Chương 11: Cuộc chiến KHÔNG kẻ thắng
Trên con đường đầy bùn đất bẩn thỉu gần khô lại, có một chiếc xe ngựa vẫn đang chạy lộp cộp. Bùn bắn đầy chân ngựa và đáy của chiếc cỗ gỗ mà nó chở đằng sau. Ba cô gái ngồi trước, người cầm dây cương ngân nga giai điệu mà cô gái có lọn tóc xanh kia đàn, người thì đang nhai nhồm nhoàm miếng dâu tây vừa hái trộm dọc đường, người thì ôm chiếc guitar cổ điển, gảy những âm thanh trong màn đêm u tối.
Cô gái ôm cây đàn hát trước:
"Đêm tối âm u~"
"Chỉ có tiếng đạn huýt lên ở thảo nguyên~"
Hai người hòa ca với nhau, mỗi nhịp đàn cứ như một câu hát, mỗi nốt nhạc cứ như một linh hồn mà vang lên.
"Chỉ có gió rít than khóc trên những dòng thư~"
"Những ngôi sao ấy đang ánh lên yếu ớt~"
Tiếng đàn gảy lên chốc nặng nề khó tả, ba cô gái trong khoang xe ngựa cũng cảm thấy có chút ớn lạnh khi nghe tiếp.
"Đêm tối âm u~"
"Này em yêu, chị biết em không ngủ~"
Bỗng âm thanh có hơi chùn xuống như chiếc xe xuống đồi.
"Và bên chiếc cũi nhỏ~"
"Em đang lén lau đi những giọt lệ~"
"Ôi sao lòng ta, lại yêu lấy đôi mắt thẳm sâu của nàng~"
"Ôi~ Sao lòng ta... lại ước mong được môi kề môi với nàng~"
Ba cô gái trong cỗ xe nhận ra bài hát ấy. Chính là cái bài hát mà các nàng được nghe khi thuở nhỏ bé, cái thời ấy các nàng vẫn còn ở Thánh quốc, nơi mà Thánh quốc chẳng có xung đột và chia cắt.
Liên bang phía Bắc tổ chức gây chiến và chiếm được một phần lãnh thổ phương Bắc của Thánh quốc. Những người lính khi đó chẳng hề vui mừng. Ngược lại, gương mặt họ có chút khổ sở, xen lẫn sự đau khổ tột cùng.
Hàng tốp người lũ lượt kéo nhau về ngôi làng nhỏ, chiếm đóng nó, rồi rời đi ngay khi có lẹnh ngừng chiến.
Lúc này, gương mặt của những người lính ấy mới rạng rỡ lên một chút. Họ đàn ca, hát hò vui mừng, họ nhảy những điệu nhảy kỳ lạ mà các cô chưa từng thấy trước đây.
Dân làng thoạt đầu sợ hãi, nhưng sau cùng cũng nhập chung cuộc vui với những người lính.
Tuy nhiên, trong cánh rừng già đầy những cây gỗ cao lớn, vẫn có ba người con gái làm liên lạc đóng trú nơi đó. Ba cô còn rất trẻ, nhưng ngữ điệu lại già trước tuổi.
Bên đốm lửa trại nho nhỏ, cô gái có mái tóc vàng hoe xẻo miếng thịt trên lưng con gấu, nàng tóc nâu mắt xanh kia cầm cây đàn gảy lên một giai điệu buồn, cô nàng lọn tóc ngược màu xanh hát lên những ca từ thật đậm tình ca nhưng cũng thật bi thảm.
"Đêm tối hôm nay, nó chia cắt ta lần nữa hỡi em yêu dấu~"
"Và bóng tối bủa vây nơi thảo nguyên đầy dối trá~"
Cô gái đệm đàn hát tiếp:
"Ta vẫn tin nàng~ Tin nàng em dấu yêu hỡi~"
Nàng lọn tóc xanh chêm:
"Và niềm tin ấy bảo vệ ta khỏi làn mưa tên, và ma thuật tối từ đêm đen~"
"Mừng lắm nàng ơi~ Ta đã bình tâm trong trận tử chiến..."
"Ta biết nàng sẽ tái ngộ ta với tình yêu, không mặc chuyện gì xảy đến..."
Giọng hát lại càng chùn xuống thêm nữa.
"Chết không tệ đâu em hỡi... Ta đã gặp nó nhiều hơn một trên ngọn thảo nguyên ấy..."
Cô đệm đàn nối tiếp:
"Và giờ nó lại lờ mờ trước mắt ta, một, lần, nữa..."
"Nàng chờ sự quay về của ta~ Ngồi mất ngủ bên chiếc nôi nhỏ..."
Nàng có lọn tóc xanh kia lại cất lời chen:
"Và ta chẳng biết điều gì sắp đến với ta nàng hỡi..."
Và rồi dàn hò song ca kéo lên trên âm đàn guitar buồn bã:
"Hưm~ hứm hưm hưm~"
"Hừm hư hứm hưm hưmm hừ hưm~"
Và rồi cả ba đều cất lên một câu hát, không biết là sáng sủa hay tối nín:
"Và ta không biết ngày mai sẽ kéo đến điều gì..."
Tiếng đàn ngưng vang, ánh lửa chập chờn trong đêm tối, có hương thơm của mùi thịt được nướng lên vừa chín.
Cả ba nàng đều cầm lên phần của mình. Cùng thề dưới ánh trăng vừa ló sau đám mây tối:
"Zileno, Tanlan và Gnev... sẽ mãi cùng sinh cùng tử!"
Nơi bụi rậm gần đó, có ba đứa nhỏ trốn bố mẹ ra rừng, gặp ba người lính khả nghi đang hò ca một bài hát tiếng nước ngoài.
Nhưng vẻ đượm buồn khi hát đó khiến cả ba không kiềm được lòng mà khóc nấc. Ba cô gái thấy thế thì liền dỗ cho ba nàng nín khóc.
Nàng tóc vàng hoe kia ôm cô gái vào lòng mình, để nhóc con ấy ngồi sau cái đàn của mình.
"Đừng khóc nữa, trẻ con mà khóc thì lớn lên sẽ xấu lắm đó."
"Đừng có trêu con nít Gnev."
"Bắt nạt trẻ con, Gnev xấu tính."
"Này! Zileno thì thôi! Cớ gì lại cả cậu nữa Tanlan!"
"Cả ba người đừng ồn ào như thế chứ... sẽ đánh thức đám say dưới làng đó."
Giọng nói phát ra từ bóng tối, một cô gái với mái tóc đỏ lòm như máu của mình bước ra từ màn đêm. Trang phục của nàng là trang phục của bọn Thánh Kỵ Sĩ thảm bại dưới tay lính Liên bang đầy kẻ đánh thuê. Nhưng thay vì nhuốm máu từ nàng, trên bộ giáp từ trên xuống dưới bám đầy máu bị bắn lên chứ không phải vì bị chảy ra.
Bộ giáp đỏ như mái tóc của cô gái nọ, ba cô gái cầm chắc khẩu hỏa mai trên tay, nhưng nàng ta nhanh chóng cắm kiếm xuống rồi ngồi bệt xuống bên đốm lửa. Cắm kiếm xuống là hành động đầu hàng, đình chiến.
Nàng ta dùng ánh mắt rực lửa của mình nhìn qua mọi người, chả nói lời nào. Nàng ta buông một câu nói:
"Tớ là Kiêu, các cậu là?"
"..."
"..."
"..."
Ba nàng cảnh giác không trả lời.
"À! Tớ biết rồi, tớ không phải quân Thánh Kỵ Sĩ đâu, tớ chỉ là lính đánh thuê thôi! Đây này!"
Nàng ta chỉ vào băng đeo màu trắng, nó mang ý nghĩa bên thứ ba tham chiến.
Cả ba bớt cảnh giác, xong tự giới thiệu bản thân.
"Gnev. Con nhà nông vừa tham gia chiến trường."
"Zileno, tiểu thư của một gia tộc sụp đổ rất lâu về trước. Hân hạnh."
"Tanlan, dân tị nạn từ phía Đông Đại lục."
"Ba bọn tôi đều là trẻ mồ côi được một chủ nhà nguyện nhận nuôi."
Gnev đại diện trả lời câu chốt.
"Tớ là Kiêu, lính đánh thuê từ phía Đông Nam, dân tị nạn."
...
Trở về với căn nhà thân thương nào các bạn. Chà chương trước thì ta đã biết được hai người kia đã "chịt" nhau trong rừng rồi, bây giờ thì...
"Yuri, em còn lời gì để bào chữa cho hành vi ngoại tình của mình không?"
"Em không..."
Cô gái tóc đen ngồi quỳ trên sàn nhà, đầu hơi cúi xuống, không dám lên tiếng trả lời tiếp.
"Thôi mà Ero~ Dù sao thì em ấy cũng biết lỗi rồi mà~"
Cô nàng mái tóc đen mảng trắng bênh vực.
"Cậu nữa đấy! Tớ chưa thèm nói tới đâu đấy! Tớ nể mặt cậu là bạn thân tớ nên tớ mới vờ như không biết cái chuyện cậu tia vợ của tớ đấy nhé!"
"Em là vợ chị hồi nào..."
"Hả?"
"Dạ không có gì, em xin lỗi chị."
Hai người có tội sau đó bị bắt quỳ, và phải nghe "bản giao hưởng" suốt một tiếng đồng hồ liền. May mà khi đó cả Nữ hoàng và Kỵ sĩ Cận vệ đã rời đi sau khi đã thỏa thuận gì đó với trưởng làng, bằng không thì mặt để đâu cho hết.
"Hứ! Thật là... chị biết nhan sắc của em rất hút hồn, nhưng cả bạn thân của chị... Hức!"
"Em xin lỗi..."
"Thôi nào Ero, dù sao thì việc đa thê đa thiếp cũng đâu phải là quá tệ đúng chứ?"
"Ý cậu là gì?"
Cô nàng tóc tím kia chất vấn.
Xong nàng bò sữa kia ra dấu lại gần, thủ thỉ thì thầm gì đó với nhau, xong gương mặt cả hai người trở nên cực kỳ là "sussy baka", và thế là tôi biết thân này không tàn thì cũng phế.
...
Lại thêm ba tháng nữa trôi qua, mùa thu cũng tới. Những cái lá rụng xuống đất màu nâu vàng, giòn rụm khi bị dẫm bẹp. Xem ra đây cũng là một thú vui tiêu khiển đấy chứ?
Bạn biết đó, cái cảm giác khi chân mình giẫm lên chiếc lá xong tiếng nó rộp rộp rẹp rẹp như khi ăn món gà tẩm bột rán mà mấy bà giàu giàu hay kể khi về làng ấy.
À, thật ra thì tôi không hề có ấn tượng tốt với bọn họ đâu, lũ quý tộc phú quý giàu sang đấy thì chẳng hợp cạ gì với đám làm nông bọn tôi.
Hả? Tại sao tôi lại làm nông á? Chuyện phải kể về cỡ một hai tuần trước...
"Yuri nè~ Em muốn làm nông giúp làng~ Hay là sáng sớm được ân ái với hai người đẹp nè-"
"Làm nông ạ."
"Đồ phũ phàng!"
"Tệ bạc!"
"Đồ con nhỏ c*c dài mà hông có tình củm!"
Hai người đó lao vào véo má tôi liên tục không ngừng, và tất nhiên cũng không thiếu màn "chào buổi sáng tình yêu hỡi" của hai người họ. Nói thật nhé! Có dục vọng cao thì đúng là mệt cho cái thân này quá đi mất! Hai người họ không thay phiên thì cũng liên tục đè tôi ra giữa nhà mà chẳng thèm hỏi ý kiến, vắt cạn đến từng giọt tinh của tôi! (Mặc dù tôi có thể làm thêm nữa nhưng như thế thì hai người họ sẽ ngất nên đành giả ngất trước)
Và chính vì để tránh trường hợp đó nên đành phải đi làm ruộng, ở bên cạnh hai người thì tôi cũng thấy vui và hạnh phúc lắm, muốn ở cùng hai người mãi lắm. Nhưng mà nghĩ đến sức khỏe hai người vì mình mà sa sút thì thôi. Cái gì quá thì nó cũng không tốt, chuyện "người lớn" thì nên điều độ và có chừng mực để tránh hậu họa về sau.
Rập!
Cây cuốc cắm xuống mặt đất vừa mềm do hè vừa qua, đây là cái rẫy thứ mười một. Tôi nhấc chân lên định cày tiếp thì bỗng dẫm phải thứ gì đó mềm mềm.
"A."
Còn phát ra tiếng nữa.
"A! A! A! A!"
Tôi dẫm mạnh vài phát nữa, tiếng của một đứa con gái vẫn vang lên từ bên dưới. Ngó xuống, tôi thấy một cô gái đang nằm ngửa mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt "làm gì vậy hả!?!?" vừa ôm lấy bên ngực trái của mình đầy dấu giày lạ.
Không phải tôi đâu.
Thật đấy.
Bạn không tin tôi à?
Tồi.
Thế là tôi đành kéo cô gái lạ mặt kia ra ngoài gốc cây gần đó, tặng cho quả táo đang ăn dở xem như bồi thường.
"Cảm ơn cô... tôi nằm đó sáng giờ... chưa ăn cái gì hết..."
Nhìn bộ đồ thì hẳn cũng là "tình nguyện viên" làm nông, nhưng cái mặt này hình như là "con gái rượu" của cái thằng cha con trưởng làng đây.
À, xin giới thiệu, nhỏ này tên là Lazy, trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi quý tử của trưởng làng. Nhỏ này trầm tính, ít nói, hiếm khi thấy vác cái xác ra ngoài nắng, dân làng con sợ nó là ma cà rồng ấy chứ. Tuy vậy, người nhỏ này không gầy, cũng không ốm, người nó mềm nhũn như cọng bún ấy.
Mà cũng chính vì cái tánh nhỏ này trầm, nên tôi cũng không được gặp, chỉ được nghe dân kể thôi.
...
Cái lõi táo ăn xong liền bị vứt chỏng trơ ra đó, nàng ta ăn xong liền nằm bung xõa ngủ dưới tán cây thông lớn.
Người gì mà làm biếng thế không biết!!!
Kệ vậy, cày tiếp thôi.
Thế là một cô tình nguyện viên tiếp tục cày, cô tình nguyện viên còn lại thì nằm đó lăn quây ra ngủ.
Được lát lâu thì đến giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu, cô gái chăm chỉ kia quay lại gọi cái "cô công chúa ngủ trên ruộng đồng" dậy.
"Dậy đê."
Cán cuốc "vô tình" hoặc là "cố ý" mà văng trúng đầu nàng công chúa đang mơ đẹp.
"Á! Đau!"
Nàng ta cuối cùng bật dậy ôm đầu, xong lại im lặng lon ton chạy về nhà.
Xách cuốc quay về, bỗng nhiên cái chuông mà Nữ hoàng vừa tặng mấy ngày trước reo lên. Chợt nhớ về một lúc, Nữ hoàng dặn dò nếu cái chuông đó reng lên thì tức nghĩa rằng đang có một toán quân nào đó hoặc bọn thổ phỉ đến.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Nhưng trong nhà trống hơ trống hoác, đồ đạc văng tứ tung lùm xùm mọi chỗ.
Xem ra bọn này rất có khiếu chọn nhà đấy.
Cũng vừa đúng lúc đấy, mình đang stress vì bị nắng chiếu bể đầu. Tự dưng mọc đâu ra mấy cái bao cát...
...
___Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro