Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tái phát

Zilevo lôi tôi đi vào trong phòng y tế, gọi là phòng y tế nhưng thực ra trông nó giống như một nơi chứa đầy sách và thảo dược hơn. Căn phòng đơn sơ chỉ có một chiếc giường, kệ sách gỗ chất hàng đống những cuốn sách kỳ lạ khó hiểu, dưới nền đất đầy những thúng chứa những thứ thảo dược nào đó mà tôi cũng không biết, một số còn rơi vãi ra sàn.

Zilevo đặt tôi ngồi lên giường, đi ra đằng sau người, cô vén áo sau lưng tôi lên, cô thầm rủa:

"Kiêu... chết tiệt..."

Bỗng dưng thứ dưới váy tôi động đậy, nó trườn bò ra khỏi đùi, rồi rơi cái bịch xuống nền. Zilevo để ý thấy liền cầm thử nó lên. Nó giống như một dạng thạch nào đó, không có màu sắc, cũng không thể chảy ra, cũng không hoàn toàn định hình được, nhưng vẫn luôn giữ hình dáng nhất định của nó là một khối trụ lồi chỗ này lõm chỗ kia.

"Thứ này..."

"E-em không biết..."

Thứ đó đột nhiên rung lên bần bật như vẻ động kinh, rồi bất thình lình định hình thành một cái đồng hồ cát. Trong chiếc đồng hồ cát đó, ở mặt trên được chia thành tám phần bằng nhau, lượng cát bắt đầu vơi đi.

"Chó thật đấy. Yuri, em ở yên đây, bọn chị có việc cần phải bàn gấp, lát sau sẽ có nữ hầu Michael tới trông em."

"Ơ, vâng..."

Zilevo nói rồi đóng sầm cửa lại. Tôi ngồi lên chiếc giường bệnh, ga thẳng tắp màu trắng giống như là được thay mới và không có ai nằm, ánh nắng chiếu rọi từ bên ngoài vào từ hướng tây chứng tỏ sắp xế chiều. Bầu trời vẫn trong xanh như thế, vẫn yên bình như vậy, tại sao trong lòng mình lại dao động như gợn sóng thế này?

Tiếng kẽo kẹt sàn nhà gỗ khi ai đó bước đến, nhẹ nhàng và thướt tha, giống như cái cách mà cái Trang vẫn hay đến phòng tôi đưa đồ ăn. Bước đi có vẻ giống như là của một người lính hơn, chững chạc và đáng tin cậy chăng?

Bước chân dừng ở cửa phòng, một lúc khá lâu, giống như là đang lấy hơi?

"Híttttt hàaaaa."

Lộ mồn một luôn kìa.

*Cốc cốc cốc*

"A, mời vào mời vào." Tôi đáp với người bên ngoài.

Cô nàng bước vào, đôi mắt xanh long lanh màu lam băng, mái tóc vàng óng ả của người phương tây, nét đẹp không phù hợp với trang phục hầu gái nặng nề kia. Trang phục là váy xếp tầng dài quá gối gây khó khăn cho việc di chuyển, đầu đội băng đô màu trắng, người mang tạp dề có hình con gấu dễ thương. Mặt cô hơi đỏ lựng, có chút ngượng ngùng, mắt khẽ liếc tránh nhìn vào mắt, ngón tay nắm chặt hình như có hơi quá lo lắng rồi thì phải?

"Cô là... Michael phải không?"

"Vâng, t-tôi chính là nữ hầu gái của gia đình này..." Cô nàng đáp hơi khẽ, lẳng lặng bước đi những bước "cố để đều" đến bên cạnh tôi.

"Ngày mai là ngày ngài nhập học rồi đấy ạ, ngài không định chuẩn bị gì sao?"

"Hả?"

...

Tại nơi nào đó tại cực bắc đại lục, cánh đồng phủ đầy tuyết trắng dày hơn cơ thể người. Bên dưới chúng là mồ chôn của hàng ngàn cô gái đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Trên bầu trời của đất mẹ cô gái đang bay vù vù, dưới lực cản của gió đáng ra cô đã phải bị xé thành từng mảnh, nhưng nhờ thép ma tố và ma thuật bao bọc lấy bản thân cho nên cô vẫn ổn. Dù không có không khí để thở nhưng cô làm gì cần phải thở.

Cô vốn dĩ đã chết từ lâu, chết từ cái lúc mà bản thân bị bắt mấy trăm năm trước, cái lúc mà chúng chặt từng ngón tay cô, dùng súng bắn nát lưng cô rồi vứt chỏng vó trong cánh rừng ven đồng bằng, rồi chúng bắt một cô gái trẻ xong cưỡng hiếp cô ta ở hàng cây gần đó.

Không, không, lúc đó cô vẫn chưa chết, cô nhớ rằng mình đã đứng dậy, cô nhớ rằng răng mình đã cắn nát cổ chúng, cô nhớ rằng chúng gào thét đau đớn đến nhường nào. Có lẽ cô vẫn chưa chết, nhưng cũng có thể là cô đã chết.

Cô không phải người theo thuyết bất khả tri, cũng không phải là một người hoài nghi cực đoan về bản thân. Cô có thực sự sống? Bàn tay máy móc đã hòa làm một với cơ thể dang rộng, từng chi tiết cơ khí khiến cô đau nhói ngày nào dần chẳng còn cảm giác gì nữa, những vết sẹo trên lưng vẫn còn đó nhưng không nhói đau thêm.

"A, kia rồi."

Một mục tiêu nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt, cô đáp xuống theo phương thẳng đứng như thường lệ. Bởi lẽ cô chẳng phải người bình thường... à phải, trên đời này chẳng còn ai có thể gọi là bình thường nữa rồi. Tuyết văng tứ tung tạo thành lớp bụi mờ, bước ra từ làn sương trắng, cô gõ nhẹ vào cánh cửa được gia cố vững chãi bằng thép ma tố và ma thuật hùng mạnh, đến lúc gõ vào cũng thấy chúng nặng nề.

Một lúc lâu sau, cánh cửa cũng có động tĩnh, nó từ từ hạ xuống theo phương đứng, bên trong đã có người chờ cô sẵn. Dáng dấp vẻ nghiêm túc, hai chân rộng bằng vai, tay nắm lại sát bên thân, súng trường treo bên vai, gương mặt hơi hất lên cho phù hợp với chiều cao của cô. Gương mặt đã lâu không gặp, giờ lại thêm một số chi tiết cơ khí rồi, đôi mắt mở nửa con nhàm chán một thoáng lạnh lùng, chúng như nhìn thẳng vào cô, hoặc là chẳng nhìn vào đâu cả. Quần áo chỉnh tề, tuy chẳng giống cô, cũng chẳng giống ai, nhưng lại rất quen thuộc, vẫn là chiếc áo choàng dày màu trắng, chiếc mũ lông Ushanka với huy hiệu đỏ, hai cầu vai hồng không vạch vàng cũng không ngôi sao, bởi lẽ ở đây mọi người đều bình đẳng.

"Chào buổi sáng, đồng chí Kalach, 'chuyến đi săn' thế nào?" Cô nàng tóc nâu kia hỏi với chất giọng đều đều không cảm xúc.

Không hẳn, cô đã cố gắng để nó cảm xúc rồi, chẳng qua dây thanh quản chẳng chịu nghe lời ấy chứ! Hay vì quá xúc động nên mất kết nối với thần kinh trung ương mất rồi?

"Chào buổi sáng đồng chí Katyusha, tôi vẫn ổn."

"Mời đồng chí vào trong cho ấm, ngài Annatasia đang chờ đồng chí bên trong."

"Được, cảm ơn đồng chí."

"Không hề gì cả đồng chí."

Cả hai trò chuyện ngắn rồi nhanh chóng vào trong, cửa dần khép lại để bên trong một màu tối. Ở bên trong không giống bên ngoài lắm, các bức tường được đắp nên bởi đá và xi măng dễ làm người ta lầm tưởng là thời trung cổ, nhưng chúng lại láng mịn khó tin khiến người ta nghĩ về cái thời hiện tại trước kia. Sàn nhà chẳng có gì nổi bật, chỉ đơn giản là composite màu xám mà thôi. Đồng chí Katyusha bước đi đều dẫn đầu, hành lang tối tăm lâu lâu lại thấy một cô đứng gác, mặc ai cũng như ai, đều lạnh như băng và chán òm.

Không biết phải đi bao lâu thì cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, đó là căn phòng kín mít được chắn bởi cánh cửa gỗ hiếm hoi đây.

"Tôi hộ tống đồng chí đến đây thôi, ngài Annatasia đang chờ đồng chí bên trong, xin phép đồng chí tôi đi trước."

"Ừ, chào đồng chí."

"Chào đồng chí."

Cả hai chào tạm biệt nhau trước cánh cửa. Hai người họ vốn không thân nhau, nói năng lưu loát như vậy chẳng qua là thấy được bảng tên nhau mà thôi, hay là người ta thân với mình mà mình lại làm mình làm mẩy? Không, làm gì có chuyện đó. Bỏ qua việc đó đã, trước hết cứ gặp cấp trên đã rồi tính.

*Cộc cộc cộc*

Tiếng kẽo kẹt bên trong nặng nề như xoay chuyển thứ gì đó, cánh cửa gỗ sẫm từ từ mở ra. Không gian bên trong chẳng có tí mấy ánh sáng so với ở ngoài hành lang, có điều chiếc lò sưởi kia đã thắp sáng căn phòng chừng nào.

Bên trong chỉ đơn giản là có một chiếc bàn gỗ kiểu mẫu, một bộ sofa kiểu mẫu, một chiếc kệ chứa đầy sách chính trị và cái gì đó về quân sự mà tôi chẳng hiểu nổi, ngoài ra còn được trang trí bởi vài chai "nước" thủy tinh nữa. Nhìn sơ qua thì cũng giống như căn phòng của các sếp trong công ty trước kia mà thôi.

"Chào đồng chí Annatasia, cho hỏi đồng chí gọi tôi về chẳng hay là có việc gì?"

Tôi chào cô gái đang lấy chai "nước" xuống từ trên kệ, thân hình cô nàng không quá mảnh mai, cũng không quá mập, cô mang chiếc áo sơ mi dài tay sắn lên cao, dây nịt quấn không qua dây đĩa, quần tây đen dài quá cổ chân, cô mang đôi giày ủng cao. Mắt cô hơi màu xanh lam của băng tuyết, tóc cô hơi màu nâu nâu của đất mẹ.

"Chào đồng chí Kalach, chẳng hay thì đồng chí có hơi gấp gáp, sao không ngồi xuống và uống 'nước' một chút nhỉ đồng chí?"

"Được, vậy tôi không khách sáo, đồng chí tư lệnh."

"Không hề gì đâu mà đồng chí đại đội trưởng."

Cả hai ngồi xuống, Annatasia rót đầy một cái "chén" nhỏ, cả hai im lặng nâng ly rồi uống sạch một hơi.

"Đồng chí đã 'nghe thấy' động tĩnh ở trung tâm đại lục chưa?"

"Có thưa đồng chí Annatasia, nó 'rất lớn', và tôi không điếc thưa đồng chí."

"Tôi không trách đồng chí Kalach đây điếc hay gì cả, chẳng là chứng ảo giác của đồng chí đã thuyên giảm chưa?"

À phải, cô mắc chứng ảo giác, là ảo giác hậu chiến, cô vẫn còn ám ảnh việc đồng đội mình bị những thứ màu đen đó nuốt chửng, cứ mỗi một tuần cô lại lẻn ra ngoài để tìm kiếm và tiêu diệt thứ sinh vật màu đen dị dạng đó, nhưng chúng chẳng bao giờ dứt.

"Xin lỗi, làm phiền các đồng chí rồi."

"Là điều cố nhiên thôi thưa đồng chí. Cả tôi và đồng chí đều có nỗi bận tâm của riêng mình, miễn là không làm ảnh hưởng đến người dân của ta là được."

"Đồng chí nói chí phải."

"Thế thì nâng ly thôi chứ?"

"À phải, nâng ly."

Cả hai lại uống cạn chén đầy.

"Hội đồng liên bang đang lo lắng khu vực ở phía nam, chính là ở khu vực của chúng ta đấy đồng chí, nơi giáp ranh với cái bọn phương tây chết dẫm ấy đấy. Bọn Thánh quốc chó chết ấy lại định làm cái gì đó khùng điên gì đấy nữa rồi đồng chí ạ! Tình báo gửi về cho thấy rằng Thánh nữ của họ đang âm mưu cái gì đó với Vương quốc mới thành lập kia, cố nhiên chúng ta sẽ làm ngơ và chờ phản ứng từ Đế quốc và Nam quốc, nhưng mà chó thật."

"Đồng chí bình tĩnh đã, làm ngụm đã nhé."

"Ừ, đồng chí nói chí phải. Thân là tư lệnh lại nóng nảy lại không nên đồng chí ạ."

Cả hai lại làm thêm một ngụm nữa.

"Nhưng mà đồng chí biết đó, ở Vương quốc Trung lập có Thất đại phù thủy ác ma cực kỳ hùng mạnh đang ẩn cư. Động đâu không động lại động vào cái ổ kiến lửa ấy, dẫu cho có tiêu diệt được thất đại phù thủy ác ma thì việc giao thương giữa chúng ta và Nam quốc cũng tam bành. Đảo quốc và Đế quốc còn cứu được đôi phần, nhưng Tây nam lục địa là coi như xong. Đến lúc đó bọn Hội đồng Liên bang lại sẽ cử Quan Thanh Tra đến để bắt tớ đi điều trần đấy đồng chí ạ!"

"Vâng, xin đồng chí cứ nói."

Thất đại Phù thủy Ác ma là biệt danh riêng biệt mà người dân Liên bang đã đặt cho bảy phù thủy đã khai sinh ra thời đại ma pháp bằng cách chỉ dạy mọi người dân trên thế giới cách hấp thụ và sử dụng ma lực. Ngoài ra thì họ cũng có những tính cách khá là kỳ dị dẫn đến hai chữ "Ác ma" sau cùng.

"Tớ thật muốn được điều đến Viễn đông, biết đâu được lại kết giao với em người cáo nào đó chăng."

"Cậu say rồi đấy, Annatasia."

"Biết chứ."

"Thế lại làm ngụm nữa chứ gì."

"Chỉ cậu hiểu tớ, Kalach."

"Ờ ờ, nãy giờ cậu vẫn chưa chịu nói cho tớ cậu gọi tớ về để làm gì đấy."

Annatasia không nói gì, cô nốc cạn ly của mình, vuốt mái tóc nâu xù của mình ngay gọn lại, má cô hơi đỏ và có tàn nhang, ánh mắt cô hơi đanh lại.

"Tớ vừa nhận được bức thư này sáng nay đấy." Annatasia lấy trong tủ kín trong hộc bàn ra một bức thư bọc kín, vẫn còn dấu đỏ chưa mở.

"Ta cùng đọc?"

"Đúng vậy, cậu đọc đi."

Tôi cầm lấy bức thư trên tay Annatasia, mở phông thư, đọc rành mạch nội dung bên trong...

...

Kính gửi đồng chí Tư lệnh Quân khu Nam Annatasia.

Lời đầu tiên xin chúc đồng chí sức khỏe, và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến đồng chí Đại đội trưởng Gấu Nâu Kalach, lời vĩnh biệt và tưởng niệm đồng chí Đại đội trưởng Sói xám Mayushki cùng đại đội Sói Xám.

Về chuyện điểm tụ ma lực dị thường xuất hiện ở phía nam Liên bang, Đông Thánh Quốc, Tây Vương quốc Trung lập (tự xưng). Đề nghị các đồng chí cử người điều tra rõ sự việc lần này, lượng ma tố cực kỳ lớn hội tụ tại một điểm khiến cho Hội đồng Pháp sư e ngại về tính nghiêm trong của sự vụ lần này có thể ảnh hưởng đến an ninh và tồn vong của Liên Bang.

Về việc các điểm dị thường xuất hiện ở Bắc Liên Bang, các đồng chí quản lý tại Quân khu Bắc đã điều tra và không cho thấy được bất kỳ bằng chứng nào có liên quan đến báo cáo của đồng chí Kalach. Tuy nhiên, có tìm thấy một vài bản ghi chép có liên quan đến sự kiện các Thực thể Đen đúa xuất hiện vài ngày gần đây, hiện chúng đang được Hội đồng Pháp sư Liên Bang và Hội đồng Liên Bang, Cục tình báo Trung ương, cũng như là Lực lượng Vũ trang phối hợp điều tra làm rõ nội dung bên trong.

Tái bút, Thánh Quốc có vẻ đang âm mưu gì đó với quân số năm mươi ngàn binh lính của họ, hãy cẩn thận và cử người đến giám sát khu vực giáp ranh ba nước, nếu có biến thì hãy chớ động binh ngay mà hãy báo cáo cho ủy viên hoặc quan thanh tra phụ trách Quân khu Nam ngay lập tức.

Chúc các đồng chí những ngày tháng tươi đẹp, mong rằng Liên Bang sẽ mãi mãi vững mạnh.

Quyền Tổng chỉ huy các Quân khu Liên Bang.

Kalina.

...

Tôi trầm ngâm đặt bức thư xuống bàn, lặng lẽ vờ suy nghĩ một lát, ánh mắt của Annatasia đanh thép nhìn tôi một cách nghiêm nghị, không còn là vẻ ngà ngà say mười phút trước nữa.

"Kalach, cậu là người bạn mà tớ hết mực tin tưởng, cũng là người đồng chí mà tớ hết mực tin yêu và tín nhiệm, tớ mong rằng-"

"Được được, thưa ngài Tư lệnh Quân khu Nam Annatasia ạ, tôi đó giờ nào có câu nệ gì với đồng chí bao giờ đâu. Mà cậu học đâu ra cách nói chuyện sến sẩm ấy từ bao giờ đấy?"

"A, c-cái này bí mật. Khụ! Được rồi, giờ thì đồng chí Kalach."

Annatasia gằn giọng, hai tay nghiêm túc chấp ra sau, người dựng thẳng hơi ưỡng ngực ra. Cửa bỗng hơi hé mở đằng sau giống như có ai đang quan sát.

"Tôi chính thức bổ nhiệm đồng chí Kalach phụ trách công việc trinh sát và giám sát 'mối nguy ngại' ở khu vực giáp ranh biên giới ba nước, đồng thời điều tra về 'điểm tụ ma lực' dị thường ở khu vực Tây Vương quốc Trung lập."

"Tuân lệnh!"

Thế là tôi lại phải thân chinh "Nam tiến", khu vực được chỉ định lần này là một ngôi làng nhỏ tên Yuri nằm trên một thảo nguyên lớn giáp với một cánh rừng thông, thuộc địa phận của Vương quốc Trung lập (tự xưng).

...

Tôi đang bị ép phải làm gì đó, à phải là thử trang phục để đi học. Hết bộ này tới bộ kia, mặc dù đều cùng một kiểu dáng cả, cùng là áo sơ mi trắng dài tay, cũng là chiếc quần dày đen rộng thênh thang, cũng là đôi ủng đen cao, cũng là huy hiệu cài áo có họa tiết đầy đủ các gương mặt của bảy chủ nhân của căn nhà này.

"Cực kỳ hợp với tiểu thư đấy ạ."

"À, ừ."

"Tiểu thư hãy thử thêm bộ này đi ạ!"

"Cùng là một bộ cả mà."

Người đang đứng cạnh bên ép tôi thử đồ nãy giờ đây là Michael, một trong bốn nữ hầu dưới sự chỉ dạy của "trưởng hầu nữ" Trang. Tôi không hiểu sao mặt mày sáng sủa thế này mà lại làm người hầu, phí hết của trời ban cho, đáng ra với nhan sắc cỡ này thì bét lắm cũng phải làm vợ của một tên địa chủ nào đó theo như một cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc, hoặc là vợ bé một Nam tước nghèo nào đó chứ. Cớ sao lại phải làm người hầu chứ?

Gia cảnh trớ trêu chăng? Có phải Uriel, hai cô gái Elf Raguel và Gabriel cũng như thế không? Không, trông chẳng giống tí nào, có khi nào do khế ước ràng buộc nào đó không...

Không, không, mình không nên nghĩ ân nhân của mình theo hướng tiêu cực đó.

"Michael này..."

"Vâng?"

"Làng này có trường khi nào thế?"

"Ừmm... em cũng không biết nữa, chắc là mới xây lên chăng?"

"Vậy à."

*Cốc cốc cốc*

"Mời vào." Tôi đáp lời người gọi cửa bên ngoài.

Một cô gái tóc đen hí hửng chạy vào, khoe bộ đồng phục váy đen dài cùng sơ mi trắng dài tay, cô nàng xoay một vòng xong lại nhìn tôi bằng ánh mắt khá là kì dị?

"Thế nào hả Yuri~" Cô nàng hỏi tôi.

"Chắc là... đẹp lắm? Xin lỗi Trang, tớ không phải loại người có khiếu thẩm mỹ tốt lắm."

"A~ Hihi~ Không sao đâu mà~ Cậu thấy đẹp thì người ta cũng sẽ thấy đẹp thôi~"

"À ừ..."

"Chỉ có tớ với cậu là được đi học thôi hả?"

"Tớ không biết nữa... hình như..." Nàng hầu mọi ngày đặt tay lên môi, mắt nhắm nghiền ngẫm nghĩ.

"A! Phải rồi, hình như còn có một số người từ làng lân cận đến nữa!"

"Ồ."

"Nhưng mà chị Yoku nói đây là trường nữ sinh nên sẽ không có nam sinh nhập học."

"Ồ."

"Nghe nè nghe nè! Bọn mình còn sắp được học Văn, học Lịch sử rồi Công nghệ Ma thuật đó! Tớ hào hứng quá đi mất."

Nghe tên thôi sao mà mình lại muốn ngủ luôn tại chỗ thế này...

"À, chị Yoku bảo là sẽ cho Lazy đi học cùng nữa, dặn cậu là nhớ trông không được để Lazy ngủ gục trong giờ đó."

"Ừ, được, tớ sẽ lưu ý."

Từ khi nào mình trở thành người trông trẻ vậy?

"Vậy nhé~ Mai gặp~ Chúc cậu ngủ ngon~ Hưm hừm hưm~" Nàng hầu rời khỏi rồi đóng cửa, bên trong vẫn còn nghe tiếng nàng ta ngân nga bên ngoài hành lang.

"Trưởng hầu nữ háo hức ghê nhỉ~"

"Ờ."

"Làm tôi nhớ đến hồi còn học ở Học viện Quân sự Thánh Quốc."

"Cô là dân Thánh Quốc?"

"... Giờ thì không còn nữa rồi."

"... Xin lỗi."

"Không, ngài Yuri không có lỗi đâu ạ, chỉ là..."

Mặt Michael ánh lên nỗi buồn thất vọng, giống như người con gái vỡ lẽ ra điều gì đó về điều mà mình tin tưởng bấy lâu nay.

"Hay là các cô cũng đi cùng tôi? Đến trường ấy?"

"Ể? Các ngài ấy sẽ không cho phép đâu!"

"Không sao, thay phiên nhau các cô là được. Dù gì cũng chỉ được học bốn ngày thôi còn gì?"

"... Em sẽ xem xét ạ."

"Ờ."

"Xin phép cáo lui ạ, em phải đi chuẩn bị bữa tối đây."

"Ừ, cứ đi đi."

"Ngài nhớ cẩn thận sức khỏe nhé, nếu không ổn thì cứ rung chuông cho em biết nhé!"

"Ừ ừ."

Cái chuông này là được chị Yoku đưa cho, từ cái lúc mà mình bắt đầu có thể di chuyển tự do thì mọi người bắt đầu lo lắng việc bản thân tôi có thể bị cái gì đó bất cứ lúc nào nên họ đã đưa cho tôi một chiếc chuông bé bé xinh xinh này. Tuy không biết cơ chế hoạt động ma thuật ra sao, vài ngày trước tôi đã thử rung chuông, trùng hợp là bỗng dưng hầu nữ Uriel lại la ó lên khó hiểu, nên là hiếm khi tôi lại dùng thứ này.

Tôi nằm xuống trên giường, tại căn phòng chán òm của bản thân, gió lùa từ ngoài vào, hơi lạnh một chút nhưng không đáng để đóng cửa sổ mà nhốt mình khỏi cái thiên nhiên nuôi nấng mình. Tiếng bước chân ai đó khẽ đi lên lầu, có lẽ là muốn kiểm tra cái gì đó. Tôi kéo chăn lên, quấn quanh người như thường lệ để đi ngủ.

Khi bước chân kia dừng trước cửa, tôi đã mường tượng người ở đó là ai. Cô ta tự tiện mở cửa, bước những bước rón rén nghĩ là không ai biết để tiếp cận chiếc giường mà tôi đang nằm, tôi cảm thấy được nhịp thở của nàng ta áp sát bên tai. Bỗng thứ gì đó mềm mại chạm lên bên má, tôi vờ như chẳng biết gì.

"Chúc ngài ngủ ngon, chủ nhân của em."

...

___Còn tiếp___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro