
CHAP 24 :
Buổi chiều hôm đó.
Phòng giam lạnh lẽo phía sau phủ Naravit không còn tiếng roi da hay tiếng hét. Lính canh được lệnh rút ra xa, để lại căn phòng yên ắng lạ thường.
Pond ngồi tựa lưng vào tường, mắt mở hờ, hơi thở nặng nề. Tay anh quấn vải thấm máu, tóc rũ xuống trán, khuôn mặt sưng tím.
Cánh cửa sắt mở ra.
"Cạch..."
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian chật hẹp. Pond không cần nhìn cũng biết ai đang bước đến. Bước chân đó... quá quen.
Người đàn ông dừng lại trước mặt anh. Đôi giày da đắt tiền vương một chút bùn, nhưng vẫn sáng loáng. Giọng ông ta vang lên, không cao, không thấp – nhưng đầy sức nặng:
"Con tỉnh rồi à."
Pond không đáp. Chỉ quay mặt đi, mắt nhìn sang phía tường đá loang lổ.
Người đàn ông – cha của Pond – im lặng vài giây rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ lính vừa đặt sẵn. Ông nhìn thẳng vào đứa con trai mình từng rất thương yêu.
"Ta biết con hận ta."
"Nhưng ta cũng là cha con. Dù con có làm gì, ta vẫn luôn là người sinh ra và nuôi lớn con."
Pond bật cười khan, khô khốc.
"Cha sinh con, nhưng không bao giờ lắng nghe con."
"Cha nuôi con... để rồi dùng roi mà quản lý con."
Ông trầm mặc.
"Con không hiểu." – ông thở dài. – "Ta làm tất cả chỉ để con không phải khổ."
"Người như Phuwin... không thể mang lại điều đó. Một người hầu, mồ côi, không thân thế, không quyền lực, không... tương lai."
Pond quay ngoắt đầu lại, mắt rực lên như có lửa:
"Và người phụ nữ cha ép con lấy thì có thứ đó?"
"Cô ta mang lại quyền lực... nhưng là loại quyền lực khiến con phải sống như cái xác không hồn."
Cha anh im lặng. Lần đầu tiên, ông không gắt gỏng đáp trả, mà... lặng người.
"Khi con còn nhỏ..." – ông nói – "Con từng té xuống giếng sau vườn. Ta đã lao xuống cứu mà không nghĩ gì."
"Khi đó, ta từng ôm con mà nói: 'Ta sẽ không để ai làm con đau.'"
Pond nắm chặt tay, toàn thân căng ra. Giọng anh run lên vì tức giận:
"Vậy sao giờ chính cha lại khiến con đau nhất?"
"Chính cha cho người đánh con, giam Phuwin, tra tấn con như súc vật..."
"Vì cha không chịu nổi việc con đi theo con đường khiến cha xấu hổ?"
Người đàn ông hơi ngẩng đầu, ánh mắt có chút mỏi mệt:
"Vì ta không muốn con phải sống cuộc đời bị cả xã hội khinh rẻ."
"Một cậu chủ phủ Naravit mà lại bỏ trốn với người hầu... người ngoài sẽ nghĩ gì? Họ sẽ nghiền nát con bằng miệng lưỡi độc địa."
"Rồi khi con mệt mỏi, khi tình yêu nguội lạnh, con sẽ thấy... ta đã đúng."
Pond nhắm mắt. Tim anh đau nhói.
"Con thà sống khổ... còn hơn sung sướng trong lồng son."
"Con không cần những thứ cha cho, nếu đánh đổi bằng việc phải rời xa em ấy."
Cha anh nhìn anh hồi lâu. Lâu đến mức không ai nói gì. Rồi ông đứng dậy.
"Có lẽ... ta và con mãi mãi không bao giờ hiểu nhau."
"Nhưng ta vẫn là cha con. Và ta... sẽ không để con chết vì một người như cậu ta."
Ông quay đi. Cánh cửa sắt mở ra một lần nữa.
Trước khi rời khỏi, ông nói câu cuối:
"Nghỉ ngơi đi. Tối nay... con cần tỉnh táo để gặp lại Phuwin lần cuối."
Pond giật mình ngẩng lên:
"Ý cha là gì?!"
Cánh cửa sập lại. Tiếng then khóa vang lên như tiếng đập tan hy vọng.
Pond gào lên, vùng dậy, đập vào tường:
"CHA!!! ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM ẤY!!!"
"CHA KHÔNG CÓ QUYỀN!! ĐÓ LÀ NGƯỜI CON YÊU!!"
Nhưng ngoài kia... chỉ có im lặng.
Trời chiều đổ bóng. Từ phòng giam ngầm dưới phủ Naravit, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang đá. Pond vừa tỉnh lại sau cơn sốt nhẹ vì thương tích, toàn thân ê ẩm, hai tay vẫn bị xích vào tường.
Cánh cửa sắt mở ra. Tên lính gác tiến vào, không nói một lời, cắt xích khỏi cổ tay Pond, rồi thô bạo kéo anh đứng dậy.
"Đi đâu?" – Pond hỏi, giọng khàn đặc.
"Ông chủ muốn cậu xem một thứ... quan trọng."
Không giải thích thêm, hai lính kè Pond ra khỏi phòng giam, xuyên qua hành lang tối, qua cầu thang gỗ u ám dẫn đến khu giữa phủ – nơi có sân đá trống quen thuộc, từng dùng để xử phạt kẻ phản bội.
Gió chiều thổi mạnh. Pond ngước lên, chói mắt vì ánh sáng, nhưng trái tim anh lập tức lạnh toát.
Phuwin đang bị kéo vào sân.
Cậu mặc bộ đồ hầu bạc màu, tóc tai rối bù, mặt mũi tím bầm và đôi môi khô nứt. Hai tay bị trói sau lưng. Mỗi bước đi của cậu là một lần thân người nghiêng ngả.
Pond trợn mắt, cố lao tới nhưng bị lính giữ chặt. Anh gào lên:
"PHUWIN!!"
Phuwin quay đầu, ánh mắt hoảng hốt rồi chợt ướt lệ khi thấy Pond cũng đang bị áp giải. Cậu không nói gì, chỉ mím môi thật chặt, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Trên bục gỗ cao là cha của Pond – ông ngồi như một vị thẩm phán lạnh lùng.
"Ta đã cho cả hai quá nhiều cơ hội." – ông nói lớn.
"Pond, con vẫn không chịu rút lại quyết định sai trái. Còn cậu ta..." – ông liếc xuống Phuwin – "vẫn ngoan cố không chịu rời khỏi phủ."
"Vậy thì hôm nay... ta sẽ kết thúc mọi thứ."
Một tên lính tiến lại, kéo Phuwin quỳ xuống giữa sân, ngay trước mặt Pond.
"KHÔNG!!!" – Pond gào đến khản cổ – "CHA ĐỪNG MÀ!!"
Anh giãy giụa, cố vùng ra khỏi tay lính, nhưng bị đánh mạnh vào lưng. Đầu gối anh quỵ xuống đất. Máu lại rỉ từ khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn ghìm chặt về phía Phuwin.
"Xin cha..." – Pond nghẹn giọng – "Nếu cha hận con, thì giết con. Đừng động vào em ấy... con xin cha..."
Cha anh đứng dậy, tiến về phía bệ đá gần Phuwin.
"Con trai ta... đã vì người này mà phản bội gia tộc. Ta cần cho nó thấy kết cục của lựa chọn sai trái."
Phuwin cúi đầu, giọng yếu ớt nhưng vẫn rõ ràng:
"Nếu... ông định giết tôi... thì xin hãy làm ngay. Nhưng xin ông... đừng để cậu Pond nhìn thấy."
"Cậu ấy đã chịu quá nhiều rồi..."
"Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ... anh ấy đau vì tôi."
Pond bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời, anh khóc nấc lên không kiềm chế. Hai đầu gối anh quỳ xuống đất, nhưng thân thể vẫn rướn về phía Phuwin:
"Phuwin... đừng nói vậy...
Xin em... đừng buông xuôi..."
"Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà... đúng không..."
Cha anh hừ lạnh, ra hiệu cho một tên lính. Hắn tiến lại gần Phuwin, rút ra một con dao ngắn, ánh thép lạnh lẽo.
Anh vùng vẫy như một con sói cố gắng thoát khỏi những người hậu đang giữ anh , anh gào hét mặt đỏ hoe gân cổ nổi lên như muốn đứt ra .
"KHÔNG!!" – Pond hét to đến khản cổ, toàn thân co giật – "LÀM ƠN!! ĐỪNG!!!"
Anh vùng dậy với tất cả sức lực còn lại, xô ngã một tên lính, rồi lao đến như phát điên. Nhưng chưa kịp chạm vào Phuwin, anh bị đánh mạnh bằng cán giáo vào bụng. Pond ngã vật ra đất, tay vẫn vươn về phía trước.
"CHA ƠI!! CON VAN XIN CHA!!"
"CON SẼ RỜI KHỎI PHUWIN!! CON SẼ LẤY NGƯỜI CHA MUỐN!!
CHỈ CẦN... CHỈ CẦN... CHA ĐỪNG LÀM GÌ EM ẤY!!"
Không gian rơi vào im lặng.
Phuwin ngẩng đầu lên. Nước mắt cậu rơi không ngừng, môi mấp máy không thành tiếng:
"Không... anh đừng..."
Cha của Pond đứng im. Trong ánh mắt ông có chút dao động – nhưng rồi ông lại siết chặt nắm tay.
"Tạm giữ nó lại. Đêm nay... ta sẽ ra quyết định cuối cùng."
Ông quay đi. Cánh áo choàng tung bay theo gió chiều.
Hai tên lính lập tức kéo Pond trở về phòng giam. Anh vùng vẫy, giãy giụa, nhưng sức lực đã cạn. Anh chỉ còn đủ để hét lớn:
"PHUWIN!!! ANH SẼ CỨU EM!! ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM CHẾT Ở ĐÂY!!!
NGHE ANH NÓI ĐI!!! PHUWIN!!!"
Phuwin ngồi bất động.
Sau lưng cậu là lưỡi dao lạnh ngắt.
Trước mặt là người cậu yêu – máu me bê bết, vẫn đang cố gào tên cậu trong vô vọng.
Nước mắt Phuwin rơi xuống sàn đá. Cậu cắn chặt môi, thì thầm:
"Nếu... đây là định mệnh... thì hãy để em gánh... thay anh..."
Trời vừa buông tối.
Phuwin bị giữ quỳ giữa sân đá lạnh lẽo, hai tay trói sau lưng, vết thương khắp người chưa kịp lành. Pond thì bị kéo lê vào phòng giam, khản tiếng vì hét gào. Cậu chỉ còn nhìn thấy một vệt máu đỏ sẫm nơi cổ tay Pond trước khi cánh cửa sắt đóng sập lại.
Lưỡi dao của thuộc hạ giơ lên, chỉ cách cổ Phuwin vài phân.
Bầu trời trên đầu như nén lại. Tất cả chực vỡ tung.
Nhưng ngay lúc ấy—
"Dừng tay lại."
Một giọng nói trầm và dứt khoát vang lên. Tất cả lính canh, kể cả người cầm dao, lập tức khựng lại. Mọi ánh mắt quay về hướng cổng phủ.
Pran Naravit bước vào sân. Vẫn bộ đồ cổ điển nhưng chỉn chu, ánh mắt sắc lạnh và đầy uy quyền của người con cả trong gia tộc.
Lão Gia đang đứng ở bệ đá, ánh mắt thoáng giật mình:
"Pran? Con về khi nào?"
Pran đi thẳng tới, không chào hỏi, không vòng vo. Anh đứng chắn giữa Phuwin và người lính đang cầm dao.
"Con đã nghe đủ. Cảnh tượng vừa rồi không nên tồn tại ở phủ Naravit."
"Đây không phải là cách xử lý chuyện gia đình, càng không phải cách làm cha."
Lão Gia siết chặt nắm tay:
"Nó không còn là chuyện gia đình nữa khi thằng Pond phản bội lại danh dự phủ này. Cậu người hầu kia là mầm họa."
Pran chậm rãi tiến thêm một bước, giọng trầm xuống:
"Và cha nghĩ... giết một người không quyền không thế sẽ lấy lại danh dự?"
"Hay sẽ khiến người đời nói Naravit chúng ta là gia tộc giết người vì ghen tức?"
Không khí trong sân trở nên ngột ngạt.
Lão gia gằn giọng:
"Nó đã làm em con thành kẻ điên. Nó khiến nó bỏ trốn, khiến phủ này mang nhục..."
"Vậy con muốn tha cho nó?"
Pran nhìn thẳng vào ông, không chớp mắt:
"Không. Con muốn cha dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa."
"Con đã điều tra – không chỉ trong phủ, mà cả bên ngoài. Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với Phuwin, báo chí sẽ không im lặng."
"Và danh tiếng của Naravit sẽ thực sự sụp đổ."
Không ai dám lên tiếng. Người lính cầm dao vẫn quỳ, tay run lên.
Pran quay lại nhìn Phuwin – ánh mắt anh dịu xuống.
"Cậu ấy không đáng phải chết. Dù cậu ấy là ai... cậu ấy cũng là người Pond yêu."
"Và nếu là con, con cũng sẽ liều mạng vì người mình yêu."
Lần đầu tiên, giọng Pran lạc hẳn.
Lão gia trừng mắt, bước về phía anh:
"Con cũng phản bội ta?"
Pran không né tránh. Anh nhìn thẳng vào cha mình, kiên định:
"Không, con đang cứu cha. Cứu cái tên Naravit khỏi trở thành vết nhơ."
"Nếu cha giết Phuwin, con sẽ là người đứng ra tố cáo tất cả. Trên danh nghĩa con trưởng."
Lời nói như một nhát dao cắm thẳng vào tim người đàn ông đang cố bám víu vào niềm tin cũ kỹ.
Lão Gia lặng người.
Cuối cùng, ông vung tay.
"Thả nó ra."
Tên lính vội vàng tháo dây trói cho Phuwin. Cậu đổ gục xuống đất, môi tím tái. Pran lập tức đỡ cậu dậy.
"Đừng sợ." – Anh nói nhỏ – "Tôi đến kịp rồi."
Phuwin nhìn anh, hai mắt đỏ hoe, chỉ khẽ gật đầu.
Lão Gia quay lưng bỏ đi, giọng nghẹn:
"Nếu các con nghĩ đây là đúng... thì hãy chịu trách nhiệm đến cùng."
"Ta sẽ không nhìn mặt bất kỳ ai trong các người nữa."
Cánh áo của ông biến mất sau bóng tối. Sân phủ lạnh như tảng đá.
Pran quay sang lính canh:
"Đưa Phuwin về phòng riêng. Có tôi bảo vệ."
"Còn Pond – tôi muốn gặp nó. Một mình."
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro