Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

- Thằng ôn vật kia! Sao mày dám...

Tiếng hét của Hạo Hiên làm Mộc Mộc và Minh Thế giật bắn mình. Chiếc kem trong tay của Mộc Mộc cũng vì thế rơi xuống đất. Hạo Hiên phi tới kéo Mộc Mộc về phía mình, tay vụt túi bụi tên kia.

- Cho mày chết, sao mày dám... thằng ôn vật này...

Mộc Mộc kinh hãi kéo cậu chủ về phía sau mình, giang hai tay chặn trước Minh Thế.

- Cậu chủ! Cậu làm gì vậy? Sao lại đánh anh Minh Thế chứ?

- Em hay lắm Mộc Mộc dám cùng với thằng ôn vật này trước mặt anh mà cắn cắn mút mút chung một cây kem, em giỏi...

Hạo Hiên càng tức điên định bụng dơ gậy lên đánh tiếp nhưng thấy Mộc Mộc chắn trước đang sợ hãi nhắm chặt mắt chờ cậu đánh xuống thì trong lòng Hạo Hiên lại không nỡ. Cậu điên tiết vứt cây gậy về phía cô sau đó quay người chạy về nhà.

Mộc Mộc hoàn hồn mở mắt thì đã thấy cậu chủ của mình đang lúi húi đóng cổng. Cô cũng không để ý nhiều liền đỡ Minh Thế người đầy vết tím lên, lo lắng hỏi :

- Anh có sao không? Có đau lắm không ạ?

- Anh không sao...

Mộc Mộc dìu hắn vào nhà dưới rồi, giặt khăn lau người và sát trùng vết thương.

[...]

Xong việc quanh quẩn ở nhà dưới một lúc trời sẩm tối Mộc Mộc tự nhiên nhớ tới cậu chủ... Thôi chết rồi sao lại quên mất cậu chủ đang giận cơ chứ.

Vội chào Minh Thế rồi chạy lên nhà trên. Trước cổng nhà hôm nay lại không thấy bật đèn gì cả, Mộc Mộc mò mẫm mở cửa nhưng đã bị khoá mất rồi.

Bất trợt từ ghế đá bên cạnh phát ra tiếng nói của cậu chủ, nghe giọng đầy châm chọc :

- Hờ... cô cũng biết mò mặt về cơ à? Tưởng đi luôn với cái thằng ôn vật kia rồi chứ.

Mộc Mộc giật mình gần như muốn nhảy cẫng lên vì sợ hãi. Nhìn kĩ thấy cậu chủ đang ngồi khoanh chân trên ghế đá liền vuốt vuột ngực, an tâm

- Cậu chủ à, cậu nói gì lạ thế em chỉ dìu anh ấy đi xuống nhà dưới thôi mà.

- Ờ chỉ thế thôi. Thế mà từ sáng giờ mới biết mò mặt về, tưởng cuốn gói theo nó luôn chứ.

- Thì... thì em cũng phải băng vết thương, chăm sóc anh ấy nữa chứ. Cậu đánh anh ấy mạnh như vậy cơ mà.

- Vâng chị giỏi, cút xuống mà chăm nó tiếp đi. Đừng mò lên đây nữa. Tôi giận rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: