
CHAP 16 : ANH THUA RỒI..
Chiều hôm đó, bầu trời Bangkok phủ mây xám, gió cuốn tung những tấm màn mỏng dọc hành lang gỗ phủ Naravit. Trong thư phòng vắng, Pond ngồi dựa lưng vào giá sách, nhìn Phuwin đang cẩn thận lau những quyển sách cổ. Ánh sáng nhạt chiếu lên gò má Phuwin, khiến anh như bị hút vào một bức tranh sống động mà mình không muốn rời mắt.
"Phuwin." - Pond lên tiếng, nhẹ mà dứt khoát.
Phuwin ngẩng đầu:
"Dạ?"
"Tối nay, sau bữa cơm... anh sẽ thưa chuyện với cha." - Pond nói.
Phuwin giật mình:
"Thưa... chuyện gì?"
Pond đặt cuốn sách xuống, mắt không rời cậu:
"Chuyện chúng ta."
"Anh không muốn em cứ mãi lén lút thế này. Không muốn mỗi lần chạm tay nhau cũng phải ngó trước ngó sau."
Phuwin khựng lại, bàn tay siết chặt miếng vải:
"Nhưng..."
"Nếu cha anh không chấp nhận thì sao?"
"Nếu người cho rằng em làm ô danh dòng họ thì sao?"
Pond bước lại gần, đặt tay lên má cậu:
"Thì anh chịu."
"Anh chịu hết. Chỉ cần em không rời đi."
"Tin anh được không?"
Phuwin cắn môi, mắt hoe đỏ:
"Được..."
Nhưng họ không biết... mọi thứ đã muộn
Trong khi Pond và Phuwin đang thầm hứa nguyện trong căn phòng kín, thì ở phía nhà chính - bà Malee đã quỳ trước lão gia Naravit.
"Thưa ông chủ , tôi không muốn giấu nữa." - bà nói, mắt nhìn xuống sàn.
"Thiếu gia Pond... có quan hệ bất chính với một người hầu."
Lão gia khựng lại, chén trà trên tay khẽ run.
"Bà nói cái gì?"
"Là ai?"
"Phuwin - thằng bé mới được điều sang chăm sóc Pran."
Không gian như đóng băng. Lão gia đặt chén xuống, tiếng sứ chạm gỗ khô khốc:
"Không được để chuyện này lan ra ngoài."
"Từ giờ, theo sát hai đứa đó. Nếu còn tái phạm - đuổi Phuwin khỏi phủ ngay lập tức."
"Tạm thời... không cho gặp nhau nữa."
Tối hôm đó
Sau bữa ăn tối, Pond đứng trước cửa phòng cha, tay nắm chặt. Phuwin đứng ở hành lang xa, lặng lẽ nhìn theo, lòng run lên bởi một niềm hy vọng.
Nhưng khi Pond gõ cửa, bên trong chỉ vọng ra giọng khô khốc:
"Không tiếp khách. Đi nghỉ đi."
Pond chau mày:
"Là con, Pond."
Im lặng một lúc.
"Ta biết rồi. Không cần nói gì cả."
"Từ mai... lo đúng bổn phận đi."
Cánh cửa không mở. Pond đứng yên, lòng dậy lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Một ngày sau mọi thứ thay đổi
Sáng hôm sau, khi Phuwin đến thư phòng như thường lệ, thì cánh cửa đã bị khóa.
Một người hầu khác bước tới, giọng nhỏ:
"Cậu Pond dặn... từ giờ không cần em vào thư phòng nữa."
Phuwin sững sờ.
Trong khi đó, Pond bước ngang qua dãy hành lang, mắt lạnh tanh - như thể chưa từng có một ánh mắt dịu dàng nào trao đi.
"Anh ấy bị ép rồi..." - Phuwin thầm nghĩ.
"Hay... anh ấy đổi ý?"
Phuwin đứng giữa sân lát đá, lòng rối như tơ vò.
Đêm đó
Pond đứng trong phòng riêng, tay vò nát tờ giấy nháp - bức thư định viết cho cha, giờ vô nghĩa. Anh không biết bằng cách nào, nhưng chắc chắn... có ai đó đã ra tay trước mình.
"Anh xin lỗi, Phuwin..."
"Anh thua rồi."
Ở gian bếp, Phuwin ngồi gục đầu lên bàn, hai tay che mặt. Cậu không dám hỏi, không dám đối mặt. Chỉ còn lại lời hứa chưa thành và một ánh nhìn tránh né như chưa từng tồn tại.
Bầu trời Bangkok vừa sáng, còn vương hơi sương lạnh trên mái ngói đỏ phủ Naravit. Nhưng trong phủ sáng hôm đó, không ai dậy vì tiếng chim hót hay tiếng bếp than rực lên. Mà là tiếng quát lớn của một người đàn ông - đầy giận dữ và mùi quyền lực.
"Lôi nó ra đây cho ta!"
Giọng lão gia Naravit vang lên như sấm, chấn động cả dãy nhà chính.
Phuwin vừa tỉnh dậy sau một đêm đầy mộng mị, chưa kịp rửa mặt thì đã bị hai người làm kéo thẳng ra sân trước - không lời giải thích, không một ánh mắt thương cảm.
"Cháu... đã làm gì sai ạ...?"
"Cháu... cháu không hiểu..."
Phuwin cố vùng ra, nhưng cánh tay gầy guộc không chống lại được sức hai người đàn ông lực lưỡng.
Giữa sân
Pond vừa tỉnh dậy, mở cửa thì đã thấy Phuwin bị đẩy quỳ xuống giữa sân gạch, tay bị nắm chặt, còn cha anh thì đứng sừng sững phía trước với cây roi tre quen thuộc.
Mắt Pond tối sầm lại:
"Cha làm gì vậy?!"
"Thằng bé đó-"
Lão gia giận đến mức mặt đỏ gay:
"Mày dám hỏi tao à?"
"Mày dám yêu một thằng hầu, rồi còn định tuyên bố chuyện đó trước toàn phủ?!"
Pond nắm chặt tay:
"Là lỗi của con! Không liên quan đến Phuwin!"
"Nếu phải đánh - thì đánh con!"
Cha anh gầm lên:
"Mày còn dám cãi?"
"Mày tưởng mày là ai trong cái nhà này?!"
Quay sang Phuwin, ông quát:
"Mày là chó mà dám trèo lên giường chủ!"
"Phủ này nuôi mày để phản bội lại tao sao?"
Rồi không đợi thêm giây nào, roi vụt thẳng xuống lưng Phuwin.
"Chát!" - âm thanh đó vang vọng trong sân, khiến không ít người hầu xung quanh run rẩy.
Phuwin nghiến răng, cả người co lại, mắt mở to nhưng không rơi nước mắt.
Pond bước lên, định chắn giữa cha và Phuwin, nhưng bị một người hầu giữ lại.
"Buông tôi ra!"
"Cha đánh em ấy, chẳng khác nào đánh con!"
" Cha nói thương con nhất nhưng cha lại không thương người con yêu chi bằng lúc sinh ra cha bóp mũi cho con chết đi "
Cha Pond gầm lên:
"Tốt! Vậy thì tao sẽ đánh cho mày mở mắt ra!"
"Còn bênh nó thêm câu nào nữa - tao đuổi cả hai ra khỏi phủ này!"
Một roi nữa quất xuống, lần này lên vai Phuwin - máu đã rịn qua vải áo.
Pond siết chặt tay, rồi đột ngột hét lớn:
"Đủ rồi!"
"Con yêu em ấy!"
"Dù cha có đánh chết em ấy, hay đánh chết con - thì điều đó cũng không thay đổi!"
Tất cả người trong sân sững lại.
Lão gia thở hắt, mặt tái đi vì tức giận. Nhưng ánh mắt ông - lần đầu tiên - lóe lên chút bối rối.
Cuối cùng, sau ba roi, ông quẳng cây tre xuống đất, phẩy tay:
"Kéo nó đi. Nhốt trong kho gạo 3 ngày."
"Không được để bước ra khỏi đó nửa bước."
Pond chạy đến đỡ Phuwin khi cậu gần như không còn đứng vững:
"Em có sao không...?"
Phuwin cười gượng, máu chảy bên mép:
"Vẫn... chưa chết..."
"Anh đừng cãi cha nữa... Em không sao..."
Cậu ngất lịm trong vòng tay Pond.
Tối hôm đó, Pond không ăn, không ngủ. Anh đứng trước cửa kho gạo - nơi Phuwin bị nhốt - suốt mấy tiếng, dù biết không thể vào.
"Anh xin lỗi..."
"Anh đã không nhanh hơn bà ta..."
"Đáng lẽ... anh phải bảo vệ em sớm hơn..."
Bên trong, Phuwin tỉnh lại giữa bóng tối, môi mấp máy:
"Chỉ cần... anh không bỏ em..."
"Em chịu được..."
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro