Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 17

Chương 13: Công cuộc giàng lại vợ, hiểu lầm

-------------------------------------------------------------

Biệt thự Dịch gia...phòng làm việc của Dịch phụ thân...

_Anh làm thế có quá đáng không, tụi nhỏ chúng nó yêu nhau mà

_Em chẳng hiểu gì cả, nếu chúng nó mà tới vs nhau thì sẽ thế nào, giống như chúng ta, sẽ bị tất cả mọi người kì thị, anh chỉ lo cho tương lai chúng nó thôi. Em không phải lo, anh có kế hoạch hết rồi, anh sẽ cắt đứt quan hệ chúng nó, để sau này chúng nó sẽ không quen nhau được nữa.

Ở bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện giữa Dịch phụ thân và Dịch phu nhân mà Thiên Thiên ứa nước mắt, cậu và anh sẽ xa nhau thật sao, nghĩ đến điều này làm cậu có một ước muốn thật mãnh liệt "phải trốn khỏi đây về với anh, sau đó mình và anh sẽ đi nơi nào đó thật xa cùng với đứa con này" vừa nghĩ cậu vừa xoa xoa bụng "con à, chúng ta sẽ ra sao đây, ông bà ngoại không đón nhận chúng ta nữa rồi" cậu khóc ngày càng nhiều hơn, sau đó lê thân xác mệt mỏi về phòng

_Cốc...cốc *gõ cửa* Thiên ca, anh có trong đó không? - giọng của một cô bé vang lên, thanh khiết và nhẹ nhàng như độ tuổi của cô bé, 13 tuổi

_Vào đi - vẫn cách trả lời ngắn gọn đó, ai mới nghe chắc chắn sẽ thấy khó chịu, nhưng cô bé này lại là em gái thứ 2 của cậu: Dịch Dương Thiên Anh nên điều đó hoàn toàn bình thường.

_Em gái có chuyện gì? - vẫn là cái vuốt tóc yêu chiều đó, mỗi lần cô vào phòng cậu đều được cậu vuốt tóc nên cô rất thích

_Sao dạo này ca buồn thế? - cô lo lắng hỏi

_Ca không sao, chỉ là áp lực quá thôi - mỉm cười trấn an em mình

_Ca nói dối, ca có thai phải không/ - cô phụng phịu dỗi

_Sao...sao em biết? - ngạc nhiên, chuyện này cậu giấu rất kĩ, tại sao cô lại biết

_Em là ai chứ, em gái của ca đó, em cũng là con gái nữa. Ca có thấy dạo này ca ốm đi không, đó là vì ca có thai! - cô em gái khẳng định chắc nịch những gì mình nghĩ

_Em...đừng nói ai biết nhé - cậu đỏ mặt

_Vâng, em sẽ không nói đâu. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Em đang thích một đồng học, người đó rất đẹp trai, lại tài giỏi, tên là Lưu Nhất Lân, cậu ấy giỏi đều tất cả các môn, lúc nào điểm số cũng cao nhất khối...

Thế là 2 anh em tâm tình thâu đêm, những gì giấu lâu ngày cũng được nói ra, một lúc sau hai người đi ra xích đu trong vườn chơi, tiếp tục câu chuyện dở dang

_Nhưng...một hôm...em nhìn thấy...Lưu Nhất Lân...cậu ấy...hôn một đứa con trai...người đó là La Đình Tín...lớp trưởng lớp em, còn là chủ tịch Hội học sinh, rất tài năng, học cũng giỏi, nhan sắc cũng hơn em rất nhiều, em tự nhủ, mình phải mạnh mẽ, không được khóc, nhưng...nước mắt cứ lăn dài trên má - cô vừa kể vừa nghẹn ngào, giọng cô lạc đi, nhòe trong gió

Khẽ nuốt tiếng thở dài, tại sao em gái cậu lại gặp phải chuyện đau lòng này, chàng trai đó, không phải cậu không biết, Lưu Nhất Lân và La  Đình Tín tuy nhỏ hơn cậu 1 tuổi nhưng thực chất mang một bộ óc thiên tài, là hacker trong băng nhóm Devil của cậu, nhưng giờ là của anh mới đúng.

_Đừng buồn nữa nào cô bé - khẽ kéo cô vào lòng, cậu vỗ đầu an ủi, tìm được 1 vòng tay ấm áp, cô bắt đầu òa khóc như đứa trẻ, thở dài não nề, cậu nhận thấy 1mu2i hương quen thuộc, là của anh

Buông hàng mi xinh đẹp, nghĩ tất cả là ảo giác thôi, nhưng mùi hương đó càng ngày càng gần, sau đó ôm chầm cậu vào lòng, đẩy cô gái yếu đuối trong lòng cậu ra, giật mình quay đầu lại, cậu nhìn thấy anh thật, không phải mơ

_Anh...sao anh vào được đây

_Trèo tường

_Sao anh biết nhà em?

_Chiếc nhẫn em đang đeo

_À...

Thiên Anh lúc này đang cực kì khó chịu, ai dám chia cắt cô và ca ca vậy chứ, nhìn lên thì thấy một chàng trai anh tuấn, khoảng 16 tuổi, ánh mắt như muốn giết cô, cả cơ thể tạo ra khí thế bức người, khiến cho ai ai cũng sợ hãi

Nếu nói Thiên Anh hiền cũng không đúng, nếu nói dữ cũng chẳng phải, chỉ là cô hơi ương bướng một chút, hơi quậy phá 1 chút, xinh đẹp, thông minh, sỡ hữu tất cả tố chất của người con gái: cầm, kì, thi, họa gì cô đều thành thạo, đoan trang, hiền thục nhưng không dễ bị ức hiếp, điều đó tạo nên Dịch Dương Thiên Anh như bây giờ

Dĩ nhiên, do tư chất ương bướng nên cô bắt đầu nổi giận tuy hơi run sợ 1 chút trước anh, điều mà trước nay chưa hề xảy ra khi cô đối diện vs những người con trai khác

_Anh là ai?

_Cô thử hỏi người này này

_Ca ca, anh ta là ai?

_Là...là chồng của ca...còn là...còn là

_Cha của đứa bé trong bụng - anh trả lời hộ cậu

_Anh rể, xin chào - cô trở lại tư chất ngoan hiền thường ngày, khẽ cúi  đầu chào, anh cũng chỉ cúi đầu lại, tuyệt nhiên không phí lời dù 1 chữ, anh là vậy, lạnh lùng, khô khan, ít nói nhưng rất ấm áp. Đối với anh, điều gì không cần thiết thì không nên hao tổn nước bọt (au: ồ...thế à :v; anh: cô muốn sao?;au; dạ không không *xách dép chạy*)

Lúc vừa xuất hiện, anh đứng từ xa nên không nghe thấy cô và cậu nói gì, thấy cậu ôm cô ấy, lửa trong lòng anh lại nổi lên, tiến đến đẩy phắt cô ta ra, sau đó ôm cậu đánh dấu chủ quyền =]]]

Sau đó ai về phòng nấy, còn tiểu Khải sau 1 ngày tìm kiếm vợ mình thì cuối cùng có thể đường đường chính chính vào nhà cậu rồi

_Cha, mẹ, nói chuyện vs tụi con 1 lát

_Được, cô cậu cứ nói

_Con muốn cha mẹ công nhận anh ấy là chồng con, và của đứa trẻ trong bụng này

_Cái gì, con...con có thai?

_Vâng, đã 1 tháng rồi

_Con thật là, hư hỏng quá mức - Dịch phụ thân chuẩn bị cho Thiên Tỉ 1 cái tát  thì Tuấn Khải chạy vào đỡ lấy, vì vampire mạnh hơn con người nên anh bị chảy máu, cậu thấy thế thì giận dữ

_Cha, sao lại làm thế, anh ấy có làm gì sai

_Không phải ta đánh nó, mà là nó chạy và đỡ cho con

_Con ghét cha

_Cha chỉ cho con biết trả giá cho tình yêu nặng như thế nào

Tuấn Khải loạng choạng ngồi dậy, sau đó quỳ xuống

_Con cầu xin hai người, làm ơn cho con với Thiên Thiên đến vs nhau

Cậu phải nói là quá sốc, từ trước đến giờ anh chưa từng quỳ trước ai, bây giờ vì tình yêu mà phải làm thế, thực sự anh đã quá si tình rồi. Nhìn thấy anh như thế, cả 2 người thở dài

_Ta chỉ muốn thử con thôi mà, đứng lên đi, nam tử hán chỉ được quỳ trước cha mẹ thôi

_Dù sao hai người cũng sẽ là cha mẹ con mà - anh cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu

Nhưng thật không may, mùi máu đã kích thích cậu

_Cha...mẹ...con lên phòng đây

Nhận thấy sự khác biệt trong lời nói và hơi thở của cậu, anh cũng đi theo sau khi cúi chào, còn 2 ông bà Dịch thì nhìn nhau cười nham hiểm

Lên đến phòng

_Thiên Thiên, em làm sao vậy?

_Em...khó chịu...lắm - cổ họng cậu khô khốc, ánh mắt chuyển sang màu đỏ khi nhìn vào khóe môi đang chảy máu của anh

_Em...khát máu nữa à

_Vâng...vâng

Anh chìa cổ tay ra, ôn nhu nhìn cậu nói

_Hút máu anh đi

Chỉ chờ có thế, cậu bắt đầu vồ lấy cánh tay anh mà hút ngon lành, căn phòng lúc này chỉ nghe tiếng   động ma mị. Sau khi biết mình đã đủ no, cậu lấm lét nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ

_Có ai đã nói rằng, máu của anh rất ngọt chưa

_Đã có ai nếm máu anh đâu 

_Em...quên mất...anh nhớ...từ giờ chỉ cho em hút máu thôi đấy

_Ngủ thôi - nháy mắt 1 cái làm cậu đỏ mặt

Kiềm chế dục vọng trong lòng, anh kéo cậu nằm xuống chiếc giường trải phẳng phiu, ôm cậu vào lòng, cho cậu tựa vào lồng ngực anh, tựa cằm lên đầu cậu, 1 lúc sau nghe tiếng cậu thở đều, anh mới nói khẽ như sợ tiểu thiên thần trong lòng mình tỉnh giấc

_Vợ yêu, ngủ ngon

Sau đó anh cũng chìm vào giấu ngủ

Căn biệt thự nhà họ Dịch trở nên im ắng

-----------------------

End~

Mỏi tay quá đi >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: