Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Nhật kí của cô con gái nhỏ


"Soo Ji, lại đây nào, mẹ về với con rồi đây!"

"Soo Ji, về ăn cơm thôi nào"

"Soo Ji, kẹo của con đây"

"Soo Ji, hôm nay đi học được điểm cao chứ?"

"Soo Ji, mạnh mẽ lên nào"

"Soo Ji! Mau chạy, không được để ông ta đánh con!!"

"Con gái, con xinh lắm"

"Soo Ji, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, nhưng mẹ tin con sẽ đứng vững"

------

Mẹ.....

Mẹ ơi? Mẹ nghe thấy tiếng con không ? Mẹ có thấy nước mắt của con không?

Mẹ có biết con đang làm gì không? Mẹ biết con đang yêu ai không mẹ?

Mẹ biết con đang phải kìm nén cảm xúc như thế nào không? Hay liệu mẹ có biết di chứng trên đầu của con nặng đến mức nào??

Mẹ nhớ không? Cái chai rượu của ông ta ấy, giáng mạnh xuống đầu con. Khoảnh khắc ấy, trước mắt con như tối sầm, cảm nhận được từng giọt chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ trán...

Khi gần như ngất đi, con chỉ có thể nghe tiếng gào khóc đau đớn của mẹ cùng tiếng chửi rủa bẩn thỉu của ông già kia. Chỉ muốn đưa tay đi lau nước mắt của mẹ, nhưng mà con lại chẳng còn sức lực.

Hay khi mà con cầm trên tay con dao rạch giấy, run rẩy đưa lên cổ tay, nước mắt đầm đìa, thì lại nghe thấy tiếng gọi thân thương của mẹ khi mang về cho con món quà sinh nhật là chiếc balo trắng đẹp đẽ.

Khi ấy, tay con bất giác làm rơi con dao xuống, nhanh chóng giấu đi, nước mắt chảy đầy mặt...

Ngày hôm ấy, là sinh nhật lần thứ 17 của con...Cũng là ngày con suýt tự cướp đi mạng sống của mình, suýt để lại mẹ một mình mà vật lộn với món nợ. Lúc đó, thực sự bản thân đã quá ích kỉ, ích kỉ đến tàn nhẫn...

Mẹ nhớ con bị rượt đuổi ngoài đường mấy lần không? Hay là ông già mà trước đây còn từng gọi là "bố" đã hành hạ hai ta như thế nào?

Mẹ à...mẹ có biết, mẹ có nhớ?

Tất nhiên là mẹ không hề biết rồi nhỉ. Mẹ thấy mẹ có ích kỉ không? Khi mà khiến con phải hoàn toàn sụp đổ?

Mẹ ích kỉ lắm. Vì cứ chịu đựng một mình. Con ghét mẹ! Ghét vì không biết lo nghĩ cho bản thân mình, ghét vì luôn nghĩ cho con hằng ngày hằng giờ, ghét cái tính âm thầm tự đau tự khổ của mẹ. Con ghét tất!

Mẹ hi sinh quá nhiều, yêu con quá nhiều. Để rồi khi nhận ra, thì đã quá muộn...

Người ta nói, tình mẹ là bao la bất diệt. Nhưng đối với con, tình mẹ...không gì có thể diễn tả bằng lời như thế. Vì chỉ đơn giản..là nó quá lớn, con không thể nói được bất cứ từ nào phù hợp cả...

Con hối hận....

Hối hận vì đã không thể làm tròn được trách nhiệm gì. Nhìn mẹ như vậy, con xót lắm. Thế nên con mới từ bỏ, từ bỏ tất cả, từ việc học hành, ước mơ, tuổi trẻ, thanh xuân, kỉ niệm, nụ cười...và cả sự hạnh phúc để đánh đổi lấy số phận...

Con từ bỏ...để đi làm giúp việc cho người ta, để ổn định lại cuộc sống. Tất cả vì thương mẹ, thương bản thân, thương cả cái số phận.

Cái dinh thự ấy hả? Nó to đẹp lắm mẹ à, lần đầu con đến, con chỉ mơ một điều duy nhất là mẹ con mình được sung túc như vậy. Dù biết là xa xỉ, là hư cấu, nhưng con vẫn muốn ước mẹ à...

Thời gian lặng lẽ trôi đi, những lời quan tâm hỏi han giữa con gái và mẹ cũng chỉ có thể trò chuyện, thể hiện qua điện thoại. Tiếng mẹ ho, tiếng con sụt sùi trong nước mắt. Những thanh âm trong đêm buồn bã và trầm lắng đến lạ thường.

Con chỉ ước, được gặp mẹ...

Và mẹ biết không? Khoảnh khắc mà con tăm tối và cô đơn ấy, bản thân con cũng không ngờ rằng, mình lại bám víu được một tia sáng nhỏ nhoi. Tựa như một niềm hi vọng dần bị dập tắt mà đột nhiên lại le lói sáng lên.

Anh ấy...giàu có

Anh ấy...bá đạo, lạnh lùng, khiến người khác phải rét run

Anh ấy...ấm áp, rất rất ấm..

Con chưa bao giờ gặp phải một con người như vậy...Kì lạ đúng không mẹ, người ta còn là chủ nợ của ông già kia đấy mẹ à.  Mà con lại yêu người ta đấy. Yêu đến đau đớn rồi mẹ à...

Không rõ bản thân đã để tâm và đem trái tim cho người ta từ lúc nào, thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, vậy mà lòng con có thể yêu thương người ta đến như vậy. Chính con còn chẳng thể hiểu nổi....

Con không hiểu biết về tình yêu, một chút kiến thức cũng không. Nhưng mà...cảm xúc của mình, con vốn hiểu rất rõ.

Nhiều lúc con gái mẹ chỉ nghĩ rằng đó là cảm xúc nhất thời, sẽ nhanh quên người ấy đi, tiếp tục như trước kia mà thôi, sẽ gạt được người ấy ra khỏi tim nhanh chóng, bằng cách trốn tránh, né mặt, buông tay mà từ bỏ.

Nhưng con dần phát hiện ra....đây quả là một suy nghĩ sai lầm.

Không những không thể từ bỏ, mà dường như tình cảm vốn chẳng hề lay chuyển, mà còn bền chặt hơn.

Mệt mỏi quá, mẹ nhỉ?

Nhưng mà..mẹ biết sao không. Trong cái sự mệt mỏi ấy, lòng con vẫn luôn có một cảm giác gì đó gọi là ngọt ngào, là hạnh phúc. Thực sự...người ta đã cho con rất nhiều cảm xúc khác nhau. Nhiều khi phải rơi nước mắt, nhưng cũng có lúc lại bất chợt mỉm cười.

Mà người ta, hình như căm ghét con lắm...Lúc nào cũng lạnh lùng và xa cách như vậy.

Mà con lại nghĩ, như vậy cũng tốt...Bởi vì như vậy có thể bản thân con lại quên người ta dễ dàng hơn. Mà con yêu như vậy, nếu kể ra cũng khó khăn lắm mẹ à.

Nhìn ánh mắt của anh ấy, nhiều lúc con lạnh tới thấu xương. Người ta đã thể hiện như vậy, con thấy....cố gắng đúng thật là vô ích. Vốn dĩ, có lẽ con đã trở thành cái gai trong mắt người ta rồi, vì một lí do nào đó...

Con biết...tình cảm này có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu cả, nên đã sớm từ bỏ. Nếu là mẹ, mẹ có làm giống con không? Tiếp tục cố gắng, hay từ bỏ?

Vậy mà giờ...mẹ lại bất tỉnh...

Giờ mẹ ngã, mẹ đau, ai thương mẹ ngoài con đây? Ai thương con ngoài mẹ?

Nước mắt cứ thế rơi tựa như những giọt sương chảy giọt....

"Soo Ji, con biết mẹ không thể ở bên con mãi...."

Mẹ có biết, câu nói ấy ám ảnh con từng giây từng phút đến nhường nào. Đến nỗi kể cả khi ngủ cũng có lúc mơ thấy.

Mẹ...làm ơn, con còn mỗi mình mẹ và Na Eun....

Thế giới này quá tối tăm đối với con. Con sợ hãi, mệt mỏi lắm...

Con đã kể hết chuyện cho mẹ nghe rồi, giờ mẹ về đây đi, về đây kể với con được không....

Mẹ....con nhớ mẹ...

Seoul, ngày xxx tháng xxx




.......

Đây chỉ tựa như một trang nhật kí nhỏ của nữ chính. Qua đây thì chắc mọi người cũng có thể hiểu được thêm một chút cảm xúc của nhân vật nữ chính mà mình muốn gây dựng.

---

Phần này xin dành tặng các bạn:
@TrMnPh7
@user25215583
@taehyung0708
@ChuNgc800428

Đây là những cô chăm vote và chăm cmt, góp ý kiến cho con au nhỏ bé này^^ Cảm ơn mấy cô rất nhiều, mình dành tặng, hi vọng mấy cô vui. Và không riêng gì những người này, mình cũng trân thành cảm ơn độc giả của bộ truyện này, dù 1,42k chưa phải là nhiều gì nhưng tui cũng thấy mãn nguyện rồi.

~Kamsamita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro