Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mùa đông và các vị lữ khách

Ba người rơi vào im lặng, cô nữ tu đứng bên cạnh cũng lui về sau trả lại không gian riêng để trò chuyện.

"Các cô là?"

"A, bọn tôi là đoàn thương nhân hồi hương! Tôi là Zilevo, trị liệu sư của đoàn. Đây là-"

Chưa kịp nói, Zilevo nhanh chóng bị cướp lời-

"Gnev, thương nhân, hân hạnh được làm quen!"

"Thương nhân" Gnev nhanh chóng tiếp cận, nắm chặt lấy tay của Yuri mà "bắt tay" dữ dội.

"Ồ ồ, làm ơn buông tay tôi ra."

"A- Xin lỗi xin lỗi, tôi hơi hưng phấn chút."

Aaa, chết thật, nhìn trên tranh vẽ đã xinh, gặp mặt không những xinh mà còn ngầu lòi nữa... Yêu quá đi mất~

"Không sao."

"Tôi là Tanlan~"

Cô gái mặc đồ kín mít kia lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ ghi ghi chép chép lại gì đó, xong cất nó vào trong túi trong áo choàng.

"Chào mừng đến làng Bách Hợp (Yuri), tôi là Yuri, tạm quyền trưởng làng được bổ nhiệm trực tiếp bởi Cận vệ Kỵ sĩ Anna, trực thuộc Vương quốc Trung lập Orya. Mong các vị có quãng thời gian tốt đẹp tại đây."

Cô gái tự xưng là tạm quyền trưởng làng ấy chỉnh lại chiếc mũ hơi lệch vì bị ôm khi nãy, xong lại tiếp tục nói:

"Ngoài trời khá lạnh, các vị có thể ở lại nhà thờ một chút, Tu sĩ Domi sẽ tiếp đãi các vị như khách quý, hoặc là các vị có thể đến nhà của tôi để ăn nhẹ một chút. Các ngôi làng quanh đây đã bị bỏ hoang vài tháng trước, và bây giờ tuyết đang vùi chúng xuống mức trầm trọng nên không thể dùng làm nơi ở tạm thời cho các vị được. Tôi sẽ tranh thủ chút thời gian rảnh sáng nay để làm một căn nhà tạm bợ cho các vị nếu các vị đây không chê."

Ba người ngồi ngay ngắn nhìn nhau, họ trao đổi qua ánh mắt tựa màu tóc của mình rồi để Trị liệu sư Zilevo trả lời:

"Bọn tôi sẽ ở lại nhà thờ, nếu ngài Yuri đây đã xây xong làng thì bọn tôi sẵn lòng đến trú."

"Ờ, tùy mọi người quyết. Domi, hãy chăm sóc họ cẩn thận đấy nhé."

"Vâng thưa trưởng làng Yuri."

Cô gái trẻ tuổi gật đầu, xong lại bước ra khỏi nhà thờ cũ kỹ.

...

Tại Vương đô của Vương quốc Trung lập Orya vừa được thành lập không lâu. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, vị Nữ hoàng mù Orya và Cận vệ của nàng, Anna, đã thành công tái thiết lại Vương đô vốn ngập trong tệ nạn, thối nát thành một vương đô của mọi người dân.

Những căn nhà xập xệ không quy củ trước kia nhanh chóng được giải tỏa, thay bằng những ngôi nhà có kiến trúc cổ điển, kiên cố. Những nhà thờ trước kia biến thành những nơi mà người dân trồng những loại trái cây trong nhà, cũng như là biến chúng thành những khu vườn mà bọn trẻ con thích đến.

Căn nhà xa hoa lộng lẫy trước kia của bọn bá quyền bị gỡ mất bảng tên của chúng, rồi thay bằng tấm biển:

"Học viện Nhân dân Orya. Học tập là quyền và nghĩa vụ của nhân dân!"

Ngôi trường đầu tiên được thành lập, những học viên đầu tiên chính là những cô gái trẻ khi xưa bị bán vào trong những nhà thổ, những gã thương nhân buôn nô lệ, những chàng trai ngày xưa bị gông cùm trói chân tay phải lao động nhọc nhằn cho bọn lợn Thánh quốc, kể cả những người già cỗi bị ức hiếp cũng đến đây học tập như những lớp tri thức đầu tiên.

Một ngôi trường khác được dựng lên từ một nhà thổ có tiếng ngày xưa, dành cho lứa tuổi dưới vị thành niên, mang tên "Học viện Cận vệ Kỵ sĩ Anna", là người có công trong công cuộc lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tại vương đô bên cạnh Nữ hoàng mù Orya.

Nhắc tới đây cũng phải kể, Cận vệ Kỵ sĩ Anna là một nhân vật nổi tiếng không phải bàn cãi, cô nàng cũng sở hữu một nhan sắc xinh đẹp trời ban. Vẻ đẹp mạnh mẽ từ mái tóc màu đỏ sẫm, đôi mắt lục bảo khiến bao cô gái, chàng trai say đắm, cũng là một thần tượng trong lớp trẻ. Thế nên học viện mang tên cô cũng đông đảo các cô các cậu quá tuổi.

Bề ngoài có vẻ là như thế, nhưng bên trong, nơi mà giới tinh hoa đang hội tụ đang xảy ra một số bất hòa về vấn đề Thánh quốc phía Tây xâm lược rồi hợp nhất với Thánh quốc phía Đông, làm đường biên của họ tiếp giáp hết dãy núi và thảo nguyên phía tây vương quốc.

Còn nhớ ba tu nữ chạy trốn khỏi Thánh quốc phía Đông chứ? Chính họ là nguồn cơn gây ra một số rắc rối trong nội bộ Vương quốc Trung lập.

Các cận thần hiện đang thảo luận xem có nên tin tưởng lời nói của ba cô tu nữ kia không, nhưng trước đó họ đã nhanh chóng rời đi đến một ngôi làng biên giới. Nơi đó cũng chính là nơi mà hiện tại Yuri đang phụ trách.

Ngôi làng đó vốn dĩ là một ngôi làng tương đối bình thường, nhưng sau những lần bị cướp phá, rồi tin đồn về một ma vật mắt đỏ xuất hiện, người dân dường như cảm thấy không an toàn và di chuyển về ngoại ô Vương đô để sinh sống.

Giờ trong làng chỉ có vài hộ dân, hay nói trắng ra là chỉ có ba hộ dân, trong đó có Yuri, cô thủ thư và ba người nhập cư khác.

"Anna? Cậu đến rồi à?"

"Đừng xưng hô thân mật như thế, chúng ta vẫn còn trong giờ hành chính đó Nữ hoàng Orya."

"Hừ, cứng nhắc ghê hà~"

Tiếng bước chân người kỵ sĩ đến trước mặt Nữ hoàng, nàng Kỵ sĩ dịu dàng tiến lại gần nhưng đã bị Nữ hoàng ngăn cản lại.

"Anna, cậu thường ngày sẽ không thế này đâu. Tớ ngửi thấy mùi của 'Từ bi' đó."

Đối phương dè dặt khi nghe thấy câu nói đó, giọng nói có vẻ là của Anna vang lên:

"Ra vậy, quả nhiên ngài Nữ hoàng đây cũng không hề tầm thường nhỉ."

Đối phương tỏ vẻ khá đắc ý, bước chân đi xa dần.

"Khách quý thì cần phải thưởng 'trà nóng' mới đúng chứ nhỉ, ngài Merci."

"Hả-"

Khi người đó vừa quay mặt lại, cơn gió nhẹ thổi từ cửa sổ cắt qua mắt, tầm nhìn nhanh chóng bị chẻ đôi, máu phun ra từ hai con ngươi khiến cho cô nàng gục xuống ôm mắt. 

"AAAAAAAAA!!! MẮT!!!"

Nghe thấy động tĩnh từ bên trong phòng ngai vàng, Cận vệ Kỵ sĩ nhanh chóng ập vào, bắt trói kẻ tình nghi rồi lại chạy đến bên Nữ hoàng Orya.

"Nữ hoàng, ngài không sao chứ?"

Người con gái hoảng hốt chạy đến bên nữ hoàng của mình, qua đôi găng tay mà cô đã đan tay cho nàng khi mới yêu thấy được sự lo lắng mà cô nàng dành cho mình. Cô thầm cười mỉm, nhưng Cận vệ Kỵ sĩ hình như ý thức được Nữ hoàng đang có ý định trêu chọc mình nên đã bình tĩnh lại và chỉ huy cho các Cận vệ Kỵ sĩ khác dọn dẹp hiện trường.

"Bệ hạ, còn con ả Thánh quốc này thì sao?"

Một Cận vệ Kỵ sĩ khác mang một người phụ nữ đến, miệng cô ta bị buộc bởi miếng vải ma thuật khiến cho cơ hàm và thanh quản không thể điều khiển được. Cô ả là một nghị sĩ trong quốc viện, là người đầu têu nên những căng thẳng gần đây về vấn đề biên giới, có vẻ như là để nước ta phải động binh trước.

Ngay lúc đó, một người lính chạy vào, đưa cho Nữ hoàng một bức thư.

Cô đọc lướt sơ qua nó, rồi mỉm cười, xong ra lệnh:

"Đày ải hai kẻ này đến làng Yuri, giao cho trưởng làng tạm quyền quản lý."

...

Tôi quay trở lại căn nhà của mình, bước vào trong, dự định sẽ lấy cây rìu để đi đốn gỗ.

"A~ Mừng em về~"

"Mừng em đã về Yuri."

Hai người phụ nữ từ đâu xuất hiện rồi ôm chầm lấy tôi, ngực hai người áp lên người tôi qua lớp vải dày nhưng cũng thật là...

"Em phải đi làm việc một chút, hai người ở nhà ăn trước nhé."

"Hong!"

Những lúc thế này thì hai người này đoàn kết thật đó.

"Hàaa..."

"Hihi~ Hôm nay chị đã làm món mà em thích nhất đó~"

"Toàn rau với củ thì thích cái gì."

"Hửm~?"

Gương mặt kia bỗng nhiên toác ra mùi sát khí nồng nặc, tôi vội chữa cháy:

"Không có gì, món gì chị nấu em cũng thích hết."

"Mòoo~ Em cứ khéo nịnh~"

"C-chị cũng có món mà em thích đó!"

Cô nàng tóc đen pha trắng nói, qua lớp áo mỏng manh, hai nhũ hoa cô nàng lộ ra ướt đẫm như vừa vắt sữa xong.

"Rồi rồi, hai người làm ơn buông em ra được không, em không có đột nhiên chạy đi đâu được đâu."

"Lần trước em cũng nói thế rồi chạy thẳng ra ngoài con gì~"

"Đúng đó~"

"... Thật chịu thua hai người."

"Hihi~"

Tôi bị ép kéo ngồi vào bàn, trên chiếc bàn tròn nhỏ là một miếng bánh táo trông có vẻ là rất ngon. Nhưng hình thù thì có phần kỳ lạ... giống như là nó bị một người phụ nữ ngồi lên... Chiếc ly bên cạnh thì đầy ắp sữa tươi nóng, có thể thấy dường như nó vừa được vắt ra khỏi "nguồn" cho nên cái ly mới từa lưa đến như vậy...

"Ăn đi nhé~"

"L-là tấm lòng của hai bọn chị đó~"

Hai người phụ nữ trước mặt nhìn tôi đầy "âu yếm".

Tôi đành phải ăn hết phần ăn "yêu thương" mà hai người dành cho tôi trong bất lực.

"Yuri à~"

"Yuri ơi~"

Hai người phụ nữ vây quanh tôi, đưa bàn tay của họ đặt vào nơi "không nên đặt".

"Này..."

"Đi mà~ Chỉ dùng miệng thôi cũng được mà~"

"Nè~ Làm ơn đó Yuri~ Chị ngứa ngáy lắm rồi~"

Mặt hai người đặt gần hai bên tai, hơi thở thổi phà vào cùng giọng nói dâm dục của họ.

"Hai người thật là..."

...

Trong lúc đó, ở bên ngoài nhà bếp, cô hầu gái đang lén lút nhìn vào bên trong.

Họ lại làm chuyện đó nữa...

Dạo này Yuri không làm với mình nữa kể từ lần đó trong rừng, thật là ghen tỵ với ba người bọn họ quá đi mất. Mỗi ngày đều phải nghe tiếng bọn họ thác loạn với nhau làm mình rạo rực không thôi.

Ngài Yuri là người mình mang ơn, là người khai sáng cho mình, không được để những cảm xúc đê tiện như vậy xâm chiếm mình được! Phải tỉnh táo lên! Dù là nô lệ tình dục đi chăng nữa thì những cảm xúc như thế này...

Aaaa~ Lòng mình rối bời quá đi~

...

"Nè cậu cảm nhận được chứ?"

"Ừ, cậu ta có mặt ở đây, trong ngôi làng này."

"Vậy là đông đủ cả rồi nhỉ~"

Ba người nói chuyện với nhau, xong lại im lặng không nói nữa.

"Công nhận Yuri xinh nhỉ?"

"Ừm, phải đẹp hơn trên ảnh vẽ rất nhiều."

"Hai người họ vậy mà tranh thủ lúc này..."

Ba người lại rơi vào trầm tư.

"Phải tranh thủ."

"Đúng."

"Liên minh nào!"

Cuộc trò chuyện kỳ lạ kết thúc trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của cô tu nữ da rám nắng.

...

___Còn tiếp___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro