
CHAP 19 : BỎ TRỐN
Tin tức đến vào buổi sáng.
Không cần thư thông báo, cũng chẳng cần báo hiệu trước. Người hầu toàn phủ đồng loạt bị triệu tập vào chính sảnh.
Cha của Pond, ngồi uy nghi ở vị trí cao nhất, giọng vang như chuông đồng:
"Một tuần nữa, tiệc cưới giữa thiếu gia Pond và tiểu thư nhà Phithak sẽ được tổ chức long trọng tại phủ Naravit."
"Tất cả phải chuẩn bị. Không được sơ suất."
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào trái tim những người biết chuyện. Đặc biệt là Pond – người đang ngồi bên dưới, mắt hướng thẳng về cha mình, không chớp.
Không cãi. Không phản ứng. Không một lời.
Chỉ có đôi bàn tay siết chặt trên đùi đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Ngay tối hôm đó, Pond gọi Beam và Pran đến thư phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Pran nhìn em trai, còn Beam ngồi lên thành ghế, cười gượng:
"Gọi tụi này tới giờ này... chẳng lẽ mày muốn ăn tiệc độc thân sớm?"
Pond không cười. Giọng anh đều đều, nhưng sắc lạnh:
"Tao sẽ không cưới."
Cả hai sững người.
Pran là người lên tiếng trước:
"Pond, cha đã ra lệnh rồi. Nếu mày chống đối—"
"Thì Phuwin sẽ chết, đúng không?" – Pond ngắt lời, ánh mắt chợt trở nên nguy hiểm – "Tao biết."
Beam thở dài:
"Vậy mày tính sao? Cũng không thể cứ ngồi đó rồi chờ điều kỳ diệu xảy ra."
Pond im lặng một chút rồi nói:
"Tao không chờ điều kỳ diệu."
"Tao sẽ tự tạo ra điều đó."
Trong những ngày sau đó, Pond trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết – nhưng không ai dám xem thường.
Anh đích thân gặp các quản gia, yêu cầu danh sách khách mời. Rồi đích thân xem lại từng khu vực chuẩn bị tiệc cưới. Như một chú rể mẫu mực.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó... Beam biết anh đang làm gì.
"Mày đang tìm kẽ hở." – Beam nói nhỏ khi hai người đứng trên hành lang lầu hai.
Pond không đáp.
"Mày định hủy hôn giữa chừng? Hay là... phá tiệc cưới ngay khi nó diễn ra?"
Pond chỉ liếc bạn một cái, rồi nói:
"Tao sẽ đưa Phuwin ra khỏi đây."
"Trong đêm trước lễ cưới."
Beam cau mày:
"Điên à?! Mày làm thế là tự giết mình!"
Pond cười nhạt:
"Còn hơn là sống mà phải cưới một người tao không yêu, và để người tao yêu chết dần trong bóng tối.
Phuwin không nghe ai nhắc về tiệc cưới, nhưng cậu có thể đoán được. Tiếng người đi qua lại mỗi ngày, tiếng chuẩn bị áo gấm, lễ phục, tiếng người hầu bàn tán thì thầm sau lưng... tất cả đủ để cậu hiểu rõ.
Có những đêm, cậu ngồi dựa vào vách kho lạnh, nước mắt khô cạn nhưng tim lại đau âm ỉ.
"Có lẽ em nên chúc anh hạnh phúc."
"Nhưng em không làm được."
Đêm thứ s6
Còn một ngày nữa là lễ cưới.
Phía nhà gái đã gửi quà sính lễ. Rèm lụa đỏ treo khắp phủ Naravit. Hoa trắng – màu Pond ghét nhất – được trải khắp hành lang chính theo ý cha anh.
Pran đi ngang phòng Pond, khựng lại khi thấy em trai đứng bên cửa sổ, tay cầm sợi dây chuyền bạc, mắt nhìn lên trời.
"Mày chắc chắn muốn làm việc đó vào tối mai?"
Pond không quay lại, chỉ hỏi:
"Kho chứa củi sau vườn... có còn lối ra sau cũ không?"
Pran giật mình:
"Pond..."
"Mày thật sự định đưa Phuwin bỏ trốn?"
Pond quay đầu lại, đôi mắt lúc này như dậy sóng:
"Anh từng bảo, nếu yêu ai đó thật lòng... thì phải dám làm tất cả vì người ấy."
"Vậy thì, em sẽ dám."
Trời Bangkok tối nay đặc quánh như mực. Không một vì sao, không một ánh trăng.
Phía phủ Naravit, mọi người đang hối hả hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đám cưới được mong chờ nhất trong giới quý tộc. Đèn được treo dọc hành lang. Lụa đỏ giăng khắp các trụ đá cổ kính. Tiếng cười nói râm ran suốt cả buổi tối.
Nhưng có một người... không cười.
23 giờ đêm – phòng Pond
Pond ngồi trước gương, mặc áo gấm trắng, gỡ từng chiếc cúc một cách lạnh lùng. Trên bàn là một bản vẽ tay, ghi chú kỹ lưỡng các lối đi, thời gian tuần tra của người hầu, cả lịch đổi ca canh gác quanh khu kho.
Một tờ giấy nhỏ nằm gọn trong túi áo anh – lá thư Pond để lại cho cha mình, phòng trường hợp mọi chuyện thất bại.
Anh đứng lên, khoác áo choàng đen mỏng, kéo nón thấp xuống che mặt.
"Phuwin... anh đến đây rồi."
Kho cũ – phía sau vườn phủ
Gió thổi mạnh hơn. Cánh cửa gỗ cũ kỹ chỉ được khóa bằng một ổ khóa nhỏ – có lẽ vì cha anh không ngờ sẽ có ai liều lĩnh đến mức đột nhập giữa đêm, trong khi ngày mai là lễ cưới.
Pond móc chìa khóa ra – thứ Beam đã bí mật đánh cắp từ kho của người giữ chìa.
Cạch.
Cánh cửa bật mở. Tiếng bản lề vang lên khẽ khàng, như nín thở.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ trong tay Pond rọi vào bên trong.
Và rồi... anh thấy cậu.
Phuwin, gầy gò, đang ngồi dựa lưng vào vách tường. Nghe tiếng động, cậu mở mắt. Ánh nhìn mơ hồ rồi đột ngột rõ nét.
"Pond...?"
Pond không nói gì, chỉ bước nhanh đến, quỳ xuống:
"Đi với anh."
Phuwin tròn mắt:
"Cái gì...?"
"Không còn thời gian." – Giọng Pond run nhẹ – "Anh sẽ đưa em đi, đêm nay."
"Ngày mai là lễ cưới." – Phuwin khẽ cười buồn – "Anh quên sao?"
"Chính vì vậy." – Pond siết chặt tay cậu – "Nếu không phải hôm nay... thì sẽ không bao giờ nữa.
Phuwin nhìn người trước mặt. Gương mặt cứng cỏi thường ngày giờ đây chứa đầy đau đớn, tuyệt vọng, và cả tình yêu không thể giấu nổi.
"Anh điên rồi."
"Ừ." – Pond không phủ nhận – "Và anh sẽ còn điên hơn nếu để em lại đây một lần nữa."
"Pond..."
"Em nói tình cảm của chúng ta không nên có, đúng không?" – Pond ngước nhìn thẳng – "Anh đã tin vậy. Nhưng không phải vì nó sai... mà vì anh hèn."
Phuwin nghẹn họng. Pond siết nhẹ bàn tay cậu:
"Từ nay, nếu phải đối đầu với cả thế giới, thì cứ để anh gánh. Em chỉ cần... đi bên cạnh anh thôi."
Một phút trôi qua trong im lặng.
Phuwin nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy... đã từng lạnh lùng, từng vô tâm, từng khiến cậu khóc không biết bao đêm.
Nhưng giờ đây... lại dịu dàng đến mức khiến tim cậu tan chảy.
"Anh chắc chứ...?" – Phuwin hỏi khẽ, giọng run rẩy – "Không quay đầu lại được nữa đâu."
Pond cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh chưa từng chắc chắn điều gì... như bây giờ."
Kế hoạch bỏ trốn bắt đầu
Pond quấn một tấm áo khoác quanh người Phuwin. Hai người lặng lẽ rời khỏi kho, men theo con đường mòn ra phía sau vườn.
Tất cả đều được Beam và Pran sắp xếp sẵn: đường đi, xe ngựa nhỏ chờ sẵn ở rừng tre ngoài rào, và cả tín hiệu đèn pin để tránh chạm mặt lính canh.
Từng bước, Pond nắm tay Phuwin thật chặt. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió và nhịp tim họ đập cùng một nhịp.
Khi họ đến được ranh giới cuối cùng của phủ, Pond khựng lại.
"Nếu em sợ... bây giờ vẫn còn thời gian để quay lại."
Phuwin nhìn anh. Rồi bất ngờ siết tay Pond:
"Còn nếu em không sợ thì sao?"
Pond cười.
"Thì... chào mừng đến với tự do, người anh yêu."
Và thế là họ bước qua cánh cổng. Không ai biết. Không ai kịp ngăn lại.
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro