Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2: Phượng Thiên Bí Tịch


Một ngày mới lại bắt đầu trên đỉnh Linh Sơn. Hôm nay không khí có vẻ khẩn trương hơn mọi ngày. Người người tấp nập kẻ đến người đi tập họp ở sảnh lớn Kim Quang đại điện. Y phục đạo môn phất phới trong gió. Hai dãy nhân xếp thẳng nghiêm chỉnh. Dưới sảnh tro y chiếm chủ đạo, trên mười bậc thang kế đó là đạo phục nâu gồm hai mươi người chia đều hai bên. Cách một bậc dài là vị trí của các lão sư. Cuối cùng ở nơi cao nhất, bốn cẩm đôn là nơi ngự tọa của tứ vị lão nhân trấn giữ Linh Sơn. Trong đại điện đã gần như đủ người chỉ trừ bốn vị trí trống. Nói đến hôm nay là ngày kiểm tra năng lực toàn môn ba năm tổ chức một lần. Theo luật, mỗi lão sư thông qua kì tuyển sinh môn đồ mà thu nhận đồ đệ cho mình, tùy ý mà dạy dỗ , truyền thuật chú. Đến kỳ ba năm , các môn sinh trên cả Linh Sơn đều tham gia tranh đấu cùng nhau . Người thắng sẽ được thưởng một bảo vật. Cũng nhờ vậy, các môn đồ luôn cố gắng không ngừng tạo nên thanh thế vững chắc cho danh môn.

Từ bên ngoài lúc này bốn thiếu niên ngang nhiên tiến vào, đại sảnh bỗng chốc yên tĩnh . Cả bốn người đi đến vị trí đầu các hàng ngũ đệ tử. Những cặp mắt dè chừng hướng đến hai người bên phải. Không ai khác chính là Huyết Vũ và Thiên Minh. Hai tên này là truyền kì bất bại bao năm nay, khiến cho không ít người bị loại trong cay cú. Kì lạ ở chỗ, không phải kì nào cả hai cũng đi đến cuối cùng. Nếu năm đó, bảo vật là thứ Lục Dương muốn, Thiên Minh mới quyết chiến đến cùng để giành lấy cho kẻ ăn không ngồi rồi kia. Còn như không thì cứ đến trận cuối, y sẽ bỏ không đấu nữa. Chẳng mấy ai hiểu nguyên cơ sâu xa còn lại trong đó ngoại trừ vài nhân vật.

Chỉ phút chốc sau khi Huyết Vũ , Thiên Minh, Lục Dương và Tinh Hà bước vào , bốn vị lão nhân cũng lần lượt đến, cao cao tại thượng an vị phía trên. Trong điện các môn đồ đồng thời thi lễ, hô to:

- Tham kiến Đại sư phụ cùng tam vị lão sư!

- Miễn lễ cả đi. Đã đến đủ?- Vô Âm hờ hững cất lời, hỏi một lão nhân bên dưới vị trí các lão sư.

- Hồi sư huynh đã đến đủ. - Thương Nghi, người vừa được hỏi nhanh chóng đáp lời . Thanh âm thập phần kính trọng nhưng nhãn quang ẩn chứa vẻ bất thiện. Bất quá, Vô Âm không để hắn vào mắt. Vị sư đệ này vốn cùng người âm thầm đối nghịch. Chỉ là người nhiều việc phải làm há còn thời gian để ý tiểu nhân hành sự.

Nhận được cái gật đầu của Vô Âm , Hỏa Phục lão nhân một thân xích y , cả mái tóc cùng chòm râu cũng là một màu đỏ rực bước ra, cất giọng ồm ồm vang khắp đại sảnh, phổ biến lại luật lệ khảo hạch:

- Môn đồ nghe rõ. Đây đều là giả thí không phải tử chiến. Cấm dụng tà thuật, ám khí cùng độc dược. Tùy ý chọn vũ khí quang minh chính đại trình các lão sư xem qua. Người thắng là người trụ được trong phạm vi đài đấu trong thời gian quy định được phép tiến vào các trận sau, nếu cả hai cùng trụ qua liền xem như hòa xếp thêm trận khác. Người trụ đến cuối cùng là quán quân khảo hạch nhận được Phượng Thiên bí tịch.

Lão nhân vừa dứt lời môt ngọc trác được mang ra , mở ra bên trong là trúc giản buộc bằng vải đỏ. Phượng Thiên bí tịch , bí truyền súc cốt công cùng thiên âm ma công, đặc biệt võ học hỏa công Phượng Minh thăng thiên. Đây là thuyết thư lưu truyền trăm năm, sau rơi vào tay Vô Âm trở thành một trong các bảo vật của Linh Sơn. Nếu luyện thành công Phượng Minh Thăng Thiên, có thể tăng tính hỏa trong người hơn hết đây là cầu nối giúp cho công lực hỏa và băng dung hòa cùng nhau trong một cốt nhục nhân thân. Hàng trăm ánh mắt hướng về bí tịch đầy vẻ khát cầu. Đây không chỉ là bảo vật mà lấy được nó cũng đồng nghĩa với việc khẳng định được tài năng và tạo dựng được danh vọng nơi Linh Sơn.

Sau khi thủ tục phổ biến luật hoàn thành, Vô Âm theo lệ phất tay áo cầm lên chiếc dùi bằng ngọc bích , đánh xuống chiêng làm từ Phỉ Mặc Ngọc tạo nên âm thanh thanh thúy, uy nghiêm cất tiếng đầy nội lực vọng khắp đại sảnh:

- Cuộc khảo hạch bắt đầu!

Không khí khẩn trương lên hẳn. Không chỉ các đệ tử mà cả những lão sư cũng căng thẳng. Việc này còn liên đới cả thanh danh của học kia mà. Nhìn quanh thấy mọi người tản ra vây quanh võ đài, một bóng dáng lại tách ra lon ton chạy lên chỗ Yên Lam lão sư. Cũng như việc có hai tên bất bại, đây cũng là việc thường tình- Tinh Hà không tham gia khảo hạch mà chỉ đến góp vui hóng chuyện. Dù nói khảo hạch không có ngoại lệ nhưng Yên Lam sống chết cũng không đồng ý cho tiểu đồ nhà mình tham chiến. Y chính xác là sợ bảo bối bị thương. Bọn kia là nam nhi sức đầu mẻ trán cũng không sao, Tiểu Hà chỉ là một tiểu cô nương một vết trầy cũng không được để lại sẹo. Thế nên mới có sự đặc cách này a~.

Đúng lúc này từ bên ngoài một đàn thiên điểu bay vào ngẫu nhiên lượn quanh. Đồng loạt hàng trăm viên đá nhỏ được các môn đồ bắn ra. Từng ống trúc được buộc bằng vải đỏ dưới chân thiên điểu lần lượt rơi vào tay các sĩ tử. Ai nấy hồi hộp mở ra, rồi lại đưa mắt nhìn quanh tìm con số tương ứng với lá thăm- cũng chính là đối thủ của mình. Hỏa Phục lão nhân chờ cho mọi người đều mở thăm rồi mới lên tiếng :
- Lôi đài bên phải là cặp số chẵn bên trái là số lẻ. Hai môn sinh giữ số nhất mời di chuyển qua lôi đài bên trái.

Lục Dương cùng một người khác từ trong đám đông bước ra lễ chào các lão nhân rồi mới dời bước qua tả lôi đài. Cứ lần lượt như thế đám đông tản dần sang hai phía. Thiên Minh vào thập thất trận và Huyết Vũ dự vào trận cuối cùng. Sau khi mọi người ổn định, một hồi chiêng lại vang lên báo hiệu bắt đầu trận đầu tiên.

Sau khi bước lên lôi đài,Lục Dương khẽ nâng mắt nhìn đối thủ của mình. Là đệ tử của Hỏa Phục lão nhân. Nếu y nhớ không nhầm thì người này đứng thứ ba trong số đệ tử của lão nhân.

-Vũ khí cả hai sử dụng là kiếm.- Lão nhân chưởng quản xướng to binh khí. Hai môn đồ mang binh khí lên trình một lượt qua các lão nhân gia.

Sau khi nhận được cái gật đầu của các lão nhân gia,trận đấu bắt đầu. Ngân quang lóe lên, người kia vung kiếm đánh về phía y.Bảo kiếm trên tay Lục Dương xoay một vòng,đỡ lấy kiếm quang đánh tới,cổ tay uyển chuyển hất kiếm ra,mũi kiếm lại linh hoạt đánh về phía người kia. Hắn nghiêng người tránh mũi kiếm, đồng thời vung kiếm dụng lực từ bên trên chém xuống phía y. Lục Dương xoay người kiếm quang lóe lên đỡ chéo kiếm hắn,tay còn lại vận nội lực,một chưởng đánh bật hắn ra. Sau đó Lục Dương nhún người nhảy lên,đạp một cước vào bụng y,khiến y bay ra khỏi lôi đài. Những đồng môn vây xung quanh thấy vậy vội đỡ lấy hắn. Một vài tiếng kinh hô từ dưới lôi đài vang lên,kèm theo đó là những tràn vỗ tay của các đệ tử. Bỗng một giọng nữ nhi trong trẻo vang lên :

-Đánh hay lắm,tiểu mao tử !- là Tinh Hà đang ngồi cạnh Yên lam lão nhân hóng chuyện nói vọng xuống.

- Ta là Lục Dương !- Người trên võ đài trước khi xuống còn quay lại phản đối cho được. Vài tiếng thở dài bất lực trước hai con người cãi nhau xuyên lục địa không gian thời gian này. Lục Dương thong dong xuống đài trở lại chỗ đứng lúc đầu theo dõi những trận đấu tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sudo