Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Thôi gian trôi nhanh

/ tám năm sau / Đại học Bắc Kinh

" Cậu chủ đẹp trai , hôm nay cậu sẽ về sớm đúng không ? " . Mễ Hàm đứng đối diện với cậu trước cổng trường đại học. Một tay chỉnh sửa lại áo , một tay khoác balo cho cậu. Mở cái miệng nhỏ hồng ra hỏi . Diệc Hy đứng yên để nó  giúp, mắt nhìn nó chăm chú , môi mỏng cử động.

" Có lẽ vậy "

"Khi về em sẽ sang đón cậu, rồi cậu cùng em đi khu mua sắm một chút được không? "

" khu mua sắm ? "

" phải, em cần mua một số đồ , em đang cần gấp "

" được, đi học đi ! "

Nó cười toe toét gật đầu. Nó với cậu thân mật nãy giờ làm cho nam sinh , nữ sinh toàn trường nhìn nó bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống khiến nó lạnh hết cả sống lưng . Bất giác mà rùng mình một cái.

Mễ Hàm chỉnh sửa xong quần áo cho Diệc Hy , nó đang chuẩn bị bước đi thì có một nữ sinh rụt rè đi tới trước mặt " cậu chủ " đẹp trai của nó . Làm nó phải đứng khựng lại vì muốn biết chuyện gì.

" Diệc.... Diệc Hy .. Em .. Em từ lâu đã mến mộ anh . Mong anh hãy nhận lấy tấm lòng của em " .

Cô nữ sinh thốt ra từng chữ , khiến cho mọi người đang có mặt tại đó phải há hốc miệng ra kinh ngạc , chỉ trừ cậu - Diệc Hy .

" Tôi có người yêu rồi! " . khuôn mặt  nhìn cô nữ sinh , lạnh lùng thốt ra năm chữ. Cậu làm cho mọi người kinh ngạc một lần nữa.

Mễ Hàm nhìn xuống mũi giày, môi cắn lại với nhau , tim thắt lại . Trong đầu nó hiện giờ chỉ nghĩ " cậu chủ " có người yêu rồi sao ? Sao cậu vẫn không nói cho nó biết ? Cậu tài giỏi như vậy  người yêu cậu chắc chắn là một đại mỹ nữ rồi !

Nó sẽ không bao giờ có cơ hội làm người yêu cậu dù chỉ một lần. Càng nghĩ càng làm cho tim nó thắt chặt lại, nước mắt cũng đã lưng tròng rồi. Nó không dám khóc , chỉ cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp rơi mà nuốt ngược lại vào trong .

" Người.. Người yêu sao ? " . Cô nữ sinh nghi hoặc hỏi lại .

" phải, người yêu tôi là cậu ấy " . Diệc Hy vừa dứt câu thì liền kéo Mễ Hàm lại hôn . Trước sự chứng kiến của hàng ngàn con mắt đang trợn ngược lên , trong đó có cả nó.

Nụ hôn đầu của nó bị cậu cướp mất rồi , nó mất đi nụ hôn đầu rồi . Mễ Hàm vẫn chưa hết bàng hoàng , nó đưa bàn tay nhỏ sờ lên đôi môi mềm của mình. Hơi ấm của " cậu chủ " vẫn còn, cảm giác mềm mại khi môi Diệc Hy chạm vào môi nó vẫn còn. Mặt nó đỏ ửng lên ,tim đập mạnh đến nỗi nó sợ người bên cạnh sẽ nghe thấy mất .

Một lúc sau cậu buông nó ra ôm vào lòng . Lại tiếp tục ánh mắt băng giá nhìn cô nữ sinh .

" sao ? thấy rồi chứ ? "

" Anh ... Anh ... Nhưng cậu.. Cậu ấy... Cậu ấy là nam nhân mà " . Nữ sinh kia chỉ tay về phía Mễ Hàm, lắp bắp khó khăn nói từng chữ .

" Thì sao ? Nam nhân yêu nam nhân không được ? " . Cậu cuối xuống nhìn nhóc con đang nép vào lòng mình, cơ thể vì bị cậu dọa vẫn còn run run nhẹ.  Cậu ngước mặt lên nhếch mép cười lạnh, nhướn mày nhìn khuôn mặt vẫn còn hốt hoảng của cô nữ sinh, tay vẫn đang ôm Mễ Hàm .

" Anh nói dối, em không tin , không thể như vậy được. Anh ngay cả phụ nữ đẹp cũng không một lần quan tâm thì làm sao mà tên nhóc này lại là người yêu của anh chứ " . Cô nữ sinh dùng hai tay che khuôn mặt ước lệ của mình, giọng run run nhất quyết không tin.

" chẳng lẽ cô và toàn trường không thấy trong ba năm nay cậu ấy luôn cùng tôi đến trường, ôn nhu sửa lại quần áo, tóc tai cho tôi , còn cùng tôi mỗi ngày về nhà ? " . Cậu trầm giọng hỏi ngược lại cô .

" Có thấy..... Nhưng... "

" Không mù là tốt, giờ thì tránh ra " . Nói xong cậu liền đẩy nó vào xe , ra lệnh cho tài xế đưa nó đi học . Còn cậu thì mạnh mẽ bước từng bước đi thẳng vào lớp,bỏ mặc lại mấy trăm học sinh đang trố mắt và cô nữ sinh xấu số đang khóc kia .

/17:00 pm / - Khu mua sắm cao cấp  -

" cậu chủ đẹp trai , cậu ra nơi bán quần áo trẻ con với em " . Nó nắm áo cậu kéo đi tìm gian hàng quần áo. Vừa nhìn thấy, nó đã chạy ào đến lựa qua lựa lại, ngắm tới ngắm lui . Cậu đi tới gần, bực dọc nhìn nó.

" Nhà cậu có trẻ con ? "

" không phải, không phải. Em mua cho cháu gái hai tuổi của em " . Nó trả lời nhưng không nhìn cậu , hai tay vẫn đang bận rộn chọn lựa quần áo.

" Cái này đẹp không ? " . Mễ Hàm cầm lên một chiếc áo có mũ tai mèo màu hồng nhạt , mặt tươi cười hỏi cậu.

" Cậu thấy đẹp thì đẹp "

" Vậy em mua nó. Mua thêm cái này, cái này, cái này nữa " . Nó vừa nói vừa chạy lung tung khắp gian hàng , lấy quần áo bỏ đầy vào xe đẩy.  Mua quần áo xong nó còn cùng cậu đi lòng vòng khu mua sắm mua thức ăn, nón mũ , giày dép.....

Sau ba tiếng đồng hồ thì nó và cậu cuối cùng cũng ra khỏi khu mua sắm, trên tay mỗi người đã có ít nhất bốn, năm túi xách.  Hai người cùng nhau đi vào một quán cà phê sang trọng, ngồi xuống nơi gần cửa sổ , gọi nước uống xong , nó nhìn cậu hỏi :

" sao lúc nãy cậu lại hôn em ? "

".................................. " . Cậu không trả lời nó , chỉ chăm chăm khuấy ly nước.

" Cậu đã ôm em , còn nói em là người yêu cậu. Sao cậu lại phải làm thế? Không lẽ là cậu thích em sao ? " .

Nói đến đây nó đứng phắt dậy, hai tay chống lên bàn chồm cả người về phía cậu . Gương mặt tươi tỉnh, hồi hộp mong chờ câu trả lời của Diệc Hy.

" Tôi điên hay sao mà thích cậu ? Đã bao năm trôi qua cậu vẫn có cái suy nghĩ ngu ngốc đấy sao ? " .

Diệc Hy buông cái muỗng trong tay , ngước mặt lên nhìn nó, môi mỏng cười khẩy  cảm thấy cái suy nghĩ của nó hết sức nực cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro