Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô thôn nữ kỳ lạ

Thấm thoát thời gian thôi đưa cũng đã được một tháng kể từ lúc tôi tỉnh dậy (hoặc là spawn) và được cô Ero cưu mang.

Ngẫm lại một chút về lúc đó. Sau khi cô đem tôi về nhà, liền ngay lập tức quẳng cho tôi một bộ đồ khá đơn giản, bảo tôi mặc vào đi.

Tất nhiên thì tôi mặc. Sau đó cô hỏi tôi tên là gì? Nhà ở đâu? Nhưng tôi làm quái gì biết!

"Không biết... không biết..."

"Chà..."

Cô ta ngồi đối diện tôi, trên bàn ăn chỉ đơn giản vài món rau củ luộc cùng thịt gì đó nướng lên, nhưng cả hai vẫn chưa động đũa. Bởi đơn giản là cô vẫn chưa muốn ăn và tôi thì lại chẳng biết cách cầm cái thứ gọi là đũa này như thế nào.

"Vậy cô sẽ gọi em là Yuri nhé." Cô vừa nói vừa nở một nụ cười phúc hậu chói lóa đến mức mà cái cục sáng chói trên bầu trời vừa nãy cũng không bằng.

Tôi không có vấn đề gì về tên gọi hay biệt danh nên chỉ đành gật đầu qua loa vậy đó.

Và thế là...

"Cái này là cái gì?"

Tôi chỉ tay vào thứ gì đó trông có vẻ là một thứ nguy hiểm, nó có bề ngoài rất cứng cáp, bên trong lại mềm mỏng và dễ rách, và có rất nhiều tầng tầng lớp lớp những lớp như vậy chồng lên nhau. Bên trên chúng còn khắc những ký tự trông cực kỳ quen mắt nhưng cũng cực kỳ khó hiểu.

"A-a-a!! Cái đó! Không được!!!" Vật thể lạ đó nhanh chóng bị giật lấy khỏi tay tôi.

Cô Ero ôm khư khư cái vật thể lạ đó bên mình, từ đây tôi còn có thể nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch thình thịch như sắp nổ, tai cô đỏ tía lên còn thở hổn hển như vừa chạy bộ mấy trăm cây số xong.

Hiện tại thì cô nàng cũng đang trong một tư thế khá là kỳ quặc. Người quỳ gối, cúi thấp về phía trước, lộ ra cái thứ... hình như là nội y chăng? Bờ mông cũng theo đó mà mấp mó sau chiếc váy dài mỏng.

Mãi sau này khi nhớ lại...

...

"Đó là sách khiêu dâm mà nhỉ?" Tôi vô tình lục lọi thấy vật thể lạ tháng trước.

Mà thôi, bà dì chắc cũng không muốn mình bị tiêm nhiễm mấy cái này đâu.

Tôi cất lại chỗ cũ.

...

Trong tuần đầu tiên, tôi biết đọc được những từ cơ bản. Ừ thì... biết nói những chẳng biết từ ngữ đó là gì, cũng chẳng biết gọi ra làm sao. Nói chung thì tuần đầu tiên với tôi là khá nhọc nhằn.

Cô Ero thường ngồi vào trong lòng tôi, cầm lấy một cuốn sách rồi dịu dàng đọc từng chữ rồi chỉ tay vào chữ đó. Tuy phong thái chẳng giống một thôn nữ bình thường tí nào, nhưng tôi lại cảm thấy nó rất bình thường.

Bàn tay mảnh khảnh đó lướt trên từng con chữ, rồi đột ngột dừng lại giữa chừng.

"Nè~ tập trung vào con chữ đi chứ~ đừng mãi nhìn ngực chị như vậy~"

Xin lỗi nhưng mà em có nhìn cặp vú to tổ chảng kia của cô đâu!?!?

...

Tuần thứ hai, tôi bị cô ta hành lên hành xuống. Nào là nấu ăn, rồi dọn dẹp bát dĩa, nhà cửa, xong tới tối lại phải nhồi vào đầu những kiến thức ma thuật kỳ quái.

"Đọc theo chị nào~ ZA WARUDO!! Thời gian đã ngừng trôi!!" Người cưu mang tôi tạo dáng, chỉ ngón tay trỏ về phía trước. Chẳng hiểu vì lý do gì mà ngực cô ta luôn đưa đẩy, đẩy đưa như cục thạch, còn mông thì cứ ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc váy kia, trông thật khó chịu!

"..."

"Nào, mau đọc đi chứ!"

Đoán xem hai con người đang đứng trong rừng sâu rồi hô biến những câu chú kỳ quái kia là ai? Đọc thôi là cũng biết rồi mà đúng không!? Tôi bị cô ta ép phải đọc ra những câu thần chú kỳ quái đáng xấu hổ kia!

"Nhận lấy trói buộc của ta!! Chaaaaaain~" Cô nàng vừa nói, vừa phe phẩy đầu ngón tay của mình theo nhịp cơ thể. Đung đưa bộ ngực quyến rũ đó qua lại.

"..."

Và mỗi lần làm phép như thế, cơ thể đầy đặn nó cứ như đang quyến rũ tôi. Nhưng tôi là một người không có kinh nghiệm gì về ba cái vụ này nên cứ nhắm mắt cho qua, mặc dù nó thật sự kích thích và gợi dục.

Cứ thể ngày qua ngày cũng hết một tuần bận rộn.

Mãi tận sau này, tôi mới biết được vốn dĩ chẳng cần niệm chú hay cái quái gì cả. Chỉ cần muốn dùng phép gì thì cứ tưởng tượng ra trong đầu là được chứ chẳng cần phải cứ niệm chú một cách đáng xấu hổ như vậy làm gì!

...

Ngay đầu tuần thứ ba, cô Ero đã lộ rõ ra bản chất thật của con người của mình.

Trong căn nhà nhỏ trong một thôn làng nọ, có một người thôn nữ vừa chớm ba mươi, cơ thể đầy đặn, ngực nở, mông to, eo thon. Tiêu chuẩn phải gọi là chẳng có gì để chê. Nhưng lại ế chồng, do cô nàng không được mũm mĩm như vẻ đẹp mà những chàng trai lúc bấy giờ muốn.

Ngoài cô ra, còn một cô gái trẻ tóc đen khác cũng đang sống cùng cô khoảng ba tuần đổ lại đây. Cô gái mang một vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân mà người đời có tưởng tượng cũng chẳng ngợi ra được vẻ đẹp của nàng, cô cũng giống như người thôn nữ bình thường kia, cũng ngực nở, mông to, eo thon. Nhưng có một vấn đề, con c* của cô cũng không kém cạnh ngực và mông của cô.

Hai người sống trong cùng một căn nhà, tưởng như là giấc mộng đẹp của bất kỳ chàng trai nào ham mê sắc đẹp. Nhưng thật ra... con người thật sự, nhân cách bỉ ổi của người thôn nữ kia đã bộc lộ ra...

"Mỗi sáng hãy gọi chị dậy bằng một câu thần chú."

"Là cái gì ạ?" Tôi vờ hỏi trong khi đọc một cuốn sách kỳ lạ tôi vừa tìm thấy dưới gầm giường của cô Ero.

"Nếu cô Ero mà không dậy ngay bây giờ, thì em sẽ lấy 'cây gậy thịt' to chà bá này đâm lòi 'cô bé' của cô ra ngoài đó."

"..."

Phịch

Cuốn sách rớt hẳn xuống đất.

Kinh tởm.

Đó là những gì mà tôi có thể nói ngay bây giờ. Tuy tôi vẫn chưa hiểu nhiều tiếng lóng lắm nhưng hình như cái câu mà bà dì này vừa thốt ra có tính chất quấy rối tình dục một cách công khai.

Tôi sẽ giả vờ lờ đi.

"..."

"Nhé~ Không là chị sẽ không dậy đâu đó~"

Vừa nói, cô vừa lấy tay chọc vào bên má của tôi. Ánh mắt tôi "vô tình" va phải vào khe ngực vừa hở ra do cô cúi người về phía trước. Hôm nay cô Ero ăn mặc hơi hở hang đơn giản là vì hôm nay cô chẳng phải làm việc gì nhiều, chủ yếu là ở nhà.

Cô mặc một chiếc áo thun dài tay cổ rộng, tưởng như nó có thể kéo dài ra đến rốn của cô nàng. Chiếc váy ngắn mỏng manh như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào. Và cũng như mọi ngày, cô chẳng thèm mặc thêm đồ lót bên trong.

Hai bên nhũ hoa cứ lấp ló sau chiếc áo đó, thật khiến người ta không khỏi bỏng mắt. Càng nhìn, tâm trí tôi lại càng lún sâu vào con đường "tà đạo", trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thật sự đã có ý muốn đè cô Ero ra.

Phần bên dưới của tôi cũng bắt đầu cảm thấy "rạo rực", tôi dùng tay kiềm nén nó lại bằng cách đè xuống.

"Sao cũng được." Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, cúi xuống nhặt cuốn sách lên.

Ngay khi vừa nâng tầm nhìn của mình lên một chút...

Tôi đã thấy được thứ đó... một "khe nứt"... trắng trẻo, hồng hào... Chết tiệt! Mày đang nghĩ cái gì vậy! Mau biến đi! Thứ gian tà!!

Tôi xua đuổi linh hồn ma quỷ trong mình.

...

Một tuần sau đó, cô Ero luôn làm những hành động cực kỳ là phản cảm. Không, phải gọi là gợi dục quá mức cần thiết.

Áo mặc thì phong phanh không có áo trong, lại còn thường xuyên khom người xuống trước mặt tôi. Thật là...

Hầyyy...

Mà nói chung ngoài cái việc cô thích ngủ nướng, và gợi cảm như vậy ra thì cuộc sống một tuần qua vẫn ổn định.

Tôi cứ thức dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, xong lại gọi cô dậy. Cả hai người cùng nhau ăn sáng xong lại ra rừng luyện tập những thứ tào lao bí đao. Trưa lại về ăn một chút xong lại vào rừng làm những chuyện tầm phào. Xong tối đến thì ăn tối, tắm rửa chung xong thì đi ngủ.

"Nè~, cho chị sờ thử 'cái thứ lòng thòng' ấy đi~"

"Không."

"Thôi mà~ một lần thôi~"

"Không là không."

"Hừ!" Ero trưng ra vẻ mặt phụng phịu giận dỗi khi mà không được tôi nuông chiều.

"Chẳng hiểu tại sao mà cô cứ đòi sờ soạng cái đó của em. Nó dơ lắm đấy ạ." Tôi xoay người lại, kì lưng cho cái cô thôn nữ.

"Cũng đâu có sao đâu mò~" Cô thôn nữ vạch khăn tắm ra, tấm lưng mảnh, lộ rõ những đường nét tuyệt đẹp của người phụ nữ khi nhìn từ phía sau.

Từ góc độ này, tôi còn có thể nhìn thấy cả bầu ngực to lớn phía trước- Khoan khoan khoan! Mày nghĩ gì thế hả! Bỏ ngay cái thứ dâm dục đó ra khỏi đầu ngay!

Thế là hai cô nàng cứ thay phiên nhau kì lưng và gội đầu cho nhau trong một bầu không khí rất là "tà ma dị giáo".

Nói chung một ngày của bọn tôi chỉ có như thế thôi đó. Đơn điệu, một màu, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui khi ở cùng cái cô thôn nữ này! Quá là có vấn đề!

Mà kệ đi, chuyện cũng đã rồi thì đâu thể trách cổ được.

Tôi phi người lên giường sau khi vừa tắm xong.

Aaaa...

Cái cảm giác phê pha, lân la này là... Ưưư~ sướng quá đi mất! Cái cảm giác ấy... cái cảm giác... răn rắc khi vặn khớp!

Aaaa~ quá đã~

Rắc rắc rắc

...

Aaaa!!! Chết tiệt!!! Đã mồi bẫy như thế mà con mồi lại không đớp câu mới phục chứ!!!

Mình đã cố tình phô hàng ra đến như thế mà em nó vẫn không chịu mần thịt! Đã mấy lần mình thấy nó "lên" rồi, nhưng chưa kịp mần cái gì thì nó lại "xẹp" xuống nhanh chóng.

Nghĩ mà chán!! Phải chăng là do mình chưa đủ hấp dẫn với em Yuri nó hay sao! Rõ ràng ngực mình cũng to, cũng căng mọng, da dẻ vẫn mịn màng, nhũ hoa vẫn hồng hào. Bên dưới thì tuy dạo này không có "cạo" đi bớt, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của một trinh nữ kia mà!

Thế mà lại... Thế mà lại không quyến rũ được em ấy thịt mình là saoooooo?!?!

"Hức!!!"

Cô thôn nữ ụp đầu vào gối bù lu bù loa trong đầu. Nhưng rồi một quyết tâm cháy bỏng bừng cháy trong đầu cô.

Không! Mình không thể nào từ bỏ như vậy được! Dòng máu người phương Đông của mình không thể nào dễ dàng chịu khuất phục trước vài thử thách vặt vãnh này!

Đã vậy thì! Đành phải đánh cược thôi!

...

Nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn, trên người tôi cũng chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót. Tuy nói là quần lót, nhưng nó thậm chí còn chả có tác dụng gì vì "cái thứ đó" quá to.

Thế nên tôi đã từ bỏ việc mặc quần lót. Còn về việc tại sao tôi lại khỏa thân khi ngủ á? Như vậy rất dễ chịu, đặc biệt là rất mát nữa.

Hả? Phản cảm á? Kệ bạn! Blè!

Ngẫm lại thì, bốn tuần vừa rồi... cũng thật thú vị theo nghĩa nào đó.

Cô Ero chính là người thầy đầu tiên, cũng như là người mẹ của mình, và là một ân nhân của mình nữa.

Chà.

Sao mình cảm thấy bản thân mắc nợ nhỉ?

Tôi cứ nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà một cách lơ đễnh. Trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ về những khoảnh khắc trong bốn tuần ấy.

Bỗng trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh bầu ngực căng tròn... cô bé-

Khoannnn!!!!

Dừng lại tại đó được rồi, nếu tôi mà dựng lều bây giờ thì rất khó để hạ xuống, chưa kể còn gây phân tâm khó ngủ nữa.

Thôi không nghĩ nữa! Giờ thì đi ngủ thôi-

Cót kétttttt~

Đột nhiên có âm thanh bước chân ai đó vang lên trong đêm vắng. Xem ra tấm ván gỗ ấy đã phản bội lại người đó rồi nhỉ?

Tiếng bước chân bước nhè nhẹ như đang đi nhón gót, xong dừng lại trước cửa phòng cô.

Cô cảnh giác nhìn về phía cửa phòng của mình.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, người đối diện xem ra là người thân thiện. Ít nhất thì cô nghĩ người đó là người quen (duy nhất) của mình.

"Bà dì. Sao giờ này lên phòng tui chi?"

"Thật bất lịch sự! Ta mới chớm ba mươi thôi đấy nhé!" Đối phương giận dỗi.

"Rồi rồi, em xin lỗi. Thế giờ này cô thôn nữ lên phòng một thiếu nữ ngây thơ vô tội là em để làm gì thế?"

"Hehe~ Chẳng là~"

Cánh cửa từ từ mở ra...

"Đêm nay chị sợ lắm, không ngủ được."

Người đó tiến vào bên trong phòng...

...

___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro