chap 4: Những ngày hạnh phúc
Sáng thức dậy phượng đi xuống nhà thấy mọi người ai nấy đều làm việc không khí vui vẻ trở lại.
Phượng bước xuống ai nấy đều kính nể gật đầu chào hỏi.
Cậu: mọi người cứ kêu em là phượng là được rồi ạ,đừng kêu em là phu nhân gì đó nghe kì lắm ạ
Mọi người: dạ không được thưa phu nhân cậu chủ bắt buộc kêu ạ mong phu nhân đừng làm chúng tôi khó xử .
Cậu: " cười ngượng"rồi đi vào bếp
Đứng trên lầu nghe hết tất cả anh nói
Anh: đúng rồi đấy em là phu nhân của tôi thì chấp nhận đi chứ
Cậu: Anhhh..
Anh:"Nhướng mày một cái cười lớn rồi đi vào bếp "
Phượng ôm tức đi vào bếp ăn sáng ,thanh thấy phượng giận giận ,rồi vỗ phượng ,hai người đút nhau ăn phát cơm chó cho mọi người cùng ăn.
Ăn sáng xong Anh thì đi lên công ty ,phượng nằm ở nhà đi hết chỗ này rồi đi chỗ kia ,trán chê tất cả mọi thứ phượng đi ra ngoài hít thở không khí ngột ngạt trông nhà ,đến tối anh cũng về vừa bước vào nhà người hầu đã xếp thành hàng chào cậu chủ .anh ừm lên một tiếng rồi tiếp tục bước vô nhà ,nhìn xung quanh tìm kiếm
Anh: Em ấy đâu
(Người giúp việc=GV)
Gv:dạ thưa cậu chủ phu nhân ở trên lầu ạ chắc đang ngủ hay làm gì đó thưa cậu
Anh phi nhanh lên lầu như một cơn gió
"đâu ai bình thường khi yêu đâu quý vị"
Vừa bước tới cửa mở ra thì thấy một dáng người nhỏ đang nằm trên giường với khuôn mặt hai má phồng lên môi đỏ ,trắng nõn ,làm thanh mê chết đi được ,bước lại và hôn phượng một cái rồi đi tắm ,phượng ngje tiếng nước chảy thì giật mình tỉnh giấc,cũng biết đó là thanh về nên ngồi bật dậy đợi thanh ra rồi vscn .
Thanh bước ra với cái khăn quấn ngang hong ,với cái đầu ướt
Làm phượng che hai mặt lại ngại ngùng
Cậu: Anh mau mặc áo vô đi á mắt của em tiêu hết rồi huhu bắt đền
Anh: " phì cười vì độ dễ thương siu cấp vip pro cười lên rồi kêu phượng lại sấy tóc cho mình" nhanh lên sấy tóc anh đi vợ yêu
Cậu: Anh mới gọi em là gì đấy
Anh: anh gọi là vợ yêu không được à
Cậu: gọi như bình thường đi như thế này nghe kì lắm .
Anh: nào sấy tóc cho anh đi
Sấy xong vào đi tắm ,bước ra với một chiếc áo sơ mi với cái quần khá ngắn ,làm thanh mê mẩn cặp chân của phượng nhưng không được năm nay phượng mới 17 t thôi chưa làm ăn gì được nên là đợi thôi , thanh nghĩ thầm trong bụng
Rồi 2 người kéo nhau xuống ăn cơm
Hết chap 4 ạ đợi tiếp thôi 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro