Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ý tốt ( Chương 10)

Khiến người yêu nhau không thể lại yêu

Khiến người hận nhau không thể lại hận

Tình duyên ?

Hay nghiệt duyên ?

Thời hian xoay chuyển , chừng như không thể nhìn thấu chân tướng ...

( một câu nói ý nghĩ trong truyện hay )
------

Gió đông của một buổi sáng đẹp trời phảng phất nhẹ nhàng từng sợ tóc ngắn lò xo trên vành trán cao và trắng mịn của một chàng trai ngồi trên ghế hai chân nghênh ngang gác lên chiếc bàn sang trọng . Hai tay dàng vào nhau , đôi mắt hép hờ lại .

" Cốc...Cốc...Cốc..."

Âm thanh vang lên , ngắt ngang không gian yên tĩnh của phòng làm việc , chàng trai mệt mỏi mở mắt ra , giọng nói có phần không hài lòng

"- Vào "

Cánh cửa từ từ được đẩy vào trong , bước tới là một chàng trai khác với khuôn mặt điển trai và nụ cười thiên thần đặc biệt nụ cười đó rất hút hồn phái nữ , ăn diện cầu kì theo phong cách cá tính của giới tre hiện nay .

Cậu ta bước tới chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống , lưng ngã ra lưng ghế sofa hai chấn đặt lên bàn , giọng nói giễu cợt đầy mỉa mai

"- Không biết hôm nay có chuyện gì đặc sắc mà đích thân Dương Tuấn Anh cao cao tại thượng đi đến trường vậy kìa " Cậu ta âm thầm liếc mắt nhìn Tuấn Anh , khuôn mặt không thay đổi .

"- Có chuyện gì "

"- Nếu không lầm thì hôm nay mặt trăng rất tròn và "TO" lắm thì phải ? "

Mi tâm lay chuyển , Tuấn Anh như tia chớp ngồi xuống chiếc ghế đối diện , Phạm Gia Huy như đã miễn dịch với chuyện được với năng lực vừa rồi của Tuấn Anh nên không biểu hiện gì đáng kinh ngạc .

Tuấn Anh tựa hồ đã nghĩ ra một điều gì đó , cười cười , khuôn mặt thoáng nét nguy hiểm :

"- Tôi nghĩ ... tối nay ... tôi nên đến nhà cậu một phen ... lâu rồi tôi không đến nhà cậu ? Tiện thể ôn lại chuyện củ nhỉ "

Nụ cười mỉa mak vẫn giữ vững trên môi , nét mặt Phạm Gia Huy bắt đầu khó coi :

"- Tối mai đến cũng được "

"- Tôi nghĩ tối nay đến mới thú vị "

"- Ơ... Thôi tối nay tôi... tôi phải đi về nhà rồi cậu đến bệnh viện đi "

"- Máu ở đó không ngon "

"- Sao không ngon ? Cũng là máu cả mà ! À... mấy hôm nay tôi ... bị thiếu máu .. a...choáng quá... thôi tôi đi khám bệnh đây ... tối cậu đừng đến ... a... chóng mặt quá " một tay ôm đầu , Phạm Gia Huy chạy đến cửa phòng mở cửa bỏ chạy ra .

Phạm Gia Huy tương kế tựu kế cuối cùng cũng thoát ra khỏi " sào nguyệt " của tên bạn thân gian tặc giỏi dọa người kia . Bạn bè kểu gì cũng không biết tới máu của mình mà nó cũng không tha .

Cứ mỗi tháng vào ngày rằm ( ngày 15 dương lịch đấy các chế ) thì Tuấn Anh lại biến về hình dạng nguyên sinh ( ý chỉ hình dạng từ khi sinh ra ... nói toẹt ra là ma cà rồng đấy ) và sẽ đi tìm máu tươi , việc này được xem như là tiếp thêm năng lực và duy trì được trạng thái và hình dạng con người . Đa số mỗi lần đến ngày này thì Tuấn Anh sẽ ở trong phòng , nếu không lằm thì ở phòng Tuấn Anh có một tầng hầm chuyên dự trữ máu . Mà nói cho đúng thì máu này không màu như máu bình thuờng , có màu vàng nhạt , người ta thường gọi là huyết tương ( đây là loại máu chiếm một lượng nhỏ trong máu của con người , có nhiều trong máu trẻ em ) . Chỉ cần uống một lượng nhỏ thì Tuấn Anh có thể hoàn toàn biến thành người trong một thời gian dài và tự chủ được hành động của mình . Đã có nhiều lần Phạm Gia Huy khuyên Tuấn Anh không nên uống loại này vì loại máu này là " dân hai mặt " mỗi lần uống điều cân nhắc , uống một số lượng cụ thể nếu lần sau uống với tỉ lệ tăng hoặc giảm hơn tỉ lệ huyết tương lần trước thì Tuấn anh sẽ hoàn toàn mất tự chủ sẽ có trường hợp chạy ra ngoài hút máu người và giết người , trường hợp đó đã xãy ra một lần ... khiến cho 2 người phải chết...

Tuấn Anh bẩm sinh cứng đầu nên cho dù Phạm Gia Huy có khuyên can bao nhiêu cũng không nghe .

Nhớ đến lầu đầu tiên gặp nhau của PHạm Gia Huy và Tuấn Anh thì quả thật có phần xấu hổ cho Phạm Gia Huy , người luôn vênh váo là trong mình có võ , không sợ ai ... nhưng kết cuộc lại phải chịu một trận đòn của các tên bậm trợn bên đường mà nói ra cũng tại hôm đó trong người không vui rồi tìm đến rượu do đi có một mình và uống say bí tỵ nên mới bị bọn chúng đánh , nhớ đến là gân xanh trên tráng Phạm Gia Huy lại hiện lên . Nhưng cũng " xui " đúng lúc Tuấn Anh đi ngang qua nhìn thấy , chủ nghĩa " Thấy chuyện bất bình giữa đường chẳng tha " lại có tinh thần dnổi dậy , tính làm ngơ luôn rồi nhưng lại thấy chàng trai trẻ đánh đến tơi tả mà miệng cứ cười . Hiếu kì cộng với trong người không được bình tĩnh nên Tuấn Anh đã dẹp loạn bọn người đó trong lúc mất bình tỉnh lại biến thành hình dạng ma cà rồng .... tiếp đó là bọn người đó chết trong sự ngỡ ngàng của Phạm Gia Huy và tình bạn đã bắt đầu từ đây ... ( và tiếp theo nữa thì các chế tự suy nghĩ tiếp đi như vậy mới phong phú :v )

***
Tôi là ánh bình minh
Tôi là tia nắng vàng
Tôi là dải phân cách
Tôi là tôi hiết biết
***

"- Ngậm cái mồm cô lại ! "

Cô gái trước mặt nhìn tôi trừng mắt . Hai tay tôi che miệng lại để không phát ra tiếng hét với âm lượng " vĩ đại " , 2 giây bình tĩnh lại

"- Tại sao chị lại đứng đây từ hôm qua đến giờ vậy ? " Tôi ngây thơ hỏi

"- Bị phạt " Chị ấy nhìn tôi khó chịu nói

"- Phạt á ? Tại sao chị lại bị phạt ạ "

"- Câm mồm ! Hỏi nhiều làm gì vậy ? Không giúp được gì mà nói nhiều làm gì "

Khuôn mặt tôi mếu máo trong thật dáng thương "- Vậy em có thể giúp gì được cho chị ? "

Đôi mắt gian tráo nhìn tôi "- Cô thì giúp được chuyện gì , có giỏi thì đi xin cậu chủ tha cho tôi đi ! "

"- Ý chị là Tuấn Anh á "

"- Ai cho Cô gọi thẳng tên cậu chủ "

"- À .. . Em xin lỗi "

Tiểu Nhã nhìn Bảo Ngọc một cách khó chịu , cô ta là ai mà dám gọi tên cậu chú một cách thân mật như thế ! , gan to bằng trời . Nếu đã thân mật vậy thì Tiểu Nhã phải lợi dụng cơ hội này thôi , xem nó tài cao đến đâu . Tiểu Nhã cười thầm trong bụng , trong đầu đang có một mưu tính nào đó đang từ từ hiện lên .

Thời ... Cô ta nghĩ mình là ai vậy !!! Tới cha mẹ mình còn chưa quát nạt mình lần nào mà cô ta dám ... cô có biết TÔI đây thù dai lắm nhe ... nhe. . . Tôi sẽ không để chuyện này trong lòng đâu mà để bụng thật lâu nhá nhá... dám nói chuyện với tôi như thế ... Tức quá , tưởng dễ ăn hiếp đưọc tôi lắm hả ... Shit này . Trong lòng oán hận nhưng ngoài mặt tôi vẫn duy trì vẻ mặt sợ hãi , mếu máo như trẻ con bị quát nạt . (Cái này người ta thuờng gọi là "cáo con gặp phải cáo già " )

"- Vậy để em đi xin thử xem "

Chị ta đã không cảm ơn mà còn giữ nguyên khuôn mặt cáu kỉnh , hất mặt ngẩng cao đầu

Tôi bực trong mình nhưng cũng phai kiềm chế bản thân để không mắng chị ta , hứ... tôi sẽ cho chị biết thế nào là dám hất mặt với tôi . Tức muốn đứt dây quần !!!

Tôi quay lưng bước đi về phía ngôi nhà , nhìn bộ dạng vô cùng tủi thân .

*** Ai Lớp du***

Nắng sáng với những tinh hoa của sắc trời chiếu xuống băng ghế gỗ gần một góc cây , một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn không đẹp rạng ngời của ánh bình minh nhưng lại mang nét gì đó tthuần khiết , trong sáng và mỏng manh như một tờ giấy trắng . Tướng tá nhỏ nhắn và khuôn mặt xanh xao .

Tôi lười quá bây giờ cũng không muốn đi làm những công việc hắn ta giao phó rồi ,.. muốn đi ngủ ... muốn đi ăn , muốn xem phim... nhiềi cái muốn quá...

TRỐN VIỆC ... ý kiến sáng tạo lắm Bảo Ngọc ... giỏi,... giỏi ... tiếp tục phát huy , tiếp tục phát huy ..

Làm sao trốn việc đây !!! Động Não nào ....
... nam mô
...nam mô
...nam mô

Á ... nghĩ ra rồi

Lấy điện thại trong túi áo ra , mở màng hình => danh bạ => Tên dư tiền => Gọi

Tiếng chuông vang lên không được bao lâu , đã có người bắt máy

"- Có chuyện gì ? "

"- Tôi ... cảm thấy mệt quá ... chóng mặt ... đau đầu .. hôm nay có thể cho tôi nghỉ được không "

"- Không ! Ngày đầu tiên không được nghỉ "

"- Tôi cảm thấy mệt mỏi quá ... tôi đi mua thuốc uống rồi về nhà ngày mai làm cũng được mà "

"- Ừm . Ngày mai dọn đồ sang đây ngủ luôn di "

"- Thôi ... khỏi. .. không cần " ngay lập tức tôi từ chối ,

"- Hừ .." Tuấn Anh hừ lạnh một tiếng rồi tắt máy . Tuấn Anh nhìn bề phía cửa sổ ánh mắt thâm sâu khó lường ( Ttt : theo nhue ttt nghĩ là ánh mắt này nói lên suy tính , âm mưu nào đó )

"- Quá đỉnh !!!! Không ngờ Tuấn Anh lai dễ dàng bị mình " dụ " như thế ! "

Tối nhảy lên cười lớn , không khiến nể ai xung quanh . Lần đầu sẽ có lần hai ! Nên Bảo Ngọc tôi sẽ lừa tên Tuấn Anh chết bầm đó dài dài ...

Tôi hiện tại không biết nên đi đâu , còn vài ngày nữa là đi học rồi ... chán quá.. học học cái con khỉ gì không biết , học cho nhiều vào rồi mai sau thất nghiệp cũng như không . Nhà mai phải vào trường nhận lớp , lại phải tốn tiền , tiền học phí này , tiền đồng phục này .... nhiều loại tiền quá Aaaaa...

Bây giờ đi về leo lên giường rồi chơi game rồi ăn rồi ngủ . Một kế hoạch thật tuyệt vời và chỉ mình Bảo Ngọc ta mới nghĩ ra thôi ... ( Ttt : thêm một nụ cười ngọt ngào .. KHỬA KHỬA )

***Vote nào***

"- Ốm thì ăn gì ? "

"- Thưa , cậu chủ theo tôi thì ốm nên ăn cháo hoặc ăn thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng "

"- Cháo nấu thế nào ? "

"- * ngơ ngác * Tùy từng loại cháo mà có các công thức khác nhau "

"- Viết lại công thức nấu cháo "

"- Hả ? Vâng "

"- 5 giờ tôi về , có thể chuẩn bị sẵn thức ăn để nấu cháo "

"- Vâng "

," Tit... tit... "

Sau khi cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc . Bác quản gia vẫn còn ngơ ngác . Đầu óc vẫn còn kinh ngạc . Vâng ... có mấy chữ hà ... mà làm cho bác quản gia ngớ ngẩn .

Cậu chủ mà cũng nấu cháo ? Chuyện lạ .... chiều nay sẽ lên 60s thôi ( Ttt : không biết có bạn nào biết đến chương trình thời sự này không ạ ? )

***
Tôi yêu em bằng cả trái tim ...
Còn em lợi dụng tôi là cả tấm lòng ...
***

Chiếc xe thể thao cao quý ngừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn từ trong nhà một cô gái cầm trên tay hai túi thức ăn và một tờ giấy .

5 giờ chiều

Trần nhà ... trần nhà ... sau một giấc mộng không đẹp tôi lại thất thần nhìn lên trần nhà , nhứt đầu quá ... như có con gõ kiến đang ra sức gõ vào trong đầu tôi ... Cha nội mẹ nhà nó biết vậy không nên chơi game từ sáng tới giờ rồi ... mê lắm !!! Mà cũng tại tôi nghiện chơi game đó .. Bà ơi , chơi vui bà cố luôn . Bán bánh nè rồi mở level mới ... nhớ tới là muốn chơi nữa rồi . . . Trò đó tên gì ta ... cái gì mà cooking ... rừa fever ... À , Cooking fever . Ối shit tên cái quần gì đâu khó nhớ thấy mồ được mỗi cái chơi vui thôi .

Đói bụng cơ ! Sống trên cái cuộc đời này ngoài việc học thì công việc lớn lao và có ý nghĩa trong nhũng gì tôi đã làm thì ăn & ngủ là công việc đầu tiên tao cảm thấy " hãnh diện " nhất đấy .

" Tèn Tèn Ten "

Vâng ! Tôi đã đổi nhạc chuông điện thoại , nó rất hay đúng không ạ ! Cứ cà tèn cà tèn nghe mà bực cả mình , nhưng không sao ghét ư ? Vậy thì nghe cho nó đỡ ghét .

"- Quáy " ( Ttt : A lô đó ạ ! Tạo Chị Bảo Ngọc lên cơn thôi )

"- Nhà cô ở đâu "

"- XXXX phố AAA " Vâng toii rất ngây thơ , không biết là ai nhưng vẫn tự tiện cho địa chỉ nhà

"- Mà cho hỏi ai thế ? Hỏi nhà tôi làm gì tính ăn trộm à ? Mà thôi nhà tôi nghèo lắm "

" ..." Bên kia đầu dây trầm lặng , Hừ lạnh ra rồi " tit....tit... "

"- Ông dà nhà nó ! Tên "mất nết hư thân " nào thế "

Tôi nhìn lại điện thoại , thấy cái tên rất "ấn tượng " Tên Dư Tiền .

Ối chết ... hên mà hắn không nghe mình nói nếu không nếu không ... cảnh tượng tiếp thôi không dám nghĩ đến ...

Mà tên đó hỏi nhà mình làm gì nhỉ ? Không lẽ... " Nô " " Nô "

Không thể hắn không thể đến nhà mình được ... mà nếu hắn đến thì làm sao đây ???

WHAT ? Chết cha , lúc sáng mình nói là mình ... bị bệnh ... làm sao đây làm sao đây ???

Làm sao bệnh thật đây ...

Đúng rồi !!! Hay lắm Bảo Ngọc ... Tao thật sự phục mày

Tôi chạy đến phòng tắm , bật vòi sen lên . Nước lạnh buốt từ vòi sen từ từ rơi xuống da đầu tôi ... cảm giác tê rân rân . Từ đầu truyền đến , người tôi ướt sũng , làn nước lạnh từ từ tiếp xúc vào da tôi , da gà , ốc ai nó đua nhau hé nở.

Mùa này là mùa đông rồi , cũng sắp có tuyết rồi .

Lạnh... lạnh một cảm giác tuyệt vời .

Môi tôi tím tái lại , da mặt không còn chút gì gọi là huyết sắc . Hai hàm răng cứ đập vào nhau , tụi nó ngày nào cũng gần nhau mà sau hôm nay nó cứ như ngàn năm không gặp thế ??? Đập liên tục vào nhau ... Nói thạt lạnh thì lạnh thật đó nhưng tôi thích lạnh càng lạnh càng "đã"

"- Bảo Ngọc "

***
Tôi đã đánh mất chính mình
Và rồi ...
Tôi không nhận ra việc làm đó cũng có một mặt lợi của nó ***

Ttt yêu các bợn nhiều lớm * Chụt chụt* ... hôn cái nào

2543 chữ nhá

3 : 16 PM , trong phòng , ngày 31 tháng 5 năm 2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro