Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu chủ thật có ích

" Này , ngươi là ai ? "_ Một người phụ nữ đá nhẹ vào đứa nhóc ngồi co ro trước cổng nhà mình .

" A...cháu xin lỗi . Chác sẽ đi ngay "_ Thân ảnh nhỏ đứng bật dậy , ánh mắt sáng trong như màu nước biển xanh .

Nhìn bề ngoài thì khá dơ bẩn nhưng người phụ nữ kia biết chắc chắn đứa nhóc này rất thông minh nhưng lại rất ngốc về tình cảm .

" Ngươi có gia đình không ? "

" Cháu không có "_ Đứa nhóc cúi mặt .

Tại sao ai cũng hỏi nhóc về gia đình hết vậy ? Gia đình là gì chứ ? Nhóc chưa từng có thứ gọi là gia đình , khái niệm về gia đình cũng bằng con số không .

" Ngươi bao nhiêu tuổi ? "_ Nói chuyện đến bây giờ mới nhận thấy người phụ nữ này nhìn đứa nhóc có phần kì lạ . Ánh mắt không muốn nhìn nhưng lại phải nhìn , không muốn nhìn thấy nhóc vẫn phải nhìn .

" Cháu mười lăm tuổi "_ Đứa nhóc rụt rè hé miệng . Cảm thấy người phụ nữ này chẳng có mấy là thiện cảm với nhóc ấy .

" Vào đây "_ Người phụ nữ tay vẫy ta ra hiệu kêu đứa nhóc đi vào .

Đứa nhóc đi vào , nơi đây đúng thật là quá sạch sẽ . Chẳng như nơi cậu ngủ mỗi tối , nền đất ẩm ướt , một vùng đen tối .

" Lão Vũ "_ Người phụ nữ gọi .

" Thưa , phu nhân gọi tôi "_ Một ông lão trung niên liền xuất hiện . Ánh mắt hiền hậu , động tác nhẹ nhàng .

" Gọi A Phát xuống đây cho tôi , đưa đứa nhóc kia lên phòng tắm "_ Quả thật người phụ nữa ấy rất ghét mùi hôi , hầu như từ lúc nói chuyện đến bây giờ , một cái chạm cũng không đụng tới đứa nhóc .

Lão quản gia dắt đứa nhóc lên phòng tắm , dặn dò kĩ lưỡng rồi lui ra . Cuối cùng thì đứa nhóc cũng tắm xong , đi cùng quản gia mà tham quan ngôi nhà .

" Thiếu gia , phu nhân cho gọi cậu "_ Quản gia từ tốn đứng trước một cánh cửa lớn kêu người bên trong . Đứa nhóc ánh mắt khó hiểu áp đặt lên người ông ta .

Cánh cửa mở ra , một người thiếu niên bước ra . Quả thật anh ta rất đẹp nha .

" Mẹ "

" Xuống rồi à ? "_ Người phụ nữ đặt ly trà xuống .

" Ta là Từ Yên , còn ngươi ? "

" Cháu là Thiệu Duy "_ Giọng nói rung rẫy .

" Được rồi , không cần sợ "

" Đây là Nguyên Phát , con trai ta . Sau này ngươi sẽ là người giám sát nó "

" Mẹ " _ Nguyên Phát tất nhiên là không hài lòng , đang tự do tự tại mà bây giờ bị một thằng nhóc từ đâu ra không biết cản trở , phiền phức thật .

" Còn dám ý kiến . Không biết hổ thẹn sao ? Ngày nào tới trường cũng đầy rẫy rắc rối , mẹ không thể nào dọn dẹp được hết cái hỗn chiến mà con gây ra đâu . Từ ngày hôm nay , Thiệu Duy sẽ là người thay mẹ giám sát con , thằng bé mà mất một cọng tóc là con không xong với mẹ đâu "

" Lão Vũ , sắp xếp mọi chuyện cho ổn thoả vào . Không được sai sót "

" Vâng thưa phu nhân "

" Thiệu Duy , ngươi cần gì cứ nói với quản gia . Ngày mai ngươi sẽ đi đến trường cùng Nguyên Phát , chuẩn bị cho thật tốt "_ Người phụ nữ nói xong liền đi khỏi .

Thiệu Duy chẳng nói gì quay lại nhìn anh , ánh mắt sao có vẻ xua đuổi mình thì liền cúi mặt .

" Ngươi đi theo ta "_ Lão Vũ kêu gọi .

" Chờ đã "_ Nguyên Phát dịnh chặt vai Thiệu Duy .

" Có chuyện gì sao ? "_ Thiệu Duy quay đầu lại nhìn .

" Cậu không biết nói có kính ngữ à ? "

Thiệu Duy ngơ ngác nhìn Nguyên Phát , chẳng hiểu người đối diện đang nói gì cả . Từ trước đến giờ bản thân luôn nói như vậy , có ai đá động gì tới vấn đề đó đâu .

" Từ nay về sau gọi tôi là cậu chủ , nghe rõ không ? "

" Vâng , cậu chủ "_ Thiệu Duy gật gật đầu nhỏ .

" Chẳng ra làm sao cả "_ Nguyên Phát cáu gắt .

" Định đưa cậu ta đi đâu ? "

" Tôi đưa Thiệu Duy đi đo đồng phục , thưa thiếu gia "

" Không cần phiền ông . Tôi sẽ đưa cậu ta đi "_ Nguyên Phá phẫy tay .

" Nhưng phu nhân đã dặn tôi... "

" Tôi không muốn vì đi bên cậu ta mà bị mất mặt "_ Anh nắm tay cậu lôi ra ngoài .

" A...đau "_ Thiệu Duy lên tiếng .

" Cậu có phải là con trai hay không vậy ? Chỉ có như vậy mà la đau "

Ngoài mặt thì khiển trách Thiệu Duy , nhưng hành động lại ngược lại . Cầm tay Thiệu Duy mà soi sét , có vẻ là lực nắm quá tay nên để lại năm dấu tay . Xoa nhẹ lên chỗ ửng ửng đỏ , đưa lên miệng thổi thổi nâng niu .

Thiệu Duy nhột mà vang lên tiếng cười , ánh mắt thích thú . Nguyên Phát tâm trạng từ lúc đấy vui vẻ bất ngờ .

——-//——-

" Ngồi xuống đây "_ Nguyên Phát đặt Thiệu Duy ngồi xuống ghế .

" Để làm gì ? "

" Cắt tóc cho cậu "_ Nguyên Phát đanh mài .

" Kính ngữ đâu ? "_ Nguyên Phát cốc nhẹ lên trán Thiệu Duy .

" Cậu chủ "_ Thiệu Duy xịu mặt .

" Nguyên Thiếu "_ Một người con trai đi vào .

" Làm cho tốt công việc của ông "_ Nguyên Phát đi lại ghế sau ngồi . Hướng mắt về cậu nhóc đang ngây ngốc ngồi đó .

" Cậu muốn cắt tóc theo kiểu nào ? "_ Người con trai đó cúi xuống hỏi Thiệu Duy .

" ... "_ Thiệu Duy bối rối , trước giờ cậu có cắt tóc bao giờ đâu mà biết chứ . Bây giờ còn sát mặt với nam nhân gần như vậy nữa .

" Ông không biết sao ? "_ Hàn khí toả ra từ người Nguyên Phát .

' Người hầu của tôi mà cũng dám kề sát như vậy , muốn chết sao ? '_ Nguyên Phát khó chịu .

" À vâng "_ Anh ta giựt mình , dựng người dậy .

Cắt cho cậu một mái tóc hình nấm trông rất là dễ thương a~~ .

" Nhóc con , nhìn xem có đẹp không ? "

" Đẹp là gì ? "

" Đẹp là một thứ gì đó hợp với cháu "_ Anh ta cũng chẳng biết như thế nào được gọi là đẹp nên diễn giải rất mơ hồ .

Thật ra cái đẹp không có khái niệm .

" Cậu chủ "_ Thiệu Duy bước xuống ghế đi về phía Nguyên Phát .

Ánh mắt không chớp , đặt lên người Thiệu Duy . Gò má hồng hào , làn da trắng nõn , phải giữ cậu ta thật kĩ mới được .

" Cậu chủ "_ Thiệu Duy lây người Nguyên Phát .

" Hả ? "_ Nguyên Phát hoàn hồn .

" Có đẹp không ? "

" Ừ , rất đẹp "_ Nguyên Phát đưa tay sờ vào mái tóc mềm mượt của Thiệu Duy mà khen ngợi .

" Chúng ta đi đo đồ "_ Nguyên Phát nắm tay Thiệu Duy dắt đi .

——-//——-

" Này , ông làm cái gì vậy hả ? "_ Nguyên Phát hét lớn .

Hoảng hốt rớt cây thướt dây xuống đất . Ông ta đơ người .

" Thưa cậu... "_ Ông ta cũng chẳng hiểu chuyện gì .

" Ông đo đồ hay là làm việc riêng . Sờ sờ nắn nắn trên người cậu ta làm gì ? "_ Khuôn mặt nổi hắc tuyến .

" Cậu chủ "_ Thiệu Duy nghiêng đầu nhìn về phía sau ông ta .

" Đưa thước đây "_ Nguyên Phát cầm lấy cây thướt dây đi lại phía Thiệu Duy .

" Cậu đứng yên "

" Cậu chủ "_ Thiệu Duy nhìn Nguyên Phát với ánh mắt khó hiểu . Cậu nhóc này vẫn chưa biết là cậu chủ đang giận về chuyện gì .

" Lo mà ghi cho đúng "_ Nguyên Phát quay về phía ông ta đang lay hoay cầm cuốn sổ .

Đo cả cơ thể Thiệu Duy , Nguyên Phát mới phát hiện ra cơ thể của Thiệu Duy rất mềm a~~ .

" Xong chưa ? "_ Nguyên Phát cau mày nhìn ông ta .

" Xong rồi thưa cậu "

" Tôi muốn chiều nay nó phải được giao tới nhà tôi "

" Tôi đã biết "_ Ông ta đi ngượng ngùng đi khỏi .

" Cậu chủ , chúng ta sẽ về nhà sao ? "

" Không "

" Ở lại đây làm gì chứ ? "

" Lựa đồ cho cậu "_ Anh bước tới một hàng quần áo .

" Cậu chủ , tôi... "

" Sao cậu cứ ý kiến mãi thế ? Tôi là chủ hay cậu là chủ ? "

" Cậu chủ là chủ "_ Thiệu Duy cúi gầm mặt xuống đất .

" Này mau đi thử "_ Anh quăng một đống đồ về phía cậu .

Cậu lẳng lặng đi thay đồ , thay xong vài bộ thì bước ra .

" Lấy hết những bộ kiểu đó cho tôi , lựa cho vừa với cậu ta . Giao tới nhà tôi "_ Nguyên Phát nói xong liền lôi Thiệu Duy đi khỏi đó .

" Chúng ta sẽ đi đâu ? "

" Đi ăn , tôi đói "

——-//——-

" Ăn từ từ thôi "_ Nguyên Phát nhắc nhở .

" Cậu chủ , mấy món này thật ngon "

" Ngon lắm sao ? Tôi thấy nó bình thường "_ Nguyên Phát gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Thiệu Duy .

" Cảm ơn cậu "_ Thiệu Duy cắm đầu vào chén ăn nhanh đến muốn nghẹn .

" Cậu chưa ăn sáng sao ? Như chết đói vậy "

" Dạ , chưa bao giờ ăn sáng cả "_ Thiệu Duy ngước mặt nhìn Nguyên Phát . Nước sốt dính đầy quanh mép miệng .

" Ăn uống từ tốn thôi , không lại nghẹn "_ Nguyên Phát lấy một tờ khăn giấy chùi nhẹ đi những vết dơ .

" Dạ "_ Thiệu Duy cười khúc khích .

——-//——-

" Dậy , tôi nói cậu dậy có nghe không ? "_ Nguyên Phát đạp nhẹ lên mông Thiệu Duy lắc qua lắc lại .

" Ưm...một chút nữa "

" Còn có một chút nữa sao ? "

" À không , tôi dậy rồi "_ Thiệu Duy nhanh chân chạy vào phòng tắm .

" Đồng phục tôi để ở đây . Lát xong nhớ mặc vào "_ Nguyên Phát đi ra ngoài .

——-//——-

" Thiệu Duy , ngươi mau lại ngồi xuống đây "

" ... "_ Thiệu Duy đi lại ngồi kế Nguyên Phát .

" Ngày hôm nay ngươi sẽ đến trường cùng với Nguyên Phát . Nó gây ra chuyện gì thì cứ báo cho ta . Không được bênh vực , bao che nó "

Nguyên Phát liếc nhìn Thiệu Duy .

" Mau ăn sáng đi rồi đi học "

" Này , ăn đi "_ Nguyên Phát gắp đồ ăn vào chén Thiệu Duy .

" Cảm ơn cậu chủ "_ Thiệu Duy ngậm ngậm , cắn cắn đầu đũa .

Từ Yên ngay sau khi thấy hành động đó liền giật mình mà nhơ ngác . Con trai bà là đang chăm sóc cho một người khác sao ? Thật không thể tưởng tượng được .

" Đừng có cắn đũa "

" ... "_ Thiệu Duy không làm nữa .

Ăn xong , Thiệu Duy đi cùng Nguyên Phát đến trường . Trên đường đến trường , bằng tuổi vậy thôi nhưng Thiệu Duy lại thấp hơn ai kia cả một cái đầu .

" Này "_ Nguyên Phát kêu cái con người kia đang ôm cả hai cuốn sách lớn .

" ... "_ Thiệu Duy quay đầu lại .

" Đưa tôi , cầm nhiều quá chiều cao lại không phát triển "_ Nguyên Phát giựt lấy cái cặp của Thiệu Duy , ôm luôn cả hai cuốn sách lớn .

" Cậu chủ , rất nặng "_ Thiệu Duy muốn lấy lại .

" Đi thôi , nếu không muốn trễ giờ "_ Thiệu Duy chạy nhanh đến trường .

" Cậu chủ , sao... "_ Thiệu Duy níu tay Nguyên Phát .

" Hôm nay là lễ khai giảng "

" Nhanh lên , chúng ta vào hàng "_ Nguyên Phát ngồi phía trước Thiệu Duy .

Buổi lễ được bắt đầu , một lúc sau mí mắt Thiệu Duy có dấu hiệu cụp xuống . Ngã đầu vào tấm lưng rộng phía trước mà say giấc nồng .

" Cậu chủ... "_ Thiệu Duy chép miệng .

" Ngủ rồi sao ? "_ Nguyên Phát nhếch miệng . Cả buổi lễ tấm lưng rộng bỗng nhiên lại trở thành điểm tựa cho Thiệu Duy say giấc .

" Này , dậy "_ Nguyên Phát đỡ Thiệu Duy đứng lên .

" Xong rồi sao ? "_ Thiệu Duy dụi mắt .

" Cậu ngủ suốt buổi lễ đó "_ Nguyên Phát xách cặp cho cả hai , dắt tay cậu vào lớp .

" Ngồi kế tôi "_ Nguyên Phát treo cặp cậu bên hông bàn .

" Này , cậu ta là ai thế ? "_ Trong lớp rộ lên tiếng nói .

" Chắc là học sinh mới "

" Cô vào kìa "_ Học sinh trong lớp đua nhau chạy về chỗ .

" Chào cả lớp "

" Chào các em , xem ra lớp mình có bạn mới . Nào , em lên đây đi "

" Cô ta đang gọi cậu đó "_ Nguyên Phát hất vai cậu .

Cậu từ tốn đi lên .

" Em giới thiệu chút về bản thân đi "

" Tôi...tôi tên là Thiệu Duy "_ Nói xong cậu chôn chân tại chỗ .

" Không còn gì sao ? "

" ... "

" Vậy em về chỗ đi "_ Thiệu Duy đi chậm chậm như người mất hồn về chỗ .

" Chúng ta vào tiết thôi "

" Cậu chủ... "

" Sao ? "

" À không "

——-//——-

" Cậu chủ , tới giờ ra chơi rồi "_ Thiệu Duy lay người Nguyên Phát .

" Thì sao chứ ? Muốn làm gì thì làm đi . Kêu tôi làm gì "_ Nguyên Phát xoay vai khiến tay Thiệu Duy thoát khỏi bả vai .

" Vậy cậu chủ cứ nghỉ đi "_ Thiệu Duy gục mặt xuống bàn , mặt hướng về phía Nguyên Phát , mắt mở trao tráo .

" Thiệu Duy cậu có muốn đi chơi với tớ không ? "_ Một cô nữ sinh chóng tay lên bàn cậu .

" À... "_ Cậu rất khó xử a~~ . Chưa hề nói chuyện qua với một ai trong lớp trừ cậu chủ .

Đột nhiên , Nguyên Phát ngước mặt lên liếc cô nữ sinh kia một cái , khiến cô ta lạnh sóng lưng . Bản thân bật dậy kéo Thiệu Duy đi ra ngoài .

" Cậu chủ "

" Im miệng "_ Nguyên Phát áp cậu vào tường , hai tay chóng lên tường không cho cậu đường thoát .

" Nên nhớ , cậu là của tôi . Không được đi với bất kì ai hết "_ Kề sát mặt Thiệu Duy , Nguyên Phát gầm gừ .

" Cậu chủ... "

" Nghe rõ không ? "

" Dạ rõ "_ Thiệu Duy rụt rè .

" Vô lớp đi "_ Nguyên Phát đút tay vào túi thong dong đi trước . Thiệu Duy lủi thủi theo sau .

" Cậu chủ , đợi tôi với "

——-//——-

Thấm thoát cũng đến mùa trung thu , trường tổ chức đi chơi giữa kì .

" Các em ai đi học ngoại khoá thì điền vào giấy nộp lại cho cô . Cả lớp nghỉ "

" A Duy , cậu có tính đi không ? "_ Quỳnh Thương chạy lại chỗ Thiệu Duy hỏi thăm , đang để vở vào cặp bỗng khựng lại vì lời nói .

" Tớ không biết nữa "_ Cậu cũng làm quen được kha khá người rồi a~~ .

" Vậy mai trả lời tớ nha . Tớ về trước đây "_ Quỳnh Thương rời đi .

" Về thôi "

" Cậu chủ , đợi với "

Trên đường về nhà Thiệu Duy cứ đi đằng sau khiến Nguyên Phát vô cùng khó chịu .

" Nhanh lên một chút "_ Nguyên Phát nghoảnh mặt lại . Thiệu Duy nhanh chóng chạy lại .

" Tại sao lại không đi ? "

" Tôi...tôi "

" Nói "_ Sức kiên nhẫn bắt đầu cạn kiệt .

" Tôi không có tiền "_ Cậu làm sao mà đi được chứ , mọi thứ đều do Từ Yên chu cấp , sao có thể được voi đòi tiên cơ chứ ?

" Cứ đi đi , tôi sẽ nói với mẹ tôi sau "

Đến tối , đang trên bàn ăn . Không khí rất bình thường như bao ngày .

" A Phát , mẹ nghe nói trường con tổ chức đi chơi giữa kì . Con có muốn đi không ? "

" Đi thì có muốn nhưng thiếu người xách đồ nên chẳng còn thích thú "_ Câu nói chứa đầy ẩn ý .

Từ Yên phát hiện ra ngay thứ mà con mình muốn đề cập , chỉ là muốn có ai đó đi theo nhưng lại thân mất giá nên làm bộ làm tịch .

" Thiệu Duy , ngươi đi theo nó đi . Sở dĩ sợ nó gây ra chuyện nữa "

" Con... "

" Không được ý kiến nữa , ăn đi "_ Từ Yên ăn cơm cảm thấy có tư vị rất lạ . Con trai độc nhất của mình lại muốn đi chơi cùng một người khác .

Đến ngày đi chơi , Nguyên Phát lên xe trước , Thiệu Duy bị người khác chen lấn , đùn đẩy ra phía sau nên lên trễ . Lúc bước đến gần ghế ngồi kế bên cậu chủ liền bị một cánh tay kéo giựt ra sau khiến cơ thể té xuống . Cô ta đi tới ngồi xuống kế bên Nguyên Phát .

Khiến Thiệu Duy ức đến đỏ mặt . Nắm đồ kê tay ngay ghế mà đứng lên . Đi về phía một cậu bạn trai trong lớp ngồi xuống kế bên .

" Cho tớ ngồi ở đây có được không ? "_ Thiệu Duy quay qua nhìn Vương Anh .

" Được , không sao đâu "_ Vương Anh mỉm cười đáp lời .

" Vậy cảm ơn cậu "_ Thiệu Duy bỏ cặp xuống dưới chân .

Cuộc trò chuyện nảy giờ rơi hẳn vào sâu trong tâm trí của một người . Rơi vào cả một thùng giấm chua nha~~ .

Một lúc sau , Thiệu Duy ngủ quên nghiêng đầu tựa vào vai Vương Anh , khiến ai kia nóng giận tới mắt có màu đỏ .

" Thiệu Duy , dậy thôi . Chúng ta tới nơi rồi "

" ... "_ Thiệu Duy ngồi dậy , mang cặp lên vai mà bước xuống xe . 

Mắt nhắm mắt mở mà di chuyển khiến cơ thể xíu nữa là tiếp đất một cách đau đớn nhưng lại được vòng tay ấm áp của ai đó bao bọc đỡ lấy .

" Cậu chủ "_ Thiệu Duy lật đậy đứng dậy .

" Muốn té chết à ? "_ Nguyen Phát trách mắng . Thiệu Duy cũng ý thức được bản thân là người sai nên chỉ im lặng tiếp nhận nó .

" Đưa cặp đây "_ Nguyên Phát tháo cặp cậu rồi ôm nó vào mình .

" Cậu chủ "

" Kêu tôi làm gì ? Mau lấy lều ra đi , lát không có chỗ ngủ bây giờ "

" Vâng "_ Thiệu Duy lôi nó ra một cách cực nhọc .

" Để đây tôi dựng , qua đó ngồi đi "_ Nguyên Phát ôn nhu .

" Nhưng... "

" Ngồi đó canh đồ , mất một món tôi phạt cậu một lần "_ Nói rồi Nguyên Phát bắt tay vào làm .

Cuối cùng cũng xong a~~ . Cậu chủ quả thật rất giỏi .

" Các em , chúng ta có thể đi dạo xung quanh đây . Nhưng không được đi quá xa nơi dựng lều . Hai bạn một lều , nếu đi xung quanh phải đi hai người trở lên . Trời xế chiều phải quay lại đây ăn tối . Các em nghe có rõ không ? "_ Cô giáo phổ cập những việc cả lớp có thể làm .

" A Duy , cho cậu "_ Vương Anh đưa một chai nước sữa chua cho Thiệu Duy .

" Cảm ơn cậu "_ Thiệu Duy cầm lấy .

" A Duy , cậu có muốn đi dạo xung quanh với tớ không ? "_ Quỳnh Thương chạy lại .

" À...được . Cậu chủ , cậu có muốn đi chung với tôi không ? "_ Thiệu Duy ngỏ lời .

" ... "_ Nguyên Phát đứng dậy .

" Tớ đi với có được không ? "_ Vương Anh vui vẻ hỏi .

" Được thôi "_ Quỳnh Thương hí hửng .

" Chúng ta đi "_ Vương Anh định quoàng cổ Thiệu Duy nhưng lại bị người khác giành lấy .

" Đi được chưa ? "_ Nguyên Phát khoác vai Thiệu Duy .

" Đi thôi "

Đi dạo một vòng , cả bốn ngồi kế bên một dòng suối .

Đương nhiên thứ tự là Quỳnh Thương rồi tới Vương Anh tiếp đến Nguyên Phát và cuối cùng là Thiệu Duy .

" Tớ đi về khu lều đây , các cậu có muốn đi về không ? "

" Tớ về với "_ Vương Anh đi cùng Quỳnh Thương về khu vực cắm trại .

" Cậu chủ , cậu không được thoả mái sao ? "_ Thiệu Duy vươn tay đặt lên má Nguyên Phát .

" Quan tâm tôi làm gì ? Đi mà quan tâm Vương Anh gì đấy của cậu ấy "

" Không có mà "_ Thiệu Duy bĩu môi .

" Tự bản thân cậu biết "

" Không giải thích với cậu nữa "_ Thiệu Duy đứng lên đi một mạch .

" Bướng bỉnh "_ Nguyên Phát bỏ mặc cậu làm gì thì làm .

Một lúc sau , Nguyên Phát đi lại chỗ dựng lều . Quỳnh Thương ngạc nhiên hỏi .

" A Duy đâu rồi ? Cậu không đi cùng cậu ấy sao ? "

" Cậu ta vẫn chưa về sao ? "

" Không phải cậu ở cùng cậu ấy sao ? Giờ lại hỏi vậy "_ Quỳnh Thương nhíu mày .

" Chết tiệt "_ Nguyên Phát chạy nhanh vào khu rừng .

" Này , cậu định đi đâu ? Trời sắp tối rồi "_ Quỳnh Thương kêu réo .

Ở một nơi khác , một người sợ hãi vì bị lạc đường nha~~ .

" Cậu chủ , cậu chủ "_ Thiệu Duy cứ đi cứ gọi .

Càng ngày lại càng tăng thêm sự phụ thuộc vào cậu chủ rồi a~~ .

" A "_ Thiệu Duy trượt chân té xuống vách núi thấp , xem ra chẳng thể đi lại ngay lúc này .

Thu mình ngồi một góc , vòng tay nhỏ ôm lấy đầu gối gục mặt lo lắng .

Trời cũng xế chiều rồi . Cậu chủ tôi rất sợ .

" Thiệu Duy , cậu ở đâu ? "_ Nguyên Phát tức tối , càng lúc càng đi sâu vào .

" Thiệu Duy , cậu có ở đây không ? Mau lên tiếng đi "_ Nguyên Phát hét lớn .

" Cậu chủ "_ Thiệu Duy ngẩng mặt lên .

" Thiệu Duy , mau lên tiếng đi "

" Cậu chủ , tôi ở đây "

Nguyên Phát nghe thấy âm thanh phát ra từ vách núi dưới chân , liền chạy lại nhìn xuống thấy cái con người mình muốn tìm liền giảm bớt lo lắng .

" Cậu chủ , tôi không thể đi được . Chân bị trật rồi "

" Ngồi yên đó , tôi xuống với cậu "_ Nguyên Phát nhìn xung quanh tìm lối đi xuống .

" Này , sao lại té xuống đây ? "_ Nguyên Phát nhìn cơ thể Thiệu Duy xuất hiện những vết trầy .

" Tôi trượt chân...A "_ Nguyên Phát tháo chiếc giày Thiệu Duy ra , chạm nhẹ cổ chân kiểm tra .

" Đau không ? "_ Nguyên Phát xoa nhẹ lên vết trật .

" Đau...cậu chủ nhẹ chút "_ Thiệu Duy nhăn mặt .

Nguyên Phát bế ngang cậu lên . Ôm Thiệu Duy trở về khu lều , đem cậu đưa vào lều .

" Ngồi đây , tôi đi lấy đồ ăn cho cậu "_ Nguyên Phát rời đi .

" Cô , em có thể mượn đồ dùng y tế không ? "

" Được chứ , em bị thương ở đâu sao ? "

" Không phải em , cảm ơn cô . Em sẽ đem trả lại sau "_ Nguyên Phát ghé lấy một phần ăn cho cậu .

" Ăn đi "_ Nguyên Phát đưa đồ ăn cho cậu .

" Cảm ơn cậu chủ "_ Cậu nhận lấy .

Bên dưới , Nguyên Phát đang sơ cứu những vết trầy . Không biết bằng cách nào , Nguyên Phát đã giúp Thiệu Duy bớt đau ở cổ chân .

" Cậu chủ thật giỏi "

" Ăn xong chưa ? "

" Rồi "

" Thay đồ đi . Tôi đi trả đồ "_ Nguyên Phát rời đi .

Giờ này mặt trăng lên rồi , muốn thay đồ phải bật đèn pin trong lều mà thay nha . Nguyên Duy trở về lều thì thấy bóng của ai đó bị ánh đèn dán lên bức lều . Quả thật rất kích thích a~~ .

Lúc nhìn xung quanh thì thấy không có lều nào còn mở đèn , xem ra chỉ có một mình bản thân mới thấy thì mỉm cười . Kết thúc phần chiếu bóng , Nguyên Phát liền cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình .

" Nguyên Phát , cậu ra đây với tớ một chút được không ? "

" Cô là ai ? "_ Hắc tuyến nổi lên , có phải cô ta cũng thấy những điều mà bản thân thấy hay không thì quả thật không biết .

" Tớ là Vĩnh Nghi "

" Chuyện gì ? "_ Nói chuyện có chút lớn tiếng khiến Thiệu Duy lấp ló đầu ra ngoài .

" Tớ thích cậu "_ Cô ta đưa cho Nguyên Phát một bức thư rồi chạy đi .

Thiệu Duy ngay tình cảnh đó liền thấy tim cảm thấy nhói . Thụt đầu vào trong . Bản thân cố tỏ ra là không nhìn thấy gì . Chôn giấu cảm xúc xuống đáy .

" Cậu chủ về rồi "_ Thiệu Duy đang bày chỗ ngủ thì Nguyên Phát đi vào .

Thấy Thiệu Duy nhìn đăm đăm vào lá thư trên tay mình liền hỏi .

" Sao vậy ? "

" Cậu chủ thứ trên tay cậu... "

" Thư tình "_ Vẻ mặt rất ung dung không lo ngại mà nói thẳng . Đặt bức thư xuống dưới ngay bên chiếc túi đồ .

" Cậu chủ , ngủ sớm "_ Kéo mền phủ đầu , chui rút vào trong .

Nguyên Phát một lúc sau mới nằm xuống kế bên Thiệu Duy . Xung quanh vắng lặng , kéo tấm lưng nhỏ áp vào lòng ngực . Thật thoả mái a~~ .

Ngày hôm sau , Thiệu Duy không hề nói chuyện hay quan tâm gì đến Nguyên Phát .

" A Duy , cậu có muốn ngồi với tớ không ? "_ Quỳnh Thương tỏ ý .

" Cũng được "_ Cậu cười đáp .

" Các em , chúng ta mau lên xe thôi "

Nguyên Phát đi lên trước , chọn một chỗ cho bản thân một chỗ cho ai kia .

" Chỗ này có ai ngồi không ?  Tớ ngồi đây được chứ ? "_ Vĩnh Nghi dò hỏi .

Thiệu Duy vừa bước lên xe thì thấy cảnh tượng ấy , dặn lòng không quan tâm mà đi qua . Ngang qua đó , cổ tay bị một bàn tay cầm lấy . Thiệu Duy ngã nhào lên chiếc ghế kế bên .

" Có người ngồi rồi "_ Nguyên Phát quay mặt đi , đeo tai nghe vào không quan tâm mọi thứ xung quanh .

" A Duy , chẳng phải cậu nói sẽ ngồi với tớ sao ? "

" Có chuyện gì sao ? "_ Tháo một bên tai nghe .

" À...không "

' Cậu chủ thật quá đáng '_ Thiệu Duy bĩu môi .

" Uất ức gì sao ? "

" ... "_ Quay mặt đi chỗ khác .

Cả ngày hôm đó hầu như Thiệu Duy cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Nguyên Phát .

——-//——-

" Các em , lớp chúng ta có thêm thành viên mới . Em vào đi "

" Tôi là Duẫn Huy "_ Cậu ta coi bộ rất thân thiện .

" Bạn này từ nước ngoài mới về , các em hãy giúp bạn hoà nhập thật mau chóng , có được không ? "

" Em ngồi sau bạn đó nha "_ Chỉ tay về phía Thiệu Duy .

Cậu ta đi về phía cậu , cậu nhìn say đắm . Quả thật rất đẹp nhưng thua cậu chủ nha~~ .

" Chúc các em một ngày tốt nha "_ Ôm một đống tài liệu , bước ra ngoài .

" Này , làm gì nhìn cậu ta chăm chăm vậy ? "_ Nguyên Phát khó chịu .

" Cậu chủ , cậu ta rất đẹp "_ Cậu quay cổ xuống bàn dưới .

" Tôi đẹp hơn hay cậu ta đẹp hơn ? "_ Nguyên Phát đanh mày .

" Cậu chủ đẹp hơn "_ Cắn môi nói nhỏ , cúi gầm mặt .

Thật ra ngay sau ngày đi chơi về , Thiệu Duy đã bị Nguyên Phát đánh một trận vào mông vì tội không chịu nghe giải thích , bướng bỉnh .

Cậu chủ đúng thật chỉ quan tâm đến Thiệu Duy thôi a~~ .

Một tiết học sau , Nguyên Phát nằm ngay ra bàn nhắm mắt mà ngủ .

" Cậu chủ , cậu không làm bài sao ? "

" Làm giúp tôi đi "_ Quăng ngay cuốn tập lên bàn .

' Cậu chủ ép người '

" Đưa đây , để tớ làm cho "_ Duẫn Huy đề nghị .

" Thôi được rồi , không sao đâu mà "

' Biết thân biết phận thì mau cút đi . Cậu ta chỉ được là của một mình bổn thiếu gia '

Đến giờ ra chơi cậu chủ vẫn ngủ a~~ .

" A Duy , cậu có người đi chơi trung thu chưa ? "

" À chưa "

" Vậy chúng ta đi chung đi "

" Duẫn Huy , cậu có muốn đi chơi với chúng tớ không ? "

" À được "

" Tốt quá "

——-//——-

" Cậu chủ , mặc vậy có được không ? "

" Được "

" Hai đứa đi chơi trung thu à ? "

" Dạ "_ Thiệu Duy cười .

" Vậy đi sớm về sớm "

Thiệu Duy và Nguyên Phát đi tới lễ hội trung thu đã hẹn trước . Trang trí rất đẹp , dễ thương quá đi .

" A Duy , bên đây "_ Quỳnh Thương vẫy gọi .

Thiệu Duy nhắm mắt nhắm mũi chạy lại , vướng ngay cục đá . Té vào vòng tay ai đó .

" Không sao chứ ? "_ Ánh mắt rất ôn nhu , Duẫn Huân nhìn Thiệu Duy .

" Cậu ta thì có chuyện gì được cơ chứ ? "_ Nguyên Phát kéo cơ thể Thiệu Duy về lại . Mặt Thiệu Duy đỏ ửng .

Suốt buổi đi chơi , Thiệu Duy cứ chạy lung tung làm Nguyên Phát không được vui lắm .

" Cậu thích cái lồng đèn này không ? "

" Thích "_ Mặt Thiệu Duy hớn hở .

" Tớ mua tặng cậu "

" Nè "_ Thiệu Duy nhận lấy .

" A "_ Nguyên Phát nổi cơn điên kéo mạnh Thiệu Duy đi .

Áp đặt cậu vào tường . Đôi môi thô ráp cưỡng đoạt đôi môi nhỏ nhắn ấy .

" Cậu chủ "_ Anh mắt cậu mơ hồ .

" Tôi có quà trung thu cho cậu "

" Là gì ? "_ Nghe tới quà mắt cậu sáng trưng .

" Tôi "_ Đặt tay cậu lên nơi ngực trái .

" Sao tim cậu đập nhanh quá dậy ? "

" Là vì cậu đang đứng rất gần với tôi "

" Cậu chủ...cậu bị sốt sao ? "_ Bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào má Nguyên Phát .

" Cậu có bị ngốc không vậy ? "

" Không có "

" Vậy cậu có muốn lấy món quà này không ? "

" Cậu có ích lợi gì không ? "_ Thiệu Duy nghiêng đầu nhìn .

" Có , sau này cậu không cần tìm chồng "_ Nguyên Phát cười ranh ma . 

" Chỉ vậy thôi a ? "

" Sau này em không cần làm gì hết , tất cả đều do tôi làm . Vậy đủ chưa ? "

" Cậu chủ không được đánh mông nữa . Đau lắm á "_ Phùng má .

" Được "_ Nguyên Phát xoa đầu Thiệu Duy .

" Vậy a~~ . Cậu chủ thật có ích "_ Thiệu Duy hôn nhẹ vào Nguyên Phát .

_____//_____

Moa moa 💋💋
Trung thu vui vẻ nha =))  . Mong mấy tình yêu sẽ thích .
Yêu mấy thím nhiều 😂❤️
Bình luận nà 😃💕

_____//_____

Vote nhaa ❤️!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro