Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Tại trường  mẫu giáo -----
- Này,cậu không thể ngồi yên được sao,minh.
-Chả hiểu sao tôi cứ ngồi cạnh cậu là lại không yên
- Người mình đâu có bị gì đâu chứ.
- Thôi,cậu quên chuyện này đi
- Không được,mình cần được biết là mình bị bệnh gì.
- Cậu ko có bệnh được chưa,tôi chỉ đùa cậu chút thôi
-Gì chứ.Cậu làm tôi giật mình
- Cậu yên tâm.Cậu mà có bệnh tôi nhất định sẽ trị khỏi cho cậu
- Tại sao vậy??
- Cậu phải bảo vệ tôi mà
-Ừ nhỉ
- Cậu phải nhớ kĩ cấm được quên đấy
- Ừm...
(Ghê ha...t|g)
- A..a..a..cứu tôi với
- Này cậu kia,sao lại bắt nạt bạn tôi??Tôi mách cô đó.
- Tôi chỉ đùa thôi, cậu đừng mách cô nha.
- Được,tha cho cậu đó.
-Còn cậu đó minh à,sao lại để người ta bắt nạt vậy chứ
Cậu bé nhìn cô bé đang đắc ý kia chỉ biết cười.Cậu là đang cố tình làm vậy,chứ cậu không có yếu đuối như vậy.Nếu có yếu đuối thì chắc chỉ có trước mắt cô.
-------------------------------4 tuổi ---
- Tôi vừ xem chương trình trên tivi,Họ nói chúng ta phải trồng cây bảo vệ rừng.Hay chúng ta trồng đi.
- Ừm
- Cậu đợi mình nha.Mình đi xin giống.
- Cậu xin ở đâu?
- Tất nhiên là cha mình rồi.
- Vậy cậu mau đi đi.
..........
- mình quay lại rồi đây
Cô bé chạy lon ton về phía cậu,tay cầm một cây giống.
- Aaaaa...
Cô bé chạy quá nhanh nên bị ngã.Cô khóc nức nở.Cậu bé hốt hoảng.
- Trúc, cậu sao rồi,có đau không?
Diệp trúc không hiểu tại sao,cô bé rất ít khóc trừ khi ở cùng cha mẹ,ông bà.Vậy mà trước mặt cậu ấy,cô cứ muốn làm nũng,cô muốn cậu ấy dỗ dành mình.
- Thôi,chúng ta cùng chồng cây nhé.
------------5 tuổi -------
- Con à,bây giờ cha mẹ phải đi làm rồi.
- Cẩm vân,giao trúc trúc cho cậu.Còn nữa,trúc nhi từ nay con sẽ phải gọi Minh là cậu chủ.Cha mẹ muốn cho con một cuộc sống thoải mái nhưng con bây giờ đã 5 tuổi rồi.
- Gọi thử mẹ nghe xem
- Cậu...ch.ủ.cậu chủ
- tốt,mẹ đi nha
Tên kia lại có thể là cậu chủ của mình sao????
----------------
- thiên minh,cậu nói xem tại sao tôi lại là người ở nhà cậu nhỉ?
- Tôi cũng không biết nhưng tôi nghĩ cậu nên chấp nhận sự thật là từ nay cậu là hầu gái của tôi rồi đấy
- Ai,ai....ai nói tôi là hầu gái của cậu hả ????
Nói xong diệp trúc tức giận bỏ đi để lại một cậu bé chỉ đứng đó cười thầm.Vốn dĩ muốn cô bé ấy lại gần mình vậy mà giờ đây lại biết được từ nay cô ấy sẽ sống cùng mình.Đúng là trời giúp cậu rồi...
-----------------------6 tuổi----
- Đến giờ rồi cậu mau dậy đi.Trễ học bây giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của chúng ta đó
- Cho tôi ngủ thêm một chút đi mà
- không được cậu dậy ngay cho tôi
- Ừm....Dậy cũng được nhưng tôi nhớ cậu là hầu gái của tôi..
Cậu phải gọi tôi là cậu chủ chứ?
- mắc mớ gì tôi phải gọi cậu là cậu chủ chứ...hứ..Tôi mặc kệ cậu luôn.
Diệp trúc bước ra cửa thầm nghĩ"mặc kệ cậu ta".Đang nắm vào tay cửa định mở thì bên tai cô truyền tới
- Alo....chào cô...con là.....
Đỗ diệp trúc lao nhanh tới giật lấy điện thoại di động của cậu sau đó còn giận dữ nói:
- Vương Thiên Minh có phải cậu hết trò rồi hay không??Cậu gọi điện đe dọa tôi cũng không nghĩ tới mình là nam nhân sao?
- Không.
- Cậu...
Đỗ Diệp Trúc thật sự giận rồi.
- Bắt nạt cậu là niềm vui của tôi cho nên tôi không thấy hộ thẹn
- Aaaaa...Tôi điên với cậu mất
- Gọi cậu chủ đi không tôi gọi cho mẹ cậu
- Được,gọi thì gọi tôi đâu có sợ
- cậu...c..hủ...chủ
- Tốt,hầu gái hầu ta rửa mặt nào.
Cô buộc phải nghe theo hắn bởi vì dù sao cô chính là người hầu,ngẫm thấy hắn nói cũng đúng.Cô đứng dậy lấy khăn mặt nhúng nước đưa tới trước mặt cậu.
- Đây,cậu tự đi mà làm
Cậu cười hiền từ nhìn cô nhưng ngay sau đó lại thu vẻ mặt đó lại tỏ ra mình là một cậu chủ thực sự
- Cậu lau mặt cho tôi
Cậu hắng giọng.
Miễn cưỡng cô đưa khăn mặt lên lau lau cho có rồi đi cất.
_________
Cậu và cô đi tới lớp.Hôm nay  cô gặp rất nhiều bạn mới nha,các bạn còn rất thân thiện với cô.Tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ không biết có người đang tủi thân vì bị bơ
- có mới nới cũ.
Cậu rủa thầm.Cậu tỏ ra vô cùng khó chịu khi Đỗ Diệp Trúc không quan tâm mình mặc dù cậu chả hiểu vì sao lại như vậy. Nhìn cô đi kết bạn khắp nơi cậu tức giận không thôi.
-chào cả lớp,cô xin tự giới thiệu cô tên là Trần thanh thanh sẽ đảm nhiệm chủ nhiệm lớp ta năm nay.
Sau một hồi giới thiệu cô giáo phân chỗ ngồi thật trùng hợp,cậu và cô được sếp ngồi cạnh nhau.
- Ai xung phong làm lớp trưởng
- Em.
- Được vậy từ nay bạn Diệp Trúc sẽ lớp trưởng của lớp ta
Những năm tháng tiểu học của cô và cậu tràn ngập trong niềm vui và tiếng cười.Có lẽ đó là kí ức tuyệt vời giữa cô và cậu

______________
Mọi việc cứ trôi qua êm đềm như vậy,thời gian cũng thật là tàn nhẫn mà,trôi nhanh như vậy...Thoắt cái cô và cậu đã trở thành học sinh trung học rồi.Tuy vậy càng lớn cô và cậu lại càng xa cách,chỉ còn thấy quan hệ chủ tớ chứ cái tình bạn ngây thơ trong sáng kia thì cũng chả thấy đâu,dẫu có thì cũng phai tàn hơn phân nửa.
Hôm nay là ngày đầu tiên vào học ở trường trung học,cô vô cùng lo lắng,hôm qua mẹ có về thăm,mẹ động viên cô,cô vui lắm,nghĩ tới nụ cười của mẹ cô lại tự nhủ lòng thoát khỏi cái sự lo lắng đang bao trùm lấy cô lúc này.
- Tiểu trúc,tiểu minh à,mau xuống đây ta xem hai đứa nào
Cô bước ra cửa tình cờ đối diện với cậu.Cô mê mẩn nhìn cậu,Oa bấy lâu không để ý,cạu đẹp trai lên nhiều thật.
- Nhìn đủ chưa???
- Hả???...
Cô giật mình phát hiện mình đang nhìn cậu ta không chớp mắt.Cô xấu hổ đỏ mặt chạy vào phòng,đóng cửa lại
Tại sao lại có thể nhìn người ta như thế???Tỉnh lại đi,mày bị làm sao vậy
- Aaaaa...làm sao đây
Cô đập tay vào cửa,cô thật sự xấu hổ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rua