Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Cốc cốc cốc

- Là ai a?  - giọng trầm ấm chuẩn Bắc Kinh của 1-ai-đó vang lên trong phòng.

- Cậu chủ, em có thể vào được không?-bên ngoài vọng vào 1 giọng nói ngọt ngào trong trẻo

- Ừm.

Cạch

- Cái đó, cậu chủ, cho em xin lỗi chuyện hồi sáng.......-Vương Nguyên người nhỏ bé run rẩy đang đứng ngoài cửa, mắt cậu phủ 1 tầng nước mỏng, nhìn đặc biệt đẹp.

-......

Cậu đã hồi hộp sẵn, nay còn gặp tên đáng ghét mặt lạnh Bắc Kinh kia, thật muốn chết mà

----------------------
Reng reng reng

Thiên Tỉ dây rất sớm, anh là muốn tập thể dục buổi sáng nên sáng nào cũng như sáng nào mà dậy từ khi còn sớm. Chuẩn bị đã xong thì anh bước xuống nhà, nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên trong bếp, anh đương nhiên biết ai đang ở trong đó, Thiên Tỉ chầm chậm đi vào căn phòng bếp.

Xoảng
  

Tiếng đồ thủy tinh bị vỡ vang vọng khắp tầng nhà. Vương Nguyên vụng về làm rớt bát khi đang rửa chén.

- A, chết mất. - Cậu vừa gãi đầu vừa nhăn mặt, nhìn đáng yêu muốn ngất.

- Em lúc nào cũng như vậy?  - Thiên Tỉ từ phía sau cất tiếng khiến người nào đó đang ngây ngốc đứng nhìn bát thì bị giật mình.

- A, cái đó, anh là cậu chủ a?  Em....em mới đến đây làm a, chuyện này.....do......do em trượt tay, cậu chủ.....anh có thể đừng nói cho bà chủ? - cậu sợ lắm, dáng người nhỏ bé đang run rẩy đáng thương.

- Đã biết, người mới đến mà lại vụng về như vậy? 

- Em....là em lỡ tay a, cậu chủ, giúp em đừng nói chuyện này cho bà chủ, đây là công việc đầu tiên của em, em không thể làm mất nó, em.....em......- chưa nói được hết thì con người nhỏ bé đáng thương kia đã khóc nấc lên.


Đợi gần đến cả 2p mà vẫn không được câu trả lời, cậu thầm nghĩ 'thôi xong,công việc đầu tiên này.....'.....

Lạch cạch

Phía sau cậu truyền đến âm thanh mảnh thủy tinh khiến cậu giật mình, Thiên Tỉ đang giúp cậu bỏ vỏ thủy tinh vào giấy báo.

- Cái đó, cậu không cần..

Vương Nguyên đi đến, sơ suất đẩy tay anh ra để tiếp tục công việc vốn của mình nhưng cậu không ngờ, lại vì cái vụng về của cậu mà đã làm mảnh thủy tinh đâm sâu vào tay anh, khiến máu chảy ra rất nhiều.

------------------------------

- Xin lỗi có ích gì a?  - Tên mặt lạnh kia đáp khiến cậu nổi da gà, trong lời nói của anh nửa thật nửa đùa như vậy, làm cậu đang run lại còn run kịch liệt hơn, nước mắt cậu không kìm được nữa mà bắt đầu lăn xuống má.

- hức....... Hức....... Em.......em........xin lỗi.

-.........

' thôi,  lần này thật sự bị cho nghỉ việc rồi....' đó là những gì cậu suy nghĩ lúc này.

Bỗng cảm nhận được có thứ gì ấm áp đặt dưới cằm mình rồi nhấc lên. Thiên Tỉ dùng tay nhấc mặt cậu lên rồi nhìn vào đôi mắt đen láy huyền ảo ấy.


- Em là khóc cái gì a?  - câu nói có chút gợn da gà nhưng giọng nói lại ôn nhu đầy bất ngờ khiến cậu khóc càng nhiều hơn vì sợ.

- Đừng, đừng.

- Đừng gì chứ?


-......

- Đầu em suy nghĩ cái gì vậy ? - Thiên Tỉ đang từ mặt lạnh lại đột ngột nhếch miệng cười quyến rũ.

- Không......không có.......- cậu đỏ mặt trả lời, đồng thời tránh ánh mắt như đang dò xét cậu màu nâu trà kia.

- Thật sự?


- Ưm.


- Tôi chuyện này sẽ không truy cứu, em không cần cứ suốt ngày bám theo tôi mà nói như vậy - chất giọng ấm áp muốn nung nóng màn nhĩ vang vọng lên.

- Cậu chủ, tôi......tôi đâu có bám theo cậu - cậu đỏ ửng mặt ủy khuất nói.

- Em đã bao nhiêu lần nhìn lén tôi ?

- Cái đó, không phải nhìn lén a- cậu xị mặt nói.

Anh bỗng dưng bỏ tay xuống


- Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.

' Cậu chủ giận mình cái gì cơ? ' - Vương Nguyên vừa đóng cửa vừa khó khăn suy nghĩ.

' Em khi nãy còn giở bộ mặt đó ra với tôi, tôi không biết sẽ làm gì em tiếp theo đâu, Vương Nguyên......'





Chap tiếp sẽ được đăng khi chap này 4*

Yêu yêu 😍 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro