
CHAP 15 : SÓNG GIÓ SẮP ĐẾN
Phía sau tòa nhà chính của phủ Naravit là một dãy hành lang vắng người, nối liền thư phòng với nhà kho rượu cũ. Đó là nơi mà suốt hai tuần qua, Pond thường xuyên "kiểm tra dự trữ" một cách bất thường, và trùng hợp thay – mỗi lần như vậy, Phuwin luôn được cử đi cùng.
Sự trùng hợp, nếu kéo dài, sẽ chẳng còn là trùng hợp nữa.
Người phát hiện điều này không ai khác ngoài bà Malee, một quản gia trung niên đã ở trong phủ từ đời cha Pond. Tỉ mỉ, ít nói, và rất ít khi xen vào chuyện riêng – nhưng một khi để tâm, thì không điều gì thoát khỏi đôi mắt sắc như dao cau của bà.
Chiều hôm đó, khi Pond vừa bước ra khỏi kho, chỉnh lại cổ áo một cách vội vã, còn Phuwin đi sau với gò má hơi ửng – bà Malee chỉ đứng yên dưới bậc hiên xa, tay cầm quạt gỗ, ánh mắt hẹp lại.
Trong khi hai người vẫn vô tư
Tối hôm ấy, Pond lặng lẽ bước vào bếp phụ – nơi chỉ có ánh đèn dầu leo lét và tiếng lách cách rửa chén cuối giờ. Phuwin đã đợi sẵn, tay lau khô vết nước dính trên ấm trà.
Pond kéo nhẹ tay cậu, đưa về góc bếp khuất tầm nhìn.
"Hôm nay mệt không?"
Phuwin lắc đầu, mỉm cười:
"Chỉ cần anh đến... là hết mệt rồi."
Pond vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu lại:
"Anh có mang món này..."
Anh lấy từ trong tay áo ra một chiếc bánh đậu đỏ nhỏ – thứ Phuwin vô tình nhắc đến cách đây cả tuần.
"Em thích vị này đúng không?"
Phuwin há hốc:
"Anh nhớ được à?"
"Còn tưởng anh chỉ nhớ mỗi chuyện lớn..."
Pond nhướng mày:
"Yêu ai thì phải nhớ từng chuyện nhỏ. Còn không phải yêu, thì..."
"...chắc anh chẳng mất công giấu em trong tim suốt mấy tháng rồi."
Phuwin cười khẽ, tựa đầu vào vai Pond:
"Nếu bị phát hiện... thì sao?"
Pond siết tay cậu:
"Khi nào bị phát hiện, thì cùng nhau chịu."
"Nhưng đến lúc đó... anh sẽ không để em đứng một mình."
🕯 Trong khi đó Malee hỏi dò
Sáng hôm sau, khi Phuwin đang gấp khăn trải bàn trong phòng ăn, bà Malee bước đến với dáng đi nhẹ nhàng quen thuộc.
"Dạo này... cậu Pond hay gọi cháu đi cùng nhỉ?"
Phuwin khựng tay:
"...Dạ, chỉ là vài lần cậu cần người bê rượu hay dọn thư phòng."
"Không có gì đặc biệt đâu ạ."
Bà Malee gật đầu, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi mặt cậu:
"Phủ lớn thế này, việc gì cũng có người làm."
"Lại hay gọi riêng một người..."
"Cháu có điều gì đặc biệt hơn những người khác chăng?"
Giọng nói đều đều, nhưng như lưỡi dao rạch ngang lớp vỏ bình yên của Phuwin. Cậu cúi đầu, im lặng, rồi nhẹ nhàng nói:
"Cháu chỉ là người hầu."
"Không có gì đặc biệt cả."
Malee không nói gì thêm, chỉ rời đi với bước chân chậm rãi – nhưng cảm giác như bà đã lấy đi một phần không khí quanh cậu.
Buổi tối
Đêm ấy, khi cả hai lại lén gặp nhau ở phòng kho chứa chăn màn, Pond nhận ra Phuwin không còn cười tươi như mọi khi. Cậu ngồi thẫn thờ, tay vẫn giữ chặt chuỗi dây chuyền cặp Pond tặng từ trước.
"Em sao vậy?"
Phuwin lưỡng lự, rồi kể lại chuyện với bà Malee.
Pond im lặng một lúc, rồi khẽ cười:
"Anh biết kiểu gì cũng có người để ý."
"Nhưng anh không ngờ lại là bà ấy..."
Phuwin nhìn anh, giọng trầm xuống:
"Chúng ta phải làm sao?"
"Nếu bị mách lại cho phu nhân hay cha anh thì..."
Pond vuốt tóc cậu, ngón tay miết lên vầng trán lo âu:
"Thì anh sẽ nói."
"Nói hết. Không để em chịu một mình."
"Nhưng... chưa đến lúc đó đâu."
Từ hôm ấy, Pond dặn Phuwin:Không gặp nhau ở những nơi quen thuộc.Không nhìn nhau quá lâu trước mặt người khác.Chỉ để lại ký hiệu riêng: một chiếc khăn gấp theo hình vuông để trên bàn trà là dấu hiệu "tối nay gặp nhau ở bếp phụ".
Tình yêu vẫn tiếp tục.
Nhưng thêm vào đó... là sự cẩn trọng. Là đôi mắt luôn liếc quanh trước mỗi cái chạm tay.
Tình yêu vụng trộm – giờ bắt đầu trở nên thật sự nguy hiểm.
Kể từ cuộc trò chuyện lặng sóng mà lạnh sống lưng giữa Phuwin và bà Malee, không khí trong phủ Naravit dường như trầm hẳn. Phuwin vẫn làm việc đều đặn, Pond vẫn ra vẻ thờ ơ như một cậu chủ nên có, nhưng sâu trong từng bước chân, từng ánh nhìn là một nỗi bất an lặng lẽ.
Bà Malee không phải người đa nghi. Nhưng linh cảm của một quản gia già từng sống trọn đời trong phủ khiến bà biết... có điều gì đó không ổn.
Một buổi trưa, bà bước đi thật khẽ trong hành lang phía sau nhà kho – nơi không ai nên lui tới vào giờ nghỉ. Thế nhưng...
Giọng Pond vang lên khẽ, như gió:
"Ngoan, để anh nhìn em một chút..."
Giọng Phuwin đáp nhỏ như hơi thở:
"Anh đừng lâu quá... bị phát hiện thì..."
Bà Malee nấp sau tấm rèm gỗ, mắt nheo lại. Cánh cửa sau thư viện hé mở chưa tới nửa gang tay, nhưng đủ để thấy một bóng áo trắng tựa đầu lên vai người khác.
Trong căn phòng chứa rèm cũ, Pond ngồi tựa lưng vào kệ gỗ, tay luồn vào mái tóc của Phuwin.
"Em lo quá..."
"Nếu bà ấy thật sự nghi ngờ thì..."
Pond đặt ngón tay lên môi cậu:
"Im nào. Giờ phút này, chỉ có anh và em."
"Anh không muốn nhớ về tình yêu của mình như một chuỗi ngày lo sợ."
Phuwin nghẹn lại. Cậu muốn tin Pond – luôn muốn – nhưng cái cảm giác ánh mắt của người khác đang rình rập, nó không rời khỏi gáy cậu.
"Hay là... mình đừng gặp nhau một thời gian?"
Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn cháy như lửa:
"Không. Không bao giờ."
"Em là người anh yêu. Đừng bắt anh làm như anh chưa từng có em."
Phuwin mím môi, mắt cay xè.
Không để mình bị phát hiện, bà Malee lặng lẽ quay lưng. Nhưng nét mặt bà không còn thản nhiên như mọi khi.
Bà đã thấy.
Không đủ để kết luận, nhưng... đủ để hành động.
"Tình cảm ấy, nếu là thật..."
"Thì không nên tồn tại trong phủ này."
Bà thầm nghĩ, lòng như có ngọn gió cổ xưa lướt qua.
Sáng hôm sau, bà gặp Pond khi anh đang rảo bước quanh hành lang chính. Cậu chủ trẻ vừa đi vừa nhấm nháp một quả quýt từ vườn sau.
"Cậu chủ dạo này hay đi lối phụ quá nhỉ?" – bà hỏi, giọng nhẹ nhưng ánh mắt sắc như dao.
Pond dừng bước, nhìn bà, rồi bật cười:
"Đổi gió thôi. Lối chính nhiều người quá, ngột ngạt."
"Mà bà Malee để ý cả việc đó sao?"
Bà không cười:
"Tôi chỉ để ý những gì có thể ảnh hưởng đến danh tiếng phủ Naravit."
Ánh mắt hai người chạm nhau, căng như dây cung.
Tối đó, trong gian bếp sau, Pond nắm chặt tay Phuwin hơn thường lệ.
"Bà ấy đã thấy gì đó."
Phuwin tái mặt:
"Phải làm sao?"
"Chúng ta..."
Pond cắt lời, kiên quyết:
"Từ mai, không gặp nhau ở đâu ngoài thư phòng chính. Anh sẽ bảo cần em để dọn sách."
"Chỉ vậy thôi. Những nơi khác – dừng lại."
Phuwin nhìn Pond, mắt hoe đỏ:
"Anh sợ?"
Pond lắc đầu:
"Không. Anh không sợ mất em."
"Anh sợ em phải rời khỏi phủ. Anh sợ mình không thể nhìn thấy em mỗi ngày."
Từ hôm đó, họ không còn gặp nhau ở hành lang nhỏ, không bếp phụ, không kho gạo, không mùi hoa lài buổi trưa.
Chỉ còn những buổi tối trong thư phòng, dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, Pond giả vờ đọc sách, còn Phuwin thì lau bàn. Một ngón tay lén chạm, một ánh nhìn vụng trộm – đó là cách duy nhất để yêu.
Nhưng giữa những nghi ngờ dày đặc, họ vẫn thì thầm lời nguyện:
"Khi anh đủ mạnh, đủ quyền..."
"Anh sẽ nói với cả phủ này."
"Em là người duy nhất anh chọn."
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro