
CHAP 11 : EM ĐÃ CÓ CHÚT GÌ ĐÓ TRONG TIM CẬU RỒI ĐÚNG KHÔNG
Buổi sáng trong phủ Naravit – khoảng sân sau nhà chính
Phuwin đã được phép trở lại làm việc, dù chỉ là những việc nhẹ. Cậu được giao nhiệm vụ tưới cây, lau khung cửa sổ, hoặc đôi khi là pha trà cho người trong nhà.
Phía xa, Pond đứng bên hiên nhà, mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn đang lúi húi lau bình gốm. Gió thổi bay mấy sợi tóc mái dính trán Phuwin, để lộ cái nhăn mặt đáng yêu khi ánh nắng chiếu vào mắt.
Tại sao lại nhìn lâu đến thế chứ...
Pond quay mặt đi thật nhanh, như sợ chính mình bị bắt gặp đang "lạ thường".
Phuwin vừa bưng khay trà vào thì gặp Pond. Cậu đứng thẳng người, cúi đầu lễ phép:
"Thưa cậu chủ."
"Đặt xuống đi."
Phuwin đặt khay rồi chuẩn bị quay đi, nhưng Pond lại lên tiếng:
"Ngồi xuống."
Phuwin sững người:
"Dạ...?"
"Tôi nói ngồi xuống."
"Tôi không dám..."
"Không hỏi ý kiến cậu."
Pond chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng giọng nói không chút lạnh lẽo:
"Cậu vừa khỏi bệnh, đứng nắng nhiều dễ tái phát."
Phuwin khẽ cắn môi, rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống mép ngoài bàn, cách Pond vài tấc.
Không khí yên lặng một lúc. Pond lặng nhìn ly trà, rồi đột nhiên hỏi:
"Trà này cậu pha?"
"Dạ... phải."
Pond nâng ly trà lên nhấp một ngụm, khẽ gật đầu:
"Uống được."
Chỉ hai chữ. Nhưng khiến tim Phuwin nhảy nhót trong lồng ngực. Cậu cố giấu nụ cười, nhìn xuống lòng bàn tay.
Chiều hôm đó – hành lang chính
Beam khoác tay đi ngang, thấy Pond đang đứng nhìn ra khu vườn – nơi Phuwin đang cùng người hầu khác chọn hoa. Anh đá đá chân bạn mình:
"Mày nhìn cậu ta nãy giờ ba lần rồi đấy."
Pond không đáp.
"Tao còn tưởng mày vẫn lạnh lùng cơ đấy."
"Chậc. Đừng nói là mày rơi vào lưới tình thật nhé?"
Pond lườm:
"Im miệng."
Beam cười khì:
"Người lạnh lùng nhất phủ Naravit mà giờ bối rối không dám nói chuyện tử tế với người mình thích, dễ thương đấy."
Pond hạ giọng, gần như nói với chính mình:
"Tao không biết nên bắt đầu từ đâu..."
"Tao chưa từng nghĩ có một người có thể khiến tao mất phương hướng như vậy."
Pond nằm trong phòng, trằn trọc. Trong đầu anh, hình ảnh duy nhất xuất hiện là nụ cười mím môi nhẹ nhàng của Phuwin, khi cậu nhấm một ngụm trà do mình pha, khi cúi đầu xin lỗi sau mỗi lần bị mắng.
Anh đưa tay lên che trán.
"Chết tiệt... Làm sao mà mình lại trở thành như thế này được?"
Một buổi sáng trong phủ – vườn sau
"Phuwin!"
Phuwin giật mình khi nghe tiếng gọi. Quay đầu lại đã thấy Pond đứng khoanh tay gần bờ rào.
"Tôi đã bảo không được đứng lâu ngoài nắng. Cậu nghe không rõ à?"
Phuwin lúng túng:
"Tôi... tôi chỉ mới ra được một lát..."
Pond bước đến, giật nhẹ ống tay áo cậu, kéo vào bóng mát. Động tác chẳng dịu dàng, nhưng lại mang đầy nét quan tâm vụng về.
"Đầu cậu lúc nào cũng nóng. Giờ khỏi bệnh rồi muốn tái phát à?"
Phuwin cúi đầu, mặt hơi đỏ. Cậu nhỏ giọng đáp:
"Tôi biết rồi..."
Cả hai đứng yên một lúc. Pond không nói thêm gì, chỉ chốc chốc liếc nhìn Phuwin – ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra.
Buổi sáng – trong phòng chứa sách cũ ở góc phủ
Phuwin đang quỳ trên sàn, lau những kệ sách cũ theo phân công. Trời tháng mười, nắng chiếu xiên qua khe cửa, ánh bụi lơ lửng. Cậu lặng lẽ làm việc, lòng không hiểu sao có chút chộn rộn.
Sao dạo này ánh mắt cậu chủ nhìn mình lạ quá...
Không phải kiểu khinh khỉnh như trước... nhưng cũng không phải ấm áp thật sự...
Là gì vậy...?
Giữa lúc Phuwin đang lơ đãng, một bóng người cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Pond.
"Làm gì ở đây?"
Phuwin giật mình, suýt va đầu vào giá gỗ. Cậu đứng phắt dậy, cúi đầu:
"Dạ... tôi đang dọn sách theo phân công của quản gia."
Pond khoanh tay, tựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt rà một vòng quanh căn phòng bụi:
"Cậu vừa khỏi bệnh đấy."
"Đây là công việc dành cho người khỏe mạnh."
Phuwin luống cuống:
"Tôi... tôi khỏe rồi mà. Em không sao."
"Cậu không cần phải quan tâm..."
Pond nhíu mày, bước hẳn vào, cúi xuống giật lấy giẻ lau từ tay Phuwin:
"Ngồi xuống."
Phuwin tròn mắt:
"Dạ...?"
"Tôi bảo ngồi xuống."
Pond kéo cậu ngồi hẳn lên chiếc ghế cũ góc phòng, rồi quay lại... tự mình lau kệ sách.
Phuwin đứng bật dậy:
"Cậu chủ! Việc đó... để tôi làm!"
tôi không thể để cậu bẩn tay vì..."
"Vì tôi là chủ còn cậu là người hầu?"
Pond ngắt lời, không nhìn cậu.
"Cậu không hiểu sao, tôi không muốn cậu làm những việc thế này nữa."
"Nhìn cậu lau sàn, tôi thấy... khó chịu."
Buổi trưa hôm đó – trong bếp nhỏ
Phuwin ngồi thừ bên bàn nhỏ, không đụng đến phần cơm trưa. Pran tình cờ đi ngang, ghé vào:
"Sao lại không ăn?"
Phuwin ngẩng đầu, bối rối cười nhẹ:
"Tôi... không đói lắm."
Pran ngồi xuống đối diện, tay vân vê chén trà.
"Pond đối xử với em khác hẳn mấy tuần trước."
Phuwin im lặng.
Pran nghiêng đầu:
"Em cảm thấy thế nào?"
"Vui... hay rối bời?"
Phuwin cắn môi:
"Tôi không biết ạ."
"Có lúc tôi thấy cậu ấy... dịu dàng hơn. Nhưng có lúc... vẫn rất xa cách."
"Tôi không dám mong gì nhiều. Dù có thích cậu ấy... Tôi vẫn chỉ là người hầu."
Pran thở nhẹ. Ánh mắt anh chứa đựng điều gì đó sâu hơn cả lời khuyên:
"Đôi khi... một người sinh ra ở vị trí cao không có nghĩa là họ biết yêu ai đó đúng cách."
"Nhưng nếu họ bắt đầu học... thì có thể sẽ yêu rất sâu."
Phuwin vừa định bước vào phòng thì thấy Pond đứng sẵn ở đó, tay cầm một túi vải.
"Cái gì đây ạ?"
Pond đặt túi vào tay Phuwin:
"Thuốc bổ. Từ nhà bếp gửi lên."
"Nhưng cậu chủ đâu có..."
"Tôi dặn."
"Tôi biết cậu ghét mùi thuốc. Gói này đỡ hơn."
Phuwin nhìn chằm chằm vào túi thuốc, rồi nhìn vào đôi mắt anh – sâu, tĩnh, nhưng đầy phức tạp.
"Cậu chủ..."
"Tôi... không hiểu cậu nữa."
Pond im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Tôi cũng không hiểu chính mình."
Một buổi sáng lặng gió trong phủ Naravit
Pond ngồi một mình trong gian phòng đọc phía tây, nơi hiếm người lui tới. Trước mặt anh là một hộp gỗ nhỏ được chế tác thủ công, bên trong lót nhung xanh thẫm. Trong hộp là gì, chưa ai biết. Thậm chí cả chính Pond cũng vừa quyết định điều đó... cách đây một buổi trưa.
Anh mở hộp ra, lấy ra vật nhỏ nằm bên trong – một chuỗi vòng tay đen tuyền bằng đá obsidian, có đính một hạt duy nhất khắc hình hoa sen nở trong nước.
Ánh mắt anh dừng lại thật lâu nơi đó.
"Cậu từng nói thích hoa sen..."
"Không ngờ tôi lại nhớ."
Chiều hôm đó – sân trong nơi Phuwin thường lau khung cửa
Phuwin đang vừa làm việc vừa khe khẽ hát một bài dân ca nhỏ. Từ xa, Pond đứng lặng lẽ sau cột gỗ lớn. Anh định bước ra rồi lại dừng.
"Không cần lý do gì để tặng."
"Nhưng cũng không dám nói đó là quan tâm."
"Chỉ cần cậu nhận lấy."
Cuối cùng, anh tiến lại.
"Phuwin."
Phuwin giật mình quay lại, cúi đầu:
"Cậu chủ..."
Pond không để cậu nói thêm. Anh đưa chiếc hộp gỗ ra trước mặt:
"Cầm lấy."
Phuwin ngơ ngác:
"Là gì vậy ạ?"
"Cứ mở ra."
Phuwin nhận lấy hộp. Tay cậu run nhè nhẹ. Khi mở ra, đôi mắt cậu mở to:
"Vòng tay...?"
Pond hạ mắt, giọng trầm trầm:
"Tôi thấy... không hợp đeo."
"Nhưng ai đó từng nói thích thứ này."
"Tôi... nhớ ra."
Phuwin nhìn anh, môi hé nhẹ:
"Là... tôi?"
Pond không đáp. Anh nhìn sang nơi khác, tránh ánh mắt kia.
"Không cần suy nghĩ gì cả."
"Nếu không thích thì cứ vứt đi."
Phuwin vội lắc đầu, hai tay ôm chiếc hộp như ôm một báu vật:
"Không, không! tôi... tôi rất thích..."
"Cảm ơn cậu chủ..."
Pond nhét tay vào túi áo, lầm bầm:
"Không phải cảm ơn. Tôi cũng chẳng biết sao lại đưa."
"Chỉ là... muốn làm vậy."
trong phòng Phuwin
Phuwin ngồi bên nến, lặng lẽ xoay chiếc vòng trong tay. Cậu đưa tay đeo thử – vừa khít. Chiếc hạt sen khắc nổi ánh lên màu bạc khi bắt ánh lửa.
"Cậu chủ..."
"Rốt cuộc... cậu đang nghĩ gì?"
Phuwin cười nhẹ, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe.
"tôi biết mình không xứng với bất kỳ món quà nào từ cậu..."
"Nhưng nếu cậu thật sự nhớ điều tôi từng nói..."
"Thì có nghĩa là tôi... đã có chút gì đó trong tim cậu rồi, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro