#Chap 1
Một ngày nọ gia đình nhà Vương Thiên Đức vui mừng vì biết có 1 sinh linh nhỏ bé đang tồn tại.Ông bà nội vô cùng vui sướng khi nghe tin từ con trai rằng mình sắp có cháu,vui nhất vẫn là bà nội .Bà đi ngay ra bàn thờ thắp
hương cảm ơn tổ tiên phù hộ
Cùng lúc đó tại một gia đình khác.Họ cũng vừa mới biết được là con của họ tồn tại. Đương nhiên niềm vui của họ cũng chẳng kém gì gia đình kia.
Khoảng 7 tháng rưỡi sau đó...
Oa...oa
Đó là tiếng khóc của một bé gái. Tuy rằng cô bé chưa lớn chỉ là một em bé sơ sinh nhưng đây thực sự là một tiểu mỹ nhân .A! thật sự là quá đáng yêu đi mất!Chắc chắn sau này cô sẽ vô cùng đắt giá.Cô bé có đôi mắt to tròn,long lanh.Khuân mặt vô cùng khả ái cái môi nhỏ chúm chím kia chẳng giống với những đứa trẻ mới sinh kia,vô cùng xinh đẹp.Sau tiếng khóc cô bé nhìn cha mình một lúc mà không khóc còn tỏ ra thái độ vô cùng thoải mái.
- Tâm Tâm,em xem này,con bé nhìn anh mà không khóc.Thật kì diệu ..
-Anh thật là!! Đâu phải lần đầu nhìn thấy trẻ sơ sinh đâu chứ.
-Nhưng con của anh thì khác
- Con nó chào anh đấy.Anh chào con đi.
-ừ,xin lỗi nha bé con.Chào mừng con đến với thế giới con gái yêu của ta.
-Chào con,cục cưng.
-oa..oa..
-Thôi anh nhìn cháu đủ rồi đấy.Mau cho tôi nhìn cháu gái tôi xem nào.Đưa đây tôi còn đưa nó đi tắm.
-Ơ,con quên mất mẹ đứng ở đây,tại con vui quá.
Đào Ninh Tuyết hừ lạnh ra vẻ tức giận. Nhưng bà chỉ làm ra vẻ như vậy thôi Thực ra là rất yêu thương anh có lẽ sẽ đáng sợ hơn cả trả dao đâm chính là ánh mắt đằng sau mẹ thực sự đến bây giờ anh vẫn còn cảm giác sợ hãi như ngày còn bé. Anh Nhớ có lần anh quậy phá vô tình va vào mẹ.Lúc đó mẹ đang mang thai em gái làm mẹ ngã xuống ảnh suýt nữa thì xảy thai. Cha anh không nói gì.Anh sợ lắm. Mãi cho tới lúc khi mẹ khỏe lại anh bắt đầu mới biết cực hình.Cha bắt anh nhịn ăn một ngày và đứng cầm hai xô nước thật nặng.Khi anh quá mệt ngã xuống thì cha anh bắt anh đi lấy xô nước mới và đứng tiếp.
Cha anh luôn miệng nói :"Tưng đây không là gì so với việc cô ấy phải chịu đau đớn. Mày hãy nhớ lấy Đây là lần cuối cùng tự làm tự chịu .Nếu như một lần nữa mày còn làm cô ấy đau thì đừng trách tao không niệm tình máu mủ. Tao không cho phép bất cứ ai làm cô ấy đau". Vừa nóng vừa mệt cộng thêm muỗi cắn anh ngất xỉu. Sau đó đưa vào bệnh viện,nhưng khi anh khỏe lại cha anh lại có ý định phạt tiếp.Mẹ lúc này van xin cha anh .Ông mới hậm hực nói:Nhớ lấy lời tao nói.
Đó là kí ức khắc sâu vào tâm trí anh.Mãi sau này khi anh yêu ,anh mới hiểu được cảm giác của cha mình.
-Còn không mau đưa cháu cho mẹ.
-Vâng
-con chào mẹ,cha
-ừ,con có mệt không. Mau nghỉ ngơi đi. Con có đói không?Con uống sữa nhé.
-Vâng
-Anh lo mà chăm vợ.Nó mà gầy đi tôi đánh chết anh.
Đỗ Minh Thành lên tiếng.
-Đương nhiên là con sẽ chăm vợ rồi.,vợ của con mà.
Kiều Tâm trên giường nghe cuộc đối thoại vừa rồi thì chảy nước mắt. Đúng.quả thật cô chọn không lầm người
Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Đỗ gia lâm mở điện thoại hóa ra là cô em gái nhỏ của anh-Đỗ thanh kiều,25 tuổi.Anh bắt máy
-Alo,chị sinh rồi hả anh hai??
-ừ.chị sinh rồi
Tiếc quá em không được nhìn con bé mới chào đời.
-Anh hai hiểu không sao
-Anh mau quay ra sau đi
Đỗ Gia Lâm quay đầu
-tada..em về rồi đây.Cháu gái yêu dấu của cô ơi.
-nó theo mẹ đi tắm rồi
-Vậy còn cha??
-em biết rồi còn hỏi.Dính theo mẹ chứ sao...
- Tôi nghe hết cả rồi nha.Ở đó mà tranh thủ lúc tôi đi vắng.
-Mẹ..Kiều kiều nhớ mẹ quá.
-Còn ta.-Đỗ Minh Thành ấm ức..
-Nhớ cả anh hai,chị và bố.
-Mẹ mau cho con xem cháu
-Đây.
-trời ơi!!đáng yêu quá mức rồi.
-Anh chị hai tài ghê.Nhìn vậy em cũng muốn một đứa rồi.
-Vậy thì mau mà tìm người yêu đi.. Đồ em gái ngốc..
-hứ..Vậy thì mới là em anh không em mà thông minh em là em người khác rồi.
- Cấm .Anh lườm em gái
-em đâu còn con nít anh hai cấm em kiểu gì đây
Đỗ Gia Lâm ăn một bụng tức rồi.Đang định trả thù thì Đào Ninh Tuyết lên tiếng
-Hai anh em đừng có chạnh chọe nhau nữa.Nhất là con đó Gia Lâm.Làm bố rồi mà còn trẻ con.
-lêu..lêu...
- hừ...Cứ đợi đó.
-Con đã nghĩ đặt tên gì cho con bé chưa??
Đào Ninh Tuyết hỏi.
- Tụi con chưa nghĩ ra tên nào cả có nhiều sự lưa chọn quá.
-Vậy để em đặt cho.
-ừ nói nghe xem em gái ngốc.
-Mẹ ......
-Gia Lâm con thôi trêu chọc em gái đi
-Mẹ lúc nào cũng bênh em....
- Kiều Kiều,em nói chị nghe đi.Em định đặt tên con bé là gì??Chị muốn đặt tên con bé là trúc.Dẫu cho mọi khó khăn vẫn có thể đối mặt.Mọi người nghĩ tên đệm giùm con với..
- Trúc...trúc....
-A..Diệp Trúc,chị thấy sao.
- Diệp trúc...Được đó em gái ngốc.
- Bé yêu của mẹ nghe thấy gì không,con tên là Diệp Trúc đó.
- Hôm nay em gái cũng thông minh gớm..
-Chuyện..
Đỗ Thanh kiều dương mặt tự cao.Hai ông bà đứng nhìn con gái mà phì cười.Thanh kiều ơi là Thanh Kiều,25 tuổi rồi mà tính cách vẫn chỉ là một đứa trẻ lên 5.
Cả nhà vô cùng vui vẻ,hai cô y tá đi đến chứng kiến cảnh này một trong hai cô khen ngợi và mơ ước mình có một gia đình như vậy.Tiếc là đó chỉ là mơ ước.
- Cô đã đỡ hơn chưa??
- Tôi đã thấy đỡ mệt hơn nhiều rồi.
-Được.Vậy cô nghỉ ngơi đi.Chiều có thể xuất viện được rồi.
-Ai là cha của cháu bé ạ??.Mời đi theo tôi làm thủ tục thanh toán viện phí.
- Vâng.Em nghỉ ngơi nhé anh đi đây.
Đỗ Gia Lâm vẫn còn lo lắng
-Anh đi đi.Có mẹ,cha và em ở đây được rồi.
Kiều Tâm chấn an.
-Đúng đó có bọn ta ở đây rồi.Mau đi đi.
-Anh đi nha.
-Ừm..Anh đi đi
- ối giời,cứ như xa cách nghìn dặm không bằng.
- Đúng đấy mẹ.
- Anh với em lúc trước còn hơn thế kia mà..
Đỗ Minh Thành nói.
-Anh im đi..trước mặt con anh nói vậy không ngại à..
-Hai đứa có ngại không??.
Kiều Tâm và Đỗ Thanh Kiều đồng Thanh trả lời.
- Tụi con quen rồi...
- Đó,em thấy đấy.Tụi nó đâu có ngại đâu chứ.
- Không nói với anh nữa. ..
Đào Ninh Tuyết giận dỗi.
- Thôi mà vợ yêu...
- Anh....
-Em mà còn giận anh cứ tiếp tục nói.Anh Yêu....u...
- Được rồi. Em không giận nữa.đừng nói nữa.
-Được.
Đỗ Minh Thành lại trở về mặt bình thường.
Kiều Tâm lúc mới ra mắt cha mẹ cũng vô cùng ngạc nhiên.Nhưng có lẽ chứng kiến nhiều thành quen.
Hơn một tháng sau...
Nhà Vương Thiên Đức cũng chào đón sự gia đời của một bé trai kháu khỉnh.Cậu bé giống với cha như đúc.Mỗi tội thêm một chút đáng yêu thừa hưởng từ mẹ.
- Đây là con của anh nên anh hãy đặt tên,cha mẹ không can thiệp.
-Vâng.Cẩm Vân em đặt tên con là gì??
-Hả??em sao..
- ừ.em đặt tên con đi
-Em thực sự không nghĩ ý nghĩa được nhiều vẫn là anh nên đặt tên cho con.
-Không,con là do Vân nhi đẻ ra thì phải để em đặt chứ.
-Nhưng anh là người tạo ra nó
- Thôi....Mệt mỏi với hai vợ chồng này quá đấy.Rốt cục thì bao giờ cháu em mới có tên.
Vợ Chồng họ quay sang:
-Không cần cậu xen ngang vào giây phút tình cảm của chúng tôi.
-Huhu.....Mẹ,cha.Sao hai người không bênh con..
Vương Đình Thuần vô cùng ấm ức.
- Anh hai con nói cũng không hẳn là không đúng.Vợ chồng người ta tình cảm cớ gì con xen ngang.Nếu ấm ức thì lo mà đi tìm người yêu đi.Hay là mau mau cướp Thanh Kiều về đây.
-Mẹ con nói rõ rồi con và cô ấy chỉ là bạn,vả lại con cũng có người mình thích.
- Vậy à...sao không tán cô ấy.
Vương Đức Tài lên tiếng.
- Tại cô ấy chưa nguyện ý.Nhưng hai người yên tâm Vương Đình Thuần con nhất định sẽ mang cô ấy về làm vợ
- Cha mẹ nghe nhé khắc sâu câu nói của nó vào...
Vương Thiên Đức trêu...
- Anh cũng đừng có tự kiêu,chị dâu cũng là thương anh xấu quá không ai yêu cho nên mới lấy thôi...
- anh xấu quá không ai yêu nên em mới lấy hả bà xã .
- ừ đúng thế đấy...
- em..
- Chị dâu tuyệt vời...
Vương đình Thuần cười tươi đắc ý ngìn anh trai ruột.Vẫn là chị dâu yêu dấu thương cậu.
- Anh...
- Sao thế??
- Tên con là Thiên Minh anh thấy sao.
-Được đấy bà xã..
- Minh nhi,con có tên rồi đó...
Nguyễn Bạch Lan tay bế cháu cười nói.
5 tháng trôi qua thật nhanh..Giờ tiết trời đã sang hạ .Hai đứa trẻ đã có thể bế ra ngoài.
Gia đình nhà họ đỗ đi tới nhà họ Vương.Đi đầu là đỗ Minh Thành.
-Chào ông bạn chí cốt.
Đỗ Minh Thành chào Vương Đức Tài.
-Chào ông,chào bà,chào các con.Hôm nay có việc gì được ông ghé thăm
-Đúng là tôi có chuyện cần nói.
- Vậy mời ông vào nhà.
-Ông có chuyện gì thế...
-À chả là tôi muốn nói tới chuyện hôn ước.Tôi nghĩ thật may là chúng ta có cháu trai và cháu gái.Để tránh trường hợp của hai con chúng ta.Tôi nghĩ ta nên để hai đứa trẻ ở với nhau từ bé.
- Vậy không được thế thì con bé không ở với cha mẹ được.
- Tôi cũng nghĩ vậy cho nên chúng ta hãy diễn một vở kịch.
- Cụ thể ra sao ông cứ nói thẳng.
- là như thế này. Gia đình tôi sẽ đóng giả giúp việc ba đời nhà ông.
-Vậy cũng không thể vì làm vậy con bé sẽ phải chịu khổ.
-Không sao chỉ cần ông không bạc đãi con bé
-Đó là dĩ nhiên.
- gia đình con trai tôi sẽ đến ở tại một căn nhà nhỏ trong khuân viên nhà con trai anh cho tới khi con bé 18 tuổi thì sẽ trở lại bình thường.
- Nhưng mà con bé được 18 tuổi gia đình con trai ông sẽ về vậy chúng tôi nói với con bé thế nào.
-Việc này tôi đã dự tính trước.Hai vợ chồng nhà nó sẽ về nhà tôi vào thứ 7,chủ nhật để con bé qua thăm và bố mẹ con bé muốn qua thăm khi nào cũng được.Nói với con bé là bố mẹ nó đi làm nhân viên công ty nhà họ đỗ nên chuyển về gần nơi đó cho tiện.
- Vậy tôi đành nghe theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro