Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28

Phòng dưỡng – Đêm

Căn phòng nhỏ phía sau vườn được thắp bằng một ngọn đèn dầu mờ mờ. Ánh sáng ấy đổ bóng lấp loáng lên tường, tạo thành những đường nét mơ hồ như giấc mộng chưa tỉnh.

Phuwin đang ngủ.

Mái tóc cậu rũ xuống trán, bờ mi hơi run, môi mím nhẹ như vẫn còn trong cơn mệt. Băng vải quấn quanh vai đã được thay mới, hương thảo mộc phảng phất quanh gối.

Cửa khẽ mở ra.

Pond bước vào, tay ôm theo một chiếc chăn mỏng.

Anh đã xin phép Pran – chỉ một chút thôi, để được ở lại với Phuwin một đêm. Không gây ồn ào. Không gây chú ý.

Pond ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn khuôn mặt người mà anh đã suýt đánh mất. Trong ánh sáng nhạt, đôi mắt anh dịu đi. Không còn nỗi giận dữ, không còn đau đớn – chỉ còn lại nỗi thương sâu không đáy.

Phuwin khẽ cựa mình. Cậu nhíu mày, lẩm bẩm:

"Lạnh..."

Pond vội đặt chăn nhẹ lên người cậu, tay vuốt dọc sống lưng một cách cẩn thận, chậm rãi như dỗ một đứa trẻ.

"Không sao đâu. Anh ở đây rồi."

Phuwin mở mắt. Mắt cậu còn đục vì mệt, nhưng khi nhìn thấy Pond, môi khẽ cong lên.

"Anh lại lén vào..."

Pond đưa tay lên miệng cậu, thì thầm:

"Suỵt. Kẻo bị đuổi ra đấy."

Phuwin cười khẽ, rất yếu, nhưng là thật lòng.

Pond rót nước, đỡ cậu ngồi dậy, kê gối sau lưng.

"Em uống chút nước đi, rồi ngủ tiếp. Hôm nay... em gặp cha anh đúng không?"

Phuwin gật.

"Ông hỏi nhiều. Nhưng không la. Không đe doạ như trước."

Pond im lặng. Tay anh nhẹ đặt lên mu bàn tay Phuwin, siết khẽ.

"Anh lo cho em lắm. Anh sợ... ông lại làm điều gì khiến em tổn thương."

"Không." – Phuwin lắc đầu – "Em nghĩ ông bắt đầu nhìn thấy điều mà trước đây ông không muốn thấy."

Pond nhìn cậu. Mắt anh đỏ hoe.

"Anh xin lỗi, vì đã để em chịu tất cả một mình. Nếu có thể... anh ước gì người nằm ở đây là anh."

Phuwin nghiêng đầu, tựa vào vai anh.

"Đừng nói thế. Em thà chịu đau... còn hơn thấy anh lại tuyệt vọng như trước."

Hai người ngồi sát bên nhau, trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng đêm rì rào ngoài vườn và ánh đèn dầu chập chờn.

Pond siết vai Phuwin, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

"Phuwin."

"Dạ?"

"Nếu đến một ngày... cha anh thật sự chấp nhận em, anh sẽ cưới em. Không cần tiệc. Không cần ai chứng kiến. Chỉ cần có em – là đủ."

Phuwin bật cười, mắt hơi ươn ướt.

"Đồ cứng đầu. Em đã bảo... chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi."

Pond đặt trán lên trán cậu, thì thầm:

"Anh yêu em."

Phuwin nhắm mắt lại, môi khẽ mấp máy:

"Em biết. Em cũng yêu anh."

Ở PHIA LÃO GIA NARAVIT

Trà còn nóng. Ông lặng im nhìn làn khói mỏng cuộn lên trong tĩnh lặng.

Pran bước vào, đưa một tờ giấy.

"Đây là danh sách người hầu mới cho khu dưỡng thương."

Ong6 liếc qua rồi gật đầu:

"Giữ nguyên những người cũ."

Pran ngạc nhiên:

"Không thay? Cha vẫn để Phuwin ở đó?"

Ông không trả lời, chỉ đặt chén trà xuống, giọng nhẹ nhàng một cách khác thường:

"Con nghĩ... nếu muốn trừng phạt, ta đã không có trăm ngàn cách để làm rồi sao?"

Pran mím môi. Anh gật đầu chậm rãi, rồi lui ra.

Lúc ra đến cửa, anh khựng lại khi nghe cha mình nói:

"Ngươi cứ để hai đứa nó nghĩ là đang được yên. Nhưng đừng để chúng quên: Tự do là thứ phải đánh đổi."

Phủ phía sau – Chiều hôm đó

Phuwin tỉnh dậy thì thấy chiếc bàn cạnh giường có một bọc nhỏ. Bên trong là một lọ mực, một cuốn sổ da cũ, và một mảnh giấy ghi ngắn gọn:

"Nếu cậu còn sức, hãy chép lại toàn bộ các ghi chú thuốc trong phòng dưỡng. Nếu sai một liều, đừng trách vì sao người khác bị ảnh hưởng."

Cậu ngỡ ngàng.

Không tên. Không ký. Nhưng không khó để đoán ai là người gửi.

Phuwin mím môi, cầm bút lên. Những ngón tay còn run, nhưng cậu bắt đầu lật sổ, tập đọc từng ghi chú, cẩn thận như đang giữ sinh mạng chính mình.

Cùng lúc đó – Khu tập võ phía Đông

Pond bị gọi đến. Tưởng là gặp cha, nhưng người đón anh lại là quản gia lớn tuổi, cầm theo một thanh kiếm gỗ.

"Cậu chủ." – Ông ta nói – "Ông chủ muốn kiểm tra khả năng phòng vệ của cậu."

Pond nhíu mày:

"Ý ông là... thử võ?"

"Không." – Quản gia đáp – "Là thử sự kiên nhẫn."

Pond bị yêu cầu luyện kiếm một mình suốt ba canh giờ, dưới nắng, không được phản kháng. Nếu bỏ cuộc, sẽ không được đến gặp Phuwin trong ba ngày.

Anh nắm chặt chuôi kiếm. Mồ hôi chảy dài, lưng áo ướt đẫm, nhưng anh không nói gì.

Chỉ lặp đi lặp lại những đường kiếm tẻ nhạt ấy — vì biết, đây là một bài thử, và anh phải qua được, không phải để làm hài lòng cha, mà là để bảo vệ người ở phía sau.

Tối hôm đó

Hai người không được gặp nhau.

Phuwin ở phòng dưỡng, tay vẫn chép sổ, ngón tay đau nhức.

Pond thì nằm trong phòng riêng, mệt rã rời, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên thứ gì đó rực cháy.

Ở hai đầu phủ Naravit, họ đều đang im lặng chịu đựng.

Và không biết rằng — mỗi hành động, mỗi cử chỉ của họ đều đang được theo dõi kỹ lưỡng.


Cha Pond ngồi một mình trong thư phòng, tay lật những trang sổ Phuwin đã chép.

Chữ tuy chưa đều, nhưng rất cẩn thận.

Góc sổ có vết mực nhòe — hẳn là do tay còn yếu.

Ông khép sổ lại.

Lần đầu tiên, khoé miệng ông khẽ cong lên như một nụ cười... mệt mỏi.

Không ai biết điều đó có nghĩa gì.

Nhưng rõ ràng, trong lòng người cha ấy — gió đang đổi hướng.

Phủ Naravit – Nửa đêm

Cảnh vật yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá khô rơi lác đác trên mái ngói. Ánh trăng muộn len qua những hàng cây già, hắt bóng xuống dãy hành lang gạch lát lạnh buốt.

Pond lặng lẽ mở cửa phòng mình. Đôi giày được bỏ lại từ sớm – anh đi chân trần, nhẹ như mèo, tránh mọi tiếng động.

Sau cả một ngày luyện tập đến rã rời, sau những giờ không được phép đến gần Phuwin... Anh không chịu nổi nữa.

Chỉ một chút thôi. Một khoảnh khắc. Một cái nhìn.

Pond rẽ qua hai dãy nhà, bước qua hòn giả sơn và bụi trúc ven lối nhỏ dẫn về phía sau vườn. Dưới ánh trăng, bóng anh kéo dài – cẩn trọng, gấp gáp nhưng im lặng tuyệt đối.

Cửa phòng dưỡng đã cũ. Không khoá.

Anh khẽ đẩy vào.

Trong phòng, đèn dầu vẫn le lói.

Phuwin đang ngồi tựa lưng vào vách, cuốn sổ ghi chép đặt ngang đùi, đầu gục nhẹ vì buồn ngủ. Một tay cậu vẫn còn dính mực, bên má lấm tấm vết mỏi.

Pond đứng đó một lúc. Không gọi. Không chạm vào.

Chỉ... nhìn.

Đủ lâu để trái tim anh dịu xuống.

Rồi anh bước tới, quỳ xuống bên mép giường.

Phuwin tỉnh giấc, mắt còn ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy anh, môi khẽ bật ra một tiếng rất nhỏ:

"Pond..."

"Suỵt." – Pond đưa ngón tay đặt lên môi cậu – "Anh không được phép ở đây lâu."

Phuwin nhìn anh, ánh mắt mềm như nước.

"Anh đã mệt lắm rồi..."

"Không mệt bằng em." – Pond bật cười khẽ – "Anh biết em phải chép hết sổ thuốc, tay vẫn còn run..."

Phuwin nhìn xuống tay mình, định nói gì đó, nhưng Pond đã khẽ cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cậu – nơi còn dính vệt mực nhòe.

"Mỗi nét chữ em viết... đều là minh chứng."

"Rằng em không bỏ cuộc."

"Và anh cũng không."

Phuwin siết nhẹ lấy tay Pond.

Cả hai không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ dựa vào nhau. Một người ngồi, một người quỳ, nhưng không còn ai thấy mình thấp hơn, kém hơn.

Chỉ có sự bình yên – thật hiếm hoi – trôi qua như dòng suối đêm.

Pond vòng tay ôm lấy Phuwin, đầu tựa lên vai cậu.

"Ngủ một chút đi. Anh canh cho."

"Còn anh?" – Phuwin hỏi khẽ.

"Anh không cần ngủ. Chỉ cần em ở đây."

Bên ngoài cửa sổ,  không bước tới, cũng không rời đi.

Cha Pond đã đứng đó từ lâu.

Ông không nói, không ra lệnh.

Chỉ... nhìn ánh đèn hắt ra khe cửa nhỏ.

Và lần đầu tiên, ông thừa nhận – có một thứ gì đó đang nhen nhóm trong lòng ông, thứ mà quyền lực, danh dự hay gia tộc đều không thể gọi tên:

Thương xót. Và tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro