
CHAP 7 : HMM..
Sáng sớm – Phủ Naravit râm ran
Phía hành lang gỗ dẫn vào nhà chính có tiếng dép loẹt quẹt vội vã. Quản gia trưởng – người hiếm khi rời khu nội phủ – đang trực tiếp dẫn một nhóm người hầu tập trung lại. Giọng ông trầm nghiêm:
"Cậu cả đã về. Hiện sức khỏe không tốt, nên cần người hầu cận chu đáo."
Phuwin đứng cuối hàng, im lặng cúi đầu như mọi khi. Nhưng ngay sau đó...
"Phuwin."
"Dạ... có tôi."
"Từ hôm nay, cậu sẽ tạm thời chuyển sang khu phía tây. Lo cơm nước và chăm sóc cho cậu cả."
Phuwin sững người, nhưng không dám từ chối. Gật đầu một cái, cậu bước theo chỉ dẫn, mang theo bộ chăn gối được phát – trái tim hơi hoang mang.
Phòng khách phía tây – Nơi ở của Cậu cả Pran
Anh hai của Pond - Pran Naravit – là người có tiếng trong vùng: điềm đạm, nhã nhặn, nói năng từ tốn. Gương mặt có phần giống Pond, nhưng ánh mắt lại hiền và dịu hơn nhiều.
Khi Phuwin lần đầu bước vào hầu nước, Pran chỉ lặng lẽ gật đầu, đôi mắt đánh giá nhẹ:
"Em là người được chọn sao? Trông nhỏ con hơn ta tưởng."
"Dạ, tôi sẽ cố gắng làm tốt."
"Đừng căng thẳng quá. Ta chỉ cần một người yên lặng, biết cách giữ lời và làm đúng việc."
Cậu gật đầu, khẽ thở ra. Anh hai Pond không giống người quyền uy, nhưng lại khiến người khác kính trọng tự nhiên.
Những ngày đầu – Phuwin làm việc chăm chỉ
Phuwin thay nước hoa, canh giờ thuốc, dọn phòng, và pha trà mỗi chiều đúng giờ. Pran ngồi đọc sách, thỉnh thoảng hỏi vài chuyện nhỏ – cậu đều trả lời nhẹ nhàng, không nói thừa một chữ.
Có lần Pran nhìn sang hỏi:
"Em là người miền bắc à?"
"Vâng."
"Dáng em khi nấu trà giống hệt một người bạn cũ của ta bên đó. Rất yên tĩnh, nhưng đáng tin."
Phuwin chỉ cúi đầu cười. Nhưng không biết rằng – Pond đang đứng từ xa ngoài hành lang, vô tình nhìn thấy.
Phòng riêng của Pond – Tối hôm đó
Pond ngồi vắt chân, ánh mắt nặng nề nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ hôm Phuwin bị điều đi, anh không gặp lại cậu, cũng chẳng thấy cậu qua hành lang, đưa trà, hay vụng về làm rơi khăn như mọi lần nữa.
Trong bữa ăn chiều, mẹ anh cười bảo:
"Thằng Pran có vẻ quý cậu hầu mới. Cứ bảo trà đắng cũng ngon, chắc lại có người đặc biệt rồi."
Pond siết đũa.
"Chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng phải kể?"
Mẹ ngẩn người.
"Con nói cái gì thế?"
"Không có gì."
Anh buông đũa, bỏ về phòng trước ánh mắt kinh ngạc của cả bàn ăn.
Khu phía tây – Phòng của Pran
Phuwin giúp anh hai thay băng vết thương vai, thỉnh thoảng trò chuyện về sách. Pran nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tĩnh – không giống ánh nhìn của những người trong phủ.
"Ta để ý, em luôn né tránh ánh nhìn của cậu út. Lý do gì vậy?"
Phuwin khựng tay, tim đập thình thịch.
"Tôi... chỉ là một người hầu. Không dám nhìn thẳng."
Pran khẽ cười:
"Không phải. Ta từng làm quan, ta phân biệt được ánh nhìn nào là sợ, và ánh nhìn nào là... yêu."
Không khí như ngưng lại.
Phuwin cúi đầu, hai tay run nhẹ. Pran không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng:
"Tình cảm không sai. Chỉ sai khi em cố chôn nó đến mục ruỗng."
Tối muộn, khi Phuwin ra nhà kho lấy khăn nóng, cậu va phải Pond – lần đầu gặp lại sau nhiều ngày.
"Cậu... cậu chủ."
Pond đứng sững, nhìn cậu chằm chằm. Cơn tức giận từ những ngày qua, sự im lặng, và cả cảm giác bị thay thế tràn lên trong lòng anh.
"Chăm sóc cho anh tôi... vui không?"
Phuwin cúi đầu:
"Tôi chỉ làm đúng bổn phận."
"Vậy thì làm cho tốt vào. Anh tôi thích người biết điều."
Nói xong, Pond bước đi. Nhưng không hiểu sao – trái tim Phuwin đau hơn bất kỳ câu quát mắng nào anh từng nghe.
Một tuần sau – Khu phía Tây phủ Naravit
Phuwin ngày càng quen với công việc hầu cận cho Pran. Cậu không còn lóng ngóng khi bưng khay thuốc, cũng không còn rụt rè khi pha trà cho người lớn hơn mình cả một thế hệ. Cậu chỉ làm đúng phận sự – nhưng không hiểu sao, ánh mắt anh cả Pond dành cho cậu... luôn hiền và trầm hơn bất kỳ ai trong phủ này.
"Pha trà lại lần nữa được không?"
"Dạ, có gì chưa vừa ý sao?"
"Không, chỉ là... muốn ngửi mùi cẩm tú thêm một lần."
Câu nói nhẹ như gió, mà khiến tai Phuwin đỏ bừng. Cậu cắm đầu quay về bếp nhỏ, không biết rằng ở hành lang phía sau, Pond vừa đến để tìm anh mình, nhưng lại đứng lặng khi thấy hai người trò chuyện như vậy.
Hành lang đá – Nơi Pond đứng khuất bóng
Pond tựa tay vào khung gỗ, mắt nheo lại. Anh không nghe trọn câu, chỉ thấy Phuwin ngẩng đầu nhìn Pran, rồi... cười nhẹ.
Là cười thật lòng. Không giống kiểu gượng gạo khi ở cạnh anh.
Tay Pond siết chặt. Anh quay gót, bỏ đi không nói gì.
"Tốt lắm. Còn biết chọn người để cười."
"Không thích tao thì cũng đâu cần chuyển qua anh tao."
Chính Pond cũng không biết... anh đang nói cho ai nghe.
Buổi tối hôm đó – Phòng của Pond
Pond ngồi uống rượu một mình – điều hiếm khi xảy ra. Beam bước vào, nhíu mày.
"Mày uống từ chiều giờ đấy hả?"
"Tao có cần mày nhắc không?"
"Tao chỉ hỏi thôi. Mặt mày trông như muốn giết người."
Pond không trả lời. Beam ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu:
"Là thằng nhóc người hầu à?"
Pond nhíu mắt.
"Tao chưa nói gì, mày đừng đoán bừa."
"Tao đâu đoán. Tao thấy ánh mắt mày dán vào nó suốt mấy tháng nay rồi."
Pond im lặng. Beam nhún vai.
"Nhưng tao nói thật, mày mà cứ để thằng đó quanh quẩn với anh mày thế, thì có ngày nó rơi vào tay người khác thật đấy."
"Tao không quan tâm."
"Đúng rồi. Chẳng quan tâm mà uống rượu một mình."
Beam đứng dậy:
"Mày muốn mất nó luôn không, Pond?"
Pond im lặng. Trong đầu anh lúc này chỉ hiện ra hình ảnh Phuwin dịu dàng đỡ tay anh trai mình bước xuống bậc tam cấp, ánh mắt cậu đầy lo lắng... mà không bao giờ nhìn anh như vậy.
Hôm sau – Vườn sau phủ Naravit
Phuwin mang bánh sen đến cho Pran theo lời dặn của quản gia. Nhưng hôm ấy, Pran đang ở thư viện phía trước. Cậu ngồi chờ ở ghế đá trong vườn, một tay cầm khay bánh, một tay đỡ má – bất chợt... Pond từ sau cây hoa gạo bước ra.
"Đợi ai thế?"
Phuwin giật mình, vội cúi đầu:
"Dạ, tôi mang bánh cho cậu cả."
Pond khoanh tay, ánh mắt sắc lại:
"Quan tâm quá nhỉ. Lo từng miếng ăn, giấc ngủ."
Phuwin không hiểu sao giọng Pond nghe như đang giễu cợt. Cậu lúng túng:
"Tôi chỉ làm theo lệnh..."
"Cậu hay lắm. Làm tốt lắm. Gây được thiện cảm với anh tôi rồi."
"Giờ chắc chuẩn bị leo cao thêm một bậc nữa nhỉ?"
Câu nói ấy như một cái tát. Phuwin chết đứng, mắt tròn lên – chưa từng thấy Pond dùng giọng mỉa mai như vậy... với mình.
"Cậu chủ... tôi không có ý đó..."
Pond cười lạnh:
"Cậu cần gì phải giải thích với tôi. Tôi đâu là gì của cậu."
Câu nói kết thúc – nhưng trong mắt Phuwin... mọi thứ vừa sụp đổ.
Đêm hôm ấy, Phuwin nằm quay mặt vào tường, mắt không khép nổi.
"Tại sao lại nói như thế...? Sao cậu chủ lại nghĩ mình như vậy?"
Ở một nơi khác, Pond ngồi một mình ngoài hiên, tay vẫn cầm ly rượu không uống.
"Giỏi thật đấy
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro