Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Trò chuyện

'' ba , mẹ con về rồi đây '' . Mễ Hàm bước vào nhà, đưa mắt nhìn ở phòng khách liền thấy một người đàn ông cùng một người phụ nữ sang trọng ngồi trên sofa . Miệng nó giờ đây đã cười đến mức không thể khép lại được . Quả nhiên khi gặp gia đình thì tất cả mọi buồn phiền, mệt mỏi đều nhanh chóng bị quên lãng trong giây lát .

'' con trai , cuối cùng thì cũng chịu về nhà thăm ba rồi sao .Ba không gặp con cũng đã tám năm rồi ''. Người đàn ông vừa lên tiếng là ba của Mễ Hàm , ông tuy cũng không phải trẻ trung gì nhưng thân thể vẫn rất cường tráng  . Trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Ralph Lauren Black Lable cùng với một chiếc quần âu màu đen , kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm cho người mặc . 

'' Nào, Mễ Hàm lại đây ngồi xuống đi con . Con bay từ Trung Hoa về chắc cũng mệt rồi , ngồi xuống đây nghỉ một lát rồi cả nhà ta cùng dùng bữa tối ''. Người phụ nữ ngồi bên cạnh - mẹ của Mễ Hàm cất giọng nhẹ nhàng . 

Mễ Hàm đưa hành lý cho bác quản gia rồi đi đến ngồi xuống sofa. Phòng khách rộng lớn giờ đây cũng đã chứa đầy tiếng hỏi thăm , cười đùa của mọi người . Đã lâu rồi căn biệt thự này mới có không khí đầm ấm như vậy.

'' Mễ Hàm , mẹ cháu đã về đây từ tuần trước sao đến bây giờ cháu mới chịu về thăm mọi người ? ''. 

'' Vì cháu phải bay về đây hơi đột ngột nên cháu cần phải sắp xếp một vài chuyện cho ổn thoả, cháu cũng cần thời gian để tạm biệt mọi người ở Trung Hoa nên hôm nay cháu mới về được ông ạ  '' . Mễ Hàm chả tỏ thái độ g,ì chỉ cười cười giải thích với ông .

'' Khi nãy mẹ có gọi cho con nhưng không được , sao khi con đến sân bay không gọi báo cho mẹ , để mẹ cùng mọi người ra đón con ? '' . Vẫn là gương mặt ôn nhu cùng nụ cười hiền hậu đấy , mẹ Mễ Hàm cất giọng hỏi .

Nghe mẹ hỏi vậy Mễ Hàm đưa tay sờ sờ vào túi quần , đem chiếc điện thoại ra mở máy lên . Nó cuối đầu nhìn chăm chăm vào điện thoại nhưng vẫn không thấy thông báo tin nhắn của Diệc Hy , nó vẫn nhìn cho đến khi màn hình điện thoại tự động tắt đi mới nhét lại vào túi quần, đem tâm trạng chán nản vùi sâu theo chiếc điện thoại rồi ngước mặt lên bình tĩnh giải thích .

'' A, là do trên máy bay con đã tắt máy , khi đến sân bay con cũng quên mở lên nên mẹ không gọi được . Mà con cũng không cần phiền mọi người ra đón đâu, con lớn rồi nên có thể tự về nhà được ''. 

''Ta không gặp con tám năm hình như con đã trưởng thành không ít , có vẻ ở bên Trung Hoa mẹ con đã dạy dỗ không tồi . Ta cứ nghĩ con vẫn như lúc nhỏ , suy nghĩ trẻ con cứ thích làm theo ý mình nhưng có vẻ lần này ta sai rồi . Mẹ con đúng là một người mẹ tốt , hahahaha '' . Y cười bằng giọng hài lòng , mặt xoay qua nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi vòng một tay ra sau eo bà vỗ vỗ nhẹ . Người đàn ông này tuy vẻ ngoài có hơi khô cứng nhưng ông đối xử với người thân hay những người ông yêu thương thì lại rất dịu dàng . Nhất là đối với người phụ nữ đang ngồi yên trong vòng tay của ông , không những dùng cử chỉ dịu dàng mà ánh mắt còn đong đầy sự yêu thương .

'' Anh sai rồi , con chúng ta được như ngày hôm nay không phải chỉ nhờ một mình em mà còn nhờ công một người nữa ''. Người phụ nữ xoay qua đối mặt với y , nở nụ cười thanh khiết nói .

'' Ô , còn ai khác giúp em dạy dỗ thằng nhóc này sao ? Không lẽ là cậu thiếu gia mà em nói với anh ? ''. Y nhíu mày , giọng nói có chút nghi hoặc hỏi lại .

'' Đúng đúng , cậu ấy là thiếu gia của nhà họ Diệc . Tính cách tuy có hơi cao lãnh nhưng là một người biết đối nhân xử thế . Tám năm nay Mễ Hàm  lúc nào cũng bám theo cậu ấy . Thằng nhóc này nhiều lúc vẫn còn gây rắc rối nhưng cậu ta không ghét bỏ mà vẫn cho nó ở  bên cạnh  ''. 

Nghe vậy y quay sang nhìn Mễ Hàm 

'' Cậu thiếu gia nhà họ Diệc này có vẻ không tồi . Nào, Mễ Hàm con kể cho ta nghe về cậu thiếu gia đấy xem nào , để ta xem có phải mẹ con đang tân bốc thằng nhóc đấy không '' 

'' Anh ấy là con trai độc nhất của nhà họ Diệc tên là Diệc Hy , năm nay 23 tuổi , cao 1m83 . Anh ấy là một người tài giỏi nên được rất nhiều cô gái muốn làm quen nhưng không một ai có thể lọt vào mắt của anh . Có lẽ chú Diệc cũng sắp giao lại công ty cho cậu chủ  - à không anh Diệc Hy điều hành rồi'' 

'' Theo ta thấy hình như con có vẻ rất quan tâm đến cái cậu Diệc Hy này phải không ?''

'' Khô.. Không có , ba nói gì vậy ? Chỉ là con tiếp xúc với anh Diệc Hy cũng lâu nên mới biết thôi . Mà nếu con có quan tâm thì anh ấy cũng chỉ xem con như một thằng nhóc - Mễ Hàm thoáng đỏ mặt , lầm bầm trong cổ họng  .
Th..Thưa ông nội với ba mẹ , con..Con cũng hơi mệt rồi nên con lên phòng nằm nghỉ đây , một lát nữa sẽ cùng mọi người đi ăn tối '' . Nói rồi nó cố gắng đi thật nhanh về phòng vì tâm trạng của nó bây giờ thật sự rất khó tả . Mọi suy nghĩ trong đầu cứ quay mòng mòng , thở thôi cũng thấy khó nên nó chỉ muốn chạy thật nhanh vào phòng để mọi người không phát hiện . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro