Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gnev

"Chúng ta phải giết những tên tội phạm, trước cả khi chúng cầm vũ khí."

Nói là vậy, nhưng chung quy thì rất cảm tính, tôi nghĩ.

Tôi không phải trẻ mồ côi, tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày mà thực thể đen xì đó giáng lâm xuống trái đất. Tiếng rít chói tai vang lên lần thứ bảy trong ngày, không phải là tiếng bom đạn nữa, mà là tiếng rít lên làm cho bọn "cờ xanh trên dưới vàng" thủng màng nhĩ, tai chúng nổ lốp bốp rồi phun máu tứ tung ra khắp nơi, cái bọn "đinh ba vàng" ấy gục xuống trên những chiếc xe tăng và bọc thép đến từ bên kia đại dương.

Bọn tôi tiếp tục tiến công, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra, bước qua vũng sình lầy bên kia con sông lớn, tấn công như vũ bão không chậm một nhịp nào. Cứ vậy mà quân đoàn chúng tôi đã tiến đến biên giới giữa bọn tôi và bọn lợn phương Tây khốn kiếp.

Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt bọn tôi có lẽ sẽ khiến cho những người lính sau này không thể nào chợp mắt được nữa.

Một thực thể nào đó, vóc dáng phụ nữ rất cao, thân hình mảnh khảnh, cô ta không rõ ràng hình dạng, giống như là một bức vẽ của một đứa nhóc đang cố gắng phác thảo lại người thân của nó.

Nó tò mò lại gần một thằng "cờ xanh" đang nằm sõng soài trên đất, "nuốt trọn" tên đó bằng chất dịch màu đen kỳ dị, xong lại phun ra một cái phẹt.

Đến cả sinh vật ngoại lai này cũng chê bọn đạo đức giả này luôn ấy hả...

"Cô gái à, dù chúng có kinh tởm thế nào thì làm như thế cũng không đúng đâu."

Tôi cố gắng nói chuyện với thực thể trông có vẻ như là con gái kia. Nó không có gương mặt, chỉ là một đống bầy hầy màu đen.

Nó tiến đến gần tôi, tôi lập tức ra lệnh cho binh lính dưới quyền sẵn sàng tư thế chiến đấu và lùi ra sau.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN NỮA!!"

Lời thốt lên, nhưng tay chân tôi không thể ngừng run rẩy. Tôi không sợ, tôi là lính chính quy được đào tạo chuyên nghiệp ở Siberia, chẳng có gì mà tôi chưa chứng kiến qua. Từ những thứ tầm thường nhất, cho đến những thứ tởm lợm nhất của con người.

Nhưng tại sao tôi lại không ngừng run rẩy?

"Chúng ta phải giết chết những tên tội phạm, trước cả khi chúng cầm vũ khí."

Thực thể màu đen kia mọc ra một cái miệng, từ trên mặt của nó, đúng vào vị trí đẹp nhất, có thể nói là một vị trí hoàn mỹ. Nó đã... sao chép từ những xác chết vương vãi phía sau, nó nuốt chửng từng kẻ để tìm ra một kẻ hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, giọng nói pha trộn khiến tai tôi rất khó chịu, cảm giác như âm thanh mà nó truyền đến màng nhĩ của tôi trong trẻo, nhưng lại khàn đục đến khó chịu.

Chân tôi không ngừng run, nhưng súng vẫn cầm chắc. Thực thể kia dường như đã đạt được điều gì đó, nên nó đã bỏ đi theo hướng mà nó đến. Mãi đến tận mấy năm sau tôi mới biết, nó chính là trung tâm của mọi thảm họa theo sau này...

Mà! Nhưng cũng không vì thế mà tôi buông Yuri đáng yêu đâu nhé! Đừng có mơ!

...

Ngày ??? tháng ?? năm ????. Thành phố ???, miền Tây ???.

Ngược về những năm thập niên bốn mươi của vài cái thế kỷ trước, vào cái lúc những kẻ lực bất tòng tâm quyết tâm đánh vào lãnh thổ của chúng ta để kiếm lợi trên bàn đàm phán.

Tôi, một quân nhân vô danh là chỉ huy của một hệ thống hỏa lực hạng nặng, đang hủy diệt chính những người anh em từng cùng chung một nhà của mình bằng những loạt đạn nhiệt áp.

Vốn tưởng là như thế, nhưng trên mặt đất chỉ toàn xác của bọn phương Tây chết đẫm, cả bọn tù binh vừa bắt được mười thì chỉ có năm sáu là người anh em. Lúc đó, tôi đã thẳng thừng nói với cấp dưới:

"Những kẻ này sẽ là những kẻ cuối cùng ta bắt làm tù binh các cậu ạ, chúng ta đã hoàn toàn mất niềm tin vào những kẻ này mất rồi."

Ngài tổng thống liên bang đã ban hành sắc lệnh chống khủng bố trên ba tỉnh giáp ranh biên giới, đã được hai năm rưỡi kể từ lúc bọn tôi vượt qua nơi này. Ngài tổng thống đã lệnh chống khủng bố, đồng nghĩa với không tù binh, nghĩa là:

"Cứ giết sạch bọn chúng bằng pháo của ta."

Những ngày tháng sau đó là những trận tắm máu và trả đũa cực kỳ kinh hoàng của chúng tôi nhằm vào chúng. Thây bọn chúng vất ra khắp các con lộ mà bọn tôi đã tiến công và hành quân qua dễ dàng, những cái xác không còn nguyên vẹn chất đầy trên lãnh thổ chúng tôi sau đó được vùi vào một cái hố chôn tập thể không bia mộ.

Những ngày tháng sau đó, bọn tôi tắm trong máu của quân thù, không một tù binh bị bắt, không một cuộc đàm phán hòa bình nào nữa, bọn tôi cứ vậy mà tiến quân một cách từ từ và chậm rãi. Chúng rỉ máu từng giờ mà không thể bịt kín được những vết thương đó.

Những ngày tháng sau đó, con sông lớn nhất đã vượt qua, người anh em của chúng tôi ập vào từ phương Bắc, thủ đô của chúng đã thất thủ, ngài tổng thống vĩ đại của chúng đã ngay lập tức đầu hàng và nhượng toàn quyền lãnh thổ của chúng mà chẳng một phút chần chừ.

Nhưng cơn thịnh nộ của chúng tôi nào đã nguôi, bọn tôi tiếp tục cuộc hành quân đến tận miền tây của chúng để đảm bảo bọn khốn chết đẫm đó không còn một mống trên thế giới này, và rồi tôi gặp thứ đó...

...

Ngày ??? tháng ?? năm ????. Thành phố ???, ???.

Cuộc hành quân của chúng tôi... à không, của "tôi" vẫn tiếp tục, vùng đất trước mặt đã chết nhuốm đầy màu đen, thây người chất đống trên đường cùng xe cộ, đây là cuộc tấn công hạt nhân lần thứ bao nhiêu rồi?

Cô tự hỏi, nhưng trong lòng cô vẫn biết câu trả lời. 

Thực thể màu đen kia chỉ là cái cớ để "bọn họ" phát động chiến tranh hạt nhân trên quy mô toàn cầu, đó là cái cớ để lôi quân nhân vào cuộc chiến không hồi kết giữa người với người.

Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, dịch bệnh, chiến tranh, rồi nạn đói tàn phá lục địa già đến thảm hại, hàng loạt các quốc gia sụp đổ, tình trạng vô chính phủ bao trùm lấy toàn bộ châu lục. Đất nước chúng tôi vì thế mà tiến vào như chốn không người, tiếp quản vùng đất vô chủ này.

Nhưng nơi này chẳng còn người dân nào nữa, toàn bộ họ đã chết, và biến thành những con quái vật đen xì gớm ghiếc. Đi càng lâu trong vùng phóng xạ, tôi đã bị phơi nhiễm đến mức da bắt đầu bong ra thành từng mảng, máu càng ngày càng chảy nhiều ra từ mũi, mắt và tai, làn da trắng trước kia giờ nổi đầy mẫn đỏ và ghẻ lở rướm máu.

Cảm giác đau đó chẳng còn nữa, tinh thần của tôi đã quá suy kiệt để có thể tự mình vá lại những vết thương hở đó. Cuộc đời của tôi, chỉ có chiến đấu trong cơn giận dữ, vì người mẹ mất trong cuộc pháo kích của bọn chính quyền đảo chính ở miền đông, vì người em gái mất mạng trong một cuộc bạo loạn mà chính chúng đã bắt em cô đi và cưỡng hiếp em ấy đến chết chỉ vì em ấy là người ***, vì những người cùng chí hướng đã chết khi bọn chúng đột kích qua biên giới, và còn vì Tổ quốc vĩ đại của cô.

Giờ đây thế giới đã tan tành, không còn kẻ địch nữa, ngoài trời kia những con mưa acid rơi lã chã xuống nền đường nhựa cứng đã mòn đi trông thấy, những con thú đáng yêu bị nhiễm phóng xạ và "mực đen" biến thành những con quái vật kinh tởm khổng lồ, những cái bóng đen lảng vảng khắp nơi trên từng đường phố, tòa nhà cao tầng.

Cô ngồi lại trên một đống đổ nát, bên dưới một đống đổ nát tránh mưa, cầm lấy cái ghi đông đồng hành cùng mình suốt mấy tháng trời, nốc cạn nó. Cơn say không khiến cho nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cô vơi đi, nó chỉ khiến tâm trí cô rối bời trong giây lát rồi tỉnh dậy.

Từ phía xa cô thấy những quả tên lửa hạt nhân từ "Bàn tay Tử thần" phóng lên, tỏa ra nhiều hướng như một bông hoa nở, chúng phát sáng trên bầu trời, đó là hướng nơi đất nước của tôi.

"Tôi đã nói rồi, chúng ta phải giết những tên tội phạm, trước khi chúng cầm vũ khí."

Bóng đen mang hình hài thiếu nữ đó lại xuất hiện, dáng vẻ không còn nhão nhẹt như trước nữa, mà đã trở nên trông giống người hơn, gương mặt cô đã có đường nét nhưng không hiện rõ. Trái lại với cô hiện tại, làn da bong tróc, lở loét kinh tởm đầy mủ và máu.

"..."

"Giờ thì cô đã thấy rồi đấy, tuy những 'tên tội phạm' đã chết, nhưng lại nhanh chóng có những 'tên tội phạm' khác. Đó là lý do mà ta không thể nào ngừng cái việc giết chóc, nhưng chuyện giết chóc ấy xảy ra thì cũng đã quá muộn."

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi đó, làn hơi ấm tỏa ra từ người của bóng đen làm dịu đi vết lở trên tay chân, tinh thần tôi cũng nhẹ bớt khi những lời nói đó đi vào trong tai.

Cô ta ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn làn mưa tên lửa bay đi tứ phía.

"Tôi không dám nói bản thân mình là gì, nhưng kể từ khi tôi ở đây, 'ăn bớt' đi những phần 'thối rữa của nhân loại', tôi lại càng hiện ra rõ hơn."

Bàn tay đen thui đó chạm lên vai cô, hơi ấm của nó truyền đến, cô cảm thấy mình không còn đau nữa, ngược lại còn cảm thấy khỏe như voi, tinh thần cô cũng sảng khoái hơn trước, chứng trầm cảm dần mất đi không như những lúc uống rượu.

Bàn tay đó đi mất, cô ta đứng dậy.

"Tuy sẽ không còn 'tên tội phạm' nào nữa trong vòng vài trăm năm tới, nhưng tôi vẫn cần một vài 'người trông coi'."

"Ý cô là...!?"

Dây thanh quản từ lâu bị viêm loét đến độ không thể nói được bỗng phát ra âm thanh, cổ họng giờ lại hơi thấy nhột.

"Tôi sẽ không còn sống được nữa, ý thức của tôi sẽ 'lại hòa vào' với những 'bản thể' đang làm việc, những tội lỗi mà con người gây ra quá nhiều."

Phía bên kia đường chân trời lóe lên những ánh sáng chói rọi, xua tan đi bầu trời u ám.

"Tôi đã nói chuyện với tổng thống của cô, ngài ấy thông minh lắm, đừng quở trách ngài ấy vì quyết định này. Suy cho cùng... tôi cũng chính là một 'tên tội phạm'."

...

Quay trở về hiện tại, sáu giờ sáng ngày 14 tháng 12 năm 665. Biên giới Thánh quốc - Vương quốc Trung lập, Thảo nguyên Bách Hợp, làng Yuri.

"GYAAAAAAH!!!! ĐAUUUU!!! ĐAU QUÁAA!!!"

Từng nhát dao đâm xuống bàn tay của ả da ngăm, tiếng hét ả đau đớn nhưng chẳng ai nghe được vì xung quanh có kết giới.

"Nếu tao nhớ không lầm, mày là cái con ả đầu têu đánh Thánh quốc phía Đông. Mày ở cái làng này có nhiệm vụ gì?"

"AAAAH!!!!"

Con dao găm sâu xuống, xoáy một góc bốn mươi lăm độ, xương và thịt trên mu bàn tay nát tươm, máu phun ra khắp trên chiếc bàn nơi sân khấu.

Ma thuật của ả đã bị phong ấn cùng kết giới chặt kín, không thể nào tự chữa lành, cũng không thể nào tự đánh trả, ả chỉ biết lực bất tòng tâm mà thét lên trong đau đớn.

"Tao cho mày năm tiếng đếm, nếu mày mà không trả lời, thì tao sẽ cắt một ngón tay của mày."

"Hyii!!! Tôi nói! Tôi nói! Làm ơn! Làm ơn!!"

Ả ta khẩn thiết van xin nài nỉ, nước mắt nước mũi giàn giụa trên gương mặt vốn trước đây từng rất kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì.

"Mày tên gì? Tao hỏi chơi thôi chứ tao biết tên của mày."

"D-Domina!"

"Domina... Hừm, câu tiếp theo, nhiệm vụ của mày ở đây là gì?"

Ánh mắt màu cam lửa cháy liếc xuồng đầy cuồng nộ.

"Tôi có nhiệm vụ... hức! Tấn công và thiêu rụi ngôi làng khi có tín hiệu..."

"Ai ra tín hiệu?"

"Hức..."

Con dao cắm trên tay di dịch một góc nhỏ.

"AAAH!!!"

"Ai-đưa-ra-tín-hiệu-cho-mày?"

"Justa! Justa!"

"Ai ra lệnh trực tiếp cho mày?"

"Đội Hồng y và Giáo hoàng! Làm ơn... tha cho tôi..."

"Hồ? Thú vị. Một người đồng đội của tao bảo... cô ấy đã tìm được cái xác của người đàn ông chết gần làng. Mày biết gì không?"

"T-tôi không biết- AAAAAH!!!!!!"

"Tao không muốn phải hỏi lần thứ hai."

"AAAAAAAAAH!!! Tôi thật sự không biết! GYAAAAAAAAAH!!!!"

"..."

"Hức... tôi không biết mà... tôi thật sự không biết... làm ơn tha cho tôi... làm ơn hãy tha thứ cho tôi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..."

"Zilevo, chữa trị cho nó đi, Tanlan, cậu trói nó lại, nếu nó không chịu im thì khâu miệng nó lại."

"Được thôi~"

"Hàaa..."

"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..."

...

Ngày ??? tháng ??? năm ???. Tỉnh ???, Liên bang ???.

Dưới nơi trú ẩn của căn hầm mới được đào, từng hạt đất rơi xuống trên bàn, ba bốn thằng anh em theo kẻ thù, còn lại là đám phương Tây "đánh thuê".

"Bọn tao không có chính sách tù binh với đám đánh thuê, người anh em của chúng ta thì có thể."

Tôi rút một khẩu súng ngắn, lôi đầu một thằng tóc vàng bị trói tay trói chân ra trước mặt bọn lính. Cái lạnh của nòng súng chĩa vào đầu khiến tên này chưa gì đã khóc lóc inh ỏi.

"Mày, thẳng ở giữa, cho tao biết, ai đã ra lệnh cho mày tiến công vào lãnh thổ bọn tao?"

Anh lính bên cạnh, là người điều khiển UAV tấn công vào đoàn xe của bọn này, đá vào chân tên đó rồi thủ thầm:

"Nói đi, cô ta bắn thật đấy."

"..."

ĐOÀNG.

Tên đầu vàng gục xuống đất, não hắn bắn ra tung tóe, vươn vãi trên mặt đất, máu bắt đầu chảy ra từ đầu, người hắn co giật một lúc rồi ngưng.

Một anh lính khác kéo lê cái xác đi.

Tôi lôi tiếp một thằng đầu vàng khác.

"ƯMMMM!!! ƯMMMM!!!!"

Ồn ào quá, bị bịt miệng mà vẫn ồn.

"Vẫn là mày đấy, thằng ở giữa, vẫn là câu hỏi khi nãy, ai đã ra lệnh cho bọn mày tiến công vào lãnh thổ bọn tao?"

Anh ta tái mét mặt mày, anh là một người lính trẻ vừa bị bắt tòng quân trên đường phố vào hai tháng trước, lúc được huấn luyện, anh luôn được rao giảng về sự tàn bạo của người anh em của mình, hay thậm chí là về sự bạc nhược khi tin rằng họ sẽ không dám làm gì mình trên chiến trường.

Hỡi ôi một tâm hồn ngây thơ tưởng bở, dù có bao nhiêu là hiệp ước, hay là dù có bao nhiêu là thiết bị giám sát. Ta chỉ cần một nút bấm tắt, và một bản báo cáo mà thôi.

Anh lưỡng lự:

"Tôi... tôi... tôi không biết..."

"ƯMMMM!!! ƯMMM-"

ĐOÀNG.

Cảnh tượng khi nãy đã lặp lại, một anh lính khác lại đi vào và gom cái xác mới đi trên cán.

Vừa định lôi thêm một thằng đầu vàng đi, thì trong đám người bị bắt vang lên:

"Cô cứ giết hết đám đầu vàng này đi, bọn nó là phương Tây đấy, bọn tôi không thiết giữ cái mạng chó của cái tụi xúi giục bọn tôi đâu."

Đó là giọng của một ông già khọm. Người gầy nhom, râu bạc trắng, mắt thâm quầng, cái giọng trầm ồn của lão là minh chứng cho hai chữ "chiến tranh".

"Ồ? Thú vị thật."

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG.

Đám đầu vàng còn lại bị xử ngay lập tức.

"Lão già, tôi thấy lão quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau đâu đó rồi."

"Ồ? Lão già đây mà cũng có duyên với cô gái trẻ sao?"

"Không không, tôi không có ý đó. Lão già, còn nhớ không? Tôi là người bắn chết toàn bộ đại đội của ông ở trận Artemo*** đấy."

"Ồ, ra đó là cách cô gọi B***mut."

Ánh mắt lão già sắc lẹm, nhưng hình như cô gái này đã trang bị đầy đủ phòng ngự.

"Nói đi lão già, biết đâu được tôi sẽ tha cho hai người đồng đội của ông đó."

"Haha! Cô gái dữ dằn thật đó, lòng căm thù với chúng tôi của cô phải đến mức nào vậy."

"Rất lớn, việc tôi giữ cho các người được sống, chẳng qua là lệnh từ ngài Trung tướng."

"Vậy sao..."

Lão già khọm khai hết tất cả những gì ông biết.

"Chúng tôi có ba mươi ngàn người, hai mươi đóng ở bên kia biên, mười ngàn đóng trên lãnh thổ các người. Bọn tôi nhận lệnh từ một sĩ quan phương Tây, và chịu sự chỉ huy của Lữ đoàn trưởng. Thằng chó đẻ đó nói rằng, 'Gặp phụ nữ thì bắn giết hay làm gì cũng được, còn đàn ông thì bắt vô hầm bắn bỏ, đồ đạc trang sức lấy được gì thì lấy, chỉ cần các ngươi đi vào thật sâu chụp ảnh, quay phim cho bọn ta là được.'"

"Ồ."

Cô gái kia không tỏ vẻ ngạc nhiên, kêu một người lính lại, báo cáo lên bộ chỉ huy có ba tù binh. Và những ngày tháng sau đó...

À, tôi nhớ rồi, quốc ca của chúng tôi vang trên khắp lục địa già, rồi chuyện sau đó, mọi người đã rõ rồi nhỉ?

...

___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro