chap 5
- Đi vào đây,đứng ngoài đó làm gì.
Anh dù dỗi mà vẫn lo cho vợ.
- Anh..
-_Có chuyện gì??
- em...em
- Nếu không có việc gì em mau về phòng đi ngủ sớm đi.
- Em sẵn...sàng rồi.
- Thế à.
Dù rất thích nhưng Vương Thiên Đức kìm nén mặt vẫn không lạnh không nóng nói
- Chồng...
- mau về ngủ sớm đi.
À đúng rồi hôm nay đọc trên báo mạng thấy có dạy kĩ thuật quan hệ vợ chồng,phải thử mới được.Bạch cẩm vân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
Cô không nói gì tiến đến.Anh vẫn không quan tâm.Cô cười,tiến lại gần.Tạch...đó là tiếng mở thắt lưng.Cô kéo sức quần chồng ra.Trời ơi,to như vậy mà 4 năm nay vẫn ra vào bên trong mình.Cô với Thiên Đức chưa cùng tắm một lần.Cô nói không muốn nhìn nên anh không miễn cưỡng,tất cả những lần mây mưa đều do anh chủ động.
- Em....làm gì đó.
Thấy cô tự dưng kéo xéc quần anh giật nảy mình.
Chợt cô đưa ngón tay mền mại lên xuống.
Cô vô cùng đắc ý anh là đang rên mọi khi chỉ có cô giờ cô thắng rồi hahaha.
Cô đưa miệng lên mút cái lưỡi mền mại ẩm ướt chạm vào cự long khiến anh muốn ra xong vẫn cố kìm xuống để yên cho cô làm.Cô thấy trên mạng họ bảo ăn kem ra sao thì mút cũng như vậy.Cô cắn nhẹ.
- A...vợ...sướng quá.
Nói rồi cô lấy hai ngực ép vào cự long của anh chịu được một chút anh không nhịn nổi bắn ra người cô
-A... anh xin lỗi khăn giấy của em này.
Anh với lấy hộp khăn giấy ở đầu giường đưa cho cô.
- Anh đừng giận em nữa nha.
- Vậy phải xem em đã.
Nói rồi Vương Thiên Đức bế cô ra sô pha rồi bắt đầu hành xự.
- Đức...
Bạch cẩm vân vừa rên vừa kêu tên anh,tiếng nói trong veo như nước vang lên làm cho dục vọng của anh ngày càng lớn.
--------_---------
Bạch Cẩm vân mở mắt thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
- chào buổi sáng,vợ yêu.
Cô chỉ mỉm cười,mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy anh bình an biết bao nhiêu.Nhưng cái sự bình an đấy không được bao lâu.
- A..aa
Bạch cẩm vân đứng trước cái gương ở phòng tắm,trời ơi trên người cô dấu hôn chi chít.Bây giờ là mùa hè mà phải mặc áo dài.Cái tên chồng chết tiệt hại chết cô rồi.
Cô đành mặc một chiếc áo dài tay cao cổ đi xuống.Vương Thiên Đức thấy vợ thì cười.Bạch cẩm vân trừng mắt nhìn anh.Tại ai mà phải mặc áo dài hả???
- Mẹ à,thời tiết rất nóng,38° kia.Mẹ lại mặc áo dài tay,cao cổ dành cho mùa đông.
- À,tại...mẹ thích nó.
- À,thả nào con thấy mẹ mặc suốt.Nhưng mà nếu mẹ thích thì có thể mặc vào mùa thu mà.Con cũng chả thể hiểu nổi cái phong cách thời trang kì cục của mẹ.
- Hahaaha
Bạch Cẩm vân cười vừa chuyển chủ đề
- Mau qua nhà trúc nhi chơi. Ta nhớ con bé rồi.
- HAHAHA.Kiều Tâm cười lớn kéo Bạch Cẩm vân lại nói nhỏ.
"Chồng cậu cũng thật là,trời nóng 38° hại cậu ra nông nỗi này."
Bạch cẩm vân đỏ mặt im bặt không nói.
- Cẩm vân,trời 38° mà em mặc cái gì vậy.
- Haha,chào anh Gia Lâm.
Lúc Bạch Cẩm vân đi khỏi,Kiều Tâm lôi Đỗ Gia Lâm tới cạnh bảo "chồng cậu ấy mạnh bạo thật"
- hay anh cũng làm vậy cho tụi em mặc đồ đôi.
- anh dám...
Kiều Tâm trừng mắt,ánh mắt như muốn nói anh cứ việc thử.
- Không,hahaah.a,con gái cưng trưa nay muốn ăn gì nhỉ.
------------+-+tối.
- anh quá đáng.
Bạch cẩm vân chạy tới bên Vương Thiên Đức òa khóc nức nở. Anh ôm cô vào lòng vỗ về,
-có chuyện gì thế, vợ
- Ai cũng chọc em vụ em mặc áo dài tay cao cổ.
Vương Thiên Đức cố nén cười.Hahaa hóa ra là chuyện này.nghĩ lại thì thấy mình cũng quá đáng.
- Xin lỗi em.
- Hức..
- Anh thô bạo quá rồi.
- vợ.ngoan đừng khóc anh là người có lỗi em muốn sao anh chiều.
-Vậy em sẽ tạo dấu hôn trên cổ anh choa anh cũng bị người ta trêu
-_ Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro