PHẦN 3: THƯỢNG CỔ BINH KHÍ
CHƯƠNG III
Không khí tại lôi đài lúc một nóng hơn. Những tiếng kinh hô, tán dương, chê bai nối tiếp nhau không ngừng. Bất chợt sự im lặng bao trùm tả lôi đài khi thiếu niên tử y xuất hiện. Trên tay hắn là bảo thương chân truyền của Thiên Hạo lão sư- Hắc Long thương. Thân thương làm từ đồng đen điêu khắc hình mãnh long thăng thiên uy vũ. Mũi thương sáng bóng sắc bén vô cùng. Khí chất của hắn lập tức khiến người khác phải ngước nhìn.
Phía đối diện một người tay cầm trường đao dáng vẻ võ biền thoại nhìn thô kệch. Mái tóc xoăn tùy ý cuốn lên, mày rậm mắt xếch hướng về đối thủ. Y chống trường đao xuống làm võ đài một trận chấn động.
- Thập thất trận! Môn đồ Thiên Minh dùng thương, môn đồ Ly Can dùng trường đao. Trận đấu bắt đầu!- vừa dứt lời tiếng chiêng vang lên.
Cả hai thí sinh không vội ra tay chầm chậm di chuyển. Phút chốc Ly Can vung lên trường đao tấn công đến. Y sức mạnh kinh người, thân thể cao lớn vung lên trường đao mấy trăm cân như ngọn cỏ không khách khí giáng xuống. Sự kinh hoàng hiện rõ trên vẻ mặt nhiều kẻ hiện diện. Trái ngược Thiên Minh rất bình tĩnh, chuyển cổ tay vung thương cản lại . Âm thanh kim loại chạm nhau chói tay vang lên. Thương pháp thuần thục, hắn dễ dàng đánh bật ra đại hán kia, như vũ bão phản công.Ly Can tuy có sức mạnh nhưng thân thủ lại không bằng được Thiên Minh , khó khăn tránh thoát mũi thương. Cả hai quần thảo hơn một khắc, Ly Can dần đuối sức, một thoáng sơ ý bị Thiên Minh dùng thân thương đánh vào sườn, lại trụ thương bồi một cước ngã nhào khỏi lôi đài. Phải qua một lúc mọi người mới hồi thần , tiếng vỗ tay vang động , tán dương không ngừng. Ly Can lồm cồm ngồi dậy, thở dốc mồ hôi nhễ nhại lại nhìn đối thủ vẫn vững vàng bên trên, bại mà phục thi lễ cùng hắn.
- Thập thất trận. Thiên Minh thắng! - giọng nói lần nữa vang lên, Thiên Minh hướng về phía các lão nhân thi lễ trước khi rời khỏi đài. Thiên Hạo lão sư vẻ mặt hài lòng trước màn trình diễn của đồ đệ bất chợt bên tay áo bị một người kéo , quay mặt nhìn đến lão đầu Bạch Nghiêng.
- Không nghĩ đến ngươi giao Hắc Long thương cho hắn. - Bạch Nghiên nhướn mày nói. Thiên Hạo hơi cong môi không nói. Thanh âm cao vút của Tinh Hà kéo cả hai trở về trận chiến cuối:
- Tới A Vũ sư huynh rồi!
Trăm ánh mắt hướng về phía hữu lôi đài. Tiếng xầm xì vang lên.
- Xem kìa! Xem kìa! Là Huyết Vũ sư huynh. Hảo oai phong! - Một tiểu cô nương trong đạo phục , ôm má cất tiếng ngưỡng mộ, nhãn tình lấp lánh như thấy kim hoàn.
- Hôm nay huynh ấy đổi đai lưng! Thiên a sao lại có người mặc gì cũng đẹp thế!- Đâu đó lại thêm một tiếng nữ nhân thánh thót vang lên.
- Ngươi đoán xem hôm nay Huyết Vũ sư huynh dùng binh khí gì?- Các nam đồ đệ có vẻ thực tiễn hơn một chút. Huyết Vũ mỗi lần thi đấu đều tùy ý lựa chọn binh khí khác nhau. Nên điều này cũng trở thành tâm điểm cho mọi người bàn tán.
- Xem đối thủ là ai thì biết - người kia hướng mắt về nhân ảnh đứng bên kia lôi đài
Chính Huyết Vũ cũng nâng mi mắt nhìn đối thủ của mình. Nhãn quang lóe lên tia tiếu ý khó thấy xoáy thẳng vào nam nhân tro y đối diện. Y- Thuần Tự dáng vẻ thư sinh nhưng không yếu nhược. Tinh quang không che giấu sự cuồng ngạo mang sức hút riêng. Chỉ là đôi mày vòng cung mỏng lại thưa là cơ sở cho người tường thuật tướng số nhận định một kẻ không quang minh, tiểu nhân toan tính. Huyết Vũ cũng học qua nhân tướng nên ngày đầu tương kiến hắn vốn đã không thiện cảm với kẻ này. Và sau đó lại càng không khi y trở thành đại đồ đệ của Thương Nghi- lão cáo già chỉ chực chờ gây bất lợi cho sư phụ hắn . Còn Thuần Tự cũng chẳng ưa gì tên sư huynh người người ngưỡng mộ ấy. Hắn luôn cho rằng Huyết Vũ chẳng có gì hơn hắn ngoài vận khí được chưởng môn thu nhận, tâm tư luôn ganh ghét. Oan gia ngõ hẹp trong lòng mỗi người có mặt đều hiểu rõ đây mới là trận đấu đáng xem nhất.
- Môn đồ xuất trình binh khí - Hỏa Phục lão nhân cất giọng như chuông đồng thành công trấn áp ồn ào bên dưới. Tất cả cùng hướng mắt về lôi đài.
Thuần Tự rút ra song bút trình lên. Song bút là vũ khí cận chiến được đúc bằng kim loại nặng, dài khoảng 5-7 tấc, phần cán tròn, đặc ruột, phần ngọn hình búp sen, cuối cán có sợi dây để buộc vào cổ tay người sử dụng, sau khi phóng ra có thể thu về. Trên thân bút được điêu khắc hoa văn long phụng . Cặp binh khí này nổi danh thiên hạ dưới tay Thương Nghi nay lại truyền sang cho Thuần Tự. Huyết Vũ đồng lúc tháo phần bao lấy thắt lưng là một nhuyễn tiên trình qua. Nét kinh ngạc ẩn hiện trên dung diện các vị lão sư tại vị. Yên Lam hướng tầm mắt về phía chưởng môn , âm thầm lắc đầu thương cảm cho tiểu tử. Việc lựa chọn binh khí trong khảo hạch là tùy ý môn đồ, chỉ riêng Huyết Vũ... Hắn là do sư phụ chọn. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhuyễn tiên nổi danh Hỏa Lưu Tiên - Binh khí thượng cổ thuộc tính hỏa, dọc thân là những mắt xích sắt nhọn . Đầu roi tựa một mũi giáo thu nhỏ lại có răng cưa chỉ cần mắc vào thì chắc chắn đổ huyết.Cả thân nhuyễn tiên ẩn ẩn khí nóng áp đảo những người đứng gần. Nhân môn thường chỉ cần thấy là thượng cổ binh khí liền cho là lợi hại có được ưu thế . Nhưng sử dụng một binh khí mang hỏa tính đối với người luyện nội lực cực hàn như Huyết Vũ lại chính là cực hình. Hai phần nội lực bản thân và khí tức của nhuyễn tiên âm thầm đối đầu khi tiếp xúc. Nếu không điều khiển tốt, nội thương không thể tránh. Lần này binh khí không trợ thủ ngược lại là thử thách với Huyết Vũ.
Trận đấu bắt đầu sau hiệu lệnh. Thuần Tự nhanh chóng áp sát tiện cho việc phát huy khả năng cận chiến song bút. Đầu bút xuất ra không lưu tình hướng đến mặt Huyết Vũ. Tiếng xé gió vang lên liền theo sau một tiếng vang chát chúa của kim loại chạm nhau.Nhuyễn tiên mạnh mẽ cản phá đường bút , song thủ linh hoạt Huyết Vũ chuyển tay tạo thành thế kiềm kẹp lấy thân bút. Mâu quang hướng nhau tóe lửa. Cả hai đồng vận nội lực vào binh khí giữ thế giằng co. Thế nhưng chỉ nháy mắt nội lực nửa đường, đôi mày Huyết Vũ khẽ nhíu, bàn tay thoáng buông lỏng liền để kẻ kia chiếm thế thượng phong. Hắn vận khí vào song bút ép dần Huyết Vũ vào góc lôi đài. Trên khán đài Thương Nghi nhếch môi đầy ý nhị , ánh mắt giễu cợt quan trận. Ngay lúc Thuần Tự nhấc hữu bút muốn một đòn kết liễu, Huyết Vũ đột nhiên hạ thấp trọng tâm, phối hợp rút mạnh nhuyễn tiên dài xuống bên dưới , liền đòn linh hoạt như điều khiển độc xà hướng hạ bàn đối thủ đánh đến . Động tác nhanh như chớp khiến Thuần Tự phải theo bản năng thu bút né tránh nhuyễn tiên , bên vai phải lại trúng một cước Huyết Vũ điêu luyện tung ra buộc phải lui lại hơn năm bước. Không trung xuất hiện vệt sáng lóe lên liên tục khi đầu nhuyễn tiên được vung lên thị uy. Hỏa Lưu Tiên hoành thiên tạc địa khí thế ngút trời tấn công Thuần Tự.
- Tâm trạng sư huynh không tốt sao ? - Tinh Hà bát quái nghiêng đầu hỏi nhỏ Yên Lam .- Hạ thủ rất độc, đều vào yếu điểm.
Yên Lam xoa đầu tiểu đồ, tán thưởng:
- Nhìn ra a ? Hẳn là bị chơi xấu nên tức giận đi.
- Ai chơi xấu ?- Lục Dương không biết từ đâu cũng đến góp chuyện.
- Hỏa Lưu Tiên hệ hỏa đã là khắc cùng Tiểu Vũ. - Yên Lam liếc mắt nhìn thế cuộc , ôn tồn giảng giải- Song bút kẻ kia đang dùng cũng mang tính hỏa, Thuần Tự tu luyện âm phong. Tất cả kết hợp đồng bất lợi cho Tiểu Vũ . Lúc nãy hẳn là tên kia đã cố ý thức tỉnh tính hỏa trong Hỏa Lưu Tiên hòng gây nội thương cho tiểu tử kia - khinh thường lườm Thương Nghi- kế tiểu nhân.
- Vậy thật bất công ! Trận này phải đánh thế nào ?- Tinh Hà không giấu vẻ lo lắng, hồi hộp.
Mà lúc này thế trận đã vỡ thế cân bằng. Huyết Vũ liên tục tung đòn hiểm dù khéo léo hạn chế bớt nội lực , nhuyễn tiên không khác chi mãng xà chực chờ cắn người bủa vây Thuần Tự mong muốn kết thúc sớm trận đấu. Nói đến Thuần Tự chật vật chống đỡ mắt thấy khó lòng đương cự, âm thầm hướng mắt về một phía, nhướn mày. Nhuyễn tiên lần nữa vung lên đánh tới , chợt từ đâu một vật nhỏ dài tựa kim châm phóng đến làm lệch hướng. Tiếng gió chưa dứt Huyết Vũ cũng chẳng quay đầu , ám khí sắp chạm đến cổ hắn bị một viên đá nhỏ bắn rơi. Đồng lúc hắn chuyển cổ tay nhuyễn tiên tưởng chừng đã lạc hướng uyển chuyển quay ngược đánh phần roi trơn vào chấn thủy hất văng Thuần Tự khỏi lôi đài , thổ huyết.
Tiếng reo hò như vỡ tung. Huyết Vũ thu Hỏa Lưu Tiên , bỏ qua Thương Nghi tái mặt căm phẫn khó tin nhìn đồ đệ bị đánh bại,uy vũ đứng trên lôi đài hướng chưởng môn sư phụ thi lễ. Vô Âm từ đầu đến cuối dung diện bất biến, mâu quang nhìn chằm chằm vào cánh tay đang không tự chủ run lên khó thấy sau lớp áo đen của đồ đệ. Huyết Vũ thoáng chột dạ đem tay giấu đi. Hỏa Phục lão nhân lúc này xướng tên những người vào vòng trong, ngẫu nhiên ghép cặp thi đấu. Lục Dương ghép cùng môn đồ của Linh Dược lão sư. Vốn hai người xem nhau là bằng hữu nên vui vẻ chờ ngày tiếp đấu. Tinh Hà táy máy dò một lượt danh sách :
- Đã đủ cặp rồi . Chỉ còn... - ngước lên, không biết là biểu tình kinh hãi hay kích động quá mức- Huyết Vũ sư huynh và Thiên Minh sư huynh. Hai huynh ấy đấu với nhau !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro