Từ lúc tôi biết ghi nhớ
Câu chuyện có vẻ khá nhạt. Nhưng đó là cả tuổi thơ tôi, tôi gia đình cũng không khá giả đấy là bây giờ. Nhưng thời cuối 9x gia đình cũng gọi là có sổ, câu chuyện nhớ nhất thời đấy là biết quý đồng tiền. Các bạn thì cx có thời trải qua nhưng chưa chắc đã như thời của tôi.
Năm đây chắc tôi lên 5 hay 6 tuổi gì đó, không nhớ rõ lắm. Các bạn biết kem mút là gì không? Thời đấy của tôi chỉ cần nghe thôi "kem mút" nghe nó hình dung thôi. Chứ tôi nghe cứ "bóp bép"là biết ông bán kem chuẩn bị tới. Nhà tôi thì cũng là có đôi dép tổ ong, đợi mãi ông này mới có dép mới. Không hư thì ta làm cho nó hư vậy. Thế ta lại có bữa kem thịnh soạn. Thời đấy giá tiền nó cao không biết các bạn ở thành phố hay thị trấn như nào? Nhưng thời đấy 200đ nó to, nó thật sự rất là to. Không may là tôi hồi đấy như nào nữa chắc là do thái thái độ của tôi không tốt. Muốn cái này nhưng không đủ thêm tiền. Nên cũng chẳng hiểu sao bực tức thời trẻ con mà. Lỡ xé mất tờ 200đ đấy, nghĩ như nào điều gì cũng sẽ đến với tôi thôi. Bố tôi nói một câu nhẹ nhàng "cởi quần ra nằm sấp trên giường" các bạn biết không nó giống cực hình vậy. Vừa nằm trên giường vừa chờ xét xử. Nhưng mà này đây là chờ đợi, nó khốn nạn lắm. Biết là mình sẽ bị xử, nhưng mà lại không biết khi nào....
Nghĩ đến đây vẫn hãi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro