Tham sinh thâm (Chương 7)
"- Làm Ô Sin "
"Thình thịch " tim tôi sao nó đập mạnh vậy ? Tôi sững người , quay mặt lại . Chính là hắn người tôi gặp nhiều lần mà vẫn chưa biết tên
Mặt tôi hơi đỏ lên nhìn hắn sao hôm nay rất bảnh cũng không kém phần hấp dẫn và lôi cuốn bởi khuôn mặt như con búp bê vô cảm , chỉ biết làm hoạt động hàng ngày do đại não chỉ huy , để nhớ kĩ lại xem hình như não không có liên quan đến cảm xúc của hắn ta thì phải , ex... sao mà nhìn cái mặt đẹp trai mà chảnh chảnh đó thèm lia dép ghê , mà sao hắn ta không cười nhỉ ! Phải chi bây giờ hắn ta cười ... chặc ... chặc ... khỏi nói cũng biết là đẹp rồi . Mà thôi cũng may mắn cho hắn ta là mình có mắc nợ một khoảng lớn với tên đó ... Thời. ... nếu không .. Ô Sin ... mơ đi cục cưng ( Shit ^O^) . Chị đây hiền từ nào giờ nên sẽ thương tình mà không lia đôi dép dưới chân vào khuôn mặt hoàn mỹ đó đâu . Nhìn từ trên xuống dưới , eo ơi ... con trai gì đầu mùa này mà ra đường ăn mặt kính bít , nào là áo khoát len dài tới tận đầu gối màu đen thui nhìn chẳng giống ai ( Ttt: Chị chê vừa vừa thôi , người ta ăn mặt đẹp vậy sao chị cứ xối xả hoài thế ), chắc lại bắt chước theo phong cách của mấy nam chính trong các phim Hàn Quốc chứ gì ... giới trẻ hiện nay không nên noi gương hắn ta ... thảm họa. .thảm họa ( Ttt: xin chị hãy ngừng ngay việc làm hiện tại với anh Tuấn Anh của em ˋ﹏ˊ ) . Còn cả áo len bên trong nữa .. ôi mẹ ơi , kểu này chắc phải bị bệnh gì nặng lắm mới mặt đồ dày như thế , mà công nhận nhìn mặt hắn lúc nào cũng trắng bệch chắc ăn uống thiếu chất dinh dưỡng hay sao đó mà nói vậy thôi chứ nhìn cũng đẹp đó ... Tại mặc đồ dày quá nên chê chứ bây giờ là mùa đông mà thời tiết hiện tại 10-12°C chứ mấy . Xía ! Nhìn tôi này vẫn kêu ăn mặc không theo bất kì chủ nghĩa nào thích cái này là mặc không cần phối màu mất thời gian khoát lên mình một chiếc quần ngắn áo thun với chiếc áo len mỏng , mát mẻ , dễ chịu nhưng hơi lạnh . Thôi không soi xét hắn nữa vào vấn đề trọng tâm thôi
Ngẫm nghĩ lại thì nhìn cái bản mặt đẹp đẽ , sáng sủa vậy mà đi làm ô sin cho hắn ta quả thật là nhục như con cá nục ... Chị đây lòng tự trọng còn cao hơn chiều cao của chính mình nữa đấy chứ ( ttt: chị cao có 1m65 hà chị ơi , làm như cao lắm vậy  ̄︿ ̄ ) ... nhìn đi ...nhìn đi ... không thể hạ thấp giá trị của mình được ... muốn chị làm ô sin ư ? Đâu có dễ ! Ngày nào mà chim đẻ dưới nước , tre mọc trên bờ đi chị đây sẽ làm ô sin cho chú mày .. Hứ !
Nhưng theo suy ngẫm của mình thì trong hiện tại và cả tương lai mình đang kiếm việc làm phù hợp với việc học với lại đang trong thời gian khủng hoảng tài chính nữa , túi tiền thì đã sắp vơi hết rồi , tiền viện phí cho ba tháng này chưa đóng , tiền điện nước , nhà , chưa giao cho chủ nhà , sắp tới còn phải đóng tiền học phí , tiền chi tiêu. .. Ô May Chuối. . . Nhiều phí phát sinh thế ? Mình mà không kiếm được việc trong thời gian tới chắc chắn trong tương lai mình sẽ ra đường ở ... đau lòng quá ... Thôi ... Sống trên cái đất này thì những người nghèo như mình không có quyền có lòng tự trọng hay tự tôn gì đâu , dẹp bỏ nó đi lòng tự trọng vô dụng đó đi , nó có làm cho mình no không , có mang lại cho mình tiền không ? Và câu trả lời đó chính là không ! Nếu đã không mang đến lợi ích cho mình thì dấu lòng tự trọng vào trong thôi , hôm nào lấy ra sài cũng được còn hôm nay không nên sài , cơ hội chỉ có một lần thôi !!! ( Ttt: Chị nói nghe hay lắm , lòng tự trọng làm như đồ chơi lấy ra lấy vào e_e )
Bị ánh mắt lúc xem thường , lúc Kháng phục , lúc đáng thương của ai kia đang nhắm vào mình . Tuấn Anh cảm thấy hơi khó chịu , làm gì mà cứ vương đôi mắt tròn xoe ngây thơ ra nhìn mình thế , lại còn mím môi dễ thương nữa , đôi môi đỏ mọng lúc chu lúc mím nhìn muốn cắn một cái , cảm thấy hơi ngại với ý nghĩ "nông nổi" của mình nên Tuấn Anh hai má hồng hồng lên , liếc nhìn qua Bảo Ngọc vẫn thấy cô gái đang suy tư vào suy nghĩ chuyện gì đó khuôn mặt tập trung , lại không quan tâm đến sự tồn tại của Tuấn Anh nữa rồi ... Cái này là lần 2 rồi đó , sao cô gái này xem rẻ Tuấn Anh quá vậy . Lần trước ở bệnh viện , lần này ở công viên . Phải thức tỉnh cô gái nhỏ này mới được hết lần này đến lần khác , để xem lần này lòng tham và cái tính mê trai sẵn có của cô gái này cao đến mức nào , Tuấn Anh hơi ghế sát vào tai Bảo Ngọc như không muốn người ngoài nghe được vẫn là giọng nói trầm lạnh đến chết người
"- 5 triệu 1 tháng "
"Thình thịch " , hai má tôi đỏ đỏ lên , cái tên này hắn không biết sức hấp dẫn của hắn cao đến mức nào hay sao mà lại còn ghé sát vào tai tôi thế . Dạ thưa ,...em có tiền sử bị bệnh "đau tim cổ chướng " (Ttt: bệnh mới ?) nếu muốn giết em thì giết luôn đi chứ không nên hành động kểu này , quá thân mật !!! Tim như muốn tìm đường thoát , nó đập như muốn lao ra ngoài vậy , khó chịu quá !
Nhưng hắn ta nói cái chi ???
What ! 5.. triệu. . . Làm ô sin thôi tháng được chừng ấy tiền , ôi thôi ...mình không đi làm thêm nữa chuyển sang làm ô sin đi . Tiền lương cao " phết " , nếu tính kĩ lưỡng thì tiền lương này gần bằng với tổng tiền lương thu nhập hàng tháng của mình ... Nhưng ... nhà hắn ta giàu chết , 5 triệu không thấm đến ngón chân hắn đâu ... thêm nữa cái này có cả lòng tự trọng của mình ở trong đó nữa mà đâu dễ cho không . Mình không ép tại hắn ta " tự nguyện dân hiến" . Tôi không nói gì phớt lờ lời nói dụ dỗ của hắn ta luôn , chị đây bị điếc bẩm sinh không nghe gì hết ... không nghe gì hết ... 5 triệu không đủ 10 triệu mới đủ ... Chị là ai ? Phạm Bảo Ngọc không dễ cám dỗ chị bằng 5 triệu đâu ... nếu có thể thì phải hơn. . .
5 triệu không đủ ? Tuấn Anh hơi nhăn mài , nhìn xuống cô gái thua mình hơn cái đầu ( Ttt: chị ấy thua anh chỉ 1 tuổi thôi đấy ) nhỏ con vậy thôi chứ tham lắm khuôn mặt nhỏ bé cứ nghênh lên trời , dám phớt lờ lời nói " hiếm có" của Tuấn Anh này , xem thường nữa mà sao người con gái này ốm thế , lại xanh xao hẳn là không ăn uống đúng bữa , ngủ không đủ giấc , thiếu chất dinh dưỡng nữa , kểu vầy tối ôm ngủ không ấm đâu ... không được không được ... ( Ttt : ÔM , nham nhở ?!?) , muốn thêm thì thêm , Tuấn Anh mà thuê được con ô sin này về chắc chắn sẽ hành hạ , bắt nạt , nuôi cho mập ú ra mới được !!! Tốn 10 triệu cũng phải có bằng được , lại thêm một lần nữa Tuấn Anh "sà" môi xuống tai Bảo Ngọc , đôi môi anh đào nhấp nháy :
"- 10 triệu "
Sao Hắn ta cứ thích "sà "vào tai mình mà nói thế ? Sợ người khác nghe mà ghen tị với tôi à hay muốn quyến rũ tôi đây ( Ttt: Tuấn Anh của em xuống cấp quá ) , hai má tôi đỏ lại càng đỏ . Mà 10 triệu ... Ha...ha... đúng ý của chị rồi đấy chú mày , về nhà xin nghỉ làm thêm mới được , từ nay chị sẽ không lo chuyện tiền nong nữa ... vui quá . Phải nói là hắn ta dễ bị lợi dụng , chuyện này không phải là lỗi của tôi chỉ tại hắn ta chịu chi thôi . Sao tôi cứ cảm thấy tội lỗi , bức rức sao ấy.
Hiện tại , tôi rất muốn bay lại ôm chầm lấy hắn ta , muốn cảm ơn thật nhiều nhưng không thể Nếu làm vậy thì mất thể diện chết , mặt mũi biết nhét ở đâu ??? Đề nghị bỏ ngay cái ý định điên rồ kia ngay Phạm Bảo Ngọc !!!
Không thể đồng ý ngay được , phải làm giá mới được . Tôi mà đồng ý ngay hẳn hắn ta sẽ coi thường tôi cho mà xem .
Một cặp trai gái đang cùng nhau sải bước trên con đường nhộn nhịp ở công viên , khiến cho sự chú ý của họ tăng lại thêm tăng . Ai nấy đều phải quay đầu ngoái nhìn , miệng không ngừng khen họ thật sự đẹp đôi
Bỗng cô gái ngừng lại , nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đi thẳng về phía trước .
Tuấn Anh đang đi cảm thấy thiếu một mùi hương quen thuộc nhìn lại , cô ấy đâu mất rồi . Quay hẳn đầu lại ... Sao tự nhiên nhìn Tuấn Anh với ánh mắt đó nhỉ ?
Tôi nhìn vào mắt hắn ta một cách tự nhiên , tuy có hơi sợ bởi ánh mắt lạnh lùng đó nhưng không sao , tôi chạy lại hắn ta làm mặt suy tư hai tay đặt ra phía sau lưng khuôn mặt nhỏ nhắn ngoảnh lên trời , nói lí nhí :
"- Để tôi suy nghĩ lại ..."
Suy nghĩ lại ? Tuấn Anh đây xuống nước , kêu Cô gái nhỏ này về nhà mình làm ô sin chủ yếu chỉ là tính cách của Tuấn Anh ích kỉ thôi , người nào được Tuấn Anh để ý đến hoặc đặc tình cảm thì sẽ không cho người khác có cơ hội chạm vào . Của Tuấn Anh sẽ mãi là của Tuấn Anh . Ô sin nhà Tuấn Anh không thiếu đâu chỉ là. .. Tuấn Anh cảm thấy thật sự ấm áp khi ở bên người con gái này , không phải nghe được mùi hương nồng nặc của các cô gái kêu kì xung quanh , cho tới ô sin nhà hắn cũng luôn có 1 mùi hương khó chịu . Còn ở bên người con gái này , thì hắn nghe thấy mùi hương dịu nhẹ của sữa , cứ giống như em bé (Ttt: năm nay chị Ngọc của em 17tuổi rồi , đề nghị anh ăn nói nghiêm túc -_-)
Tuấn Anh nhìn xuống người con gái đang làm giá kia , ánh mắt đầy ý cười
"- Không làm ?"
Hai mắt tôi nhìn xuống đất , đồng ý dứt khoát "-OK ! Làm thì làm "
Cái tên chết bầm này , làm gì cứ ép tôi vào đường cùng vậy . Tới cơ hội làm giá cũng không có . Tức chết tôi mà
"Ọt... Ọt. . . Ọt "
Ex.. tại sao lại kêu giờ này . Ngại chết đi , cái bụng này phản chủ mà . Mày có biết chị đây đang lên mặt không tự nhiên kêu giờ này. Muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống quá >
"- Đưa tôi về - Lái xe thuê "
Ô lạy chúa ... Trời còn thương , may là hắn ta không để tâm cho lắm ... khỏe !
***
Chiếc xe thể thao được tôi cân nhắc đặt vào ga xe , hắn lúc nào cũng nghênh ngang bước xuống
Còn tôi hơi cúi thấp người , đi đến trước mặt hắn ta tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn . Sao hắn ta cao lớn quá vậy ... Làm tôi mỏi cổ chết đi được . Cả cái bóng của hắn như ôm trọn lấy tôi , ... đở chá
Bàn tay nhỏ bé của tôi xòe ra , nhìn hắn đầy dụng ý
"- ... " Tuấn Anh chẳng hiểu người con gái trước mặt mình đang có ý gì , cứ xòe bàn tay nhỏ ra trước mặt , nhìn mặt nguy hiểm quá
"- Không hiểu hả ? Tiền - Của tôi lái xe thuê cho anh , đừng nói với tôi anh tính quỵt nha ? " Tôi nhìn hắn nghi hoặc , giàu vậy , nhà cao của rộng vậy mà muốn quỵt hả , hắn mà dám tôi sẽ bóp cổ hắn tới chết .
"-Tiền lương và cả tiền lái xe thuê ngày mai sẽ có trong tài khoản của cô " hắn quay lưng bỏ đi , đôi môi hơi cong lên , cô gái này tính toán quá . Nhưng không sao , bao nhiêu tiền hắn cũng bỏ ra chỉ cần ở bên hắn là được .
"-Thôi tôi về " Tôi cố "róng" lên , không biết hắn có nghe không nhưng thôi không nghe càng tốt
Hắn khựng lại , nói lớn "-Không được "
Hết hồn ! Cái tên này , làm gì hét toáng lên thế , lạnh lùng mà ... ex... dỡn mặt
"-Không phải cô đói ? "
Tôi nhìn hắn mà chẳng hiểu gì ? Sao tự nhiên hôm nay tốt thế
Ừm , thì cũng đói , tôi nghĩ hắn sẽ cho tôi ăn miễn phí ... khỏi tốn kém . Anh đề nghị tôi không ép !!
Hai mắt tôi tròn xoe nhìn hắn , trông thật dễ thương , hơi nhóm nhóm chân lên nhìn hắn , tuy hắn đi trước tôi một đoạn , môi tôi mím chặt lại "- Nhắc đến thì tôi cũng đói thật "
⊙ ﹏ ⊙
hắn bước nhẹ ra khỏi ga xe
Tôi chạy vội theo , khi chúng tôi đã đi ngang hàng nhau , tôi thầm rũa hắn trong đầu . Đồ ma chân dài , làm như không biết đôi chân của tôi ngắn ngủn hả . Một bước của hắn bằng cả 2 bước của tôi ... đau lòng , tôi nhớ ba tôi chân dài lắm mà sao tôi không giống ba chân dài thế .... đau khổ .
Ánh mắt tôi dịch ra xung quanh ...
Ựm ừm ... Và sau đây là màng giới thiệu ngôi biệt thự bự bự này . Được thiết theo phong cách gì tôi không biết (Ttt: -_- không biết thì thôi , tà lanh ) . Ngôi biệt thự rất lớn nhưng khuôn viên lại càng lớn hơn , được chia làm nhiều khu , trồng loại cây gì tôi cũng ứ biết , tôi không phải dương tiễn nên tối thui tôi không thấy cái mô tê gì hết , đặc biệt tôi rất thích cái hồ nước ở giữ khuôn viên , không phải hình vuông hay hình tròn , nó được thiết kế rất cầu kì quăn queo khó tả , rất sạch xung quanh là những bóng đèn như cột điện nhìn rất sang trọng , được ... ngôi nhà bự vậy tôi chỉ ưa mỗi cái hồ đó (Ttt: hơi lạ ? ) . Biệt thự ơi , để đó khi nào chị làm trong đây chắc chắn chị sẽ tham quan tất cả mọi nơi trong đây .
Nhìn qua nhìn lại , tôi thấy trong khuôn viên có một cô gái đang đứng trân trân ở đó . Giật mình , tôi nắm ngay cánh tay của tên kế bên , mồ hôi con mồ hôi mẹ gì nó cứ ứa ra . Cha mẹ ơi , tối như vầy mà có người đứng đó , chẳng lẽ là ma ... Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ ... MA là thứ tôi sợ nhất trong số những gì tôi sợ . Hai chân tôi cứ run bần bật , khuôn mặt trắng bệch , bóp chặt cánh tay hắn
Tuấn Anh cảm thấy có người cứ bóp chặt tay hắn , quay lại nhìn my tâm hơi co lại khó hiểu . Cô gái này bị gì sao cứ nhìn cái gì mà mặt tái đi , khuôn mặt không còn chút huyết sắc . Theo lối của Bảo Ngọc đang nhìn hắn thấy Tiểu Nha đang đứng đó . Hẳn cô gái này đang suy nghĩ bậy bạ , hắn thì thầm , ánh mắt đầy mỉa mai
"- Người làm dọn dẹp "
Tôi cười cười hai má lúm đồng tiền duyên "-Vậy hả ? Làm tôi cứ tưởng ma , muốn đứng tim ... Phù "
Tuấn Anh bỗng cứng người , tuy tiếp xúc với cô gái này không lâu nhưng đa lần khi gặp mặt nhau chủ yếu chỉ thấy cô gái nhỏ khóc . Ít lần thấy cô cười , hầu như hôm nay là một trong số ít lần Tuấn Anh thấy cô gái nhỏ này cười tươi đến hiện lên hai đồng tiền đáng yêu . Bình thường nếu gặp nhau nói chuyện chỉ toàn nghe cô gái này nói ... rất nhiều chuyện. . .
Như vớt được phao cứu sinh , tôi thở hắc ra vội buông cánh tay lạnh ngoắt ra , tôi lại thắc mắc
"- Khuya rồi còn làm việc hả "
"- Thuyên luyên "
Bị hắn ta mắng một câu , quê luôn ... nghỉ hỏi
*** Hoa lệ lệ phân cách tuyến ***
Bước vào trong ngôi biệt thự , thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là bộ ghế " chà bá " màu đen , cho hỏi cái tên nào thiết kế biệt thự này thế ? Sao mà ổng sang tạo ghê , phòng khách rộng vầy mà bị bộ ghế chiếm gần hết rồi . Trên cao một bóng đèn pha lê dài sồng sộc cái này người ta thường gọi đây là phong cách gì nhỉ Pháp hay Ý gì đó . Cả nội thất bên trong điều bị ánh đèn vàng bao phủ nhìn thật sang trọng . Một bên căn biệt thự được làm hoàn toàn bằng cửa kính trong suốt , có thể nhìn ra hoa viên bên cạnh rất đẹp ...
Đối diện cánh cửa ra vào là cầu thang được chẽ ra hai bên cứ như thảm đỏ , tiếc thay là thảm ở đây màu xanh dương mà thuộc loại thẩm , trông rất nổi , đối diện cánh cửa bằng kính là một chiếc tivi , rất lớn không biết nó mấy in . Lên trên nữa là gì tôi chẳng biết . Nói chung phòng khách rất to được bài trí nhiều đồ cổ quý giá đến từ nhiều nơi trên thế giới . Được chấm 10 !
Tuấn Anh thấy cô gái này cứ nhìn nhìn hết chỗ này sang chỗ khác , chắc muốn tham quan rồi . Nếu thường thì sẽ được vinh hạnh đi cùng Tuấn Anh tham quan nhưng hôm nay cô ấy đói nên không thể
Các người làm nghe tin cậu chủ về , chạy ra đứng xếp hàng , cùng nhau đồng thanh
"- Cậu chủ đã về "
Tuấn Anh khẽ gật đầu , cánh môi anh đào mấp máy
"- Làm bữa tối "
"-Vâng "
Đám người làm ngước lên thấy một cô gái nhỏ con đang đứng sau cậu chủ , khuôn mặt dễ thương cực kì khiến bọn họ phải ghen tị đôi phần . Nhìn cô gái này vô tư vô lo đứng sau lưng cậu chủ đã vậy còn cố đưa đôi mắt to tròn ra nhìn họ , như một chú thỏ con rất ngây thơ
Tất cả họ luôn thắc mắc tại sao cô gái này lại được câu chủ dẫn về chẳng phải cậu chủ của họ luôn khó chịu với con gái sao ?
Tuấn Anh lại lên tiếng , khiến cho họ phải e sợ tuy rằng câu nói không làm tổn hại gì đến bản thân họ
"- Từ ngày mai cô gái sau lưng tôi sẽ làm chung với các người "
Hả ? Tên chết dịch kia , cái đồ. ..cái đồ. ..lợi dụng ... đồ. .. biến thái ( Ttt : Anh Tuấn Anh của em sao bị chị "sỉ" hoài vậy ? ( ̄- ̄) . Tôi mới đồng ý cách đây chưa được 1 tiếng thôi mà ... sao hắn ta lại có thể kêu mình ngày mai đến đây làm ô sin cho hắn ta được chứ , ... theo chủ nghĩa quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân ... Hắn có tiền nên hắn có quyền , thế thôi ... Mà tức thật chứ , tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần , hay cái. ..mô tê gì hết , hắn ta quả quá đáng ... >_
Sau lời nói hắn ta bỏ lại băng ghế lớn ở phòng khách ngồi
Còn tôi , nhìn các chị này có người bằng tuổi tôi , có người hơn. Họ nhìn tôi với ánh mắt như lưỡi dao , ôi mẹ ơi ! Tôi đâu làm gì họ đâu , sao họ lại tỏa thái độ không vừa ý với tôi vậy ? Kểu này chắc cuộc sống mai sau trong căn nhà này sẽ dau khổ lắm . Ex... họ mà làm gì tôi ... tôi sẽ mách Hắn cho mà xem . Chị đâu có hiền ( Ttt : Chị luôn miệng khen mình hiền đấy ?)
.
.
Bình chọn cho TuTíTa nha ≧﹏≦ . Đây chỉ mới là phần mở đầu khi nói về công việc làm ô sin cao cả của chị thôi  ̄﹏ ̄
Còn nhiều tình tiết hấp dẫn lắm ! Bình luận kiêm bình chọn cho au lấy tinh thần ra chaper mới nhe (^)o(^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro