Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Rung động




Chap 9: Rung động
----

- "Làm bạn gái của tôi đi!"

Gương mặt anh nghiêm túc hỏi cô, ánh mắt nếu nhìn rõ có thể thấy được sự mong chờ. Khuôn mặt anh lạnh lùng, nhưng thực sự bên trong thì hồi hộp vô cùng. Anh trước đây chưa từng có cảm giác này, vì sao lại mong chờ câu trả lời của cô đến thế chứ.

Biết cô gái này lo cho mình đến nỗi ngủ quên tại đây, đáy lòng anh có cảm giác ấm áp rõ ràng, đã bao lâu rồi anh không được người khác quan tâm như vậy, kể cả bọn họ muốn quan tâm anh, anh cũng không màng.

Vậy mà cô gái nhỏ này, không những để anh phải tự chủ lo lắng, mà còn quan tâm anh như vậy, anh không cảm thấy phiền dù chỉ một chút, ngược lại còn rất thích.

Rõ ràng bản thân muốn tiếp cận cô để trả thù, nhưng từng bước từng bước một...càng ngày càng bị cô gái này mê hoặc. Chẳng lẽ đây người ta gọi là rung động rồi sao?

Soo Ji nghe xong có cảm giác như lỗ tai bị ù đi. Cô chắc chắn vừa nghe nhầm phải không?? Cậu chủ vừa nói cô làm bạn gái của anh? Đây là tỏ tình hay ra lệnh cho cô vậy. Mà suy cho cùng thì làm sao có thể chứ, cô tầm thường như thế này, làm thế nào để xứng với anh, cho tiền cô cũng không dám. Làm sao có thể.....

- "Ha...cậu chủ, hôm nay không phải cá tháng tư, tôi cũng không thích đùa như vậy..., anh đừng trêu tôi nữa được không?"

Jungkook không nghe được câu trả vừa ý muốn, mặt lại trở nên đen sì, lông mày cũng nhíu lại, nắm chặt cổ tay cô kéo xuống giường mình.

- "Em nghĩ tôi là kiểu người thích đùa?? Tôi có thích cũng không bao giờ đùa như vậy!"

Soo Ji bị anh bất ngờ kéo xuống, ngồi gọn gàng trên đùi anh. Vòng tay to lớn của anh còn bám chặt eo cô như sợ cô chạy đi mất vậy. Mặt lại lập tức đỏ như dâu, miệng ấp úng, ngồi trong lòng anh khiến cô vừa ngượng vừa khó xử, không biết nên làm sao bây giờ nữa.

- "Nhưng...tôi,...cậu chủ...."

- "Em còn nhớ bổn phận của mình hay không vậy!??"

Anh nhíu mày hỏi cô. Soo Ji gật gù. Cô nhớ chứ, cô là người của anh, phải đáp ứng bất cứ điều kiện gì anh nói.

- "Tôi nhớ..."

Cô gật đầu nhẹ, giọng nói cũng nhỏ dần đi, cô ngượng quá chẳng ngẩng nổi mặt lên nữa, cái tư thế này hết sức kì lạ mà. Lúc này cô đột nhiên lại nhớ tới cái ôm của anh lần trước khi sấy tóc cho anh, lúc đó hơi ấm của anh như bao trọn cơ thể cô vậy. Bây giờ cũng thế, bản thân cô có chút thích điều này, cũng khá bất ngờ vì mình không hề phản kháng, ngược lại còn rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.

- "Là gì? Nhắc lại cho tôi nghe xem..."

Anh nhếch miệng cười hỏi cô, bàn tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ thấy mỗi hình ảnh của mình trong đó. Cô gái này ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh như vậy cũng cảm thấy thoả mãn rồi.

- "Tôi..là người của riêng cậu chủ..."

Cô nhỏ nhẹ trả lời, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng cô đâu biết, chỉ một câu trả lời nhỏ nhẹ ngọt ngào đó thôi cũng khiến anh chẳng thể kìm được vui sướng trong lòng, nhưng vẫn trưng ra gương mặt bình thản, không mấy cảm xúc, chỉ xuất hiện một nụ cười nhẹ trên môi.

- "Đúng rồi, là người của riêng tôi, thì phải làm tròn trách nhiệm chứ nhỉ? Từ lúc bước chân vào đây em còn nợ tôi rất nhiều đấy."

-"...."

- "Tôi cho em nợ cả một cuộc sống, em vào đây chỉ cần làm việc, tiền nợ cũng không cần lấy ra trả. Em làm tôi tức điên bao nhiêu lần, em nhớ không hả??"

-"..."

- "Vậy cho nên, em phải trở thành bạn gái của tôi!! Yêu cầu này rất nhẹ nhàng đấy, em không có quyền từ chối đâu."

Nhẹ nhàng?? Cô chẳng cảm thấy nhẹ nhàng chút nào cả, ngược lại còn là vấn đề hết sức to lớn là đằng khác ấy. Làm bạn gái anh cô mới nghĩ tới thôi đã chẳng thấy đơn giản rồi. Sẽ bao nhiêu lời chỉ trỏ bàn tàn về cô đây, anh là một tổng tài, một tổng giám đốc, một người mà hàng trăm phụ nữ muốn theo đuổi, cô hoàn toàn biết việc đó.

Mặc dù trong lòng lo lắng là vậy, nhưng thực chất là còn có chút vui vui xen lẫn ngọt ngào. Anh nói thế...tức là không chán ghét cô đâu nhỉ. Cậu chủ muốn cô làm bạn gái, điều này cô cũng không hẳn là không muốn, chỉ là có hơi bất ngờ và lúng túng.

Jungkook nhận ra sự khó xử trong mắt cô, nhẹ nhàng lên tiếng.

- "Làm bạn gái tôi khó khăn thế à?"

Cô mở đôi mắt to tròn nhìn anh, lúc này anh như một người con trai dịu dàng ân cần vậy, không hề to tiếng hay tức giận như trước đây, làm tim cô nhảy lệch đi một nhịp. Cô còn đang sát với anh thế này, mím môi không biết trả lời như thế nào, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Anh nhíu mày nhìn cô, lát sau nhấc người cô đặt xuống giường lớn, còn mình thì chầm chậm ngồi dậy tiến vào phòng tắm. Chỉ để lại cho cô một câu.

- "Chuẩn bị đồ cho tôi đi, lát nữa em sẽ đến công ty cùng với tôi!"

.....

Soo Ji tròn mắt, sao lại đến công ty??

Anh đưa cô đến đó để làm gì chứ, cô chẳng biết gì về công việc ở đó hết, vậy đưa cô đi làm gì không biết. Soo Ji thẫn thờ một lát, cô không biết nên như thế nào đây nữa. Dù không muốn nhưng chắc chắn cô vẫn bị cậu chủ ép buộc thôi, làm bạn gái anh cô còn chẳng dám nghĩ đến, vậy mà đùng một cái anh đã lệnh cho cô thế này rồi.

Dù lòng phức tạp là vậy,..nhưng thực chất cô có chút mong chờ và...vui vui...

Anh vào phòng tắm một hồi rồi, nhưng mà cô nghĩ mãi,...anh muốn cô chuẩn bị cái gì đây?? Anh chưa nói rõ cho cô mà...

Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, anh chuẩn bị đến công ty, vậy thì sẽ cần vest và carvat nhỉ, vì cô bình thường đều thấy anh mặc vậy đến chỗ làm mà. Không vest thì cũng là sơ mi, quần âu.

Nhưng mà...chẳng lẽ cô tự tiện mở tủ quần áo cậu chủ. Như vậy thì còn phép tắc gì nữa cơ chứ.

Đang loay hoay không biết làm thế nào, thì cánh cửa phòng tắm mở ra, cô giật mình nhẹ, quay đầu lại nhìn theo phản xạ, cậu chủ từ trong bước ra với mái tóc ướt sũng y như hôm trước.

Trái tim cô lại đập loạn xạ, anh như thế này không phải muốn làm bỏng mắt cô đấy chứ, trên người còn mặc mỗi áo choàng tắm nữa kìa. Cô đang trong phòng mà, anh không nên lộ liễu như thế chứ!!

- "Sao chưa chuẩn bị đồ??"

Anh hỏi cô khiến Soo Ji trở lại trạng thái bình thường. Thật là...ngắm anh đến nỗi đơ ra rồi...

- "À...tôi sợ không được đụng vào tủ đồ của cậu chủ."

Cô nhẹ nhàng đáp lại. Còn anh thì cau mày, cô gái này có phải bị ngốc rồi không vậy, nếu không thích cô đụng vào đồ của anh thì anh còn sai chuẩn bị đồ làm gì cơ chứ??

- "Em có bị làm sao không thế? Thế tôi nhờ em chuẩn bị đồ làm gì?"

- "...."

Cô ngớ người, nhưng mà đúng là cô không dám thật, cô đã biết cậu chủ khó tính thế nào, nên làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau mới dám làm.

- "Vậy..vậy tôi xin phép."

Cô nhanh chân bước đến tủ đồ gần đó, nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ ra, sau đó liếc nhìn anh như kiểu: "Anh mặc bộ nào? "

Jungkook ngồi khoanh tay nhìn cô, như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cô, nhẹ nhàng nói:

- "Em lấy đại một bộ ra đây, cái nào cũng được, carvat ở phía ngăn kéo bên cạnh. Phối sao cho hợp là được."

Cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó tiếp tục công việc lấy trang phục.

Jungkook tầm mắt không bỏ sót cô dù chỉ một giây, chăm chú thu mọi hành động và biểu cảm của cô vào trong mắt, đôi môi thỉnh thoảng lại hiện lên ý cười.

Lần này cũng như lần đó, cô thắt carvat, sấy tóc cho anh. Có điều...Jungkook lại ôm cô như lần trước. Mặc cho cô nói muốn đứt lưỡi, anh vẫn không muốn buông ra, khiến tim cô như tập nhảy trong lồng ngực

Cô mới phát hiện ra một điều, rằng cô dạo này có rất nhiều cảm xúc kì lạ...mỗi khi đối diện với anh. Đừng nói là...cô đã thích....!!

Không thể nào! Cô mới vào đây làm được một tháng thôi mà, làm sao có thể...cô lắc lắc đầu, xua tan cái suy nghĩ vẩn vơ đó đi, rồi cười khổ. Dù có có yêu có thích anh thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng đâu bao giờ được đáp lại cái tình cảm này. Có lẽ..cả đời cô cũng chẳng dám đâu, cô đối với anh chỉ một đứa con gái giúp việc, chả có tư cách.

Thái độ kì lạ của cô được anh nhận ra trong giây lát, nhưng sau đó anh cũng không để ý nữa.

Soo Ji ăn mặc đơn giản, cô mặc quần jean đen kết hợp với áo sơ mi trắng sọc đen. Tủ đồ cô không có nhiều đồ, cô không biết mình ăn mặc thế này đến công ty của anh có sao không nhỉ. Cô sợ nhất là người khác cứ soi mói mình. Mặc đồ đơn giản thế này vào tập đoàn lớn như vậy, chắc chắn sẽ không khỏi nhận phải những ánh mắt khinh thường.

Anh cùng cô xuống hầm để lấy xe. Anh dùng một chiếc Ferrari đen, nhìn qua có vẻ như là hàng rất hiếm, hình như chỉ có vài chiếc trên thế giới. Những người vô cùng giàu có và đặc biệt mới có thể sở hữu những chiếc xe hơi như thế này. Cô không am hiểu nhiều về xe hơi, nhưng cô đã nhìn qua vài mẫu xe dạng như thế này trên ti vi trước đây.

Cô trong lòng không khỏi thầm nghĩ:" Anh đúng là đồ nhà giàu, một số tiền lớn đối với cô, nhưng có khi rất nhỏ với anh ta là đằng khác ấy, sao không thể khất nợ cho cô hoặc giảm nợ đi chứ, đúng là đồ...."

Đồ gì thì cô cũng không dám nghĩ, cô sợ anh đến nỗi này từ bao giờ thế này.

Lần đầu được ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền như thế này, cô có chút lạ lẫm. Cô luôn để tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm trời ngắm đất bên ngoài, thỉnh thoảng lại liếc sang cái người bên cạnh đang chăm chú lái xe kia.

- "Cậu chủ ơi? Sao tôi phải đến tập đoàn của anh vậy..."

Cô nhẹ nhàng thắc mắc, cô chẳng hiểu cậu chủ muốn cô đến JJK làm gì.

Jungkook liếc mắt sang cô, sau đó lãnh đạm trả lời.

- "Tôi thích."

Ơ, đúng là buồn cười, cô ở dinh thự còn bao nhiêu việc phải làm. Chẳng lẽ anh đưa cô đến đó ngồi chơi sao. Sao sở thích của cậu chủ lạ lùng như vậy??

- Nhưng cậu chủ...tôi còn rất nhiều việc phải làm, nếu đến đó không để làm gì thì anh cho tôi trở về dinh thự có được không? Tôi không....

- "Không!"

Anh quay mặt sang cắt lời nói của cô, gặp được cái nhíu mày khó chịu, cô đành ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói gì nữa. Jungkook thấy cô đã dần biết nghe lời, cũng dịu dàng đi hơn một chút, nói thêm

- "Em cứ đến đó, tôi sẽ cho em biết cần phải làm việc gì."

Cô gật gù, dạ vâng một tiếng rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng thấy được nụ cười gian tà của ai kia...

-----

Trước cửa tập đoàn JJK...

Chiếc xe Ferrari đắt tiền dừng bánh trước toà nhà to lớn, xung quanh là bao nhiêu bảo vệ một thân áo vest đứng nghiêm nghị, toà nhà 32 tầng được xây dựng một cách hoàn mĩ, cửa kính trong suốt, trông đẹp và hoàn hảo vô cùng, quả là tập đoàn JJK!

Cô tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, lần trước đứng hơi xa nên không thể quan sát được gần và kĩ như thế này. Có cần lắm bảo vệ như vậy không? Như thể bảo vệ tổng thống ý nhỉ, à mà cậu chủ của cô cũng đâu có khác gì tổng thống, tai tiếng lớn, quyền lực như vậy những điều này là hoàn toàn bình thường.

Cô đang định mở cửa bước xuống thì anh chợt ngăn lại.

- "Khoan! Ngồi yên đấy."

Cô quay đầu lại ngơ ngơ nhìn anh, Jungkook mặt vẫn lạnh lùng, không nói lời nào mở cửa bước xuống xe, vòng qua đầu xe đi về phía cửa bên Soo Ji.

Anh nhẹ nhàng mở cửa xe ra, cô thì ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm, cậu chủ..mở cửa cho cô???

Jungkook nhìn con bé ngơ ngác ngồi trong xe, bật cười trong bụng, nhưng giọng nói thì vẫn lạnh băng.

- "Em định ngồi đó đến bao giờ?"

Cô bị giọng nói của anh làm hoàn hồn, mới nhanh chân bước xuống xe. Anh không nói gì, đưa chìa khoá cho người vệ sĩ bên cạnh rồi bước đi vào trong.

- "Cảm ơn anh, cậu chủ..." Cô lí nhí

- "Tôi chỉ không muốn bị em làm hỏng xe của tôi thôi."

Anh lạnh lùng đáp lại, còn cô thì đơ ra, tròn mắt. Thế...vừa nãy là vì anh sợ cô làm hỏng xe anh nên mới mở cửa cho cô như vậy?? Cô đâu có hậu đậu đến thế, mở cửa xe thì ai chả biết chứ, anh coi cô là đứa hậu đậu như vậy hay sao.

Cô bĩu môi, mặt hồng lên, giận dữ trong lòng, nhưng lại chẳng dám nói gì. Uổng công mới vừa nãy cô còn nghĩ anh ga lăng như vậy.

Jungkook nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi siêu cấp đáng yêu đó, mắt hiện lên ý cười, anh mới trêu chọc một chút như vậy mà cô đã dễ thương thế này rồi. Nhất định dáng vẻ này, không ai có thể được nhìn thấy ngoài anh!

Cô theo anh đi từ sảnh vào đến cầu thang, anh đi đến đâu nhân viên người ta cúi chào cung kính tới đó, nhưng khi liếc đến cô họ lại tặng cho cô những ánh mắt vô cùng "thân thiện" cùng khinh bỉ. Cô biết họ nghĩ gì, nên cũng chỉ biết cúi đầu chạy theo sau anh.

-" Con nhỏ đó là ai thế?? Sao lại đi cùng Jeon tổng?"

- "Nhìn bộ dạng thế kia không phải là người yêu, càng không phải tình nhân, thể loại đeo bám là cái chắc!"

- "Nhưng hình như Jeon tổng rất dịu dàng với cô gái đó, hồi nãy tôi còn thấy anh ấy mở cửa xe cho con bé đó nữa!! Đúng là cái đồ rẻ tiền mà còn thích bám lấy giám đốc"

Cô nghe loáng thoáng được những lời nói đó, biết là sẽ như thế này mà, cô không dám ngẩng mặt lên, cứ cúi đầu đi theo anh. Một lúc sau anh chợt dừng chân lại, cô bất ngờ đập thẳng mặt vào tấm lưng to lớn của anh, đau luôn cái mũi, vội đưa tay lên xoa xoa.

- "Không biết nhìn đằng trước sao?"

Anh trầm giọng hỏi, cô đi đứng kiểu gì mà đập thẳng vào lưng anh. Chẳng lẽ vừa nãy ngắm tên nào đẹp trai nên mới vậy, nghĩ đến đây, anh lại cau mày khó chịu, nếu biết được mặt tên đó anh chắc chắn sẽ đập hắn ra cho hả giận.

- "Xin lỗi cậu chủ, là tôi không để ý..."

Anh không nói không rằng, ấn nút thang máy để cửa mở ra, sau đó kéo tay cô vào trong. Soo Ji ngơ ngác, hình như...đây là thang máy rành riêng cho tổng giám đốc mà, vừa nãy cô đi qua một đoạn có nhìn thấy vài chiếc thang máy khác, còn có nhân viên đứng đợi nữa.

Còn ở đây có duy nhất một cái, hơn nữa lại chẳng có ai đợi thang ở đây, và cô cũng nhận ra được chiếc thang máy này có phần "sang" hơn một chút, từ đó cô mới có thể suy nghĩ như vậy.

- "Cậu chủ! Đây là...thang máy riêng của anh phải không??"

Cô lên tiếng hỏi anh, còn anh thì đang nhẹ nhàng ấn nút đóng cửa thang máy lại. Nhàn nhạt trả lời

- "Ừ."

- "Vậy tôi sẽ đi thang máy dành cho nhân viên..."

Anh nghe vậy thì cau mày, kéo tay cô lại, giữ chặt eo cô gần như sát vào người mình, khiến cô lại nhanh chóng ngượng ngùng. Theo phản xạ hơi nhích người ra.

- "Ai cho phép em đi!??"

- "Nhưng...đây là thang máy dành riêng cho tổng giám đốc."

- "Thế thì sao?"

- "Thì một người giúp việc như tôi sao có thể trong này được chứ ạ...."

Cô vẫn cố gắng dịch người ra khỏi anh, nhưng càng cố càng bị tay anh siết chặt eo, không thể nào động đậy.

- "Tôi cho phép em dùng"

- "Nhưng mà..."

- "Nhưng nhị cái gì? Giờ cho em đi một mình thì em định đi đâu?? Em là bạn gái của tôi, vậy nên tôi nói gì em cũng cần biết nghe lời, đừng có bướng."

Cậu chủ nói cũng đúng...cô mới đến đây lần đầu, làm sao mà biết được gì, hơn nữa cậu chủ còn bắt cô đến đây không rõ lí do. À mà khoan! Cô đã nói mình đồng ý làm bạn gái cậu chủ sao??

- "Tôi?? Bạn gái??"

- "Phải"

Cô tròn mắt kinh ngạc. Cậu chủ toàn tự mình quyết định, còn chưa cho cô thời gian suy nghĩ và trả lời cơ mà. Nhưng mà..như vậy cũng tốt nhỉ, được làm bạn gái anh, điều đó có biết bao phụ nữ ngoài kia mong muốn, chỉ là cô hơi lo lắng chút thôi.

"Tinh"

Thang máy dừng lại ở tầng 32, cũng là tàng cao nhất trong tòa nhà. Cô nhanh chóng nhích người ra khỏi anh, đỏ mặt. Để người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm.

Jungkook biết cô còn ngượng ngịu, chưa quen với những việc này, nên cũng không muốn làm khó dễ cô. Chỉ bước ra khỏi thang máy, cô thì lại lon ton theo sau.

Bước vào phòng làm việc của anh, cô trợn tròn mắt kinh ngạc. Nó rộng hơn cô tưởng nhiều. Đồ đạc cũng không phải tầm thường, toàn đồ cao cấp thôi.

Jungkook cởi áo khoác ra, vắt lên ghế, lục lọi tìm đống sổ sách trên bàn một lúc, sau đó lấy ra một tập tài liệu, dở ra xem một lúc rồi liếc sang cô, ngoắc ngoắc tay cô ý bảo đi về phía mình.

- "Lại đây."

Soo Ji ngoan ngoãn làm theo, cô nhẹ nhàng tiến tới chỗ anh. Vốn định giữ một chút khoảng cách, nhưng anh lại bất ngờ kéo cô về gần anh, cuối cùng là bị anh kéo ngồi gọn trên lòng anh. Cô mặt đỏ như trái dâu, ngọ nguậy muốn thoát ra.

- "Ngồi yên!"

Cô lại im lặng, anh nói gì bây giờ cô cũng biết trách nhiệm là nghe lời rồi. Nên không nói thêm gì nữa. Cố gắng giữ nhịp tim cho ổn định, cô ngồi im như cục đá, chỉ sợ cựa quậy sẽ làm phiền anh.

Jungkook thấy cô ngồi im như đá vừa buồn cười thấy tội. Nhẹ nhàng lên tiếng, cằm hơi tựa vào bờ vai nhỏ của cô.

- "Cậu chủ...anh gọi tôi là muốn làm gì vậy??"

- "Phân loại giúp tôi cái này, dễ lắm, em chỉ cần sắp xếp lại nó theo thứ tự và ngày tháng thôi. Giúp được chứ?"

Cô nhìn qua tập tài liệu trên bàn, có vẻ cũng không khó lắm đâu nhỉ, cậu chủ biết cô không có kinh nghiệm nên chắc không giao việc khó cho cô đâu. À mà công việc để cho thư kí làm không được sao? Sao lại nhờ cô làm việc này nhỉ.

Cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó với tay lấy đống tài liệu trên bàn, đang định đứng lên thì bất chợt bị anh giữ người lại. Vành tai có cảm giác như có một thứ ấm ấm, mềm mềm lướt qua. Cô đỏ mặt. Anh gian manh đưa miệng nghịch ngợm vành tai cô, sau đó lại dùng lưỡi trêu chọc. Nhiêu đó cũng để cô tê dại toàn phần. Vội vàng đứng dậy

- "T..tôi sẽ..làm cái này nhanh thôi!"

Anh nhếch miệng cười trừ, nhìn bóng lưng đang đi như chạy kia. Hôm nay muốn đưa cô đến đây vì nhớ cảm giác được bên cạnh cô, thích được nhìn thấy cô, trêu đùa cô gái nhỏ này, và cũng lo rằng cô sẽ lại chạy ra ngoài, quan trọng hơn là gặp cái tên con trai hôm trước. Nghĩ đến đây mặt anh lại đen đi, cứ nhớ lại lúc đó, máu tức của anh như dồn lên tận não.

Được ở bên cạnh cô, anh có một cảm giác bình yên lạ thường. Mùi hương trên cơ thể cô cũng là riêng biệt, không ai có được nó. Mùi sữa tắm nhẹ thoang thoảng nên mũi anh như khiến anh phát nghiện. Anh cũng rất thích trêu đùa cô, tuy nhiên mới chỉ dừng ở mức vành tai.

Anh nhìn cô một lúc, sau đó cũng bắt tay vào làm việc.

Soo Ji lật lật đống tài liệu một hồi, lúc sau cũng không tự chủ được mà liếc nhìn anh. Quả thật...đã đẹp trai quyến rũ thì làm gì cũng có sức hút mà, cô nhìn anh như phát nghiện, một lúc sau mới lắc lắc đầu mà đỏ mặt, tiếp tục công việc.

Chơt nhớ ra, hồi sáng cậu chủ chưa ăn sáng. Vì lúc sáng cô đã làm mất khá nhiều thời gian của cậu chủ nên đã không để anh kịp ở nhà ăn sáng. Cô suy nghĩ một lúc, sau cũng đứng dậy tiến về chỗ Jungkook.

- "Cậu chủ, anh chưa ăn sáng, tôi lấy một ít đồ ăn cho anh nhé?"

Jungkook đang chăm chú làm việc, nghe thấy tiếng cô thì ngẩng đầu lên, cười nửa miệng nhìn cô, trong lòng vui vẻ đến lạ thường.

- "Được, em cũng chưa ăn sáng, xuống căntin mua chút đồ đi. Tôi uống cà phê được rồi."

Cô chớp chớp mắt, uống cà phê thì sao đủ no được, với lại sao anh lại để ý việc cô chưa ăn sáng nhỉ??

Jungkook như đọc được suy nghĩ của cô, tiếp tục lên tiếng

- "Tôi đã quen như vậy rồi"

Cô nghĩ ngợi một hồi, rồi cũng đi ra ngoài. Có lẽ nên mua chút gì cho cậu chủ. Anh nói đã quen rồi..tức là không ăn sáng rất nhiều lần rồi sao? Đúng là không biết chăm sóc bản thân mà, cô phải để ý tới chuyện ăn uống của cậu chủ hơn mới được.

Trong công ty có phòng đồ uống. Ở trong có khá nhiều loại đồ uống, nước ép, sinh tố,cà phê...hầu như cái gì cũng có.

Cô tìm đến máy pha cà phê, sau đó nhẹ nhàng lấy một cốc. Chợt nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, cô nghĩ là có người vào lấy đồ uốn nên cũng không phản ứng gì. Nghe thấy giọng nói chua ngoa phát ra. Cốc cà phê trên tay cô suýt thì rơi.

- "Hoá ra sở thích của mày là câu dẫn đàn ông sao, Won Soo Ji??"

-------------------

Xin lỗi mấy cô nhiều lắm lắm vì ra chap muộn đến vậy. Vì có comeback mà, nên con này tập trung tinh thần vào việc cày view các kiểu. Còn cả concert Seoul nữa, suýt thì bỏ quên mất fic luôn😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro