chap 4
- Năm nay là năm con phải đi mẫu giáo đó,trúc nhi.
- con không chịu đâu..huhu.con chỉ muốn ở với mẹ thôi..
- Ngoan đi con,...
Đỗ Gia Lâm cũng dỗ dành cùng vợ.
Cứ tưởng hồi bé mặt nó lạnh lớn lên sẽ như thế nhưng thật sự bây giờ họ đã lầm.
Còn về phần đỗ Diệp Trúc,cô bé tính cách có thật lạnh nhưng mà với ba mẹ thì lộ nguyên hình thôi nha...
Lí do chính là không muốn xa cái cậu bạn kia(t\g:Chưa nói cho bé biết kịch bản..).Người gì đâu mà soái hết sức.(t\g:Huhu...bé mà vầy...lớn chắc theo người ta luôn..mất giá quá😭😭😭)
Hôm sau--------_------------
- Này,mẹ mình bảo là mấy hôm nữa chúng ta phải học mẫu giáo đấy.Mình không muốn đi đâu.Cậu có muốn đi không?
Đỗ Diệp Trúc nói với Vương Đức Minh
- Có.Cậu phải đi học không thì không có ai chơi với mình đâu.
- Cậu có thể làm quen bạn mới mà.Mình quyết định rồi.Hôm đó mình sẽ giả vờ ốm,mẹ cưng mình lắm,sẽ không bắt mình đi nữa đâu,nếu mẹ không cho mình sẽ nói cha,kiểu gì cha cũng có cách.
Đỗ Diệp Trúc bày ra một màn mưu đồ.
- Sao hả??Ngạc nhiên đúng không??Thấy mình thông minh không nè..
- Ừ,trúc nhi là thông minh nhất.
(Gớm... T\g)
Tuy cậu bé kia mới có 3 tuổi mà nhìn cô bé đang vênh mặt tự kiêu kia ôn nhu như nước vậy đó(t\g:Ăn tươi nuốt sống con nhà người ta...Ai hốt tôi đi😭)
- Nhưng cậu vẫn phải đi.
- Vì sao chứ??huhu..Minh,cậu ăn hiếp mình ..huhu..
Thấy cô bé khóc toáng lên,Chả biết làm sao Vương Thiên minh thấy Đỗ Diệp Trúc khóc là lại làm quá lên một mực dỗ dành.Tưởng như khi cô khóc muốn cậu lấp biển cậu cũng sẵn sàng.
- Còn nữa,cậu bằng tuổi mình ,mình nói rồi không được gọi trúc nhi,nó chỉ dành cho người thân của mình thôi.
Vương Thiên minh nhíu mày
- Thế mình là gì của cậu??
Bị hỏi bất ngờ Đỗ Diệp Trúc buột miệng nói
- Bạn...
- Ồ..thế hả..Vậy thì ngày mai cái tên "bạn" này sẽ làm quen với thật nhiều bạn nữ đáng yêu,xinh đẹp.
Cậu bé nhấn mạnh cái tiếng bạn.
- Vậy tôi nhất định sẽ đi học.
- Vì sao??
Vương Thiên minh hơi bất ngờ cái thái độ này có phải là ghen.Vương Thiên minh 3 tuổi nhưng mà đã chứng kiến thái độ này rất nhiều từ mẹ,cha anh thì luôn hỏi một câu em ghen à??Hoặc là lúc mẹ thơm bé thì mẹ cũng hỏi cha:" anh ghen à.."Cậu đã hỏi bà nội rồi,bà bảo sau này khi thích ai đó mà người đó làm bất kể một hành động gì thân mật với người khác thì sẽ cảm thấy ghen tị.
Hóa ra đây chính là ghen.Bây giờ cậu hiểu cảm giác này rồi.
- Bảo vệ cậu.
- Cậu bảo vệ mình cả đời được à??
Đỗ Diệp Trúc băn khoăn nghĩ một hồi...Cả đời à nghe mẹ bảo cả đời là tới lúc chết.Hình như hơi dài thì phải..
- Mình nhất định sẽ làm được bảo vệ cậu cả đời.
Cô bé ngang nhiên nói mà không biết cái người bên cạnh mặt đỏ bừng,chết..thích càng thêm thích,từ ngày biết nói cậu đã rất quý Diệp Trúc.Dần dần cậu xem youtube không ngờ biết được ý nghĩa của từ yêu,thích..Chỉ tiếc là cái cô bé ngây thơ kia lại chả biết gì về câu nói vừa rồi của mình.
Nói chuyện thêm một lúc đã đến lúc phải đi tắm.Thiên minh trông xa thấy bóng dáng của mẹ và "mẹ vợ" rồi.Đành tạm biệt Đỗ Diệp Trúc.
- Mình đi tắm đây,chút mình qua.
- ừ.
- Dạo này hai đứa đúng là thân thiết.
Bạch cẩm vân lên tiếng.
Kiều Tâm đang định lên tiếng phản bác thì cục cưng của mình cắt ngang
- Đương nhiên là tụi con phải thân thiết rồi cô Cẩm vân,con còn hứa bảo vệ cậu ấy cả đời kia...
Đỗ Diệp Trúc khoe khoang mà chẳng biết mình cái mình đang khoe ý nghĩa ra sao.
Kiều Tâm bị sốc nặng nhưng rồi cũng chấn an"Con bé còn nhỏ chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó"nên vội vã kéo con lại.
- Trúc nhi,con có biết là con đang nói cái gì không??
- Đương nhiên con,Đỗ Diệp Trúc hứa là sẽ bảo vệ Vương Thiên minh cả đời.Con mà trái lời sẽ bị mọi người ghét bỏ.
Bạch cẩm vân thấy con trai mình đỏ mặt rồi,chắc là thằng bé hiểu ý nghĩa của cái câu nói kia.Thấy Kiều Tâm như chết lặng.ôi cái bầu không khí này thật ngột ngạt,khó chịu...
Bạch cẩm vân nói
- Thôi,muộn rồi,tôi đưa minh nhi về nhà tắm nha.Bye..con yêu,chút cô qua..
- Vâng cô
----------Tại nhà Bạch Cẩm vân ---
- Hahaha..Vương Thiên minh con đúng là bách chiến bách thắng mẹ tự hào về con,thật giỏi.
- Con làm gì mà mẹ khen con ghê thế???
Vương Thiên minh không trả lời,mặt đỏ chạy lên phòng.
- Đứng lại,còn chưa trả lời tính đi đâ...u
Vương Thiên minh chạy lên phòng đóng cửa một cái rầm...
- Kệ con nó đi,nó ngượng đấy.
- Sao cơ??? Vương Thiên minh,con trai 3 Tuổi rồi mẹ khen mà ngượng...còn ra cái gì nữa.
- Anh còn chưa nghe em nói truyện.
- ơ không phải à??
-_Dĩ nhiên.
- Mau nói cho anh,lại có thể có chuyện làm cho bà xã vui như thế,chắc chắn liên quan đến trúc nhi rồi...
-_ Trúng phóc...
- chồng em mà..thưởng cho anh
Vương Thiên Đức cười chỉ tay vào má,mặt đang đợi.
- Được.chụt..
Chụt...khuyến mãi thêm cho anh một cái.
- hahaha anh nhất định sẽ tìm cái người làm cho em vui nói chuyện cho em vui nhiều vào anh còn được thưởng.
- ngốc...muốn thì cứ nói việc gì phải làm vậy.
- Vợ ơi anh muốn.
-_Anh...vô sỉ..
- em vừa bảo muốn thì cứ nói.
-_ Ý em là thơm cơ mà.
- Khác gì nhau đâu nhờ???
-_Khác,tất nhiên là khác rồi,không sướng bằng cái kia......
Khựng...xonggggg.....lỡ miệng.
- Hahhaa,hóa ra em thích.Vậy chúng ta làm luôn ha.
- A...
Vương Thiên Đức bế Bạch Cẩm vân đi vào phòng ngủ lấy chân đạp cánh cửa.
- Vợ yêu à,chỉ cần chạm vào người em là anh đã muốn.
- Em...chưa sẵn sàng... mà..
-}dỗi...
Vương Thiên Đức quay đi cài lại cúc áo sơ mi.Mặt lạnh đi....
-Không sao,anh không muốn khi em chưa sẵn sàng.
Vương Thiên Đức đứng lên đi ra ngoài,đóng cửa lại anh nói giọng nhẹ nhàng( em ngủ sớm đi)
Vương Thiên Đức đi ra rồi thì Bạch Cẩm vân bắt đầu thấy áy náy."Nghĩ cũng 3-4 ngày rồi hôm nào cũng lấy cớ chốn anh ý,chắc anh ý lại tắm nước lạnh ,thực sự không tốt cho sức khỏe tí nào mà với lại cô cũng đâu phải là lần đầu, con cũng 3 tuổi rồi có gì đâu mà phải ngại"Nghĩ vậy cô đi ra ngoài chạy sang phòng anh,anh đang làm việc,công nhận lúc anh làm việc thực sự rất soái,tại sao ngày xưa cô lại không thấy đẹp nhỉ...??? Hay là bị mù thẩm mỹ ta...Haha ngày xưa theo đuổi cô anh mặt dày hết mức...thật sự không thể tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro