
CHAP 14 : TƯƠNG LAI CỦA TÔI , DO TÔI CHỌN
Chiều hôm đó, nắng nhạt buông qua bậc hiên gỗ, nhưng không đủ xoa dịu không khí đang nặng nề trong thư phòng phủ Naravit.
Pond bước vào, cánh cửa khép mạnh sau lưng như một lời tuyên bố.
Pran đang ngồi sẵn. Ánh mắt anh không còn là người anh trai hiền hòa thường ngày – mà là người giữ gìn danh giá của cả một gia tộc.
"Anh gọi tôi lên vì chuyện gì, hay muốn tôi nói trước?"
Pran khép sách lại, ngẩng đầu. Chậm rãi. Bình tĩnh. Nhưng rõ ràng từng chữ:
"Em đang làm gì vậy, Pond?"
"Em nghĩ bản thân có thể giấu được mọi thứ à?"
Pond khoanh tay, không né tránh:
"Tôi không cần phải giấu anh."
"Tôi thích cậu ấy."
"Và tôi sẽ không buông."
Pran nhíu mày.
"Em đang nói đến một người hầu."
"Một người không cùng đẳng cấp, không có quyền chọn lựa."
"Em có nghĩ đến hậu quả nếu chuyện này lan ra ngoài chưa?"
Pond cười khẩy:
"Anh nghĩ tôi ép cậu ấy à?"
"Anh nghĩ tôi là loại người đó?"
Pran gằn giọng:
"Tôi nghĩ em đang quá coi thường trách nhiệm mà em gánh."
"Em là người thừa kế, Pond."
"Không phải một đứa trẻ sống theo cảm xúc."
Pond bước lên một bước, giọng anh trầm nhưng gay gắt:
"Vậy còn anh? Nếu là anh, anh có thể bỏ qua cảm xúc thật để sống đúng quy tắc mãi được không?"
"Tôi không quan tâm họ nghĩ gì."
"Tôi chỉ cần người bên cạnh tôi không rời đi."
Pran im lặng vài giây.
"Em chưa từng yêu ai thật lòng trước đây."
"Đừng để thứ cảm xúc mới mẻ này khiến em phá hủy cả tương lai của mình — và cả cậu ấy."
Pond cười lạnh:
"Tương lai của tôi, do tôi chọn."
"Còn nếu anh lo cho cậu ấy — thì nên hiểu, ở bên tôi, cậu ấy được bảo vệ hơn bất kỳ nơi nào khác."
Pran siết chặt tay.
"Pond... Em nghĩ thế là yêu à?"
"Yêu không phải là chiếm giữ, là ép người ta ở lại bằng đe dọa hay quyền lực."
"Nếu thật lòng yêu, em phải sẵn sàng để người ta rời đi."
Pond nín lặng.
Đôi mắt anh lộ ra thoáng chấn động — rồi dần trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Tôi không sẵn sàng cho điều đó."
"Nếu cậu ấy muốn rời đi, tôi có thể thả."
"Nhưng nếu là vì người khác ép buộc..."
"Tôi sẽ chống lại. Dù là ai."
Pran nhìn em trai rất lâu.
Và lần đầu tiên, anh thấy Pond... không còn là cậu trai bướng bỉnh, nóng nảy.
Mà là một người đàn ông... đang yêu thật lòng.
Một khoảnh khắc dịu lại tình anh em vẫn còn đó
Sau một hồi im lặng, Pran hạ giọng, hơi thở chậm lại:
"Em biết rõ... điều em đang chọn rất khó."
"Không phải vì em... mà là vì Phuwin."
"Cậu ấy nhỏ hơn em, thân phận thấp hơn, và đang đặt cả cuộc đời mình vào tay em mà không hề phòng bị."
Pond nhắm mắt.
Anh thì thào, như một lời hứa:
"Tôi biết."
"Nên tôi sẽ không để cậu ấy bị tổn thương. Dù là bởi ai — kể cả chính tôi."
Pran đứng dậy, bước ngang qua Pond, khẽ nói:
"Anh sẽ không nói với cha."
"Cũng không can thiệp... nếu em biết mình đang làm gì."
Anh dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn em trai:
"Nhưng hãy nhớ..."
"Tình yêu thật sự không cần trốn tránh."
"Nó cần được chứng minh — bằng việc bảo vệ được nhau, trước cả khi có quyền bảo vệ."
Cánh cửa khép lại sau lưng Pran, để lại Pond một mình trong căn phòng mờ sáng.
Anh đứng yên.
Nhưng lòng... như trăm ngàn nhịp trống đang dồn dập vang lên vì tên của một người.
kể từ sự kiện đó đã 3 tháng trôi qua đôi gà bông vẫn còn ríu rít bên nhau
Đêm Bangkok rực rỡ ánh đèn lồng. Không khí mùa khô dịu lại trong từng nhịp gió len lỏi qua mái phố, và chợ đêm hôm nay nhộn nhịp hơn thường lệ.
Dưới lớp áo choàng thô đơn giản, Pond kéo mũ trùm che đi gương mặt quen thuộc của cậu chủ Naravit. Bên cạnh anh, Phuwin cúi đầu bước nhanh, lòng bàn tay lặng lẽ nằm gọn trong tay Pond – như đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
"Chợ đêm đông quá..." – Phuwin thì thầm, ngước mắt nhìn những gian hàng sáng đèn.
"Chỗ đông người mới khó bị phát hiện." – Pond nhếch môi, siết nhẹ tay cậu – "Yên tâm, anh che được cho em."
Cả hai dừng lại trước quầy bánh xiên nhỏ, Phuwin hít một hơi:
"Mùi thơm quá... hình như là bánh chuối nướng."
Pond móc tiền từ tay áo ra, cộc lốc:
"Bà chủ, hai xiên. Một thêm dừa, một thêm sữa."
Phuwin nhướn mày:
"Anh nhớ em thích vị nào từ khi nào vậy?"
Pond không đáp, chỉ đưa xiên bánh đúng vị cậu thích, mắt liếc sang nơi khác:
"Không nhớ."
"...nhưng biết."
Phuwin cười khẽ, cảm giác hạnh phúc lan trong ngực. Những dịu dàng lặng thầm này là thứ cậu chưa từng dám mơ đến, huống gì từ một người như Pond.
Khi cả hai ngồi bên bậc thềm gần bờ sông, ánh đèn phản chiếu nhảy múa trên mặt nước, Pond đột ngột đưa một gói lụa nhỏ ra, đặt vào tay Phuwin.
"Gì vậy?"
"Mở đi."
Phuwin mở lớp vải ra, trong đó là một chiếc dây chuyền bạc mảnh, có mặt là một viên ngọc xanh lam, sáng trong như nước hồ mùa hạ. Đơn giản, nhưng cực kỳ tinh xảo.
Phuwin ngẩn người:
"Đẹp quá... nhưng tại sao lại là hôm nay?"
Pond nhìn cậu. Một cái nhìn lâu, sâu, và nhẹ như tiếng thở.
"Hôm nay là 100 ngày kể từ lần đầu anh kéo em vào nhà kho để hỏi tội vì dám nhìn trộm anh."
"Và từ hôm đó... anh đã không thể rời mắt khỏi em."
Phuwin cứng họng.
Tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc.
"...Anh nhớ được cả ngày đó sao?"
Pond nhếch môi:
"Không nhớ được thì đã chẳng là anh."
Phuwin giơ tay lên, để Pond đeo chiếc dây chuyền vào cổ. Ngón tay anh nhẹ lướt qua da cổ cậu, ấm áp và chắc chắn như cái cách anh luôn bảo vệ cậu khỏi mọi ánh nhìn.
"Cảm ơn..."
"Cho em cảm giác... mình không hề nhỏ bé."
Pond khẽ thì thầm, môi gần như chạm tai Phuwin:
"Vì em không nhỏ bé."
"Em là điều lớn nhất mà anh đang giấu trong tim."
🕯 Trở về phủ
Trên đường trở về, Phuwin rúc vào lớp áo Pond, mắt lấp lánh:
"Lần sau... mình đi đâu nữa?"
Pond nhướng mày:
" quen được chiều rồi phải không?"
"Còn muốn đòi hỏi?"
Phuwin bật cười:
"Có bạn trai giàu thì phải tận dụng chứ sao..."
Pond giật nhẹ tai cậu:
"Chỉ cần không đòi công khai là được."
"Còn lại, muốn gì cũng có."
"Muốn cả trái tim anh – cũng được."
Tối muộn –
Cả hai về phủ an toàn, Pond về phòng trước, Phuwin lén lút sau vài phút. Trong tay cậu vẫn siết chiếc khăn gói sợi dây chuyền.
Đêm nay, tuy vẫn là yêu vụng trộm.
Nhưng giữa họ đã có một sợi dây gắn kết – không chỉ bằng ánh mắt hay bàn tay.
Mà là bằng thời gian.
Bằng 100 ngày.
Và bằng một trái tim không còn biết đi đâu về đâu, ngoại trừ... bên cạnh nhau.
Phủ Naravit lặng yên trong buổi trưa oi nồng. Tiếng ve ngoài vườn thi nhau ca lên khúc nhạc mùa hạ, nhưng trong căn gian nhỏ phía sau thư viện, nơi chẳng mấy ai lui tới, là một câu chuyện rất riêng – và rất vụng trộm.
Phuwin khép cánh cửa gỗ cũ kỹ lại, nhẹ nhàng như sợ nó bật kêu. Trên tay cậu là một mâm nhỏ với bánh dừa, trà thảo mộc... và hai đôi đũa.
"Anh đúng là rảnh quá rồi đấy." – Phuwin cười khẽ, đặt mâm xuống chiếu.
Pond đã ngồi sẵn ở đấy, vai áo thả lỏng, không còn sự chỉnh tề thường thấy. Đôi mắt anh liếc nhìn cậu đầy thích thú:
"Rảnh đâu mà rảnh? Anh phải đợi em tới tận gần nửa canh giờ đấy."
"Còn than thở?"
Phuwin ngồi xuống đối diện, môi mím cười:
"Thì người hầu cũng phải làm việc mà."
"Mà hôm nay anh gọi em ra đây làm gì? Lại bày trò?"
Pond chống cằm, mắt không rời cậu:
"Chỉ là... nhớ."
Căn phòng nhỏ lặng lẽ, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ và hương trà thoảng nhẹ. Phuwin rót hai chén, đưa một cho Pond, khẽ trêu:
"Cậu chủ mà cũng thích ngồi uống trà cùng người hầu sao?"
Pond cụng chén, lười nhác tựa lưng:
"Nếu là người hầu tên Phuwin, thì anh còn muốn uống cả đời."
Phuwin lườm khẽ, nhưng không giấu được ánh mắt rung động. Cậu cắn một miếng bánh, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Hôm nay là ngày gì à?"
Pond bật cười, khẽ lấy ra một hộp gỗ nhỏ từ tay áo, đẩy về phía cậu.
"Không phải ngày gì đặc biệt..."
"Chỉ là anh muốn em nhớ hôm nay."
Phuwin mở ra – bên trong là một chiếc lược gỗ nhỏ, được khắc tên cậu ở mặt sau.
"Cái này..."
"Anh đặt thợ làm à?"
Pond gật:
"Cho em chải tóc mỗi sáng."
"Để khi không có anh bên cạnh, em vẫn nhớ là anh từng ngồi cạnh em như thế này."
Một cơn mưa bất chợt
Tiếng mưa lách tách vang lên ngoài hiên. Cả hai vội di chuyển ra ngồi trên bậc gỗ nhìn ra vườn, nơi hoa lài ướt sũng dưới cơn mưa đầu hạ.
Pond khẽ kéo tay Phuwin, đặt lên đùi mình, rồi dùng tay kia lau nhẹ hạt mưa đọng trên má cậu:
"Cẩn thận... cảm lạnh đấy."
"Anh tưởng cơn mưa bất ngờ này là để em khỏi phải đỏ mặt."
Phuwin khẽ tựa đầu vào vai Pond, giọng nghèn nghẹn:
"Nếu có một ngày bị phát hiện, anh có hối hận không?"
Pond siết chặt vai cậu, thì thầm:
"Anh chỉ hối hận nếu không nắm lấy em."
"Còn chuyện khác... để sau tính.
Phuwin ngồi lặng một lúc, rồi lén cầm tay Pond, áp vào má mình – một hành động nhỏ, nhưng chất chứa cả một bầu trời cảm xúc.
"Cảm ơn vì vẫn luôn tìm cách bên em, dù là lén lút."
Pond nhìn cậu thật lâu, rồi nghiêng đầu, khẽ hôn lên má cậu – nhanh, nhưng đầy trân trọng.
"Không phải lén lút. Là đặc biệt."
"Chỉ chúng ta mới có."
Kết thúc một buổi trưa
Mưa đã tạnh. Phuwin đứng dậy, phủi bụi áo, vội thu dọn mọi thứ như thể chưa từng có buổi hẹn nào diễn ra.
Pond chỉnh lại cổ áo, bước ra trước.
Nhưng khi ra khỏi cửa, anh quay lại, nhìn cậu lần nữa:
"Tối mai, bếp phụ."
"Anh sẽ giả vờ xuống kiểm tra rượu."
Phuwin gật nhẹ, ánh mắt ánh lên niềm vui không nói thành lời.
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro