Chương 6 : Ác cảm ngày càng tăng.
Cô bưng khoay đựng trà đặt lên bàn , rồi cẩn thận cầm ấm trà rót ra từng tách trà nhỏ . Mùi hương thoang thoảng của trà hòa vào trong không khí tạo ra một mùi hương vô cùng dễ chịu , đặt tách trà trước mặt bà Trân cô nở một nụ cười thân thiện . Vì lợi thế của cô là vẻ ngoài rất được người lớn yêu thương dù là lần đầu mới gặp , đúng như cô nghĩ bà Trân ngay lập tức vui vẻ cười đáp lại cô còn kèm theo một câu .
" cháu thật là ngoan , ôi nhìn này cái lúm đồng tiền trên má kìa cười thật duyên "
" cảm ơn bác "
Đấy lại được khen rồi , Ôi lễ phép và ngoan hiền với người lớn là có cả khối lợi ích nhé . Đặt tách trà trước mặt cậu , nhưng cô lại trưng ra vẻ mặt chán ghét với cậu , tất nhiên là không thể để bà Trân thấy . Nếu không thì cái hình tượng đẹp đẽ kia sẽ thành công cóc mất .
Với cậu cô không cười rạng rỡ mà thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng . Trong mắt người lớn thì đó là một nụ cười rất ư là thục nữ , nhưng chỉ có cậu mới thấy được cái sự mỉa mai trong nụ cười của cô . Trừng mắt nhìn cô để tỏ ra sự tức giận , nhưng cô nào có để ý chứ , phớt lờ cậu , cô lại tiếp tục gắn nụ cười tươi tắn lên mặt , cười nói với bà Trân .
" trà con pha không ngon mong bác đừng chê "
" con khiêm tốn quá rồi , rõ ràng pha rất ngon cơ mà . Rất hợp khẩu vị của bác đấy "
Nhấp một ngụm nhỏ nước trà ,sự bất ngờ liền hiện lên trong đôi mắt của bà , nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn . Bà cười hài lòng nhìn cô khen ngợi , rồi lại nhìn bà Minh nói .
" tôi muốn nhận cháu vào làm , liệu bà có đồng ý ? "
" đinh đinh ...đang đang ..đinh ...."
Tiếng chuông điện thoại vang lên , mọi ánh mắt đều đổ về phía cô . Cầm lấy con dế yêu của mình , cô liền cười nói .
"
con xin lỗi ạ , con ra ngoài nghe điện thoại chút "
Nói xong cô liền chạy thật nhanh ra ngoài , nhìn cô đi ra ngoài cậu cũng đứng dậy , tay đút vào túi quần nhìn hai người phụ nữ rồi nói .
" bác và mẹ cháu cứ nói chuyện , cháu ra ngoài đi dạo một chút "
Không quan tâm có sự đồng ý của mẹ mình hay là không , cậu dững dưng đi ra bên ngoài . Đi được một đoạn thì lấy cô ngồi trên một băng ghế đá nói chuyện điện thoại , vừa nói vừa cười vui vẻ , vẻ mặt đó là gì nhỉ ? Nhíu mày khó hiểu , tại thêm tính tò mò cậu đi vòng ra phía sau băng ghế đá là một hàng rào bằng cây , được cắt tỉ mỉ đầy nghệ thuật .
" nhìn tên đó max giống thụ luôn ấy mày ạ , mặt tên đó làm máu hủ nữ của tao trổi dậy đấy ha ha "
"....."
" tao nói thật mà , này nhé môi nhỏ lại hồng hồng là môi son đấy , mắt lại to tròn lấp lánh nhé , da thì khỏi nói trắng bóc luôn đấy ."
"....."
" khổ nỗi cái tính chẳng ưa nỗi lại kèm thêm biến thái nữa đấy , nhìn mặt mẹ của tên đó hiền lành mà không biết sao đứa con biến thái như vậy "
"...."
" ghét của nào trời trao của đó à , thôi đi mày . Nếu được như vậy chắc tao sẽ ghét anh Noo lắm đấy ha ha thôi tao về nhà đây bye bye "
Tắt máy cô bỏ điện thoại vào túi quần , khuôn mặt vui vẻ tươi cười lúc nảy bây giờ lại thay bằng vẻ mặt đầy sự khinh thường . Liếc nhìn hàng rào bằng cây nơi cậu đang núp , cô nhếch môi cười .
" nghe lén người khác nói chuyện , đúng là bại hoại "
Để lại một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi cô đi về nhà mình , bỏ lại cho cậu một bụng đầy tức giận nhưng lại không làm được gì cô . Đó là điều càng khiến cậu muốn tức điên lên , nhịn cơn tức xuống cậu cũng đi về phía nhà cô .
" nếu cháu đồng ý làm công việc này thì tiền lương của cháu một tuần là mười triệu , việc ăn uống sinh hoạt và nơi ở bác sẽ lo . Ngoài ra thứ bảy vàchủ nhật cháu sẽ được về thăm mẹ của cháu nửa ngày . Lễ tết cháu sẽ được thưởng thêm tiền , như thế nào ? "
" cháu đồng ý "
" được , đây là hợp đồng " . Bà đặt tờ giấy lên bàn nhìn cô mỉm cười . " cháu xem lại có gì sai sót thì báo lại cho bác biết còn nếu như không có vấn đề gì thì cháu hãy kí vào đây , mai bác sẽ đưa xe đến đón cháu "
" dạ cháu biết rồi "
" vậy giờ bác về đây hẹn gặp cháu vào ngày mai "
Tiễn bà Trân và tên kia ra về , cô đi vào bên trong , cô nhìn bà Minh im lặng một cách lạ thường trong mắt bà hiện lên sự lo lắng , cô có thể thấy điều đó . Đến bên cạnh bà nhẹ nhàng nói .
" mẹ à vui lên đi chứ , vẻ mặt này là sao đây ? "
" như vậy liệu có ổn không ? "
" có gì không tốt hả mẹ ? Mức lương đó có thể đủ cho hai mẹ con mình sống . Con lại có thể tiếp tục học , mức lương đó con có thể đóng tiền học phí và còn nhiều thứ có lợi nữa . Bây giờ tìm đâu ra một công việc tốt như thế chứ ? "
Bà Minh nhìn cô con gái của mình lặng một lúc rồi bà gật đầu vừa xoa đầu cô vừa cười nói .
" con gái mẹ lớn rồi , mau vào ngủ thôi khuya lắm rồi đấy ."
Hai mẹ con cô vui vẻ đi vào phòng ngủ , căn nhà lúc nảy còn sáng trưng nhưng giờ đã chìm vào trong màn đêm .
Ở một nơi khác , khi vừa bước xuống xe cậu liền khó chịu nhìn mẹ của mình , cất giọng không mấy vui vẻ hỏi bà .
" mẹ thật sự nhận cô ta sao ? "
" tất nhiên rồi "
" cô ta không hiền lành như mẹ thấy đâu mẹ à "
" Triệu , mẹ có mắt nhìn người và trong bộ luật gia đình mình điều một mẹ luôn đúng , mẹ không bao giờ sai . Điều thứ hai nếu mẹ sai thì xem lại điều một , ok ? "
Bỏ lại cậu con trai của mình , bà Trân đi vào phòng khách với tâm trạng cực kì vui vẻ . Vì từ mai gia đình bà sẽ có thêm một thành viên mới , ngược lại thì Triệu là càng ngày càng sinh ác cảm với cô nhiều hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro