
CHAP 18 : CHỈ CẦN EM SỐNG
Ba ngày kể từ đêm Pond đề nghị bỏ trốn. Ba ngày kể từ khi anh nhận lại lời từ chối của người mà anh sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời. Cũng là ba ngày Pond không bước chân ra khỏi phòng.
Không ai gặp được Pond. Không có tiếng mở cửa. Không có ánh đèn. Không có âm thanh nào phát ra từ căn phòng lớn nằm ở tầng hai của nhà chính, ngoài trừ tiếng gió thổi lùa qua khe cửa sổ.
Pond – người từng gào thét, từng đấm vào tường khi bị cha khống chế – giờ lại chọn cách im lặng để phản kháng.
Căn phòng u tối
Đây là lần đầu tiên trong đời, người hầu phải thay nhau đặt khay cơm ngoài cửa suốt mấy ngày... rồi lại mang về nguyên vẹn, chỉ khác là đã nguội ngắt.
Một buổi sáng, Beam – người bạn thân thiết nhất – đánh liều gõ cửa.
"Pond? Là tao. Mày mở cửa đi được không?"
Không tiếng trả lời.
Beam thở dài, đặt tai sát cánh cửa, giọng hạ xuống:
"Người ta đồn mày ốm. Mày muốn làm cả phủ phát điên à?"
"Pond... nếu mày không nói gì, tao sẽ phá cửa đấy."
Bên trong vẫn yên lặng. Nhưng một lúc sau, từ khe cửa lọt ra tiếng trầm khàn như gió rít:
"Tao ổn."
Beam ngạc nhiên.
"Ổn? Mày gọi cái xác không hồn đó là ổn?"
"Pond, ít nhất thì... mày cũng phải ăn gì đó chứ?"
Lần này không có hồi âm. Beam siết tay, đập nhẹ vào cửa.
"Nếu không vì mày... thì cũng phải vì người đó đi."
"Phuwin vẫn còn sống. Mày nghĩ cậu ấy sẽ vui khi biết mày đang tự hủy hoại bản thân à?"
Câu cuối khiến bên trong có động tĩnh. Nhưng chỉ là tiếng dịch chuyển rất nhẹ – như thể Pond xoay người vào tường.
Ở bên trong, Pond ngồi lặng trên sàn gỗ, lưng tựa vào giường. Tấm rèm chưa được kéo. Căn phòng chìm trong bóng tối như chính anh.
Anh gầy đi thấy rõ, gương mặt nhợt nhạt không chút sinh khí. Mắt thâm quầng, môi khô nứt, hai bàn tay đặt trên đùi, bất động như tượng gỗ.
Trên tay anh là một sợi dây chuyền bạc – dây chuyền đôi mà anh từng lén mua, giống hệt cái mà Phuwin đang giữ.
Anh lẩm bẩm, giọng nghẹn đặc:
"Anh tưởng chỉ cần yêu em đủ nhiều... thì có thể đánh đổi mọi thứ."
"Anh đã nghĩ... chúng ta có thể rời đi. Dù chỉ là hai bàn tay trắng."
"Nhưng em lại không tin."
Pond cười khẽ, một nụ cười đau đớn:
"Hay... là em chưa từng tin ngay từ đầu?"
Phía bên kia
Ở cuối sân, trong kho cũ, Phuwin vẫn còn bị giam. Cậu cũng chẳng ăn gì trong suốt hai ngày qua. Người hầu mang cơm đến, cậu chỉ lặng lẽ nhìn rồi quay mặt vào tường.
Cậu không biết Pond đã phản ứng thế nào sau đêm hôm đó. Cũng không biết Pond còn đến thăm hay không – vì cha anh đã cho người canh gác gắt gao hơn, cấm tuyệt đối bất kỳ ai tiếp cận.
Phuwin cuộn mình, môi run run:
"Em biết... em ích kỷ khi từ chối."
"Nhưng nếu phải thấy anh đau vì em, thấy anh bị cha ghét bỏ, bị cả dòng họ hắt hủi..."
"Thì thà em đau một mình."
"Còn hơn là anh mất hết tất cả."
Tiệc cưới bắt đầu chuẩn bị
Tin Pond sẽ cưới con gái nhà Phithak bắt đầu lan rộng trong phủ. Mọi người thấp thỏm. Không ai dám nói, nhưng ai cũng hiểu – cậu chủ Pond không hề muốn điều đó.
Các gian chính bắt đầu được lau dọn. Lụa cưới được mang về. Nữ trang, sính lễ, mâm quả... phủ Naravit rục rịch như thể mùa lễ đang đến gần.
Pond biết tất cả. Nhưng anh không nói gì. Cũng không phản đối.
Vì cha anh đã nói rõ:
"Nếu mày không cưới, thằng hầu đó sẽ chết."
"Không cần phải giết. Chỉ cần không cho ăn. Không cho nước. Tự khắc nó sẽ lụi tàn."
Pond mỗi ngày nhìn sợi dây chuyền trên tay. Nhớ lại ánh mắt Phuwin. Nụ cười của cậu. Giọng nói trong trẻo.
Mọi thứ đều như gió thoảng. Không còn bên anh.
Tối hôm đó, Pond ngồi viết một bức thư.
Anh viết bằng tất cả can đảm, tất cả đau đớn của một trái tim bị xé toạc. Lá thư không gửi cho cha, cũng không gửi cho Phuwin.
Lá thư ấy... gửi cho chính mình.
"Nếu ngày mai mày khoác áo cưới lên người, hãy nhớ điều gì đã khiến mày gật đầu."
"Không phải là danh dự. Cũng không phải là dòng họ."
"Mà là vì người con trai đang bị giam dưới tầng kho lạnh lẽo kia."
"Nếu ngày mai mày cười... hãy cười vì đã bảo vệ được người mình yêu, dù trái tim đã không còn nguyên vẹn."
Pond gấp lá thư lại, đặt dưới gối. Rồi nằm xuống, lần đầu tiên kể từ ba ngày nay, anh khẽ nhắm mắt.
"Chỉ cần em sống, Phuwin à..."
"Chỉ cần em sống..."
Trời Bangkok hôm ấy không nắng cũng chẳng mưa. Bầu không khí đặc quánh như thể đang níu giữ một điều gì đó nặng nề và u uất. Trong kho phía sau phủ Naravit, tiếng gió rít qua khe cửa không át nổi tiếng mở khóa khe khẽ giữa buổi chiều tĩnh lặng.
Phuwin đang gục đầu trên đùi, cả người gầy gò, mệt mỏi vì nhịn ăn và thiếu ngủ, khẽ giật mình khi nghe tiếng bước chân. Cậu chớp mắt. Không phải người hầu mang cơm. Không phải thuộc hạ của cha Pond.
Mà là...
"Anh Pran...?"
Pran – anh trai của Pond – mặc một bộ thường phục đơn giản, đầu đội nón, trông chẳng khác nào người làm bình thường. Anh khẽ gật đầu ra hiệu im lặng rồi nhanh chóng đóng cửa kho lại từ bên trong.
"Anh chỉ có vài phút." – Pran nói nhỏ, ánh mắt nhìn Phuwin đầy lo lắng.
"Cha bắt đầu nghi ngờ nên tôi phải nhờ người giả tiếng gọi ở sân sau mới vào được đây."
Phuwin khựng lại, môi run run.
"Anh... đến đây để trách tôi sao?"
Pran lắc đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh, thở dài:
"Tôi đến để hỏi... rốt cuộc chuyện giữa em và Pond là như thế nào?"
Phuwin siết chặt tay. Một lúc lâu mới cất giọng, giọng nói khản đặc vì kiệt sức:
"Tụi em... yêu nhau."
Pran nhắm mắt. Dường như anh đã đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Phuwin xác nhận, mọi thứ vẫn như một cú đánh mạnh vào lòng.
"Và cha tôi biết chuyện đó...?"
"Vâng. Chính bà Malee đã nói với ông."
"Và từ đó..." – Pran ngẩng đầu nhìn quanh căn kho lạnh lẽo, nơi từng là kho chứa củi cũ. – "Ông ấy giam em ở đây?"
Phuwin gật nhẹ. Pran nghiến răng.
"Pond có biết không?"
"Biết." – Phuwin cười khẽ, ánh mắt xa xăm – "Anh ấy định đưa em bỏ trốn. Nhưng em từ chối rồi."
"Em không muốn anh ấy mất tất cả... chỉ vì một người hầu như em."
Ở một phía khác
Cùng thời điểm đó, Pond đang đứng trong gian phòng lớn nơi thợ may đang lăng xăng lấy số đo, chỉnh lại vai áo, nắn từng đường chỉ cho bộ Raj pattern trắng bạc – màu lễ phục dành cho chú rể dòng quý tộc.
Ánh sáng vàng rọi qua lớp lụa, làm nổi bật gương mặt trầm lặng của Pond. Nhưng chẳng ai nhận ra rằng sau lớp ánh sáng đó... là một người không hề có hồn.
Cha anh ngồi ngay ghế bên cạnh, khuôn mặt nghiêm khắc như tượng đá. Ông gật gù:
"Rất vừa vặn. Con nên cảm ơn ta vì đã chọn được một người vợ đẹp, có gia thế."
Pond không đáp. Người thợ vừa định đưa gương lên cho Pond nhìn, thì giọng anh lạnh băng vang lên:
"Không cần."
Cha anh liếc sang.
"Pond."
"Ta không muốn con cưới với vẻ mặt như đi đưa tang."
Pond cười nhạt:
"Thì đổi lại, cha muốn con cưới với trái tim mục ruỗng sao?"
Cha anh nghiến răng. Nhưng Pond quay đi, không đợi câu trả lời.
Và ở ngay hành lang cách đó không xa... Phuwin đang được Pran dìu đi qua. Pran trốn ra ngoài sau khi nghe người hầu báo lại Pond đang thử đồ cưới – anh không định nói, nhưng không ngờ Phuwin gặng hỏi.
"Anh ấy... đang ở đâu?" – Giọng Phuwin run lên.
"Phía nhà lớn. Nhưng—"
"Làm ơn. Cho em nhìn một chút thôi."
Và Pran đã dẫn cậu đến. Trốn sau vách gỗ cạnh cửa phòng cưới.
Vừa đúng lúc Pond bước tới gần gương. Ánh sáng phản chiếu lên bộ lễ phục lấp lánh như ánh trăng bạc.
Tim Phuwin như thắt lại. Cậu bịt miệng để ngăn tiếng nấc.
Bên trong, Pond chỉ đứng im. Không nhìn gương, không nhìn ai.
Nhưng như có giác quan, đột nhiên... anh quay mặt lại. Nhìn thẳng ra phía hành lang – nơi không ai có thể thấy trừ người đang trốn phía sau.
Ánh mắt họ... gặp nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng cũng đủ khiến tim Phuwin như ngừng đập. Pond... khoác trên mình áo cưới. Còn cậu... là kẻ đang lén nhìn người mình yêu từ bóng tối.
Pond cũng sững lại.
Gương mặt anh, trong khoảnh khắc ấy, méo mó vì đau đớn. Anh như định bước về phía cánh cửa – nhưng cha anh đã kịp giữ tay lại.
"Không được rời khỏi đây. Con nghĩ chuyện này là trò đùa sao?"
Pond quay mặt đi, cắn chặt răng, bàn tay nắm lại tới trắng bệch.
Phía sau, Pran thấy Phuwin đã gục xuống. Cậu không còn sức đứng nữa. Anh vội đỡ cậu dậy, đưa trở lại kho trước khi có ai phát hiện.
Phuwin nằm lại nơi cũ. Nước mắt cậu lăn dài trên má, ướt đẫm sợi dây chuyền bạc nhỏ luôn giấu trong áo.
"Em đã tưởng em mạnh mẽ..."
"Nhưng hóa ra... khi nhìn thấy anh trong bộ đồ ấy, tim em... thật sự tan nát."
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro