Quên cúng cua hồn ( Chương 4)
Nó về đến nhà , chẳng màng tới chuyện ăn cơm mà cũng không đói . Nó chỉ tắm và lao đến chiếc giường thân thương của mình . Nằm trằn trọc suy nghỉ lại những chuyện trước kia .
Nó còn nhớ rất rõ , mẹ nó qua đơi . Vào ngày tan lễ của người mẹ đáng kính của nó có một người đàn ông đến , nhìn cũng cỡ tuổi ba nó , ăn mặc hết sức lịch sự đội một chiếc mũ to, bảo nó ra ngoài và nói với nó là giúp nó trả thù . Ngày hôm đó....
《《《 quá khứ 》》》
" - Tôi sẽ giết chết họ !!! Giết họ... _ Nó nghiến răng keng két và gằng từng chừ . Hai tay nó bấu chặt vào chiếc áo tan ,
- Khoan hả nóng vội !!! Đời còn dài mà . Đâu chỉ chết là hết ... haha ... _ hai tay ông ta bắt chéo trước ngực , đôi mắt khẽ khép lại và bật ra . Trong câu nói mang vẻ trêu đùa .
- Ý ông là ... _ Nó ngước mặt lên . Nhìn ông ta không rời mắt .
- Phải cho họ từ từ ... từ từ ... rơi xuống vực thẩm...haha... Chết thì quá nhẹ ... _ Ông ấy khẽ ngắc chiếc lá dùng chiếc bật ga đốt nó . Và từ từ chiếc lá khô khô... dần , rơi từng mảnh từng mảnh xuống đất .
- Tôi phải làm gì _ Nó hiểu ngay vấn đề , Đôi đồng tử nâu huyền bí không còn nhìn ông ta nữa mà chuyển hướng sang chiếc lá trên tay ông ta , Chiếc lá từ tươi tốt , xanh tươi bỗng chóc khô héo và rũ rượi dần từ từ rơi xuống ... nó đã bắt đầu suy nghĩ đến diễn cảnh của gia đình lũ người đó...
Nó không phải là không hiểu vấn đề mà nó hiểu rất rõ là đằng khác .
- Chờ đợi là việc đầu tiên cô cần làm ! Tốt nhất là biết võ và thứ 3 là. ... _ Giọng nói như làng gió nhẹ nhàng lướt qua tai nó .
Nó chỉ biết đơ ra suy nghĩ . Liệu có nên không !!! ...
- Là gì _ Nó bắt đầu cảm thấy không hài lòng . Nói chuyện cứ úp úp mở mở .
- 17t ! Tới đó tôi sẽ nói ... hahahahaaaaaaa...._ Ông ta quay lưng bước đi và chỉ để lại vỏn vẹn 1 câu .
Nó nhìn theo bóng dáng cao to đang đi xa dần và tan biến dần trong bóng đêm ... thế là mỗi tháng nó điều được cấp tiền học võ vá bắn súng .... vân vân và mây mây "
[[ còn nhiều chuyện lắm mình không thể một lần mà kể hết ]]
《《《 hiện tại 》》》
Tuy nó chỉ là cô bé ngây thơ , trong sáng 15t nhưng nó đủ khả năng để biết , biết ông ta chỉ đang lợi dụng nó dùng nó làm quân cờ trong ván cờ do ông ta sắp đặt . Không biết tại sao , đến bây giờ nó lại cảm thấy hối hận với việc đồng ý lời giúp đỡ hết sức thú vị của ông ta . Có lẽ do quá hận thủ hay là do suy nghỉ non nớt của nó , hay là do hận thù làm mờ mắt nó ? . Chỉ nghĩ cho bản thân , nếu đồng ý cũng chẳng tổn hại gì đến mình . Ngậm ngùi đồng ý . Ông ta nói với nó là hãy chờ đợi . Bây giờ có lẽ chưa được . Và thế là ông ta cho nó đi học võ và cả bắn súng . Nó không biết mục đích thật sự của ông ta là gì nhưng nó chỉ biết một điều rằng ông ta và nó cùng chung một suy nghĩ là .... TRẢ THÙ...
Thật sự mà nói nó cũng không đọc được suy nghĩ hiện tại của ông ta...
Và bây giờ nó 17t có lẽ là đã đủ tuổi để trở thành một công cụ trả thù của ông ta . Ông ta điện tới và nói cho nó việc thứ 3 của việc trả thù . Từ đó đến nay nó luôn tìm hiểu công ty đó [ Ánh Dương ] , tuy là một tập đoàn danh tiếng nhưng những thông tin có trên mạng cũng chỉ là sơ bộ trong công ty và không có thông tin gì về gia đình chủ tịch . Nhưng nó không chịu từ bỏ vẫn tiếp tục tìm hiểu , cuối cùng nó cũng tìm được một thông tin khá quan trọng về gia đình đó . Chính là cậu con trai độc nhất của công ty đó , thông tin không cụ thể cho lắm . Chỉ có tên , tuổi và một bức ảnh chụp lén của cậu ấy . Nói đúng hơn là có rất nhiều ảnh chụp lén có lẽ anh ta là một hotboy ở trường thì phải . Cái tên khiến nó không thể quên Dương Tuấn Anh và hiện tại anh ta bằng tuổi nó , như thế thì càng dễ ... Mà thôi kệ quay vào vấn đề
Nếu đó là con trai thì có lẽ sau này cậu ta sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn đó
Và ....
Theo suy nghĩ của nó là chỉ cần tiếp cận được người đó và...
- Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.... haha _ Nó đang nằm trên chiếc giường bỗng bậc cười , cứ như... cứ như... bị tâm thần ( tác giả xin lỗi , , , )
Đôi mắt ngây thơ , lung linh , hồn nhiên không mưu tính chuyện gì của ngày nào cũng đã chết đi . Bây giờ trong đôi mắt đó đã bắt đầu xậm lại và sâu tận trong đôi mắt ấy lại bắt đầu toan tính đủ điều... Nụ cười cũng giống như đôi mắt đã mất đi từ 2 năm trước
....
Nó đang mãi mê suy nghĩ thì chuông điện thoại lại reo lên vẫn bài hát quen thuộc
.....
....
....
....
....
....
....
- Alô ? _ Nó nói giọng nặng trịch
- 34-567 - bar relax ,,, 15p _ Giọng nói không có tý gì là say cả . Nhưng mà thôi quan tâm làm gì , đằng nào mình cũng chỉ là khách ...
Tít...tít...tít...
- Vâng !!! Ẹt !! Chưa nói cái mô tê gì hết thì đã cúp máy rồi !!! Tức quááá _ Nó chưa kịp nói gì nữa là cúp máy tức tói nó bật dạy dậm sàn nhà mấy cái và chạy đến tủ đồ thay ra bộ quần áo ngủ hello kitty cute của mình .
Sách xác ra khỏi nhà với cái tâm trạng ôi bức . Nó lại xã tóc ra vẫn chẽ hai mái và cúp phần đuôi . Chiếc quần short ngắn và chiếc áp thun kết hợp cùng áo khoát len , đôi giày batar nữa . Nhìn hết sức năng động .
- 15p ! Có biết là cái bar đó xa nhà tôi đến cỡ nào không !!! Đi ít nhất cũng 30p . Làm khó tôi mà _ Nó vừa dùng hết sức chạy thật nhanh đến nơi . Tuy chạy nhưng miệng vẫn nguyền rũa tên đó không thôi [ người điện lúc nãy ]
*** BAR RELAX ***
20 phút 30giây 45 khắc .
Nó lại làm công việc quen thuộc đó là kiếm chiếc xe mang biển số 34-567 kia . Sau 5p tìm chiếc xe quái quỷ ôn binh đó thì cuối cùng nó cũng tìm được chiếc xe đó . Ối trời !!! Không biết có phải là may mắn hay xui xẻo nữa . Chiếc xe đó thuộc dòng xe thể thao . May mắn là lần đầu tiên thấy chiếc xe đắt giá đó và cũng huy vọng là lần cuối cùng . Còn xui xẻo thì không biết nó có biết chạy không !!! Ôi vl . Chỉ tưởng là loại xe thông thường , loại đó thì nó biết chạy còn loại này không biết....
Nó cũng chỉ biết chiếc xe đó qua báo chí vá các cuốn tiểu thuyết mà thôi . Không ngờ lại có ngày lại gặp nó ngoài đời ! . Lần trước cũng chiếc xe này nhưng sao nó lại bình tỉnh leo lên chắc có lẽ do gấp quá ...
Nó cảm thấy hơi hồi hợp khi bước lên chiếc xe đó . Leo lên xe . Một giọng nói lạnh lùng và cụt ngũng chào đón nó
- Cô trể 17p 23s ! _ Hắn không nhìn nó đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa xe .
Qua kính chiếu hậu mà nó có thể nhận ra đó là cái tên hồi sáng và biểu chiều ngày hôm nay . Đáng ghét .
Nó thầm rũa hắn trong lòng và cười thầm trong bụng :)
- Tôi xin lỗi ! Anh muốn đi đâu _ Nó lịch sự nói
- khu biệt thự LuXuRy _ Hắn lạnh lùng nói , không thèm nhìn nó lấy một lần .
- Vâng ! _ Nó nhã nhặn nói .
Cứ ngỡ chiếc xe đó khó chạy lắm ai nhèn ! Dễ ẹt ... Không khí trở nên im tỉnh , không còn ai nói với câu nào . Mỗi người điều chạy theo suy nghĩ của riêng mình . Còn nó thì đang âm thầm phán xét hắn .
Cái tên này không say rượu mà cũng kêu nó đến lái xe thuê . Tức ối máu ! Mà thôi kệ kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi .
Nó khẽ nở một nụ cười mãn nguyện . Nhưng lại không ngờ hắn nhìn thấy , mà phải nói là hắn nhìn nó từ lúc nãy đến giờ mới đúng . Hèn chi nó cảm thấy có ai đó cứ nhìn mình chầm chầm .
Lén lúc nhìn hắn, không biết có phải lá may mắn không . Tình cờ nhìn thấy hắn cười , nụ cười tựa như thiên thần đẹp rất đẹp . Mất 2 phút , nó đơ luôn . Trong giây phút đó nó chợt nhận ra mình cần một máy trợ tim...
Không khí trong xe rất NGỘP , không ai nói gì . Mà nó cũng không biết nói gì với người lạ mà lạnh này . Nếu là các vị khách khác thì nó tìm cách nói chuyện cho phơi đi cái sự im lặng nhưng còn với vị khách này thì chẳng biết bắt chuyện từ đâu . Vẫn là cái không khí khó xữ , không ngờ chiếc điện thoại của nó lại reo lên , cứu vãn tình hình . Nó thật sự muốn cảm ơn chiếc điện thoại thần thánh của mình . Vội vã bắt máy .
"- A lô _ Nó vừa chạy xe vừa đeo tai nghe nói giọng nghiêm nghị . "
".... "
KÉÉT ....
- Cô chạy xe cái kểu gì vậy hả _ Hắn hét lên cho thấy cái thái độ bất mãn của mình . Dám thắng xe đột ngột không nói trước làm hắn chúi nhũi . Mà cũng "hên" trên đường bây giờ vắng xe nên không xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn .
- Tôi... Tôi... xin lỗi...hic _ Giọng nói run run , nó không phải là sợ câu nói bất mãn của hắn mà là.... nó sợ câu nói của đầu dây bên kia . Trong khoé mắt của nó đã đọng lại những giọt nước mắt ...
- Tôi đã làm gì cô đâu mà khóc ! Mít ướt _ Giọng nói lại trở nên dịu dàng lạ thường . Hắn cảm thấy hối hận rồi . Mà không , hắn có làm gì nó đâu . Tự nhiên cái rưng rưng nước mắt . Đúng là đúng là mít ướt .
" - Tôi...tôi đến ngay ...ngay lập tức _ Nó hối hả trả lời "
- Có thể ... _ Nó quay mặt qua nhìn hắn , những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra ...
- Ừ _ Hắn cũng hiểu sơ sơ vấn đề nên... Mà đúng hơn là cái tính tò mò lại nổi dậy . Có nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu hắn như tại sao cô khóc ? Đã có chuyện gì ?...
Nó không nói gì nữa vội vàn chạy xe với tốc dộ 150km/h để có thể đi thật nhanh đến bệnh viện..
~~~
Thật sự mọi thứ vẫn chưa bắt đầu .... ^^
.
.
.
.
.
.
.
.
Vote
TuTíTa
♥♡♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro