Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP : 22

Sau ba ngày ròng rã vượt rừng, cuối cùng Pond và Phuwin cũng đặt chân đến đỉnh đèo Mae Khao. Trước mắt họ là bầu trời mở rộng – phía sau là những rặng núi chồng chất, còn phía trước... là lối dẫn đến tự do.

Phuwin mệt lả, tựa vào vai Pond, tay vẫn không buông tay anh dù một giây.

"Anh Pond... là nơi này sao?"

"Phải... chỉ cần qua khỏi con đường bên kia sườn dốc, là ta có thể thoát khỏi ranh giới phủ Naravit..."

Pond siết chặt bàn tay Phuwin, như siết lấy cả hi vọng sống còn.

Nhưng rồi—
Một âm thanh kim loại va nhau khe khẽ vang lên trong gió.

Tiếp theo là tiếng ngựa hí.
Và... giọng người.

Phía dưới con dốc – lính phủ phục kích

Từ vách đá cao, Pond cúi thấp người, nép mình cùng Phuwin sau một bụi cây. Dưới chân đèo, có năm người lính đang dựng trại tạm, súng lắp sẵn, mắt luôn nhìn về lối mòn phía họ đang đứng.

"Họ đang chờ ai đó..." – Phuwin khẽ nói, tim đập mạnh.

"Không phải ai... là chúng ta." – Pond nghiến răng.

Anh lặng lẽ rút con dao găm bên hông, nhưng Phuwin nắm tay anh chặt hơn.

"Không... đừng mạo hiểm. Em không muốn anh phải ra tay nữa..."

"Vậy em định ngồi đây đợi họ phát hiện à?"

"Chúng ta sẽ tìm đường khác... sẽ..."

Pond quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt dằn xé giữa giữ lại máu lạnhgiữ gìn mạng sống của người mình yêu

Bất chợt, Pond nhận ra một chiếc cờ hiệu nhỏ cắm trên vách đá – đầu cờ thắt một nút dây màu xanh lam.

Chính là ký hiệu hồi nhỏ anh và Pran từng dùng khi chơi trò trốn tìm.

"Anh ấy từng nói... nếu thấy màu xanh lam, là đang có lối vòng... bên dưới..."

Pond cõng Phuwin lên, dấn bước về hướng vách đá bên phải – nơi chỉ có một lối mòn nhỏ bám theo sườn núi, che bởi các tán lá dài và rễ cây bám kín.

Lối đi này chỉ đủ chỗ cho một người bước qua từng chút. Một bên là đá dựng đứng, bên kia là vực sâu hun hút không thấy đáy.

Phuwin run lên khi cậu phải lần từng bước trên mặt đá ẩm ướt.

"Đừng nhìn xuống... cứ nhìn vào tay anh thôi." – Pond luôn đi phía sau, tay giữ chắc eo Phuwin.

Một cơn gió mạnh bất ngờ ập tới. Phuwin trượt chân, thét khẽ một tiếng. Pond lao tới, kịp kéo cậu vào người, hai người ngã xuống nền đá ướt lạnh.

"Anh Pond... em xin lỗi... em sợ..."

"Anh cũng sợ... nhưng anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa."

Pond ôm Phuwin thật chặt, tim cả hai đập nhanh như trống trận.

Sau gần một giờ băng qua đoạn vách, cuối cùng họ đến một bìa rừng khác, nơi không có bóng người. Không có lính. Không có dấu vết đuổi bắt.

Chỉ có... sự im lặng và tiếng thở dốc của hai trái tim mệt nhoài.

"Chúng ta thoát rồi..." – Pond buông thõng, ngồi bệt xuống đất, đầu gục lên vai Phuwin.

"Em cứ nghĩ... mình sẽ không bao giờ thấy được mặt trời phía sau đèo..."

Pond đặt tay lên má Phuwin, khẽ nói:

"Từ giờ trở đi... chỉ cần em muốn sống bên anh, dù là rừng sâu, núi cao, anh cũng dắt em đi đến tận cùng.

Anh không đi theo qua đèo. Đứng từ phía sau vách núi, Pran quan sát từng hành động của hai người em. Khi thấy họ thoát được, anh khẽ thở ra, mắt hơi rưng đỏ.

"Đi đi... lần này, anh không tiễn, nhưng cũng không giữ nữa..."

Một tuần sau ngày rời đèo Mae Khao

Pond và Phuwin cuối cùng cũng vượt qua những đoạn rừng thưa cuối cùng. Trước mắt họ là một thung lũng nhỏ, được bao quanh bởi núi đá và rừng tre xanh mướt.

Nơi đó có khói bếp bốc lên giữa mái nhà lợp lá. Tiếng gà gáy vang vọng, trẻ con chạy nhảy giữa đồng ruộng. Một nơi yên bình đến mức không tưởng.

Pond thì thầm:

"Chúng ta đến rồi..."

"Đây... là nơi anh muốn sống sao?" – Phuwin ngập ngừng hỏi, ánh mắt thoáng e dè.

"Không phải nơi. Mà là sống cùng ai." – Pond đáp, ánh mắt kiên định.

Họ được người làng tiếp nhận với sự dè chừng. Nhưng nhờ giúp sửa giếng làng, dọn bãi đá ven suối, dần dần cả hai được tin tưởng.

Pond tự nhận mình là "Krit", thợ điêu khắc gỗ lang bạt. Phuwin được gọi là "Dao", người vợ trẻ ít nói, dịu dàng và chăm chỉ dệt vải.

"Hai vợ chồng sống tốt đấy. Cậu chồng cục tính vậy mà chiều vợ ghê." – bà chủ chợ cười tủm tỉm mỗi khi nhìn họ.

Pond đỏ mặt, còn Phuwin chỉ biết cúi đầu, gương mặt hồng ửng mỗi lần ai trêu.

Sau ngày dài làm việc, cả hai ngồi bên bếp than, chia nhau chén cơm trắng. Phuwin khẽ lau mồ hôi trên trán Pond, tay còn dính chút tro bếp.

"Anh làm rơi bột gạo trên má rồi."
"Em làm rơi tim anh từ lúc nào không biết..."

Phuwin cười bật thành tiếng, đấm nhẹ vào vai Pond:

"Không nghiêm túc một phút được à?"

Pond kéo cậu vào lòng:

"Nghiêm túc với em cả đời đây..."

Họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường tre cũ kỹ, nhưng chăn gối luôn sạch sẽ. Ánh trăng len qua khe cửa.

Phuwin quay sang, thì thầm:

"Em cứ nghĩ... chúng ta không thể có nổi một ngày yên bình như thế này."

"Vì thế... càng phải sống cho đáng." – Pond nói, rồi hôn nhẹ lên trán Phuwin – "Ngày mai, anh sẽ sửa lại mái nhà. Mưa hôm qua bị dột chỗ em nằm."

"Lần đầu tiên có người để ý xem em nằm chỗ nào..."

Pond không đáp, chỉ ôm Phuwin sát hơn, thì thầm trong lồng ngực cậu:

"Lần đầu tiên anh biết... cảm giác muốn bảo vệ một ai đó đến cuối đời là thế nào.

Từ xa, Pran cưỡi ngựa băng qua rừng tre. Anh đứng từ trên cao, nhìn thấy ánh đèn le lói từ căn nhà gỗ nhỏ. Khi thấy bóng người thấp thoáng bên bếp than, anh gật đầu nhẹ, rút ra một bức thư bỏ lại dưới một gốc cây, ghi:

"Nếu một ngày em muốn trở về, hãy về trong tư cách em xứng đáng – không phải là người trốn chạy."

"Còn nếu không... hãy sống bình yên như em mong muốn."

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro