
chap 21 : ANH EM
Ba ngày trốn trong rừng
Pond đã quen với việc dậy từ sớm để nghe ngóng tình hình. Anh vẫn giữ thói quen canh gác khi Phuwin ngủ, và chỉ chợp mắt khi ánh sáng đầu tiên len qua kẽ lá.
Phuwin đã đỡ hơn, tuy vẫn còn ho nhẹ. Cậu luôn mỉm cười mỗi khi thấy Pond lén nhường phần thức ăn của mình.
"Anh không ăn gì sao?"
"Anh no rồi." – Pond cười, vuốt tóc cậu.
Nhưng thực tế, họ đã bắt đầu cạn kiệt lương thực. Nước thì có từ con suối gần hang, nhưng đồ khô đã hết từ tối qua
Pond bước ra khỏi hang, vừa định đi tìm măng rừng thì... anh khựng lại.
Trên phiến đá trước hang, ai đó đã đặt một túi nhỏ bằng vải nâu. Mở ra, bên trong là:
Một túi gạo rang khô.
Hai miếng vải băng bó.
Một lọ thuốc hạ sốt.
Một bức giấy gấp gọn, không chữ.
Pond sững sờ.
"Ai...? Không lẽ... dân làng à? Nhưng nơi này xa lắm mà..."
Anh nhìn quanh, chỉ thấy gió lay lá tre và ánh nắng len lỏi. Nhưng trong lòng anh có điều gì đó rung lên – có ai đó đang dõi theo họ. Và người đó... không phải kẻ thù.
Từ đằng xa, Pran đứng sau một thân cây lớn, khoác chiếc áo choàng thô, mặt nửa khuất trong bóng râm.
Anh không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát Pond từ xa.
Khi thấy em trai cúi xuống cầm túi tiếp tế lên, ánh mắt Pran chợt dịu lại. Một chút ấm áp hiện lên trong đáy mắt.
"Vẫn cứng đầu như ngày nào..."
Ký ức xưa trở lại
Pran chợt nhớ về một đêm mưa nhiều năm trước, khi Pond còn là một đứa trẻ ngỗ nghịch:
"Anh Pran! Em ghét cha! Cha chẳng bao giờ cho em làm điều em thích!"
"Không sao. Em không cần được ai hiểu. Chỉ cần sống đúng với mình."
"Nhưng nếu sống thật mà bị đuổi đi thì sao?"
"Thì anh sẽ đi cùng em. Nhưng... chỉ khi nào em thật sự dám sống vì người mình thương."
Đêm hôm sau, khi Pond ôm Phuwin ngủ trong hang, Pran lặng lẽ đặt một túi khác:
Một con dao găm nhỏ.
Một tấm bản đồ vẽ tay vùng núi phía bắc – lối ra an toàn.
Một mảnh vải mùi bạc hà – ngày xưa là khăn tay của Pond.
Pran không ghi tên, không để lời nhắn. Nhưng chỉ cần nhìn qua, Pond đã khựng lại:
"Cái này..."
Phuwin nhìn anh:
"Gì vậy?"
"Không có gì... chỉ là... người giúp chúng ta, có lẽ... biết rất rõ anh."
Pran tiếp tục lặng lẽ rời khỏi khi trời còn mờ sương. Anh không định lộ mặt. Anh biết, nếu hiện diện, Pond sẽ cãi lời anh, sẽ cố chấp. Nhưng giờ... anh chỉ muốn em trai mình sống sót. Chỉ vậy thôi.
"Pond à... lần này... anh sẽ bảo vệ em theo cách em không bao giờ nhận ra."
Buổi sáng mờ sương trong rừng
Khi mặt trời chưa kịp vén màn sương, Pond đã thức. Anh mở chiếc túi mà người lạ để lại đêm qua – trong đó, tấm bản đồ gấp đôi bằng giấy dầu hiện lên rõ nét, vẽ tay tỉ mỉ tuyến đường rừng xuyên qua vùng núi phía bắc.
Pond nhìn chăm chú vào điểm khoanh tròn màu đỏ: "Lối qua đèo Mae Khao – ít quân canh, khó tiếp cận".
Phuwin ngồi bên, tay vẫn giữ chặt cốc nước ấm từ nước suối, giọng khẽ:
"Chúng ta... sẽ đi tiếp à?"
Pond gật đầu:
"Chúng ta không thể ở đây mãi. Nếu người vẽ bản đồ này là người giúp chúng ta... thì anh tin, đây là cơ hội."
Cả hai thu dọn gọn nhẹ. Không có gì ngoài một túi đồ khô, hai mảnh áo khoác cũ, con dao găm, và niềm tin mong manh.
Pond quấn khăn quanh cổ tay Phuwin, vừa đi vừa dặn:
"Phía trước sẽ khó đi lắm. Nếu mệt thì nói. Anh không bỏ em lại đâu."
"Em biết." – Phuwin cười nhợt nhạt, nhưng mắt đầy tin tưởng.
Họ bắt đầu leo qua những tảng đá ẩm rêu, vượt qua con suối nhỏ, xuyên rừng tre um tùm không có lối mòn. Mỗi bước đi đều nặng nề, nhưng quyết tâm thì rõ rệt
Trưa, sương bắt đầu dày. Không gian trước mặt chỉ còn lại những hnh bóng lờ mờ. Mỗi lần đặt chân xuống, Pond đều dò kỹ vì vực sâu hai bên đầy đá sắc và rong rêu trơn trượt.
Phuwin trượt chân một lần, suýt ngã nhào nếu Pond không kéo lại kịp. Cả hai ngã nhào xuống một bụi gai, xây xát khắp tay.
Pond thở dốc, ôm Phuwin:
"Em ổn không? Đừng nói là bị trật chân..."
"Không sao..." – Phuwin lắc đầu – "Chỉ đau chút thôi..."
Anh cõng Phuwin lên lưng, dứt khoát:
"Vậy thì nghỉ một chút. Em cần giữ sức."
Phuwin khẽ vòng tay qua cổ Pond, mũi vùi vào gáy anh, khẽ thì thầm:
"Anh luôn thế... dù có ra vẻ lạnh lùng đến mấy..."
Pond không đáp, nhưng siết tay lại chặt hơn.
Khi chiều buông, trời bất ngờ chuyển giông. Gió ào qua từng rặng cây như tiếng hú. Một tia sét lóe lên cách họ không xa, giáng xuống thân gỗ lớn.
Cả hai vội tìm nơi trú tạm dưới mái đá thấp. Pond che lưng cho Phuwin khỏi nước mưa tạt. Tay anh run lên, nhưng ánh mắt vẫn không hề lùi bước.
"Chúng ta sẽ qua được thôi... một chút nữa thôi..."
Phuwin ngả đầu vào ngực Pond:
"Em không sợ... miễn là còn anh."
Từ xa – Pran tiếp tục quan sát
Đứng sau rặng cây cao, Pran nhìn thấy hai bóng nhỏ bé đang trú dưới mái đá. Gió tạt qua áo choàng anh. Một giọt mưa rơi lên tấm bản đồ dự phòng trong tay anh.
Anh thầm nói:
"Đi đúng hướng rồi. Giỏi lắm, Pond."
Pran không tiến lại. Anh chỉ cắm thêm vài cọc gỗ nhỏ có đánh dấu bằng dây đỏ – để nếu Pond nhìn kỹ, sẽ biết rằng đường phía trước vẫn có người dẫn lối
Pond dựng tạm mái che từ lá rừng, đốt một đống lửa nhỏ giữa mưa phùn.
Phuwin ngủ thiếp đi trên đùi anh, môi vẫn còn vết nứt do gió núi. Pond cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
"Đừng lo... chỉ cần em không buông tay, anh cũng sẽ không dừng lại."
Họ còn cách lối thoát khoảng hai ngày đường, nhưng cũng gần trạm lính tuần tra cuối cùng của phủ Naravit.
Tự do chỉ còn cách vài bước chân... hay là một cái bẫy cuối cùng?
Pond cõng Phuwin băng qua đoạn dốc đá trơn trượt, theo lối mòn chỉ vừa đủ một người đi. Phía trước là vách đá dựng đứng, bên dưới là vực sâu đầy sương.
Phuwin đã yếu hơn – môi khô, hơi thở gấp gáp.
"Anh... có chắc... là đúng đường không?"
Pond dừng lại, đặt Phuwin ngồi xuống một tảng đá phẳng:
"Anh không dám chắc gì nữa... nhưng anh sẽ không quay đầu."
Anh nhìn quanh, rồi bỗng khựng lại.
Ngay giữa khe đá, có một hòn đá nhỏ đặt lên mảnh giấy gập gọn. Như một dấu hiệu ai đó đã cố tình để lại, không muốn nó bị gió cuốn đi.
Pond cau mày, cẩn thận cầm lên, mở ra.
Chữ viết tay mềm mại, sắc nét.
Lá thư không đề tên –
"Nếu em đang đọc được dòng này, nghĩa là em đã vượt qua được đoạn rừng khó nhất."
"Đường phía trước có một lối rẽ sang trái, dẫn về đèo Mae Khao. Em phải đi ban đêm, vì lính canh chỉ tuần vào buổi sáng."
"Có một lối mòn nhỏ bên gốc cây cổ thụ có chạc ba. Em nhớ gốc cây đó chứ? Hồi nhỏ em từng ngã gãy tay ở đó."
Pond sững lại. Đôi mắt anh run lên. Phuwin nhìn anh, hỏi nhỏ:
"Sao thế anh?"
Pond không trả lời ngay. Anh lật qua mặt sau của giấy – nơi có duy nhất một dòng:
"Anh chưa từng đứng về phía em, nhưng chưa bao giờ ngừng dõi theo em."
– P.
Pond siết chặt tờ giấy. Tay anh run lên, và trái tim anh như có ai đó siết chặt.
"Anh hai..."
Cả đời này, anh luôn nghĩ Pran là người luôn đứng về phía cha. Là người anh lạnh lùng, nghiêm khắc, chỉ biết gánh vác gia tộc. Anh chưa từng nghĩ... người đó lại lặng lẽ theo từng bước chân anh chạy trốn.
Phuwin đặt tay lên tay Pond:
"Là... anh Pran sao?"
Pond gật đầu khẽ:
"Chỉ có anh hai mới nhớ chuyện cái cây gãy tay..."
"Anh ấy đang âm thầm giúp chúng ta..."
Pond cười nhạt, mắt hoe đỏ:
"Lúc nào cũng thế. Không bao giờ nói, không bao giờ can ngăn... nhưng lúc anh khốn cùng nhất, anh ấy lại ở đó."
Dưới ánh trăng mờ, Pond dắt Phuwin bước theo lời dặn trong thư. Khi nhìn thấy gốc cây cổ thụ với chạc ba và rễ bò dài xuống khe núi, Pond dừng lại, cúi đầu:
"Cảm ơn anh hai..."
Phuwin siết tay Pond:
"Anh ấy tin anh. Còn em thì luôn tin cả hai người."
Pond quay sang, chạm nhẹ vào trán Phuwin:
"Khi ra khỏi nơi này, anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."
Xa xa
Pran đứng lặng lẽ, tay vẫn cầm một mảnh bản đồ đánh dấu điểm gặp tiếp theo. Anh không cười, cũng không thở dài. Chỉ có đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm.
"Đi đi, em trai. Tự do đang chờ em."
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro