Chương 13: Thiên thần không mở mắt
Thánh giáo thành, nơi tụ hội những con chiêng ngoan đạo, những giáo sĩ truyền bá "Thánh thư", những hồng y tài đức, và tất nhiên là có giáo hoàng quyền năng.
Nhưng quyền lực hơn tất thảy những kẻ trên, chính là một thực thể chỉ sống trong truyền thuyết, Thánh nữ Tối cao.
Theo "Thánh thư" của họ, Thánh nữ Tối cao sẽ giáng trần khi "thời khắc khải hoàn" đến. Thánh thư đề cập, Thánh nữ Tối cao chính là sứ giả của thần, hay cái gì đó đại loại như vậy...
Tóm lại cô ta chính là người quyền lực nhất cái giáo hội này...
Gì cơ? Không chi tiết quá à? Biết vậy được rồi... tôi lười giải thích lắm...
Tóm lại thì...
...
Trong thánh điện rộng lớn ở Thánh giáo Thành, những cây thập tự được treo khắp nơi, dọc cái dãy hành lang, phía trên băng ghế, và một cây thật to được làm bằng thạch cao ở phía sau chiếc bàn tế lễ.
Những con chiêng ngoan đạo ngồi chắp tay nhắm mắt cầu nguyện đầy những hàng ghế, những vị mục sư cầm Thánh thư đọc kinh đồng lòng. Ánh sáng mặt trời ban ngày chiếu vào những ô cửa sổ khắc đầy những vị thánh, ban phước lành cho những kẻ lầm đường lạc lối.
Thánh nữ Tối cao cầm cây trượng, đứng nhắm mắt cầu nguyện trước cây thập tự giá to lớn. Liệu những lời cầu khẩn đó có tới được người nhận hay không?
Chẳng ai biết. Chỉ biết rằng niềm tin hy vọng nó sẽ đến tai ngài.
Sau khi cầu nguyện buổi sáng xong, các tín đồ, mục sư, các sơ giải tán khỏi khán phòng rộng lớn.
Hồng y cùng Giáo hoàng và hai người mặc đồ đen tiến vào trong. Họ quỳ gối cung kính trước vị Thánh nữ Tối cao, hành lễ:
"Thưa ngài Thánh nữ Tối cao, bọn tôi đã nhận được báo cáo từ cấp dưới."
Đức hồng y nói.
"Mau nói đi."
"Vâng."
"Về chuyện cho bọn thổ phỉ giả dạng xâm nhập vào ngôi làng biên giới chiến lược, dường như đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ phía dân làng."
"... Cứ tiếp tục."
Đức hồng y nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
"Theo báo cáo từ hai tên giám sát đi theo, có một người trong làng có một nguồn ma lực khổng lồ."
"Ồ...?"
Thánh nữ Tối cao tỏ ra hơi khó chịu.
"Bọn thổ phỉ được phát hiện là đã chết do tắc nghẽn tĩnh động mạch, đồng thời cũng có dấu vết phân rã cấu trúc cơ thể dẫn đến đứt cổ, hai tên thổ phỉ kém may mắn hơn thì bị giết do vật nhọn đâm trúng vào tim."
"Nguyên nhân?"
"Chính là nguồn ma lực khủng khiếp đảm ấy, thưa Thánh nữ Tối cao."
"..."
Thánh nữ im lặng một lúc, đôi mắt nàng mở ra, người nàng xoay từ từ lại về phía bốn người đang quỳ gối hành lễ. Nguồn ma lực khủng khiếp tuông trào ra từ nàng khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Đã đỡ hơn chưa?"
Nàng buông lời hỏi hai người giám sát kia, nhưng hai người kia không trả lời nàng mà hộc ra một bãi máu đen xì, nhớp nháp đáng sợ.
Hai người cố ôm lấy cổ họng, ngăn không cho nó trào ra nữa, nhưng chúng cứ vậy mà thải ra liên tục không ngừng nghỉ. Cuối cùng, hai người gục xuống trên sàn nhà, không còn hơi thở.
"Đem chúng đi đi."
"Vâng, thưa Thánh nữ Tối cao."
"Franc."
Thánh nữ gọi giáo hoàng.
"Ta không mong một thất bại nào khác."
"Vâng, thưa ngài Thánh nữ Tối cao..."
Tên Giáo hoàng toát mồi hôi lạnh sợ hãi lui xuống.
Nàng Thánh nữ lia đôi mắt trắng bạch của mình lên cây thập tự giá, mắt trào ra những dòng lệ trắng tinh như mái tóc nàng.
...
"Này... em là con gái của con trai trưởng làng đó, dọn qua đây có ổn không?"
Dường như có ai đó tóc màu tím đang lườm vào cái cô gái nằm chảy thây trên chiếc ghế sofa.
"Em, ông già, chuyển đến đây, trải nghiệm."
"..."
"Ý cậu ấy là cậu ấy nói chuyện với ông già cậu ấy để chuyển đến đây sống để trải nghiệm cuộc sống nông dân."
"Sao cả em cũng dịch được thế!?"
Trong căn nhà nho nhỏ, tại căn phòng khách kê chiếc bàn thấp dài, một chiếc sofa, hai chiếc ghế bành.
Cô thì ngồi một mình, cô thì ngồi lên đùi người nọ được ôm ấp tình cảm, cô thì nằm sấp chảy thây trên chiếc ghế.
Bỗng cô nàng tóc cháy nắng nằm trên ghế chỉ tay về phía hai người đang tình tứ kia và nói:
"Chị, dâm."
"Cậu ấy nói chị dâm khi ngồi trên dùi em như vầy đấy ạ."
"Em ấy!"
"Cậu ấy bảo chị mà."
"Đồ đáng ghét!"
Cô nàng tỏ vẻ trách móc rồi nũng nịu cô gái tóc đen đang lực bất tòng tâm phải ôm cô nàng này lại.
"Chị, tại sao?"
Lazy chỉ tay vào cô còn lại ngồi một mình trên ghế bành.
"T-tại vì chị muốn giám sát hai người này! Không để cho họ làm càn!"
Cô nàng trả lời vội vã, mặt đỏ ửng lên.
"Xạo."
"Thật đó!"
"Chả tin."
Cô bò sữa mặt đỏ bừng, xong cuối cùng cũng chịu nói ra nguyên do.
"T-tại chất lượng sữa tươi của tớ không tốt, nên mang đến... đây..."
Nói xong Yoku chợt nhớ ra điều gì đó, liền chạy vào phòng của mình lấy ra cái giỏ đóng bụi.
"Aaaah~ Sắp hư mất rồi~"
Trong chiếc giỏ xách, có cỡ mười mấy lọ đựng đầy sữa tươi, hầu hết đã chuyển màu mốc meo, chỉ còn một chai là "trông như là còn nguyên vẹn".
Cô Yoku thì mặt buồn hiu tỏ vẻ tiếc nuối xong cũng phải bỏ mất mười mấy chai đã mốc đó và cầm lấy một lọ sữa tươi "trông có vẻ là còn tươi" để lên bàn.
Ba người mặt căng thẳng nhìn nhau rồi nhìn xuống lọ sữa "trông có vẻ là còn tươi" đó. Xong những ánh mắt đó cuối cùng lại đổ dồn về phía tôi như thể là ba người đang ăn ý phối hợp để ép tôi uống cho bằng được lọ sữa đó vậy.
Hầy... nếu người ta muốn thì mình cũng đâu làm khác được.
"Ực... ực... ực... gụp... ực... Hàaa..."
Trông cũng giống sữa mẹ đó, không có nhiều vị, giống như uống nước lã pha đường thì đúng hơn. Nhưng hình như là tôi phải nói gì đó thì phải?
Liếm mép cho sạch vệt sữa, tôi buông một lời nhận xét ngắn gọn:
"Sữa của chị Yoku cũng không quá tệ đâu."
Ánh mắt chị ấy đột nhiên sáng lên, rồi cả cơ thể chị ấy cũng sáng lên như một "aura" thiên thần vừa nhập vào vậy.
"N-nếu em không ngại, thì hãy đến phòng chị nhé~ Ấy~ Giờ chị ở chung phòng với em mà~ Hihii~"
Chị Yoku đột nhiên hào hứng không rõ nguyên nhân, nhưng chị ấy vui là được mà nhỉ?
"Vậy Lazy, em ở tạm phòng cũ của Yoku nhé, phòng đó Nữ hoàng Orya và Kỵ sĩ Anna từng ở rồi nên em yên tâm nhé."
"Cậu nói thế là có ý gì!?"
Ero bỗng dưng mỉm cười, xong lại đáp:
"Thì chẳng phải... lần đó tớ với Yuri đang hăng... cậu đã lén lén lút lút gắn lại những cái khuyên đó sao~"
Cô nàng chỉ tay thẳng vào những nơi nhạy cảm của Yoku khiến cô chỉ biết đỏ mặt quay đi chỗ khác.
A, chợt nhớ ra có chuyện phải làm, xin phép thôi. Ngộ nhỡ cô ta bị gấu ăn thịt hay bị bọn buôn người bắt thì phiền lắm.
"Em đi vào rừng chút."
"Ừm! Nhớ về sớm nhé! Hôm nay chị làm món burger bò đó~"
"Cậu có ý gì đây!?!"
"Bai."
"Em đi cẩn thận~"
Tôi mang đôi ủng vào, bước ra khỏi cửa. Cô gái đó quả thực đã hồi sinh theo lời của cái người bí ẩn kia, nhưng suốt mấy tiếng qua lại không hề mở mắt nên mình đành về nhà trước.
Rõ ràng rằng tên thổ phỉ đó đã hoàn toàn biến thành con gái, nhưng mà tưởng tượng cảnh mình phải làm tình với kẻ đã từng là đàn ông thì có hơi... Đã vậy hắn còn bị lậu, giang mai, hắc lào, với những căn bệnh tình dục tiềm ẩn nữa.
Quả nhiên, tốt hơn hết là phải chữa trị một khóa toàn diện trước khi nói chuyện. À, tranh thủ trên đường đi thì tạo ra thử một bộ đồ bằng tơ cho đỡ chán vậy, dù sao từ đây đến đó khá xa.
...
Dạo bước đến nơi mà tôi đã bỏ lại cô nàng kia ở đó, một nơi trống trải vắng vẻ, mà cũng không hẳn là vắng vẻ khi mấy tuần trước có một tên nào đó chạy lạc vô đây và bị tôi giết rồi.
Xem nào xem nào...
...
Cô gái nằm trong rừng sâu, không mặc một miếng vải nào, tưởng chừng như cô sẽ bị cảm lạnh mà chết. Nhưng ở đó có một kết giới bí ẩn, khiến bên trong đôi lúc ấm áp như mùa hè, đôi lúc lại mát dịu như mùa đông đến.
Cô nằm ngủ ngon trên thảm cỏ mềm mại, tiếng nước róc rách chảy dịu êm như tiếng ru của mẹ thiên nhiên đưa cô vào sâu trong giấc mộng đẹp. Giấc mộng đẹp... nơi đó cô mơ về người thiếu nữ mà cô thầm thương ở thành đô, một cô gái bình thường như bao cô dân nghèo khác, phải bán mình vào nhà thổ để ước một giấc giàu sang phú quý.
Cô phải lòng nàng khi bản thân vừa thành lập một băng cướp có vũ trang núp bóng một nhóm mạo hiểm giả. Lúc đó vừa mới phất lên do cướp thành công một đoàn xe thương nhân, cả đám liền vung tiền đi chơi gái điểm ở nhà thổ nổi tiếng trong thành.
Lúc ấy, nàng được đưa đến trước mặt cô, cả hai người đã làm tình với nhau suốt từ lúc đó. Nàng cũng yêu cô, cô cũng yêu nàng, nhưng phận con gái bị gán cho một khoản nợ khổng lồ phải bán thân vào nhà thổ như cô không dám chấp nhận thứ tình cảm ấy.
Đến khi Nữ hoàng Orya lật đổ tên lãnh chúa cũ, ngài cấm tuyệt mọi hoạt động mại dâm và buôn bán nô lệ, giải phóng tầng lớp bần hèn của xã hội. Lúc ấy, người mà cô thầm thương đã được giải phóng khỏi cái danh gái mại dâm, xong nàng đã lấy chồng.
Giờ mới nhận ra, nàng ngủ với ta không phải là vì tình, mà là vì tiền của ta nhiều. Công việc cũng mất, tình yêu cũng mất, ta tuyệt vọng lang thang trên nẻo đường cùng với số tiền trợ cấp ít ỏi từ Hiệp hội.
Rồi có một người mặc áo choàng bí ẩn tên Domina đến thuê ta để chiếm đóng một ngôi làng nhỏ bên kia biên giới, chiếm đóng xong thì thích làm gì thì làm, và chờ đợi lệnh tiếp theo. Ta đến làng đó theo chỉ thị, chiếm đóng làng nhanh chóng theo kế hoạch, định vui đùa một tí với hai ả đàn bà ngon ở làng đó, thì lại bị một kẻ lạ mặt giết chết bằng cách áp chế ma lực của ta.
Ơ... ta đã chết? Nhưng mà... tại sao ta lại thấy ấm áp đến như vậy...?
Mở mắt ra... mở mắt ra nào...
Ánh sáng dịu nhẹ chui vào trong tầm mắt thành những tia sáng le lói. Chúng dần giúp tôi nhìn thấy được bầu trời trong xanh đầy mây, tán thông dày, âm thanh của dòng chảy chui rót vào tai.
Có cái gì đó được đắp lên người mình? Giống như... một cái chăn...
Tôi gắng sức ngồi dậy, chẳng hiểu sao tay mình bé lại trông thấy, cũng có vẻ trắng trẻo hơn nữa, không còn là cánh tay thô ráp đầy cơ bắp nữa. Không lẽ chết đi là sẽ mất hết như thế này thật sao?
"Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh nhỉ?"
Giọng nói con gái phát ra từ phía trước, tôi nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Một cô gái tóc đen, mắt đen, mặc một bộ đồ giống những cô thôn nữ khác, ngồi trên tảng đá giữa dòng suối nhỏ mà đan một bộ trang phục gần hoàn chỉnh.
"Mi là ai?"
"Có quan trọng không?"
Cô ta thản nhiên đáp, cặp mi dài vẫn không thèm di chuyển liếc lấy tôi một cái mà tập trung vào những sợi tơ mảnh trên tay.
"Tốt hơn là cô nên câm miệng lại và để tôi làm cho xong cái đầm này đi, không là cô vác cái thân thể trần trụi đó ra ngoài đường rồi tha hồ bị bọn cướp nó cưỡng hiếp cho đấy."
Cô ta bình thản dọa nạt, nhưng từ cách xưng hô đã thấy rất lạ, không lý nào lại trò chuyện với một người khác ở đây, chỉ có thể là đang nói với ta.
"Đường đường là một đấng nam nhi, làm sao mà chúng thèm cưỡng hiếp ta cơ chứ?"
"Thế hả?"
Tôi chợt nhận ra, giọng nói của mình có gì đó khang khác, không còn là chất giọng khàn đặc. Đưa tay lên sờ, cũng không thấy yết hầu, nó thon và trơn nhẵn như của những con đàn bà khác.
"Không thể nào..."
"..."
Tinh thần tôi bắt đầu chao đảo, tôi cố gắng nghĩ rằng đây là một giấc mơ, hay là sự trừng phạt ở dưới âm ti. Tôi tát vào hai bên má, rồi lại véo chúng thật mạnh.
Nhưng đau... đau quá... đây chính là hiện thực...
Giữ vững một chút hy vọng cuối cùng, tôi kéo cái chăn đang che cơ thể mình ra...
...
Giờ thì đan nó như thế này... xong lại móc qua đây... rồi lại xiên chỗ này... rồi vòng qua đây... Ừm, có vẻ ổn.
Tôi giơ chiếc đầm hai dây trắng tinh, trơn nhẵn không có họa tiết ra trước mặt thỏa mãn. Trong lúc cô ta đang ngủ thì tôi có ước chừng số đo rồi nên không lo là nó sẽ ngoại cỡ hay không vừa vặn.
Đứng dậy rồi phóng đi khỏi tảng đá phẳng, cô ta đã giở cái chăn ra, cơ thể trần trụi của cô ta phô ra trước mặt. Trước ngực có một vết sẹo lớn, sau lưng thì chi chít những vết đâm chém đã lành. Trên cổ cô ta còn lưu lại dấu sạo mờ mờ như bị cắt ra rồi khôi phục lại.
"Mặc vào đi."
Tôi nói với cái cô gái tóc đen nhánh, đôi mắt nâu vô hồn đang nhìn xuống cơ thể của mình, ngay bụng dưới của cô nàng còn xuất hiện một dâm ấn chưa kích hoạt.
"... Cô mà không mặc thì tôi sẽ kích hoạt cái ấn đấy đó."
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ta, dúi vào đôi tay nhỏ nhắn đó cái đầm vừa may được vài phút trước.
Cô ta vẫn đờ đẫn không chịu trả lời, có lẽ vì quá sốc chăng?
Nhưng đó không phải vấn đề của tôi.
CHÁT!!!
Một cú tát vào bên má đã đỏ ửng của cô nàng, người cô ta lắc lư nhưng không đổ gục xuống. Cô ta ôm lấy bên má mình bằng cái bàn tay nhỏ đó, mắt rơm rớm nước.
Cô ta đành bất lực, im lặng mà mặc đồ tôi may cho vào.
Trông cũng khá hợp đó chứ, thay vì làn da hơi có phần đen như người ở Nam lục địa, thì bây giờ nó là một làn da rám nắng, chiếc đầm trắng tô lên nước da ấy như là một khung nền hoàn hảo của một bức tranh thiếu nữ vùng Đông Nam Lục địa.
"Được rồi, cô giở váy lên được chứ, tôi cần kiểm tra một số thứ."
Cô nàng im lặng đứng dậy, ngoan ngoãn nghe lời mà giở chiếc váy lên. Bên dưới là dâm ấn, bộ lông tơ đen mờ mờ trên mu. Tôi banh "nó" ra nhìn vào trong, trông có vẻ là an toàn, không có bệnh gì, chưa kể lại còn có màng trinh nữa.
"Ư~"
Tôi thử đút ngón trỏ vào trong đụng vào lớp màng mỏng đó, tôi xoay xoay ngón tay bên trong khám phá từng ngõ ngách.
"A~"
Đôi chân cô nàng hơi khép lại, run run lên mỗi khi tôi chọt vào cái màng mỏng đó. Hoặc là bây giờ tôi phá trinh cô ta bằng tay, hoặc là tôi phá trinh cô ta bằng "công cụ chuyên dụng".
Nhưng mà vóc dáng gầy gò, nhỏ bé, tôi nghĩ là cô ta sẽ không thể chịu đựng nổi, đặc biệt là sau khi phải bị "cưỡng ép chuyển giới" như vậy... Mà, đó đâu phải là vấn đề của tôi đâu nhỉ?
"Ứm~!? Hư~"
Ngón tay tôi tàn nhẫn xé toạc màng trinh cô ta, dòng máu nhè nhẹ chạy xuống ngón tay theo dòng nước lũ vừa xả ra.
"Xem ra không có vấn đề gì."
Tôi kết luận.
Cùng lúc đó, ngay khi vừa dứt tay ra khỏi "cô bé" của cô ta, thì dâm ấn đột nhiên phát sáng lên. Cả người cô ta run lẩy bẩy rồi sau đó đổ gục lên người tôi.
"Chủ nhân... xin đừng bỏ rơi em mà..."
Đôi mắt cô nàng hiện lên hình trái tim rõ rệt, cô ta đã hoàn toàn chịu sự chi phối của dâm ấn mà phát dục. Thông thường, khi khắc dâm ấn lên cơ thể thì ngay lập tức hoặc là sau vài giờ nó sẽ phát dục một lần, rồi sau đó thì vài tuần một lần theo một chu kỳ cố định, thường là một tuần đối với phụ nữ, ba tuần đối với đàn ông.
"Tên cô là gì?"
"Em... em... em đã không còn tên nữa rồi... em giờ chỉ là một nô lệ vô danh được chủ nhân thu nhận mà thôi..."
Đôi mắt cô ta đượm buồn.
"Vậy... từ nay cô sẽ là Trang nhé? Cô sẽ tới làm hầu cho gia đình nhỏ của tôi, được chứ?"
Tôi lấy đại một cái tên ngẫu nhiên của người Đông Nam mà đặt cho cô ta.
"Vâng... từ nay em sẽ là Trang... con hầu của gia đình chị..."
Trước đó, cô ta chính là đầu sỏ Albert của một băng đảng cướp, tôi đã thử truy xuất chất ký ức trong não cô ta nên mới biết được. Trung hợp thay lại là người di cư Đông Nam đến, nên đặt một cái tên của người Đông Nam không phải là không được.
"A."
"Chủ nhân... xin hãy đánh dấu em đi ạ..."
...
Sau khi cho nhỏ hôn lên môi mình, ở ngay bụng dưới bỗng phát sáng ra một luồng ánh sáng bí ẩn.
Ổn ổn... dâm ấn đã được kích hoạt theo đúng như lời người phụ nữ bí ẩn trong đầu mình đã nói. Mình cũng thu nhận được một người sở hữu... cái gì ấy nhỉ cái gì mà "vụn vụn đen" gì ấy... cô ta nói nó khá nguy hiểm hay gì đó.
Nhưng tóm lại là thêm một cái miệng ăn trong nhà, tranh thủ lúc này bắt cô ta đi làm ruộng cùng mới được, cái người kia làm biếng không chịu được. Không phải là tôi chê Lazy tiểu thư lá ngọc cành vàng hay gì đâu. Hứa!
Mà... còn một vấn đề lớn hơn nữa... làm sao để giải thích cho chị Ero và Yoku về cái con nhỏ hầu này đây...
...
___Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro