Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPO 26 : LAY ĐỘNG

Phủ Naravit – Sáng sớm hôm sau

Tiếng then cửa lạch cạch vang lên giữa căn phòng giam lạnh lẽo.

Pond mở mắt. Đôi đồng tử vẫn còn đục mờ vì thiếu ngủ, nửa tỉnh nửa mê.

Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, để lộ hai người lính canh với ánh mắt lạ lẫm. Không phải ánh nhìn khinh khỉnh hay cảnh giác như mọi hôm — mà là sự dè dặt, như thể họ cũng không hiểu vì sao lại có mặt ở đây.

"Cậu Pond." – Một người cất tiếng – "Chúng tôi được lệnh... đưa cậu về phòng chính."

Pond ngồi bật dậy. Anh nhìn họ chằm chằm.

"Lệnh của ai?"

"Không rõ." – Người kia đáp – "Chỉ biết là từ cha cậu."

Tim Pond đập thình thịch. Không ai nói rõ, nhưng anh hiểu... cha đã ra tay. Nhưng vì lý do gì? Tha thứ? Hay đơn giản là đổi cách trừng phạt?

Anh đứng dậy, tay chân tê cứng sau nhiều ngày giam giữ. Đôi mắt sưng húp nhìn lên ánh nắng đầu tiên lọt vào khung cửa – thứ ánh sáng mà mấy hôm nay anh tưởng mình sẽ không bao giờ thấy lại.

Bước ra khỏi phòng giam, đi giữa hai người lính lặng thinh, Pond không nói gì.

Anh không hỏi về Phuwin.

Cũng không quay đầu nhìn lại.

Chỉ siết chặt hai bàn tay đang run lên – không phải vì lạnh, mà vì trong lòng đang có quá nhiều thứ giằng xé: mừng, sợ, nghi hoặc và cả hy vọng mong manh.

Hành lang phía Đông – Dãy phòng chính

Người hầu nhìn Pond trở lại với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không ai dám hỏi gì. Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong sạch sẽ, gọn gàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bồn nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Trên bàn là một bộ y phục mới.

Pond đứng giữa phòng, nhìn quanh.

Không có cha. Không có Pran. Không một lời giải thích.

Chỉ là... anh được tự do.

Tạm thời.

Anh cởi áo ngoài, bước đến bên bồn nước, cúi đầu rửa mặt. Nước lạnh thấm vào vết thương trên cổ tay vẫn chưa lành hẳn, khiến anh khẽ rùng mình.

Trong gương đồng mờ mờ, hình bóng của chính mình phản chiếu lại — gầy gò, mỏi mệt, đôi mắt chất chứa điều gì đó gần như tuyệt vọng... nhưng chưa chết hẳn.

Pond thở ra. Một tiếng thở dài rất khẽ.

Rồi anh chậm rãi tự nói với mình:

"Nếu ông thả mình ra... nghĩa là ông muốn gì đó."

"Nhưng mình cũng có thứ muốn hơn cả mạng sống."

Anh siết nhẹ vạt áo.

Phuwin vẫn đang ở đâu đó trong phủ này.

Và dù phải đối mặt với thứ gì, anh cũng sẽ không bỏ cuộc nữa.

Trong bóng tối của thư phòng, Lão Gia đứng quay lưng về phía cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra khu vườn phía sau.

Không ai ở đó, nhưng ông khẽ nói:

"Thả nó ra, để xem nó sẽ làm gì tiếp theo."

Một người hầu đứng sau lưng, cúi đầu:

"Vâng... thưa ngài."

Ông không quay lại. Giọng trầm đều, không mang giận dữ:

"Không cần cản nó. Nhưng cũng đừng giúp."

"Nếu nó còn giữ được trái tim của mình... thì ta sẽ suy nghĩ lại."

Ngoài cửa sổ, gió sớm thổi qua vườn cây, làm rơi một cánh hoa xuống hiên nhà.

Lặng lẽ.

 Buổi chiều

Cánh cửa gỗ chạm trổ mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Pond đứng ngay ngưỡng cửa, y phục đã chỉnh tề nhưng gương mặt vẫn hốc hác. Anh bước vào trong, dáng chững chạc nhưng đầy đề phòng. Phía sau, người hầu lặng lẽ khép cửa lại, để hai cha con đối diện nhau trong căn phòng vốn quen thuộc.

Cha anh ngồi phía sau bàn lớn, tay vẫn cầm ly trà đã nguội, mắt nhìn thẳng vào Pond. Không giận dữ. Không mềm yếu. Chỉ là... im lặng.

Pond cúi đầu, cất giọng khàn nhưng rõ:

"Cha gọi con?"

"Ngồi đi." – Người đàn ông nói, chỉ ghế đối diện.

Pond bước tới, ngồi xuống. Bầu không khí đặc quánh. Ngoài cửa sổ, nắng chiều hắt vào từng vệt nhợt nhạt.

Vài giây sau, cha anh mới lên tiếng:

"Ta nghe nói... con đã gặp lại cậu ta đêm qua."

Pond giật mình, nhưng không tỏ ra sợ hãi. Anh gật đầu.

"Phải. Là con xin anh Pran giúp."

Ông đặt ly trà xuống, tay vẫn giữ trên miệng tách.

"Con biết rõ hậu quả của việc làm trái lệnh ta, đúng chứ?"

"Biết." – Pond đáp, mắt không né tránh – "Nhưng con chấp nhận."

Câu trả lời khiến không khí khựng lại một nhịp.

Ongo nhìn thẳng vào mặt con trai. Đôi mắt ông không còn ánh giận như trước, mà là một sự dò xét sâu hơn.

"Vì sao lại là nó?"

"Trong bao nhiêu người... tại sao con lại chọn một kẻ thấp kém, thân phận mờ nhạt, chẳng mang lại lợi ích gì cho gia tộc?"

Pond siết chặt hai tay, cố giữ bình tĩnh.

"Vì Phuwin là người duy nhất khiến con còn muốn sống."

"Những năm qua con đã sống như cái bóng. Con cố làm người thừa kế ngoan, con học mọi thứ người muốn, con theo từng lời dạy dỗ... nhưng càng sống như vậy, con càng cảm thấy mình đang chết dần."

"Cho đến khi Phuwin xuất hiện."

"Cậu ấy không cần con làm người tài giỏi, không cần con phải gánh vác gì cả. Chỉ cần con... là chính con."

Một thoáng yên lặng.

Oông rời mắt khỏi Pond. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chiều chiếu lên khóe mắt đầy nếp nhăn của ông, hằn dấu tháng năm của một người đàn ông từng luôn tin rằng mình đúng.

"Con biết... ta nuông chiều con nhất, phải không?"

Pond cười khẽ. Nụ cười vừa mỉa mai, vừa cay đắng.

"Khi con còn nhỏ, cha hay bế con lên và nói 'Cha thương con nhất.' Nhưng càng lớn... con càng không cảm nhận được điều đó nữa."

"Hay vì con không giống người mong muốn... nên tình thương ấy cũng mất rồi?"

Ông Naravit vẫn im lặng. Một lát sau, ông cất giọng trầm:

"Ta không ghét Phuwin. Ta biết nó ngoan, lễ phép, chịu đựng giỏi hơn bất cứ ai."

"Nhưng ta ghét việc con dám đánh đổi cả tiền đồ, thể diện, và danh dự của gia tộc... chỉ để bảo vệ một người."

Pond gật đầu. Giọng anh nhẹ nhưng kiên định:

"Vì đó là người con yêu."

Một lần nữa, cả thư phòng chìm vào yên lặng.

Cha Pond nhắm mắt lại. Ông đặt tay lên ngực, khẽ day giữa chân mày — như thể trong lòng có một nút thắt không thể gỡ.

Cuối cùng, ông nói, rất khẽ:

"Về phòng đi. Ta chưa xử lý chuyện này xong."

Pond đứng dậy, cúi đầu.

"Dù ngài xử lý ra sao... con vẫn không thay đổi."

Anh quay lưng rời khỏi thư phòng.

Sau lưng, cha anh vẫn ngồi bất động, mắt dán vào ly trà đã nguội hẳn từ lâu.

Bên ngoài, gió thổi rì rào qua vòm cây, mang theo mùi hoa trăng nở muộn.

Và một cảm giác gì đó... như bắt đầu rạn ra từ chính trong lòng người cha ấy.

Cánh cửa gõ ba tiếng, rồi mở ra khi chưa được đáp.

Cha Pond ngẩng đầu khỏi đống tấu chương, ánh mắt sắc lạnh.

Người bước vào là Pran — dáng cao, tay chắp sau lưng, y phục gọn gàng. Không cúi đầu, không lễ phép như thường lệ.

Chỉ là... ánh nhìn nghiêm túc đến lạ.

"Con có chuyện muốn nói." – Giọng Pran bình thản, nhưng chắc nịch.

Ông Naravit khẽ gật đầu.

"Ngồi đi."

Pran kéo ghế, ngồi đối diện cha. Không vòng vo, anh nói thẳng:

"Con biết hôm nay cha đã gọi Pond lên."

"Con cũng biết... cha đang dao động."

Ông không phản bác, cũng không xác nhận. Chỉ đặt cây bút xuống, nhìn thẳng vào Pran.

"Vậy con đến đây để khuyên ta buông bỏ sao?"

"Không." – Pran đáp – "Con đến để nhắc cha nhớ: người mà cha đang trừng phạt... là chính con trai mình."

"Là đứa mà cha từng đặt cả kỳ vọng."

Ánh mắt cha anh chợt tối đi.

Pran tiếp lời, không hề run:

"Cha từng dạy chúng con sống có lý trí, có trách nhiệm. Nhưng cũng chính cha dạy chúng con sống có trái tim."

"Vậy tại sao... khi Pond yêu thật lòng, cha lại muốn giết thứ tình cảm ấy?"

"Hay vì tình yêu ấy không giống kỳ vọng của cha?"

Ông siết nhẹ tay vịn ghế. Giọng ông trầm xuống:

"Con không hiểu đâu, Pran."

"Là người đứng đầu, có những thứ không thể thỏa hiệp chỉ vì một chữ yêu. Danh tiếng, gia phong, quyền lực — một khi mất đi, không lấy lại được."

Pran khẽ cười. Nụ cười nhẹ mà sắc như dao:

"Nhưng cha à... trái tim một con người cũng vậy. Một khi vỡ, không gắn lại được."

Cả hai nhìn nhau.

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Cuối cùng, cha anh quay mặt đi, giọng ông nhỏ hơn mọi khi:

"Ta từng nghĩ... con là người hiểu ta nhất."

Pran đáp, giọng không lay động:

"Vì con hiểu... nên hôm nay mới dám đứng đây."

Anh đứng dậy, bước đến trước bàn, cúi đầu:

"Cha có thể cấm cản Pond, đánh Phuwin, giam họ lại."

"Nhưng cha không thể xoá đi tình yêu đó."

"Càng đàn áp... nó sẽ càng mạnh."

Nói rồi, Pran quay người, bước ra cửa.

Khi tay anh vừa chạm vào tay nắm, giọng cha anh vang lên từ phía sau:

"Pran."

Anh dừng lại.

Một tiếng thở thật dài.

"Con thật sự nghĩ... ta sai sao?"

Pran không quay lại. Nhưng giọng anh vững vàng:

"Không ai sinh ra là sai. Chỉ có người... dám sửa hay không."

Cánh cửa khép lại.

Bên trong, ông Naravit ngồi bất động rất lâu.

Một người cha, một người chủ phủ, một người từng không biết sợ thứ gì... nay lại thấy lòng mình chênh vênh.

Còn Tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro