
3. H Quá Khứ của Vệ Sĩ Gấu
Huhuhu thương quá, tặng chú 1 bé hồng hài nhi đin phê nè
Về đến biệt thự, Dũng lê bước lảo đảo lên tầng hai. Hai người ở chung một tầng, mỗi người một phòng ngủ lớn cạnh nhau. Nhưng bao năm nay, từ khi Hải bắt thợ đập thông tường làm thêm một cửa nối, thì sự riêng tư ấy gần như chỉ còn trên giấy tờ. Cái cửa ấy chẳng mấy khi được khép lại, đêm nào cũng vậy, Dũng đều phải sang ngủ cùng, thành gối ôm sống cho cậu chủ ỷ lại.
Đêm nay, thân thể vừa được “yêu thương” tới kiệt quệ, Dũng chỉ mong được một góc yên tĩnh. Anh mệt mỏi khép cửa phòng tắm lại, có lẽ đây là chốn riêng duy nhất của mình trong cả căn biệt thự rộng thênh thang này. Anh vặn nước xả ào ào để át đi tiếng động bên ngoài, mở nắp lọ dầu tắm, nhanh tay móc ra viên thuốc tránh thai hàng ngày đã giấu kín bên trong nuốt vội liều hôm nay.
Ngâm mình trong làn nước ấm, Dũng thở ra một hơi thật dài, mắt lim dim, hai vai thả lỏng, chỉ còn tiếng nước dội êm êm xung quanh. Anh cẩn thận kì cọ thân dưới, rặn hết đống tinh trắng của cậu chủ vẫn còn đọng lại bên trong, cảm giác nóng rát, trống trải mà nhức nhối. Chỉ khi đã chôn vùi mình xuống nước, hoàn toàn một mình, anh mới dám buông lỏng hết những mệt mỏi, kiệt sức và thứ cảm xúc lẫn lộn mà ngày thường không bao giờ dám để lộ.
Không biết mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu, có lẽ sai lầm đã nằm sẵn từ ngày Dũng chào đời. Một thân thể bất nam bất nữ ở một làng quê miền Bắc thời những năm chín mươi, nơi người ta còn coi chuyện dị biệt là điềm gở, là dấu chấm hết của số phận. Cha mẹ Dũng bỏ rơi đứa trẻ không dám gọi tên, mặc nó khóc khản cổ giữa bờ ruộng. May thay, một ông bà già nghèo trong làng thương tình nhặt về nuôi lớn. Từ bé, Dũng đã biết mình không được phép làm phiền ai, chỉ dám lặng lẽ lớn lên, chăm chỉ hiếu thuận, không bao giờ cãi lời ông bà.
Học không đến nỗi tệ, nhưng Dũng chưa từng mơ mộng xa vời. Ngay từ năm cuối cấp ba, đã hiểu thành tích mình không đủ điều kiện xin học bổng, nhìn ông bà ngày một già yếu, không muốn ông bà lo lắng chuyện học phí đại học, Dũng quyết tâm đăng ký nhập ngũ.
Nhập ngũ, bao nhiêu vất vả, cay đắng, những bí mật trên thân thể phải gồng mình giấu giếm từng giờ từng phút. Thời ấy, lồn non còn trinh, nhỏ giấu kín dưới lớp lông mu, may mà con cặc lớn đủ che mắt đời. Nhờ sức khoẻ trời cho, chẳng sợ gian khổ, Dũng lọt vào đội đặc nhiệm, nhiều lần được cử đi nước ngoài làm nhiệm vụ. Xương cốt rắn rỏi dần lên, dáng vóc bề ngoài càng nam tính, càng dễ qua mặt hơn.
Lương lĩnh được bao nhiêu đều gửi về quê cho ông bà, nhưng số tiền ấy cũng chẳng bù đắp nổi những mất mát. Năm Dũng hai mươi hai tuổi, bà mất. Trong môi trường đặc nhiệm khắc nghiệt, thân thể khác biệt càng khó giấu, càng nhiều nguy hiểm rình rập, Dũng hiểu đã đến lúc phải cắt đứt. Xin giải ngũ, Dũng về quê chăm ông nội, được thêm sáu tháng thì ông cũng về trời với bà.
Một mình giữa căn nhà trống, chẳng còn ai thân thích, Dũng gom hết giấy tờ, khăn gói lên thành phố, nộp hồ sơ xin làm vệ sĩ riêng cho nhà họ Nguyễn. Không ngờ từ giây phút ấy, cuộc đời mình rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.
Năm ấy, cậu chủ nhỏ vừa tròn 12 tuổi. Là loại thiếu gia ngậm thìa vàng, được chiều hư đến mức không ai dám nói nặng nửa lời. Người lớn trong nhà đi liên miên, cả biệt thự họ Nguyễn chỉ có người hầu sống thấp thỏm xoay quanh tâm trạng và ý thích của một đứa trẻ xinh đẹp, ngỗ nghịch, bướng bỉnh, không bao giờ chịu nghe lời bất cứ ai. Không vệ sĩ nào trụ nổi quá hai tháng; dù lương cao ngất ngưởng, ai cũng lần lượt xin nghỉ, có người còn bỏ ngang không thèm nhận tiền chỉ vì kiệt sức với những trò đùa quá quắt, những yêu sách vô lý của cậu chủ nhỏ.
Năm ấy, Dũng mới ngoài đôi mươi, profile giải ngũ sáng choang, mạnh khoẻ, mặt mang sẹo dữ dằn. Quản gia nhà họ Nguyễn vui vẻ đề xuất cho anh mức lương cao hơn mặt bằng chung 10%, cầu mong thuê vệ sĩ vâm như gấu có sẹo trên mặt sẽ doạ được cậu chủ nhỏ. Không khó để xin vào những gia đình giàu có làm vệ sĩ riêng, apply đâu cũng được nhận, nhưng Dũng chọn nhà họ Nguyễn vì lương cao và ngây thơ nghĩ, chăm một đứa trẻ chắc sẽ dễ thở hơn, chỉ là con nít thôi mà.
Thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Cậu chủ nhỏ xinh đẹp như búp bê, nhưng bên trong là một cơn bão nhỏ đầy rắc rối. Ngày nào cũng bày trò nghịch ngợm, hết trêu chọc vệ sĩ đến dọa người làm, thử lòng người lớn, tiêu tiền như nước. Ánh mắt của cậu khi nhìn người hầu, vệ sĩ cũng chỉ như nhìn một món đồ, có tiền là mua được, không ưng thì vứt, chẳng thèm nghĩ đến cảm xúc của ai. Mỗi ngày lại bày ra một trò nghịch ác, vừa xinh xắn vừa hỗn láo, như mèo con vờn mồi, càng bị cự tuyệt càng thích bám riết lấy mà nghịch phá.
Dũng đã từng trải qua những ngày đói rét, sinh tử ranh giới mỏng manh, nên mấy trò trẻ con của cậu chủ nhỏ chỉ như gió thoảng, mèo cào, chẳng buồn để tâm. Anh đủng đỉnh, vững vàng, không nổi cáu, không chiều quá mức, cũng chẳng bận lòng chuyện bị trêu chọc. Thái độ lững thững, chậm rãi ấy lại càng khiến cậu chủ tức điên, nhảy dựng lên, ngày càng bày trò ác hơn, càng mê mệt tìm cách chọc cho anh phải chú ý.
Từ ngày Dũng xuất hiện, cậu chủ nhỏ như con mèo con bám lấy được hơi ấm, chuyển hết sự chú ý vào anh. Mỗi khi không được để ý, cậu lại kêu gào, lượn lờ quanh anh, hết bày trò phá phách đến vờ bị thương khóc lóc, chỉ để Dũng phải quay đầu nhìn mình.
Dũng, qua năm tháng nhìn người, nhận ra sau vẻ hỗn láo của cậu chủ là sự cô đơn, ngây thơ thèm tình thương. Anh không chiều chuộng vô lối như người trước, cũng chẳng nhịn cho qua. Mỗi lần thấy cậu chủ đạp phá đồ đạc, vô cớ mắng người giúp việc, Dũng chẳng ngại trừng mắt, cấm không cho làm tới, nhiều lần ngăn cậu cậu sa thải người làm chỉ vì một lỗi nhỏ nhặt. Mỗi lần cậu chủ quen thói đuổi người, anh lại trừng mắt lên nói “Cậu chủ đuổi dì ấy thì đuổi luôn cả tôi đi”.
Không hiểu sao, mỗi lần bị Dũng trừng mắt, cậu chủ lại có cảm giác sợ, không phải sợ bị mắng, mà là sợ nếu mình lỡ vượt quá giới hạn thì sẽ không được bám lấy chú Dũng nữa. Dần dần, cậu chủ nhỏ thôi không gây hấn với người hầu, chẳng còn bày trò hành ai ngoài vệ sĩ Dũng cao lớn luôn đứng vững như tường thành kia. Tất cả nghịch phá, mè nheo, gây sự, đều dồn hết vào Dũng.
Biến cố năm ấy, hôm đó, Dũng xin nghỉ phép về quê giỗ bà, chỉ đi vắng đúng hai hôm. Nào ngờ, cậu chủ nhỏ đang tuổi ương ngạnh lại bị một nhóm bắt cóc nhắm vào, bịt miệng, trói gô, nhét vào xe, lôi đến căn nhà hoang ngoài rìa thành phố.
Lần đầu tiên bị ném vào bóng tối, chân tay đau nhức, cả người run lên, cậu chủ nhỏ chỉ biết khóc rưng rức, gọi tên chú Dũng trong tuyệt vọng. Nhưng đâu đó trong cơn hoảng loạn, cậu vẫn nhớ rõ những lời chú từng dạy: “Có bị bắt cũng phải giữ đầu lạnh, bẻ khớp ngón cái thoát dây, tìm chỗ cao ẩn thân, tuyệt đối không chạy lang thang ngoài đường…”
Tập trung hết sức, cậu chủ lặng lẽ gồng tay, cắn răng bẻ ngón cái, thoát khỏi dây trói, rồi chân trần máu me thất thểu lẩn vào rừng, trượt từng mảng da chân trèo lên nhánh cây cao nhất dùng kĩ thuật trèo cây Dũng từng hướng dẫn mình luyện tập ở sân nhà.
Dũng nhận tin cậu chủ bị bắt cóc, vừa kinh hoàng vừa bình tĩnh lập tức báo với đội tìm kiếm: “Tìm trên cây! Nếu cậu chủ thoát ra được, chắc chắn sẽ tìm chỗ cao nhất để trốn.” Đội giải cứu làm theo, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu chủ nhỏ ngất lịm trên trạc cây, chân chảy máu, cánh tay tím bầm, ôm chặt nhánh cây đến kiệt sức.
Ngày hôm sau, tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu chủ nhìn thấy Dũng ngồi lặng bên cạnh, nước mắt chảy dài trên má. Giọng nghẹn lại, Hải thì thào yếu ớt:
“Tôi đã làm đúng lời chú dạy… chờ mãi, chờ mãi không thấy chú đến cứu… đau lắm… tay đau… chân cũng đau… trời thì tối… tưởng không được gặp lại chú nữa… huhu…”
Từ đó về sau, cậu chủ thôi không bướng bỉnh, mọi quậy phá cũng nhạt dần đi, chỉ còn để làm nũng Dũng. Cậu càng quấn quýt hơn, chỉ nghe lời duy nhất chú Dũng, mặc cho chú rèn nắn lại từng chút, chịu ngồi im chăm chỉ học bài với gia sư, thu hết nanh vuốt của mình lại, dần dần trưởng thành thành một người thừa kế hoàn hảo để đổi lấy một nụ cười hài lòng của chú.
Nhiều năm bên nhau như hình với bóng. Dần dần, tình cảm giữa anh và Hải vượt xa giới hạn của vệ sĩ với cậu chủ. Anh đã mồ côi, chẳng còn ai thân thích trên đời, nên dồn cả tấm lòng cho Hải, coi cậu là người nhà duy nhất, là máu thịt của mình. Tình cảm ấy thuần khiết, sâu sắc và bất chấp. Chỉ cần có ai dám làm hại cậu chủ, Dũng chẳng ngần ngại lấy thân mình che chắn, thậm chí sẵn sàng chết để bảo vệ cậu.
Thế nhưng, biến cố đến vào bảy năm trước. Hồi ấy, Dũng vẫn ở khu phòng của người làm ở tầng một. Ban đêm, thường chẳng ai qua làm phiền, chẳng ai gõ cửa. Anh không hề biết, chính sự yên tâm ấy lại thành điểm mù.
Đêm ấy, cái lồn bé xíu ẩn dưới lớp cơ bắp lực lưỡng lại bắt đầu ngứa ngáy, cơn ham muốn âm ỉ trào lên không chịu nổi. Dũng nằm dang chân trên giường, vừa tuốt cặc vừa day hột le cho sưng lên, tự mình rên rỉ thở dốc trong đêm tối.
Nhưng trớ trêu, chính đêm đó Hải lại xách quà mới nhận được từ châu Âu về, hí hửng định chạy qua khoe chú Dũng. Từ khi dậy thì, Hải đã luôn có những cảm xúc kỳ lạ với chú Dũng.
Năm này qua năm khác, thấp thỏm thủ dâm trong bóng tối, mơ mộng về bờ ngực nâu múp máp và cái mông cong của chú sau lớp vải quần…. Ngày qua ngày, cố gắng uống sữa tươi và thực phẩm chức năng, liều mạng tập gym để cao hơn chú… muốn hôn chú, đè chú xuống, mà… nếu …. chú muốn đè mình xuống cũng chịu.
Hải biết chú Dũng luôn coi mình như đứa trẻ, định bụng đúng đêm sinh nhật 18 tuổi sẽ tỏ tình với Dũng, không ngờ vừa đẩy cửa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng cấm kỵ: chú Dũng lại đang dạng chân phô ra một bé lồn múp đỏ hỏn, vừa tuốt cặc vừa day hột le, rên rỉ như con thú cái động tình.
Cả hai sững sờ. Dũng thì hoảng loạn toan che giấu, còn Hải thì như phát điên, bao năm bị kìm nén bỗng vỡ ra thành sóng. Cậu nhào tới, ép Dũng nằm vật xuống giường, ghì đầu mà liếm ngấu nghiến lên cái lồn trinh trắng, không cho anh trốn chạy. Miệng vừa liếm vừa thở dốc, vừa tỏ tình như điên:
“Tôi thích chú lâu lắm rồi… Định mấy hôm nữa sinh nhật sẽ nói với chú… Không ngờ chú lại có một cái lồn như thế này… Đẹp quá… Chú phải là của tôi… Tôi muốn phá trinh chú ngay bây giờ…”
Từ ấy, cuộc đời Dũng rẽ sang hướng khác. Cái lồn trinh trắng anh giữ kín bao nhiêu năm bị cậu chủ phá trinh, chiếm lấy, đè xuống thụ tinh hằng đêm…
Ngol thực sự... vote sao chưa câc tình iu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro