Chap 3 Cảm xúc kỳ lạ
Cậu thiếu niên vẫn đang nằm nghiêng một bên ngủ say , tư thế hoàn toàn thoải mái, trông vô cùng dễ chịu . Tuy chỉ mới là thiếu niên nhưng gương mặt cậu thật sự rất anh tuấn. Ngũ quan cân đối ,cằm thanh thót , sống mũi thẳng tắp, lông mày rậm, đôi môi mỏng mím lại với nhau . Nhìn tổng thể thật đúng là tuyệt sắc !
Gương mặt cậu hằng ngày lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm lạnh lùng băng giá. Nhưng thật không ngờ ,khi cậu đang ngủ gương mặt cậu lại trở nên dịu dàng, ôn hòa đến thế .
Mễ Hàm ngồi trên giường vẫn đang nhìn "cậu chủ" nó đến ngây ngốc . Nó đưa bàn tay đầy đặn sờ vào mái tóc đen suông mềm của cậu . Nhìn cậu say giấc nó bất giác cũng muốn ngủ theo, vì hôm nay nó thức dậy khi trời chỉ vừa tang tảng sáng nên bây giờ cũng đã nheo mắt mà ngáp lên ngáp xuống.
Nó nhẹ nhàng nằm xuống giường, lấy tay cậu ôm vòng qua người nó ,rồi thản nhiên rút cả thân mình vào lòng cậu mà ngủ say . Còn cậu thiếu niên thì do bị mái tóc của ai kia cọ nhè nhẹ vào cổ nên đã thức giấc.
Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy nhóc con kia nằm trong lòng mình .Một phần là vì cậu không hiểu tại sao nó lại nằm trên giường với cậu. Một phần là sự ngạc nhiên cậu tự dành cho chính mình . Từ nhỏ đến bây giờ cậu thật sự không thích có ai đó chạm vào người cậu chứ đừng nói là ôm ấp, cùng ngủ chung với nhau .Tuy vậy tay cậu vẫn đang ôm chặt nó . Chẳng hiểu sao khi ôm nó , cậu không có cảm giác chán ghét mà ngược lại còn cảm thấy rất bình yên .
Cả thời gian như ngưng đọng lại, chỉ để dành một khoảng không gian riêng dành cho 2 người họ. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm nó khoảng ba mươi phút cho đến khi nó thức dậy .
Mễ Hàm thức dậy thì phát hiện tay ai kia vẫn đang ôm nó . Nó ngẩng đầu lên thì bắt gặp " cậu chủ " đang nhìn mình .
Cậu thiếu niên nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn pha lẫn một chút dịu dàng , nếu không nhìn kỹ thì thật khó mà nhìn ra . Khi ánh mắt cậu với nó vô tình chạm nhau thì trong lòng cậu nảy sinh một loại cảm xúc không thể hiểu. Mặt cậu hơi đỏ quay đi , cất giọng lạnh lùng :
" Dậy rồi thì leo xuống, tôi không muốn người khác nằm trên giường của tôi! " . Cậu quay mặt đi , rút nhanh cánh tay đang ôm nó .
" Cậu chủ dậy từ khi nào vậy ? Sao cậu không gọi em dậy ? Không lẽ ....cậu sợ em thức giấc sao ? " . Mễ Hàm hỏi bằng khuôn mặt hớn hở . Nó vui đến nỗi mặt hơi đỏ lên ,miệng nhỏ cũng cười hết cỡ làm lộ ra cả hàm răng đều trắng tinh .
" Dẹp ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi , tôi cũng chỉ vừa dậy thôi . Vốn định kêu nhóc dậy nhưng nhóc đã dậy trước rồi " . Cậu vẫn quay mặt đi cố trả lời một cách tự nhiên nhất, không để cái cảm xúc không thể hiểu kia bộc lộ ra ngoài .
Mễ Hàm hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của cậu nhưng nó vẫn giữ khuôn mặt tươi cười đấy . Nó chồm người lên cạnh cậu , nắm tay cậu lắt lắt , miệng nhỏ mấp máy :
" Sao cậu lại quay đi ? Là cậu đang giận em sao ? Hôm nay là ngày thử việc đầu tiên của em mà em lại ngủ quên mất, em xin lỗi cậu ! Em hứa ngày mai em sẽ không như thế nữa đâu , nếu còn ngủ quên thì cậu cứ đuổi em ! " . Nó giơ hai ngón tay lên trời bắt đầu thề thốt .
Nghe nó nói vậy cậu cũng quay lại nhìn nó. Khống chế cảm xúc bất thường chưa xác định rõ kia mà trả lời .
" được rồi , vì hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi sẽ tha cho nhóc. Nhưng nếu còn có lần sau thì đừng hòng tôi bỏ qua . Giờ thì đi về được rồi , hôm nay như vậy thôi " . Cậu dựa lưng vào thành giường , giọng trầm cất lên khuôn mặt được khống chế cũng đã trở nên lạnh lùng như thường ngày .
Nó bất đắc dĩ leo xuống giường quay lưng đi về phía cánh cửa gỗ to . Đi được một đoạn thì nó bỗng dừng lại.
" sao còn chưa đi ? Đi về nhanh đi " . Thấy nó tự nhiên dừng lại, cậu nhíu mày nhìn nó
" cậu chủ đẹp trai , cậu tên là gì ? " . Nó lại cười chạy về cạnh giường hỏi
" tại sao tôi phải nói ? "
" em là người hầu của cậu , dĩ nhiên em cần phải biết tên cậu chủ em là gì chứ "
" Diệc Hy " . cậu không thèm nhìn nó lấy một lần mà chỉ thờ ơ trả lời
" Diệc Hy .... Vậy cậu bao nhiêu tuổi "
" 15 "
" Cậu cao bao nhiêu ? "
" 1m70 "
" Số đo ba vòng của cậu thì sao ? "
/ bốp /
" Sao cậu lại đáp gối vào đầu em ? Cậu học trường nào ? " . Nó vừa ôm cái đầu nhỏ , vừa bĩu môi hỏi
" Trung học Bắc Kinh "
" oaaa , trường đó nổi tiếng lắm đó cậu chủ ! Cậu chủ thật giỏi nha ! " . Nó tròn mắt ngưỡng mộ nhìn cậu
" Cậu thích ăn gì? "
" không biết " . Cậu gằn giọng trả lời , mắt cũng đã dần biến sắc.
" cậu.... Hết rồi. Tạm thời em chỉ hỏi nhiêu đây thôi , sau này sẽ hỏi thêm " .
Cũng may là nó đã ngừng hỏi , chứ nếu như nó còn hỏi thêm một câu nào nữa thì sự kiên nhẫn của cậu sẽ nổ tung mất.
" Cút về nhanh ! Người hầu phải nghe lời! "
" Dạ , em về ngay đây thưa cậu chủ ! "
" Đi "
" Dạ , chào cậu ! "
" ........................ "
" Sao cậu không chào em ? "
" tôi nói nhóc đi về nhanh ! "
" Cậu chào em đi mà~ nếu cậu không chào , em sẽ ở đây mãi không về luôn ! " . Nó nũng nịu nói với cậu, khuôn mặt phính đã đáng yêu nay càng đáng yêu gấp bội .
" Chào , giờ thì cút về ngay " . Mặt cậu giờ đây đã là một màu xám xịt. Cậu vẫn không hiểu tại sao cậu lại phải đi nghe lời một thằng nhóc chưa vắt sạch mũi như nó , trước đây chưa có người nào bắt cậu làm những việc như thế . Nhóc con đấy thật giỏi chọc điên cậu
" Em về đây " . Nó tươi cười hạnh phúc , vẫy vẫy tay chào cậu rồi ngoan ngoãn đi về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro