
CHAP 9 : MỆT RỒI
sau sự cố
Không ai nhắc lại chuyện tiểu thư Malee rơi bình trà trong bếp. Không ai nhắc đến việc Phuwin từng bị gọi lên phòng riêng của Pond với ánh mắt đen kịt và giọng nói nặng trĩu giận dữ.
Nhưng mọi người đều cảm nhận được: Cậu chủ Pond lại trở về như trước — lạnh lùng, xa cách, và không nhìn Phuwin thêm lần nào nữa.
Sân sau phủ Naravit – lúc trưa
Phuwin đang quét lá khô, lưng áo thấm đẫm mồ hôi. Có tiếng bước chân đi ngang, cậu vô thức ngẩng đầu — là Pond. Anh đi cùng hai người hầu nữ, cả ba vừa nói chuyện vừa cười nhạt. Ánh mắt Pond lướt qua cậu như không tồn tại.
Tim Phuwin hụt hẫng. Tay cầm chổi nhưng không thể đưa lên quét tiếp. Cảm giác ấy... không phải là giận, cũng không hẳn buồn. Mà là...
"Thì ra... lúc không để tâm đến mình, anh lại nhẹ nhõm đến vậy."
Gian trà – chiều hôm đó
Pran vẫn giữ thói quen mời Phuwin ngồi lại uống trà sau mỗi buổi hầu thuốc. Dù không nói nhiều, nhưng sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của anh khiến Phuwin cảm thấy như được chữa lành.
"Hôm nay sắc mặt em không tốt lắm."
"Tôi vẫn ổn, cậu cả."
"Pond... lại làm khó em à?"
Phuwin khựng lại. Cậu lắc đầu.
"Không. Giờ cậu ấy chẳng để tâm gì đến tôi nữa rồi."
Một khoảng lặng bao trùm. Pran nhìn ra cửa sổ, rồi chậm rãi:
"Đôi khi người ta chọn im lặng không phải vì hết quan tâm, mà vì không biết phải đối mặt với chính mình như thế nào."
Phuwin không trả lời. Nhưng sống mũi cậu bỗng cay cay.
Phủ lớn – phòng tiệc
Ba ngày sau, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại phủ để đón khách từ xa. Các tiểu thư lại có dịp diện y phục lộng lẫy. Pond ngồi ở vị trí chính giữa, điềm tĩnh tiếp rượu như một quý công tử chính hiệu. Không ai biết trong lòng anh đang trống rỗng.
Một tiểu thư đến gần, nửa đùa nửa thật:
"Thiếu gia , tôi nghe cậu từng có người hầu rất đặc biệt?"
Pond cười nhạt:
"Người hầu thì ai mà chẳng đặc biệt một thời gian."
"Thế giờ cậu còn để tâm đến cậu ta không?"
"Tôi chẳng nhớ nổi gương mặt cậu ta thế nào nữa."
Phuwin đứng ở góc khuất, lặng lẽ bưng khay trà. Nghe từng lời, không sót một âm.
Cậu cúi đầu thật thấp, tay run nhẹ.
"Hóa ra... mình chưa từng được ghi nhớ."
Đêm đó, Phuwin thu dọn sau tiệc, quay về phòng muộn. Cậu ngồi trên giường, cởi chiếc áo vải sờn vai, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trăng sáng, trời trong, nhưng lòng cậu thì đầy mây mù.
"Nếu đã không cần tôi... thì tại sao trước đây lại đối xử với tôi như vậy?"
"Tại sao lại để tôi từng nghĩ... mình quan trọng với anh một chút?"
Ở phía bên kia phủ, Pond đứng trước bàn trang điểm, nơi chiếc nhẫn gia tộc được đặt lặng lẽ trong hộp gấm.
Anh khép mắt, khẽ thở ra:
"Nếu tao còn để nó gần mình thêm nữa... sẽ có ngày tao hại chết nó."
Phuwin đã không còn phục vụ trong khu nhà chính.
Không ai tuyên bố chính thức, cũng không có cuộc chia tay nào. Cậu đơn giản chỉ gửi đơn xin điều chuyển xuống khu nhà bếp, với lý do "không còn phù hợp để hầu cận cho cậu chủ Naravit."
Quản gia gật đầu ngay, thậm chí thở phào như gỡ được một cục đá khỏi lòng. Trong phủ, lời đồn râm ran cũng lắng xuống.
Chỉ có một người... không hề hay biết.
Phòng chính – buổi sáng
Pond ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly trà như mọi khi. Ánh mắt vô thức liếc về cánh cửa, như chờ ai đó bước vào. Nhưng chỉ có một người hầu lạ mặt mang trà tới.
"Người thường mang trà sáng cho tôi đâu?"
"Dạ... cậu ấy đã được phân công xuống nhà bếp rồi ạ."
"...Từ khi nào?"
"Dạ... từ ba hôm trước, thưa cậu."
Pond không nói thêm gì, chỉ lặng người một giây, như có thứ gì đó thụp xuống trong lòng. Anh quay mặt đi, giọng khẽ như gió:
"Ra ngoài đi."
Khu nhà bếp – buổi chiều oi ả
Khói bếp bốc nghi ngút. Hơi nóng hầm hập phả lên từng vạt áo người hầu. Phuwin cúi thấp người, tay vẫn đảo nồi cháo to trên bếp lửa. Trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng cậu không dừng lại.
"Phuwin, mặt cậu tái lắm đó."
"Không sao đâu, tôi làm nốt nồi này rồi nghỉ..."
Giọng nói lạc đi, rồi đột nhiên... Phuwin khuỵu xuống, tay đập vào cạnh nồi khiến muỗng rơi xuống nền gạch. Mọi người trong bếp hoảng hốt.
"Gọi thầy thuốc mau!"
Chiều tối – phòng nghỉ phía sau nhà bếp
Phuwin nằm im trên chiếc giường tre cũ kỹ, trán đặt khăn lạnh. Thầy thuốc lắc đầu:
"Sốt cao, kiệt sức. Có vẻ là làm việc liên tục nhiều ngày liền. Cần nghỉ ngơi hoàn toàn."
Quản gia đến xem, cau mày:
"Không ai biết thằng bé ốm đến mức này sao? Cứ để nó lăn lộn trong bếp, ai chịu trách nhiệm nếu xảy ra chuyện?"
Một người hầu lén thì thầm:
"Có lẽ do... hôm trước bị gọi lên phòng cậu Pond..."
Pond đang ngồi xem sổ sách thì Beam đẩy cửa bước vào, mặt nghiêm túc:
"Mày có biết chuyện gì chưa?"
"Gì nữa?"
"Phuwin. Ngã bệnh, nằm bất tỉnh ở nhà bếp. Sốt cao đến mức thầy thuốc phải chích thuốc cầm sốt."
Pond khựng lại. Tay đang lật trang giấy cũng khựng. Một khoảng im lặng kéo dài.
"Mày... không định làm gì sao?"
"Tao..."
"Đừng nói mày không quan tâm. Từ lúc cậu ấy rời đi, mày chẳng còn là chính mày nữa."
Pond siết tay, cuối cùng đứng bật dậy, giọng khàn khàn:
"Phòng nghỉ phía sau nhà bếp, đúng không?"
Giữa đêm – phòng nghỉ của Phuwin
Căn phòng đơn sơ, chỉ có ánh đèn dầu leo lét.
Phuwin vẫn sốt. Má cậu đỏ ửng, hơi thở nặng nề. Pond đứng ở cửa một lúc lâu. Không ai hay biết anh đến. Anh không gõ cửa, chỉ mở khẽ và bước vào.
Cậu nằm đó – yếu ớt đến lạ.
Không còn ánh mắt kiêu hãnh, không còn lời nói dằn nén như hôm ấy. Chỉ còn một người con trai gầy gò đang mê man, trán rịn mồ hôi, đôi môi khô nứt khẽ thì thầm:
"...đừng đuổi tôi đi nữa..."
Pond sững sờ. Tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Anh ngồi xuống bên giường, khẽ vắt lại khăn lạnh cho cậu. Bàn tay thô ráp ấy run nhẹ khi đặt lên trán Phuwin.
"Cậu... ngốc thật."
"Chỉ vì một lời nói của tôi mà vứt bỏ cả sức khỏe của mình..."
Pond khẽ cúi xuống, đặt trán mình chạm vào tay Phuwin.
"Tôi xin lỗi... được không?"
Sáng hôm sau, Phuwin khẽ mở mắt. Điều đầu tiên cậu thấy là... Pond đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn còn nắm lấy tay cậu.
Tim Phuwin run lên. Cậu không dám động đậy, chỉ dám nhìn người con trai ấy thật lâu — như thể đây là lần đầu tiên cậu được nhìn anh mà không bị tổn thương.
"Cậu chủ... lại đến vì tôi sao...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro