Chương 21: Một lần nữa
Tôi ngất lịm đi, thấy mình trôi nổi trong không gian tối đen như mực, cảm tưởng như rơi vào vùng nào đó không tồn tại ánh sáng vậy. Tôi thử tự mình cử động, nhưng cơ thể cứng đờ như bị ba người đè lên.
Nhưng rồi đột nhiên tôi cử động được, ít nhất thì là trong mơ chăng?
Tôi cảm thấy có bóng người phía trước, tôi nên đến đó hỏi chuyện. Bước từng bước thật nhẹ, tôi tiến dần đến chỗ cô ta.
Ánh lửa ánh lên màu đen tuyền tối tăm mịt mù, tỏa ra nguồn nhiệt không tồn tại, cô gái ngồi trên chiếc ghế bành màu đen không tồn tại, không có gương mặt, không có ánh mắt nào. Môi cô ta mấp máy mờ ảo, khẽ nói lên âm vực của không thứ gì cả:
"Chào mừng đã đến với 'Tận cùng Thế giới', chúc mừng cô gái đây là người thứ ba trăm sáu mươi chín đến đây."
Vậy là trước đó đã có người đến đây, trên ba trăm người quả là một số lượng không ít. Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là phải biết đây là đâu và phải thoát ra.
"Tôi biết cô có rất nhiều câu hỏi, chúng ta sẽ từ từ giải đáp nó sau, mau ngồi xuống đi, thời gian của chúng ta là vô tận."
Cô ta đưa bàn tay đen thui của mình ra hướng về phía một chiếc ghế cũng màu đen không biết từ đâu xuất hiện. Tôi đành phải ngồi xuống, biết đâu người này nguy hiểm hơn tôi tưởng, có lẽ nắm trong tay quyền sinh quyền sát không biết chừng.
"Tôi không có tên, cô thích xưng hô thế nào cũng được."
"... Ờ." Tôi đáp lại ngắn gọn, dù gì thì tôi cũng không phải dạng người thích gọi người khác một cách tùy tiện, tôi sẽ gọi cô gái này là Quý cô Đen tuyền trong đầu tạm thời vậy.
"Tôi sẽ nói ngắn gọn một chút nhé, dù gì thì 'chúng ta' cũng đều không có hứng thú với những thứ dài dòng mà."
Chúng ta ở đây là ai? Cô ta cùng ai đó, hay là ám chỉ tôi và cô ta?
"Xem cái này đi." Cô ta chỉ tay lên một cái màn lớn, chiếu lên hình ảnh một cô gái đang bị trói chặt trên ghế bằng những cục thép.
"Thực thể Đen đúa, mẫu thí nghiệm gốc, mật danh Nữ hoàng Đen, tiến hành thí nghiệm." Giọng của một người đàn ông vang lên, nhưng không tồn tại trong hình ảnh trước mắt, xem ra là đứng từ phía sau.
Một thứ gì đó màu xanh trong không khí truyền vào miệng và mũi cô nàng, cô không gào khóc, cũng không phản ứng gì.
Màn hình đó tiếp tục hiển thị những cuộc thí nghiệm, nhưng cô ta chẳng mảy may phản ứng lấy một lần.
"Thí nghiệm thất bại, tiến hành đào thải đối tượng ra ngoài tự nhiên." Người đàn ông kia nói, giọng hắn lạnh tanh, hai người mặc đồ kín mít gỡ từng thiết bị ra khỏi cô gái, vốn có nước da trắng trẻo nay nhìn như hoại tử khắp cả cơ thể, rồi lôi cô đi quăng ra khỏi căn phòng.
Chuyển cảnh, cô gái nọ lang thang ngoài cánh rừng, phủ đầy lên màu xanh lá thiên nhiên bằng một màu mực đen. Sự lây nhiễm nhanh chóng biến toàn khu rừng thành hang ổ của những thứ nhầy nhụa màu đen, sự lây nhiễm lan đến động vật, con người rồi nhanh chóng trở thành thứ "bệnh" của thế giới mà nhân loại sẽ phải diệt trừ để chống lại.
Một cô gái tóc xanh dương xuất hiện trong bộ y phục dường như là một tấm vải quấn quanh thân, tay cô cầm một cuốn sách dày, đeo một kính độc nhãn ở mắt trái, chân đi trần bước đến chỗ một cô gái bị bao phủ bởi một màu mực đen.
"Khá là may đó, tôi là người đầu tiên tìm thấy cô." Cô gái nói bằng một chất giọng lạnh lùng nhưng đầy nét quyến rũ nóng bỏng, cô nàng đưa bàn tay mình tới, ôm lấy cô gái nhỏ rồi đem về nhà mình.
Màn hình chiếu ảnh bỗng vụt tắt, tôi và Quý cô Đen tuyền kia bỗng được dịch chuyển đến một nơi trông như là một đấu trường u ám. Cô ta đứng đối diện tôi, tay cầm một cái gậy gỗ màu đen.
"Khá may mắn, khi cô đã bất tỉnh kịp thời."
"Tại sao lại như vậy?" Tôi hỏi.
Cô ta nâng cái gậy đó lên, chĩa thẳng về phía tôi.
"Cô đã đưa ra những quyết định mang quá nhiều cảm xúc mà không có một chút lý trí nào."
Nói đoạn, cô ta lao thẳng về phía tôi, cây gậy hướng vào trái tim. Trên tay cảm thấy như đang cầm một thứ gì đó nên tôi đã tin tưởng nó mà đưa lên đỡ nhát đâm chí tử đó. Không một sát khí nào, cũng không một ma lực nào được tung ra, chứng tỏ rằng đây chính là sức mạnh thuần túy của cô ta.
KENG!!!
Anh thanh như hai vật thể kim loại chạm vào nhau tóe lửa, tôi cảm giác như mình bị đánh bật ra và bay lên không trung rồi văng ra xa vài mét. Cơ thể tôi tiếp "đất" lăn quay mấy vòng rồi mới chịu dừng lại. Tuy không quá đau nhưng cũng đáng để coi là một thất bại.
"Thấy chưa, cô đã đưa thanh kiếm của mình lên đỡ theo bản năng mà không có chút lý trí nào."
Cô ta tiếp tục lao tới, còn tôi vẫn tiếp tục chống đỡ bằng trực giác của mình. Cả hai cứ tiếp diễn như vậy, dường như là vô tận. Cho đến khi...
KENG!!!
Tôi thành công hất chống đỡ mà không bị đánh bật ra xa một lần nào nữa. Thoáng chốc, tôi thấy cô ta mỉm cười.
"Rất tốt, xem ra cô có thể hoàn toàn kiềm chế được 'thú tính' trong người. Tôi không cần thiết phải 'bứng' đi 'cây súng hỏa mai' của cô nữa."
Tôi có nên xem nó như một lời khen không? Người đàn bà này thật khó hiểu.
"Cảm ơn?"
Cô ta ném một cái gì đó về phía tôi.
"Cầm lấy."
Đó là một khẩu hỏa mai? Không... trông giống như một thanh kiếm hơn, nhưng cũng trông giống như một khẩu hỏa mai. Nhưng rồi khi tôi nhận lấy nó trên tay mình, cơ thể tôi như trút đi được một gánh nặng nào đó, và khi tôi theo bản năng chạm vào hạ bộ của mình thì cái thứ to tổ chảng đó đã biến mất.
"Cái gì cũng có cái giá của nó, 'lần này' cô đã chọn khẩu hỏa mai thay vì là 'thứ đó'."
"Tuy không hiểu lắm nhưng hình như tôi có cảm giác bị cô lừa?"
"Hahaha! Làm gì mà lừa chứ! Cô có thể không nhận khẩu hỏa mai đó như 'trước đây' nhưng mà cô đã không làm thế mà!" Quý cô Đen tuyền nói một cách thản nhiên.
Nhưng nếu cô ta nói trước đây... vậy rất có thể mình đang mắc kẹt trong một vòng lặp nào đó, nơi mà hình như "bản thân tôi" hiện tại đã đột phá hơn so với trước đây.
Cô ta dẫn tôi đến một trường bắn, ở đó có rất nhiều cái bia hình thù kỳ lạ, nhưng chung quy là đều màu đen. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có thể phân biệt được nó với cái nền đen xì xung quanh.
"Chúng ta 'thư giản' chút đi nhỉ?" Quý cô Đen tuyền nói rồi giơ cây súng trên tay mình lên, trông y hệt cây mà cô ta vừa đưa cho tôi. Rồi nã đạn vào những cái bia tập bắn đó.
Ban đầu tôi không biết phải làm thế nào, cô ta thì dẫn trước tôi mấy bia. Nhưng tôi quan sát thấy cô ta dồn ma tố vào cây súng rồi bắn ra loạt đạn ma lực thì tôi mới hiểu mình cần phải làm gì. Tôi cũng học theo cô ta, ban đầu thì khá là tệ hại khi tôi nhắm trúng mà bắn hụt, nhưng cố đấm ăn xôi thì cuối cùng cũng trúng một bia rồi hai bia, rồi cứ như vậy hai bọn tôi đứng đó bắn loạt đạn ma lực về mấy cái bia tập bắn màu đen.
Được hồi lâu cô ta mới chịu lên tiếng:
"Xem ra cô cũng khá rồi đấy nhỉ? Chúng ta hãy đến chỗ cuối cùng thôi."
Chúng tôi tiếp tục được dịch chuyển tới đâu đó. Tóm lại là vẫn một màu đen xì như nhau cả thôi. Nơi này có một cái kệ sách lớn, bên trên toàn sách là sách, tôi cảm nhận thấy một nguồn ma lực tỏa ra cực kỳ nồng nặc, làm biến dạng cả không khí xung quanh.
"Thi đọc nhé, ai đọc xong trước thì người đó thắng." Cô ta quyết định mà không cần sự đồng ý của tôi.
Cả hai thi nhau một cuộc đua về tốc độ đọc và lật sách, xem ra về khoản này thì tôi nhỉnh hơn cô ta một chút. Cả hai cứ im lặng như vậy mà đọc rồi lại lấy một cuốn rồi lại đọc. Không có một điều kiện nào tiên quyết để chiến thắng cho đến khi toàn bộ cuốn sách trên kệ bị lấy xuống.
"Cô thắng rồi nhỉ?"
"Ờ."
"Hừm, cô hiểu từng câu từng chữ đó chứ?"
"Cái đó..."
"Haha! Vậy là tôi thắng nhé!"
Con ả ranh ma này...
Và thế là chúng tôi cứ tiếp tục đấu với nhau như vậy cho đến khi nào tôi thắng mới thôi cái vụ đọc sách đua này.
"Hừm, hôm nay tới đây thôi, chúng ta còn gặp lại nhau nữa."
"Ờ."
"À phải phải, tôi cũng nên xóa đi ký ức của cô về 'cuộc hội ngộ' này. Bằng không những gì chúng ta làm sẽ là vô nghĩa."
Thật chóng vánh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không cảm thấy nuối tiếc, chắc là vì tiếp xúc chưa đủ lâu hay đại loại thế. Cô nàng định quay đi, nhưng rồi vẫn có chút chần chừ, Quý cô Đen tuyền ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa cho tôi một lời khuyên:
"Mọi hành động của 'chúng ta' đều mang lại những 'hậu quả' khác nhau, tuy nhiên điểm chung của 'chúng' là đều được kết nối bởi 'Con đường Vận mệnh'. Cho nên hãy cẩn thận với những gì mà mình đã, đang và sẽ làm. Bởi 'chúng ta' đâu biết được một 'cành cây' hay 'rễ' sẽ vươn xa đến đâu?"
Chùm ánh sáng màu trắng xuất hiện sau lưng cô ta tỏa chói ánh mắt tôi. Được giây lát thì tôi thấy trong tầm mắt mình một cái trần nhà bằng gỗ. Toàn thân nặng trĩu dường như không thể cử động nổi...
...
Tại bên dưới Thánh đường, nơi tụ hội những người dưới quyền Thánh nữ Tối cao. Bầu không khí hiện tại nặng nề, đáng sợ đến lặng người, bảy người mặc lễ phục màu đỏ kéo chiếc mũ trùm đầu che kín mặt, không ai nói với ai lời nào. Trong số đó, vị Hồng y giáo chủ, người đứng đầu Thánh điện miền đông, Saturday, là người bình tĩnh nhất hiện tại, ông đành mở lời trước:
"Thế Tuesday, ngươi là người đề xuất kế hoạch này, ngươi cũng nên cho chúng ta biết rằng đây liệu có nằm trong dự liệu của ngươi không chứ?" Ông hỏi.
"Có lẽ có, có lẽ không." Người đàn ông trung niên có bộ râu bạc đi vài phần nói một cách thản nhiên.
Tất nhiên đối với các vị Hồng y khác, đây chính là biểu hiện của sự nhu nhược và vô trách nhiệm chưa từng thấy trong hàng ngũ những người phụng sự của Thánh nữ Tối cao.
"Ngươi nói vậy là sao!? Ngươi có biết năm mươi nghìn quân của chúng ta vì con ả phù thủy đó mà dọa sợ cho mất mật không!? Bọn Liên bang sẽ nghĩ gì về chúng ta?!" Một vị Hồng y khác lên tiếng trách móc, anh ta còn khá trẻ, nhưng cũng quá trẻ để lên làm chức cao, Monday, Hồng y giáo chủ đại diện cho miền Bắc Thánh quốc.
"Monday nói không sai đâu, Tuesday. Ngươi cũng nên biết rằng bốn người trong số Thất nguyên đức của chúng ta hiện đang bị bắt làm tù binh trên danh nghĩa nô lệ. Đây chính là sự sỉ nhục vô cùng tận đối với bộ mặt của chúng ta, cả về tôn giáo lẫn chính trị, xã hội trong lòng người dân Thánh quốc." Một bà lão lên tiếng, lão chính là người sống lâu nhất trong số các vị Hồng y, lão cũng là người có ảnh hưởng nhất định đến Thánh quốc mặc dù không phải đại diện cho bất cứ một giáo đường nào trên Thánh quốc, Sunday.
"Cậu thật sự bốc đồng quá đó, Tuesday, tôi phải vất vả lắm mới thuyết phục được đám đối tác phương tây của chúng ta không bị dọa sợ bỏ chạy đi mất đó." Người vừa nói, vừa hút điếu tẩu lớn, phì phà khói, ả ta chính là người đại diện cho Giáo đường phía Tây, Friday, ngoài ra còn là một thành viên quan trọng cho một tổ chức kín trong lòng các nước phương tây.
"Lại bọn Hợp Chúng Quốc ấy à?" Wednesday, "nhà ngoại giao" ở Hội đồng Nhà nước phương Tây.
"Thôi nào Wednesday, đừng nói như thế với đối tác hàng đầu của chúng ta chứ." Thursday, một gián điệp ngầm khác trú tại các nước phía Đông nam Đại lục.
Sau khi mọi chỉ trích dừng lại, Tuesday mới lên tiếng:
"Mặc dù có đúng là có thứ ngoài dự kiến, nhưng những thứ ta thu lại nhiều hơn thế."
"Ý ông là việc để mất bốn con át chủ bài là có lý do? Hừ! Được thôi, vậy hãy trình bày đi! Để xem Thánh nữ sẽ chấp nhận cái lý lẽ ấy hay không." Monday cáu gắt.
"Bình tĩnh đi Monday, trước hết cứ nghe hắn nói đã." Saturday can ngăn.
"Thứ nhất, chúng ta đã xác nhận được rằng Liên bang sẽ không can dự vào nếu chúng ta không đi quá xa khỏi ranh giới của chính mình. Thứ hai, ta cũng xác nhận được là ba con ả khi trước đột nhập vào Thánh điện của ngài Thánh nữ có mặt tại Vương quốc kia. Cuối cùng là..."
Cả căn phòng im lặng, không ai nói lên lời nữa. Theo bản báo cáo mà các binh lính cấp cao gửi về trước khi về đến Thánh thành, có một nguồn ma lực kinh tởm đến độ bóp méo cả không gian xung quanh biên giới Thánh quốc và Vương quốc. Nó kinh dị đến độ chỉ cần nhớ về nó, một số binh sĩ đã phải nôn ọe ra ngay lập tức.
"Thật là tệ, một là Ma vương, hai là Dũng sĩ, một trong hai thứ đó ta lại chẳng muốn và cái còn lại ta chẳng muốn chúng xuất hiện..." Bà Sunday lên tiếng than vãn.
Trong căn phòng này ai cũng biết, về cái câu chuyện Dũng sĩ xuất hiện, Ma vương xuất hiện hay Thánh nữ xuất hiện. Khi Thánh nữ xuất hiện, chiến tranh ngay tấp lự bị dập tắt trên toàn cõi trung tâm Đại lục, nhưng nếu Thánh nữ đã xuất hiện trước cả hai thứ kia, vậy chờ đợi trước mắt họ chỉ có thể là sự cứu rỗi, hoặc là sự giáng thế của những thiên sứ và hồi kèn định mệnh ấy.
Nếu Thánh nữ là sự thanh tẩy cho thế giới, Dũng sĩ sẽ là người mang đến hòa bình cho nhân loại, và Ma vương sẽ là thứ đem đến đau thương cho toàn cõi thế giới này.
Tuy cũng chỉ là truyền thuyết từ một cuốn truyện cổ tích cổ điển dành cho con nít, nhưng khi họ đến bên cạnh nguồn ma lực thất thường đó ở phía đông Thánh quốc (Thủ đô Vương quốc Trung lập), cô bé toàn thân trắng muốt tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ như ánh mặt trời soi sáng cho những kẻ lầm đường lạc lối.
Còn hai tồn tại đặc biệt kia thì họ chưa từng gặp qua, hay muốn nói là chẳng muốn gặp qua.
"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta cần phải báo cáo việc này lên cho Thánh nữ Đại nhân."
...
Zilevo đây, hôm nay là báo cáo bệnh tình của Yuri ngày thứ 49.
Tình trạng: Nhiễm đen cả bàn tay, vết đen đã lây lan sang gần phần khuỷu tay, sốt vẫn cao không có dấu hiệu thuyên giảm, vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu hậu cạn kiệt ma tố.
Thành thật mà nói đây là lần thứ 49, nhưng vẫn chưa có biến chuyển gì tích cực, nói là may mắn vì nó không tệ hơn là một sự tự huyễn.
Trong suốt mấy ngày này, Nữ hoàng nơi này tên Orya đã gửi thư liên tục hỏi thăm tình trạng của "Anh hùng Yuri". Thật ra... vì để che giấu danh tính của Hội phù thủy nên Kiêu cố tình đánh lừa mấy tên lính tới đây điều tra sau khi quân Thánh quốc thâm nhập gần vùng biên giới. Kết quả là họ thật sự hiểu lầm rằng Yuri mới chính là người bảo vệ biên giới, trưởng làng tạm quyền trẻ tuổi, chuyện này vang xa tới tận vương đô, lọt vào tai Nữ hoàng Orya.
Cô ta năm lần bảy lượt đưa người xuống mong muốn mời Yuri lên Vương đô để trao thưởng, nhưng mà các bạn biết đó, bé Yuri của bọn mình đã hôn mê mất rồi còn đâu. Cho nên có mời thì cũng là Yoku viết thư trả lời ngắn gọn về tình trạng hiện tại mà thôi.
Gần đây khi dùng năng lực để kiểm tra sức khỏe của Yuri, tôi đã thoáng chốc nhìn thấy một mảng đen ở não con bé rồi đột ngột biến mất.
Hôm nay là tròn ngày thứ 49, cũng đã đến lúc cho con bé ăn thêm ma tố rồi.
Cô gái mái tóc màu xanh dương lê từng bước nặng nề qua căn phòng khách rộng lớn như một cái sảnh, tiến về căn phòng mới được xây thêm nhờ năng lực của Lazy. Nơi này thiếu thốn đủ đường, nhưng Lazy đã bổ sung thêm những chức năng cần thiết như nhà tắm bồn, sân vườn, thư viện, v.v theo sở thích của cô.
Thật sự ngưỡng mộ Lazy vì sở hữu một năng lực như vậy. Nếu một ngày nào đó mình cũng học được ma pháp biến đổi vật chất và định hình năng lượng thì có lẽ mình cũng nên xây một cái căn phòng cho bản thân thay vì căn phòng ọp ẹp mà Yuri đã xây lên trước đó.
À, không phải là chê trách con bé hay gì đâu, chỉ là đồ dùng của một Trị liệu sư có phần hơi nhiều. Nào là các thiết bị hóa sinh học, rồi cuộn da ma pháp, rồi ty tỷ cuốn sách về giải phẫu con người và điều hòa dòng ma tố trong cơ thể sinh vật cho nên phòng của tôi chật kín rồi, thậm chí còn phải nhờ đến thư viện của Kiêu luôn đấy chứ.
Luyên thuyên vậy đủ rồi, thoáng cái mà đã đến cửa. Hôm nay mọi người đều ra ngoài hết rồi, Kiêu thì bận lên Vương đô vì có chuyện với Nữ hoàng, Lazy, Gnev cùng Tanlan thì đang đi làm ruộng dưới sự chỉ dẫn của Ero và Yoku. Vậy thì mình cũng nên chăm chỉ thôi nhỉ?
Cô gái mở cánh cửa phòng, ánh sáng nhè nhẹ mùa xuân thổi vào từ cửa sổ, những cơn gió dịu dàng mang hương thơm từ cánh rừng thiên nhiên đến phủ quanh khắp căn phòng nhỏ. Cô gái trên giường bệnh mà cô tưởng như sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy từ bao giờ đã có thể ngồi dậy, ánh mắt hơi mở to, đôi mắt vẫn đen như mực, mái tóc cắt ngắn đã mọc dài ra đến vai. Nhưng những vết đen thì vẫn chưa hết.
"A, Yuri em tỉnh rồi à?" Cô có một chút ngạc nhiên, nhưng cũng bình tĩnh đến bên giường bệnh.
Cùng lúc đó các cô gái cũng đã xong việc và đến thăm bệnh như thường ngày.
"YURII!!!! Hức! Em đã tỉnh rồi!!!" Người đầu tiên khóc nấc lên rồi lao đến ôm chằm lấy cô gái tóc đen tuyền kia chính là Ero, cô gái có mái tóc tím đậm trong trang phục một cô gái làm nông chăm chỉ.
"Yuri em không sao chứ? Có cần nằm nghỉ tiếp không?" Chưa cần đối phương trả lời, cô gái mái tóc pha đen trắng đã phóng đến bên giường bệnh, ân cần nắm lấy bàn tay đã bị hóa đen của cô gái mà âu yếm.
"Em mún ăn một ít khoai tây hơm?" Không biết từ bao giờ củ khoai tây đã được nướng chín và bóc vỏ, cô gái tóc nâu kia còn cầm nó trên tay rồi thổi phù phù định đút cho Yuri ăn.
"Khòooo..." Cô gái nào đó đang nằm gục trên giường bệnh.
"Tốt quá... em không sao rồi..." À, và vẫn có một cô gái nhẹ nhõm nữa.
Nhưng nói chung nhìn thấy mọi người như vậy thì tôi vui lắm, đã hơn một tháng bầu không khí cứ ảm đạm dần mỗi khi họ đến thăm bệnh cho Yuri.
Đôi đồng tử của cô gái tên hơi bé lại vì bất ngờ, rồi nhanh chóng chuyển sang bối rối không biết nói gì. Cô vẫn nên kiểm tra lại một lượt thì hơn.
"Rồi rồi, tớ biết các cậu mừng vì cô bé cuối cùng cũng tỉnh, nhưng làm ơn tránh sang một bên để tớ kiểm tra toàn diện đã nào rồi hẵng ăn mừng." Cô lên tiếng với chất giọng hơi lạnh lùng và đanh thép.
Cuối cùng mọi người cũng chịu dãn ra bớt để không khí bớt ngột ngạt với mùi mồ hôi và nước mắt. Cô đến bênh chiếc giường, cô gái kia nhìn cô với vẻ bối rối vô cùng, không giống như trước kia.
Cô bắt đầu kiểm tra như mọi lần, lắng nghe nhịp tim, dòng chảy ma tố trong cơ thể và cả những phần bị nhiễm đen vẫn lây lan thêm. Khi kiểm tra xuống dưới thì cô gái "nửa nạc nửa mỡ" này đã hoàn toàn biến thành một thiếu nữ bình thường, hình như cô nghe thấy tiếng một số người bất mãn và thất vọng phía sau? Mà kệ, đây là điều tất yếu, nếu không loại bỏ "khối u" thì chẳng biết bao giờ mới có thể chóng khỏe lại.
Nói như vậy không có nghĩa là cô tự tay cắt bỏ nó, mà là do nó tự phân hủy do không còn ma tố chảy vào nữa. Nói cách khác nó là một dạng tồn tại giống như là để kiểm soát hơn là một phần của cơ thể.
"Ừm, xem ra chẳng có vấn đề gì đáng ngại." Cô khẳng định.
Cô đẩy ghế về sau, định nhường lại sân khấu cho các cô gái vẫn còn đang cảm động khôn xiết chờ được ôm ấp cô gái bé nhỏ của bọn họ thì...
"Xin lỗi... nhưng mà... Các chị là ai vậy?"
...
___Kết thúc phần 1: "Câu chuyện trước đó"___
Phần 2 sẽ sớm được đăng tải, đồng thời tác giả sẽ chỉnh sửa lại tiêu đề truyện để phù hợp hơn với bối cảnh phần 2. Đồng thời, khi sang phần mới, tác giả sẽ viết một chương riêng để tóm tắt lại phần trước phòng hờ việc đọc nhảy cóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro