
CHAP 25 : CHA ĐÃ THẬT SỰ HIỂU CON CHƯA ?
Căn phòng giam nằm sâu trong lòng phủ Naravit, bốn bề đá ẩm lạnh, chỉ có một khe cửa nhỏ trên cao hắt ánh trăng nhạt nhòa.
Pond ngồi co lại trong góc tường. Hai tay buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn nền đất lạnh. Cổ tay rớm máu vì va đập và xích trói, nhưng thứ đau hơn là trái tim anh – vừa mới tan hoang sau cuộc gặp đầy tuyệt vọng với cha và Phuwin.
Cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Pond không ngẩng lên. Nhưng khi nghe tiếng bước chân chậm rãi quen thuộc, anh khẽ nheo mắt.
"Nếu đến để giảng đạo lý... thì đừng phí công." – Giọng anh khàn khàn, gắt nhẹ.
Pran bước vào, không nói gì. Anh khép cửa lại, rồi ngồi xuống bệ đá đối diện em trai. Không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai.
Vài giây sau, Pond mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp:
"Anh đến để mắng tôi sao? Hay đến thay cha tiếp tục đạp tôi xuống?"
Pran im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:
"Không. Anh đến để nhìn em. Bằng đôi mắt của một người anh."
Pond bật cười khô khốc, quay mặt đi.
"Anh đến muộn rồi. Tất cả đã quá trễ."
"Tôi đã khiến em ấy suýt chết. Còn gì để nói nữa?"
Pran vẫn kiên nhẫn:
"Nhưng cuối cùng... em ấy không chết. Và em cũng không mất đi mọi thứ."
"Pond, em không sai vì yêu. Em chỉ sai vì im lặng quá lâu."
Lòng ngực Pond phập phồng. Anh bó gối, vùi đầu xuống tay, giọng nghẹn:
"Anh không hiểu đâu..."
"Tôi đã cố gắng... Tôi đã cố bảo vệ cậu ấy, che giấu tình cảm, làm mọi cách để cha không biết. Nhưng tôi thất bại. Tôi luôn thất bại..."
Pran chậm rãi đứng dậy, bước đến, ngồi xuống bên cạnh em trai. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Pond.
"Em không cần phải gồng mình nữa đâu. Anh thấy em mệt lắm rồi."
Pond run nhẹ. Đôi vai anh khẽ rung lên. Giọng anh vỡ vụn như trẻ con:
"Em ấy đau đến vậy... mà tôi không làm được gì..."
"Tôi bất lực..."
Cả hai im lặng thật lâu.
Rồi Pran nói, nhẹ như gió:
"Em biết vì sao hôm nay anh ra mặt không?"
"Không phải chỉ để cứu Phuwin. Mà còn để cứu... một phần trái tim em."
"Thứ mà cha không bao giờ hiểu. Thứ mà em vẫn cố chôn giấu từ nhỏ."
Pond ngẩng đầu. Lần đầu tiên anh để nước mắt rơi một cách yếu đuối trước mặt anh trai.
"Anh biết... từ lâu rồi sao?"
Pran gật đầu chậm rãi:
"Từ ánh mắt em nhìn cậu ấy. Anh từng nghĩ... có thể em sẽ chôn chặt được. Nhưng khi thấy em dám từ bỏ mọi thứ để chạy theo cậu ấy, anh biết... không thể im lặng nữa."
"Pond... em là em trai anh. Anh không thể cứ đứng nhìn em bị giày vò mãi."
Không khí vỡ ra như bong bóng nước.
Pond ngồi lặng. Anh không khóc nức nở, chỉ để nước mắt rơi trong thinh lặng. Rồi anh nghiêng người, gục đầu lên vai Pran – như một đứa trẻ cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng.
"Cảm ơn anh... Cảm ơn vì vẫn đứng về phía em..."
Pran không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên lưng em mình.
"Tình yêu có thể khiến em điên. Nhưng nếu em đã chọn, thì hãy sống thật với nó."
"Ngày mai... anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Và em phải sống cho cả hai người."
Ánh trăng xuyên qua khe cửa, chiếu lên hai người đàn ông đang ngồi dựa vào nhau – một người ôm nỗi dằn vặt, một người mang niềm bao dung âm thầm suốt bao năm.
Trong bóng tối của phủ Naravit, một ngọn lửa hy vọng lặng lẽ bừng lên.
Tiếng gió rít qua hành lang đá của phủ Naravit.
Bóng đêm dày đặc, chỉ có ánh trăng rọi vào những ô cửa nhỏ, trải những vệt sáng nhạt màu lên bức tường lạnh lẽo. Phủ yên ắng như thể mọi cảm xúc đều bị đóng băng sau biến cố hôm trước.
Trong một căn phòng giam nhỏ phía Tây, Pond đang nằm nghiêng, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Anh không ngủ. Không thể ngủ. Bởi chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Phuwin gục ngã giữa sân, ánh mắt cậu đẫm lệ, vẫn lặp lại không ngừng.
Cánh cửa sắt bỗng vang lên ba tiếng gõ nhẹ.
Rồi mở ra.
Pond bật dậy.
Người bước vào không ai khác ngoài Pran, dáng cao, khoác một chiếc áo choàng đen đơn giản. Ánh mắt anh quét qua phòng rồi nhanh chóng khoá cửa lại từ bên trong.
"Đi theo anh. Ngay bây giờ."
Pond sững người một giây, rồi hiểu ngay ý anh. Không cần hỏi gì thêm, anh lao đến, tay nắm chặt vai áo Pran:
"Là... em ấy còn ổn chứ?"
Pran khẽ gật.
"Cậu ấy đang nằm ở phòng dưỡng phía sau vườn. Một mình. Không ai canh gác đêm nay. Anh đã sắp xếp."
Pond nuốt khan. Trái tim như đập lệch một nhịp.
"Anh biết... cha mà biết, anh cũng sẽ bị..."
"Anh là anh của em." – Pran cắt lời, ánh mắt không đổi – "Nếu em cần được gặp người em yêu, thì anh sẽ làm cho bằng được."
Pond không nói gì thêm.
Họ rời khỏi phòng giam trong lặng lẽ. Ánh trăng soi bóng hai người trên nền hành lang đá, lặng thinh nhưng mạnh mẽ.
Căn phòng nơi Phuwin được dưỡng thương nằm phía cuối phủ, biệt lập với dãy chính.
Pond đứng trước cửa, tay run nhẹ. Anh không biết liệu Phuwin còn muốn gặp mình hay không. Sau những tổn thương, sau lời từ chối đầy nước mắt...
"Em vào đi." – Pran khẽ nói – "Anh sẽ canh ngoài. Chỉ 10 phút."
Pond gật nhẹ. Tay anh đặt lên chốt cửa. Một giây sau... cánh cửa mở ra.
Phuwin đang nằm nghiêng trên giường, mái tóc xõa xuống trán, gò má tái nhợt, cơ thể vẫn còn băng bó. Cậu nhíu mày, đôi mắt lim dim vì thuốc giảm đau. Nghe tiếng cửa, Phuwin trở mình khẽ, chưa kịp mở mắt hẳn.
"Tôi không muốn ăn... đừng bắt tôi uống thêm..." – Giọng mơ màng vang lên.
Pond khẽ bật cười, một tiếng cười nhỏ chưa kịp thoát khỏi nghẹn ngào. Anh bước đến, ngồi xuống bên mép giường.
"Là tôi. Pond đây."
Phuwin giật mình mở mắt.
Cả hai nhìn nhau, trong khoảnh khắc không ai lên tiếng. Không phải vì không có gì để nói... mà vì quá nhiều.
Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt Pond. Mái tóc rối, quầng mắt thâm vì thức trắng, ánh mắt lặng lẽ nhưng rực cháy.
Phuwin ngồi bật dậy, nhưng cơn đau khiến cậu nhăn mặt. Pond lập tức đỡ lấy vai cậu.
"Đừng gắng. Em còn yếu."
Phuwin bấu nhẹ vào tay Pond, môi run lên:
"Sao... sao anh vào được? Anh..."
"Anh không thể không đến." – Pond nghẹn lời – "Anh đã hứa... sẽ bảo vệ em. Nhưng anh không làm được gì cả."
"Em đã đau, em đã bị đánh, em đã một mình chịu đựng tất cả, còn anh thì bị nhốt, bất lực, chỉ biết khóc như một thằng hèn..."
Phuwin đưa tay lên, đặt lên môi anh.
"Đừng nói nữa..."
"Em chỉ muốn... nhìn thấy anh. Biết anh còn sống. Còn ở đây."
Một khoảng lặng dài.
Pond cúi đầu, trán tựa lên trán Phuwin.
"Anh không biết em còn muốn gặp anh không. Sau khi anh bỏ em lại."
"Em từng nói... chúng ta không nên yêu. Nhưng anh không thể quay lại được nữa, Phuwin à."
"Anh yêu em."
Phuwin thở ra, rất khẽ.
"Em biết. Em cũng vậy..."
"Dù có thế nào, em cũng không trách anh."
"Chỉ cần... nếu có kiếp sau, anh đừng buông tay em."
Pond siết chặt lấy cậu.
Cả hai không cần hôn nhau. Không cần nói nhiều.
Chỉ cần một cái ôm. Một đêm trốn khỏi ánh nhìn của cả thế giới. Và một lời thì thầm đủ khiến cả trái tim mềm nhũn:
"Lần này, anh sẽ đưa em đi. Không ai có thể ngăn được."
Trời đã khuya.
Phủ Naravit yên ắng như thể mọi tiếng động đều đã bị gió đêm cuốn đi. Trăng soi qua lớp rèm dày, hắt ánh sáng bạc lên sàn gỗ trong căn thư phòng nơi chỉ một người đang ngồi đó — ông Naravit, chủ phủ, cha của Pond và Pran.
Ông vẫn mặc nguyên bộ áo dài đen, lưng thẳng, tay đặt lên bàn. Nhưng bàn tay từng cứng rắn như thép nay khẽ run.
Một chén trà đã nguội từ lâu. Một đĩa tấu chương bị bỏ dở.
Trước mặt ông là một bức ảnh cũ — ảnh chụp Pond khi còn bé, đứng bên hoa viên cười toe, tay giơ một chiếc diều giấy.
Nụ cười ngây thơ đó... ông không nhớ rõ mình đã thấy lần cuối vào khi nào.
Từ sau khi lệnh trừng phạt Phuwin được ban ra, ông tưởng mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại trật tự. Nhưng không — sự im lặng của Pond, ánh mắt phản kháng, sự u uất toát ra từ thằng con trai nóng nảy ấy... khiến ông thấy có gì đó gãy trong lòng.
Và hôm nay, chính Pran — đứa con trai mà ông tin là biết nghe lời, biết giữ thể diện gia đình — đã đứng giữa sân phủ cản ông, bảo vệ thằng người hầu.
"Cha đang giết đi người mà Pond yêu. Cha đang giết luôn trái tim nó."
– Câu nói ấy vang lên mãi trong đầu ông.
Ông nhớ lại những năm tháng Pond còn nhỏ. Một đứa trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh, nhưng rất dễ cười. Luôn chạy theo sau ông, hỏi đủ điều ngốc nghếch.
"Cha ơi, sau này con làm vua được không?"
"Cha ơi, nếu con không muốn cưới ai, có được không?"
"Cha ơi, tại sao mình phải sống theo mong muốn của người khác?"
Lúc ấy ông chỉ cười, rồi gạt đi bằng câu:
"Khi lớn, con sẽ hiểu. Đàn ông phải mạnh mẽ. Phải biết gánh vác."
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Pond bị giam, đôi mắt u tối, khản giọng gọi tên một người hầu...
Ông bắt đầu tự hỏi:
"Mình đã thật sự dạy con điều gì?"
Ông không ghét Phuwin. Cậu bé đó ngoan, lễ phép, thông minh, không than thở dù bị sai vặt thế nào. Nhưng chính vì biết điều đó, ông lại càng không thể chấp nhận việc cậu trở thành người mà con trai ông đặt cả sinh mệnh để yêu.
Vì sĩ diện?
Vì gia tộc?
Vì quyền lực?
Hay chỉ vì... ông không dám chấp nhận rằng con trai mình có thể chọn một cuộc sống khác?
Ông bước đến cửa sổ, mở hé rèm.
Từ đây, ông có thể nhìn thấy dãy nhà phía sau, nơi phòng Phuwin nằm. Có lẽ giờ này Pond đang ở đó — ông không ngăn cản, dù biết Pran đã sắp xếp mọi thứ.
Một phần trong ông... muốn thấy điều đó xảy ra.
Một phần trong ông... muốn biết nếu buông tay, liệu con trai ông có thật sự tìm được hạnh phúc không.
Ông khẽ nhắm mắt lại.
"Pond..."
"Khi con còn bé, cha nói rằng cha yêu con nhất, thương con nhất..."
"Nhưng rốt cuộc, cha lại là người khiến con đau nhất."
Bên ngoài, gió đêm thổi qua cành cây, rì rào như lời thì thầm của ký ức.
Còn trong phòng, ông Naravit vẫn đứng lặng.
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông ấy không chắc điều mình làm có thật sự đúng hay không.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro