Em không thể chạm vào cậu
Bác sĩ đến khám cho Linda. Yu nghe tin về nhà phi vô phòng
+ Cô ấy làm việc quá sức thôi
+ Dạ... cháu cảm ơn
Tenma quay lại thấy Yu nhìn người nằm trên giường ngày nào cũng trêu mình mà chạy đến nắm tay
+ Chị tỉnh lại đi...híc....
Cậu đi đến an ủi Yu nhưng lòng câụ cũng đau lắm. Vì Linda bị bệnh từ bé mà...
+ Yu.... Linda sẽ ổn thôi...
Đi dọn nhà cửa, chăm sóc cho Linda....mấy ngày sau cô trở lại bình thường
+ Cô không sao chứ bà già
+ AI LÀ BÀ GIÀ HẢ... nhưng cũng cảm ơn cậu....
Cô niềm nở trước mặt anh rồi đi. Buổi tối cứ thế mà vui vẻ như vậy đó. Tiếng chuông phục vụ kêu lên ing ỏi, cậu chạy lên 1 căn phòng lớn. Gõ cửa, mở ra 1 thân hình vạm vỡ nằm đọc sách làm ai cũng mê hồn
+ Cậu chủ cần gì?
+ Cậu đọc cho tôi nghe đi
+ Dạ
Đọc từng chữ trong cuốn sách cậu ngày càng buồn ngủ. Nhưng chả thể nào ngáp ngắn ngáp dài chỉ có nhịn thôi à
+ Cậu buồn ngủ hả?
Anh vén mái tóc cậu lên. Nhưng giọt nước long lanh đọng lại, đôi mắt xanh giờ càng trở nên sinh động... trái tim chàng trai lỡ 1 nhịp....khi nhìn thấy cậu
+ A....cậu làm gì vậy?
Tenma bất ngờ quay sang thấy cậu chủ mình vén tóc mình lên đứng dậy
+ Cậu đừng chạm vào em không cậu sẽ bệnh đó
+ Bệnh....
+ Bà chủ không cho em động đến cậu không cậu sẽ bị bệnh đó...cậu không có gì thì em đi nha
+ Em nói rõ hơn đi
+ Nội quy nói rằng em không được chạm vào cậu
Tenma cúi chào anh đi ra ngoài. Anh trong đầu đầu nghi hoặc chạy sang hỏi bà già
+ Mẹ... sao người hầu không được chạm vào chủ?
+ Mẹ không muốn con bệnh như hồi đó... nhất là thằng Tenma.... mẹ cấm....
+ Xì....
Đút tay túi quần đi ra khu vườn. Thấy bóng lưng quen thuộc mỗi đêm vuốt lông chú chó
+ Này....mày có đồng ý nếu trả đủ tiền thì sẽ rời khỏi đây với tao không?
+ Gâu....Gâu...
+ Vậy là đồng ý
Chơi đùa thoả thích như vậu nhưng sao người đang đứng trái tim lại nhói đau
+ Em định đi thật sao?... không để anh nói lời yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro