chap 7
Cô cuối cùng cũng định thần trở lại,với tay mở khóa cửa thì đập vào mắt cô lại là khuôn mặt của cậu ta
- Aaaaa....
- Cậu hét gì chứ????
- Cậu...sao lại đứng ở đây??
- Tôi gọi cậu xuống mẹ tôi đang giục
-À...ừm..cậu..xuống trước đi,tôi còn ít đồ để quên trong phòng
- vậy cậu mau lên,mẹ tôi đang chờ đó
- Được rồi cậu mau đi xuống đi
Thấy con trai đi xuống nhà một mình Bạch Cẩm Vân lên tiếng
- Tiểu trúc đâu rồi
- Trên đó
......
- Cái đứa này,con trả lời ta tử tế một chút thì có sao đâu chứ
Bạch Cẩm Vân đã từng tức giận bởi cách nói chuyện như vậy nhưng nhận thấy ngày xưa chồng mình cũng như vậy thì cô chỉ còn biết thở dài.Cái này do gen mà,làm sao thay đổi nổi.Cô chỉ còn biết than thở cho cái phận của mình.Cũng may còn có Tiểu Trúc bù lại,bằng không chắc cô trầm cảm mất thôi
-------------ở trên phòng---
- cậu ta sao lại có thể như vậy chứ,cậu ta quá đáng,cứ cố tình làm mình để ý cậu ta,lý trí ơi quay về với tao đi mà...
Cô bước xuống nhà,Bạch Cẩm Vân nhìn cô trìu mến
- Con xuống rồi à...Ôi con của ta lại đây ta ngắm coi,thật sự trưởng thành rồi
- Con vẫn là tiểu trúc của người mà.
-----------------------------
Cậu và cô khi học ở trường trung học thì vô cùng nổi tiếng.Cậu học vô cùng giỏi,thành tích của cậu luôn xuất sắc,đứng đầu toàn khối còn cô thì thành tích không tính là tệ nhưng so với cậu thì dã là một trời một vực rồi.Bù lại cô rất xinh đẹp lại tốt bụng nên có rất nhiều người yêu quý.Các bạn nam theo đuổi cô phải xếp thành hàng dài.Cậu vô cùng đẹp trai thế nhưng lại lạnh lùng vô đối,người mà cậu nói chuyện nhiều nhất là cô.Mỗi lần có bạn nữ tới bắt chuyện với cậu thì chưa quá 5 câu đã tức giận bỏ đi.Tuy cô nhận được rất nhiều lá thư tỏ tình nhưng cô đều khéo léo từ chối vì trong lòng cô đã chứa một bóng hình của ai đó rồi.
Trong trường có rất nhiều lời đồn nói rằng hai người họ đang hẹn hò vì họ thấy cô và cậu rất hay đi với nhau.
- Diệp Trúc
- Diệp Trúc
- Hả...
Đó là cô bạn gái thân thiết của cô từ hồi tiểu học đến tận bây giờ- Hạ Vy
- Này cậu có phải là thích ai đó rồi phải không?
- Hả...mình thì thích ai chứ
- Cậu nói dối
Biết nếu còn vòng vo sẽ lộ chuyện cô thích cậu,Đỗ Diệp Trúc đành đánh trống lảng
- Hạ Vy, Khương Thần kìa
- Đâu...
Cô bạn này có một đặc điểm cứ nhắc đến khương thần thì sẽ quên hết tất cả mọi thứ.Cô biết Hạ Vy thích Khương Thần nhưng lần này là bị ép vào thế bí nên mới lôi hắn ra chống đỡ tuyệt nhiên không có ý lợi dụng cô bạn ngây thơ này
- Cậu lừa tôi...huhu
- Thôi mà,tôi xin lỗi
-Mà chúng ta đang nói chuyện gì ý nhỉ?
- Cậu đang rủ mình đi ăn trưa đó
- Ừ thế chúng ta đi thôi
Cô chỉ biết cười thầm sự ngây ngô của bạn mình
Bạch Khương Thần là bạn thân của cậu,lại là người bạn thân cô thích cho nên cô đã từng để ý,cô cảm thấy so về khí chất đâu bằng cậu,so về học tập cậu ta cũng xếp sau cậu,nói tóm lại tất cả đều không bằng cậu.A...cô lại nghĩ đến cậu rồi
-------------
Đang yên lành thì bỗng đâu có một học sinh chuyển tới,từ đó xáo trộn cuộc sống của cô và cậu.
Hôm ấy,như thường lệ,cả lớp đang chăm chú làm bài thì cô giáo tới nhưng khác với mọi hôm,theo sau cô là một bạn gái,thoạt nhìn rất xinh xắn
- Chào cả lớp,hôm nay lớp chúng ta có bạn mới,đây là bạn Hạ băng,chúng ta cùng chào mừng bạn nào
- Chào các bạn,tôi tên là Hạ Băng,rất mong mọi người giúp đỡ
- Hạ Băng em về chỗ của mình đi,ngồi cạnh bạn Khương Thần.
- Vâng.
----giờ ra chơi ---
- Aaaaaaaa...
- Cậu làm sao vậy?
- Diệp Trúc,cứu mình với,cô ta xinh xắn như vậy,có khi nào...a..mình không muốn nghĩ nữa.
- Không sao đâu mà
- Đương nhiên cậu thấy không sao rồi,cậu tốt số được ngồi cạnh người mình thích,đó là điều tốt đẹp nhất trên đời đấy
- Này,ai nói tôi thích cậu ta..
- Miệng cậu thì cãi nhưng mặt cậu nó lại đang phản đối kìa.
- Đâu...Đâu có...
Mặt cô lúc này quả thật đỏ lên rồi.
- Còn không chịu thừa nhận.
- Được,tôi thừa nhận,tôi...thích cậu ta.
- hahaah...cậu chịu thừa nhận rồi
Hạ Vy đắc ý,cuối cùng cũng chịu thừa nhận còn không phải Hạ Vy cô giỏi sao...haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro