Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Làm bạn gái của tôi đi!


Chap 8: Làm bạn gái tôi đi!

- "Cậu chủ! A...anh làm sao thế này!!?"

Cô hốt hoảng gọi anh, còn anh thì vẫn im lặng, tay nắm chặt thành quyền, khiến máu càng chảy thêm nhiều hơn. Ánh mắt căm phẫn nhìn khung ảnh bị quăng ra xa, đáy mắt lộ rõ vẻ tức giận, như thể có thể hiện lên tia máu.

Theo tầm nhìn của anh, Soo Ji quay đầu lại nhìn tấm ảnh, không hiểu đó là gì mà lại khiến cậu chủ ném nó mạnh đến như vậy, chắc hẳn trong đó phải có gì đó chướng mắt lắm mới khiến cậu chủ vô cùng tức giận như thế.

- "Cậu chủ, anh ngồi xuống đi, tôi sẽ đi lấy đồ để sơ cứu vết thương này...."

Soo Ji lo lắng nói với Jungkook, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, ngả lưng xuống tấm đệm trắng mềm mại, tay gác lên trán che đi ánh mắt mệt mỏi của mình, dường như chẳng quan tâm đến vết thương bị thuỷ tinh cứa trong lòng bàn tay.

- "Không cần!"

Anh đáp lại một câu ngắn gọn, hiện giờ anh chỉ muốn ở một mình, không thích bị làm phiền.

- "Không được cậu chủ! Tay anh bị chảy máu rồi, nếu không xử lí sẽ rất dễ để lại sẹo."

Cô lên tiếng phản bác, bị thuỷ tinh cứa vào tay một vết dài như vậy sao có thể không cần được chứ, nếu nặng sẽ để lại sẹo mất...

- "Tôi đã bảo không cần! Mau ra ngoài!!"

Anh gân cổ lên lớn tiếng quát, tay vẫn yên vị một chỗ. Anh cực kì là đang khó chịu. Soo Ji bị anh quát đến câm nín, không dám nói thêm tiếng nào, lòng cô bỗng chợt tủi thân vô cùng. Cô chỉ lo lắng cho anh thôi mà, như vậy cũng không được ư...

Soo Ji lủi thủi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc nhìn anh một lần nữa. Cô vô cùng thắc mắc, khung ảnh kia có gì mà lại khiến anh tức giận đến thế...

Ra ngoài hành lang, cô vẫn không khỏi bàng hoàng, hình như đây là lần đầu tiên cậu chủ tức đến như vậy, nhưng vừa nãy hình như cô lo lắng nhiều hơn là sợ hãi, không hiểu sao mình lại như vậy, nhưng nhìn thấy cậu chủ bị thương như thế, lòng cô như bị ai bóp chặt, chỉ biết lo lắng cho anh.

- "Jungkook bị sao vậy?? Hình như ta nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng..."

Cô đang thẫn thờ thì chợt có một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, ngước mặt lên nhìn, hoá ra là bà chủ. Cô cúi đầu lễ phép, rồi nhẹ nhàng nói tóm tắt lại cho bà ấy nghe.

Bà Jeon nghe xong không khỏi bất ngờ, sau đó chuyển sang lo lắng, hỏi cô cặn kẽ xem anh có bị sao không...Soo Ji cũng chỉ trả lời qua loa vì không muốn bà ấy quá lo lắng.

Bà Jeon nghĩ sau khi anh tức giận sẽ muốn ở một mình, huống hồ anh còn không có cảm tình với bà, nên bà ấy cũng không định vào trong, sợ rằng sẽ khiến anh càng thêm tức giận.

Bà rủ Soo Ji ra ngoài hóng mát cùng mình, không hiểu sao bà ấy rất có cảm tình với cô, mẫu người hiền lành, lễ phép và chăm chỉ như thế này là đã lọt trong mắt xanh của bà rồi, nếu có thể bà cũng muốn mai sau có được một đứa con dâu như cô đây chẳng phải rất tuyệt hay sao.

- "Con chắc đó là khung ảnh sao??"

Bà Jeon nhấp một ngụm trà hoa cúc, rồi quay đầu sang hỏi Soo Ji ngồi bên đối diện. Ở bên ngoài ban công tầng này có một bàn trà nhỏ, bà thường xuyên ngồi đây nhâm nhi vài tách trà, cô cũng là người giúp việc đầu tiên được phép ngồi ở đây, nếu nói cô không ngại thì là nói dối.

- "Vâng.., nhưng con không biết trong đó là gì...."

Cô nhẹ nhàng trả lời lại. Bà Jeon nghe xong trầm ngâm một chút, như suy nghĩ điều gì đó, rồi chợt lẩm bẩm nhỏ trong miệng, nhưng cô vẫn hơi nghe được.

- "Chẳng lẽ là hình con bé đó?"

Bà nói khá nhỏ, nhưng vì không gian xung quanh im ắng, cộng thêm việc cô vẫn đều đặn quan sát bà nên có thể nghe được bà Jeon nói gì.

- "Con bé đó??"

Cô thắc mắc hỏi lại, là hình của phụ nữ sao, chẳng lẽ..cậu chủ có bạn gái? Nhưng nếu là ảnh bạn gái sao lại có thể ném thô bạo như vậy được. Nghĩ đến hai chữ bạn gái của anh tự dưng lòng cô cảm thấy ngột ngạt, trái tim hơi rung lên, tự dưng cảm thấy mất mát. Cậu chủ đẹp trai, giàu có và có địa vị như vậy, có bạn gái cũng đâu phải chuyện lạ, mà sao cô lại cảm thấy buồn thế này.

- "À...ta đang nghĩ, có thể đó là ảnh bạn gái cũ của Jungkook...."

- "B...bạn gái cũ??"

- "Ừm..."

Khả năng này là điều duy nhất bà nghĩ tới, Jungkook không thích để ảnh ai trong phòng, vậy mà như lời cô kể, ảnh bị anh ném mạnh như vậy chắc hẳn phải là ai đó khiến Jungkook tức giận như thế. Vậy nên bà chỉ có thể nghĩ là cô ta...người con gái khiến anh yêu vô cùng, rồi đến cuối cùng lại hận đến tận xương tuỷ..

- "Cô ấy...và cậu chủ đã chia tay ạ??"

Bà Jeon cười nhẹ, gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu, bà rất thương anh. Dù mới chỉ 24 tuổi thôi nhưng anh không biết đã phải trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ rồi, bà xót thay cho người con trai ấy.

- "Jungkook từ nhỏ đã mất đi người mẹ duy nhất của nó, người dì bên cạnh nó sau bao năm cũng rời Jungkook mà đi, hai nỗi đau đó con có lẽ sẽ không hiểu nó đau đớn thế nào...Ta là mẹ kế của Jungkook, nhưng ta luôn yêu thương Jungkook như con ruột vậy, nhìn nó như vậy ta không khỏi xót, nhưng lại chẳng giúp được gì ngoài mấy câu động viên, an ủi..."

-.....

- "Mẹ Jungkook bị tai nạn giao thông khi thằng bé mới 6 tuổi, hồi đó Jungkook khóc nhiều lắm, ba nó đã kể với ta rằng thằng bé còn bỏ ăn bỏ học để nhốt mình trong phòng. Một thời gian sau đó dì thằng bé đã nhận nuôi và chăm sóc Jungkook, bà ấy chu đáo vô cùng, nhưng chẳng ai biết được tương lai thế nào, bà ta được một gã si tình dụ dỗ, đưa bà ta đi khỏi Jeon gia, thậm chí một chút tin tức rõ ràng cũng không được giải thích, chỉ biết rằng hình như ông ta đã khiến bà ấy có thai, khi trở về Jeon gia còn định ăn cắp tiền của ba Jungkook nữa."

- ....

- "Bà ta lòng dạ thay đổi nhanh chóng, đứa cháu mà bà ấy nhận nuôi nấng thay cho mẹ Jungkook, thì sau đó khi trở về Jeon gia lấy tiền còn đánh đập Jungkook nữa, Jungkook hồi ấy là 8 tuổi, mẹ mất, dì ta là người duy nhất bù đắp lỗ hổng bi thương đó, vậy mà cuối cùng vẫn khiến Jungkook phải đau khổ..."

Nói đến đây, giọng bà Jeon chợt nghẹn lại. Cô vẫn chăm chú nghe bà ấy nói, không thể nào bất ngờ hơn. Tại sao...cậu chủ lại có một quá khứ đượm buồn đến vậy, cô không ngờ một vị tổng tài cao ngạo đó, lại chịu tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác nhiều như vậy.

Khoé mắt bỗng nhiên cay cay, lồng ngực chợt thấy khó thở, cô thương anh quá, hiện tại cô chỉ muốn biết thêm về con người này, muốn ở bên và trở thành con người mà anh thực sự tin tưởng, nghe xong những lời đó, cô mới biết anh thực sự là người như thế nào. Chẳng nhẽ...dáng vẻ lạnh lùng đó là để che dấu toàn bộ cảm xúc đau thương đó hay sao...

Bà Jeon ngừng một lát, lại tiếp tục nói

- "Lúc nó 18 tuổi, một mình đã tự quyết định công việc của bản thân. Hồi đó nó không chịu học đại học, chỉ chăm chú vào việc thừa kế công ty của bố. Mọi điều trong giới kinh doanh và công việc của công ty đều một mình Jungkook tự tìm hiểu, học hỏi. Jungkook sau ba năm đã sẵn sàng thừa kế JJK, nhưng không may mắn đúng lúc đó công ty bị ảnh hưởng kinh tế nặng nề, ba Jungkook bị một công ty địa bàn lừa một số tiền lên tới hàng triệu tỉ won, đứng trên bờ vực phá sản. "

- ...

- "Vào lúc mà nó rối rắm nhất, thì một cơn bão lại ập đến bất ngờ. Bạn gái của Jungkook nói chia tay và bỏ nó đi không chút do dự, điều này khiến Jungkook suýt thì mắc trầm cảm, áp lực tinh thần nặng nề, ta thật sự khâm phục Jungkook vì ý chí của nó. Jungkook sau đó quyết định từ bỏ tất cả nỗi đau khổ, đeo lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, một mình gây dựng lại công ty khi chỉ mới 21 tuổi. Ta thật sự khâm phục Jungkook. Bây giờ JJK được như vậy là một tay Jungkook làm nên, thậm chí có thể nói là đứng top đầu thế giới. Ta mỗi khi nhớ lại chuyện này, không biết phải xót sao cho hết...ta...."

Nói đến đây giọng bà nghẹn lại, khoé mắt long lanh nước, nhưng vẫn không để nó chảy ra ngoài. Cô trợn mắt kinh ngạc, thêm cả xót thương, một giọt nước mắt rất nhanh chảy xuống, nhưng cũng rất nhanh được cô lau đi trong chớp mắt.

- "C..cháu xin phép vào trong."

Cô cúi mặt xin phép bà chủ, cắn răng không để nước mắt rơi ra ngoài, cô thương anh, thật sự rất thương, những điều bà Jeon nói, cô không thể nào bất ngờ hơn.

Bà Jeon bình thường sẽ không bao giờ kể nhiều chuyện về Jungkook thế này cho người khác ngoài gia đình, một phần vì bà tin tưởng và có cảm tình với cô, một phần trong bà mách bảo rằng nên cho cô gái này biết. Không hiểu vì sao nhưng khi kể những chuyện này cho Soo Ji, bà lại chẳng có chút ngần ngại.

Soo Ji bước vào trong, vẫn chưa khỏi bất ngờ. Cô chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, nếu không có bà chủ, có lẽ cô chẳng bao giờ biết được đằng sau anh là bao nhiêu tổn thương nặng nề đến thế.

Cô đi một hồi, định là đi về phòng mình, nhưng không hiểu sao lại dừng chân trước cửa phòng anh từ bao giờ. Cô hít sâu một hơi, lấy can đảm gõ lên cánh cửa phòng. Dù anh có chán ghét cô cũng được, nhưng điều cô cần bây giờ là được nhìn thấy anh.

Cốc cốc...

Cô gõ rất nhẹ, nhưng cũng đủ nghe. Trong phòng tất nhiên là không có động tĩnh, cô biết trước điều này, nên cũng không thắc mắc.

Nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa, cô đẩy cửa nhìn vào trong phòng. Căn phòng vẫn tối y như khi nãy, có vẻ như chẳng có gì thay đổi. Bước thật khẽ vào trong, anh vẫn nằm đó, yên tĩnh lạ thường, cánh tay to lớn che đi một nửa khuôn mặt, có lẽ là anh đang ngủ, mảnh vỡ chai rượu vang và khung ảnh trên sàn vẫn ở nguyên vị trí đó. Căn phòng không có gì thay đổi, chỉ là yên tĩnh hơn lúc trước...

Cô bất giác đứng nhìn anh, đáy mắt lộ rõ vê buồn rầu, người con trai này...tại sao lại có một quá khứ đau khổ như vậy..

Soo Ji bước thật khẽ tới chỗ mảnh vỡ của chai rượu, rất nhẹ nhàng thu gọn và quét dọn, cố gắng không để anh bị thức giấc.

Làm xong đống mảnh vỡ chai rượu, cô tiến tới chỗ khung ảnh tan tành kia.

Là một tấm ảnh nam nữ, trong ánh sáng mập mờ, cô vẫn có thể nhận ra nghời con trai trong ảnh là ai. Anh trong đó, nở một nụ cười mỉm...hạnh phúc. Cô chưa hề thấy bao giờ....nụ cười này của anh, dù chỉ là cười mỉm, nhưng cô có thể cảm nhận được đó là nụ cười của sự hạnh phúc.

Người con gái bên cạnh sở hữu một nhan sắc trời ban, gương mặt trái xoan, sống mũi cao, mái tóc nhuộm màu nâu vàng rất thu hút. Trên môi cũng nở nụ cười tươi vô cùng, tay cô ấy khoác chặt vào cánh tay anh, nhìn đúng là một cặp đôi hạnh phúc...

Dù không muốn nhưng...thật sự cô nhìn họ rất đẹp đôi, trai tài gái sắc.

Chẳng lẽ đây chính là bạn gái cũ của cậu chủ? Người đã bỏ anh ấy mà đi trong khi anh ấy cần nhất ư, vậy thì cô gái này không đáng để yêu. Cậu chủ cần yêu một người xứng đáng nhất.

Nhìn thấy tấm ảnh này, không hiểu sao tim cô như bị ai bóp chặt, khoé mắt chợt cay cay, đưa tay lên đặt vào ngực trái, nó đau hơn cô tưởng. Cảm xúc này...thực sự là gì, sao cô lại cảm thấy đau đớn như vậy...

- A....

Chợt một mảnh thuỷ tinh ghim sâu vào ngón tay cô, nhìn khung ảnh này khiến bàn tay cô nắm chặt vào khung ảnh, không cẩn thận sẽ bị thương ngay. Nhìn từng giọt máu từ từ rơi xuống, nhưng cô không cảm thấy đau. Nơi cô đau thật sự, là trái tim chứ không phải vết thương này.

Cô đưa ngón tay lên miệng để cầm máu, nhưng vết thương khá sâu, cảm giác vẫn còn rất xót, máu chảy ra khá nhiều. Cô nhanh chóng tìm bộ đồ dùng y tế, băng tạm vào ngón tay mình rồi dọn dẹp tiếp đống hỗn độn trong phòng.

Xong xuôi, cô quay mặt nhìn cậu chủ đang nằm im lìm trên giường, ánh mắt xót xa nhìn bàn tay bị chảy máu kia, không tự chủ được mà tiến gần lại cạnh giường.

Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay trên mặt cậu chủ xuống, nhìn được gương mặt ngủ say trên giường, cô mới an tâm được một chút. Ngay cả trong lúc ngủ anh cũng không được thoải mái thì phải, hàng lông mày hơi cau lại. Cô không tự chủ được mà sờ nhẹ lên nó, không ngờ lại có tác dụng, hai bên lông mày anh dãn ra, trông thoải mái hơn trước rồi.

Soo Ji cầm một miếng bông nhỏ, đưa lên tay Jungkook thấm hết máu, sau đó nhẹ nhàng khử trùng, cuối cùng là dùng băng trắng băng lại vết thương. Suốt lúc cô làm anh có lẽ vì đau nên mặt hơi nhăn nhó, nhưng may mà không tỉnh giấc, khiến cô phải làm nhẹ đến nỗi gần nửa tiếng mới xong được vết thương.

Nhìn người con trai ngủ say trước mặt, lòng cô vui có, xót có, buồn cũng có. Mớ cảm xúc hỗn độn này khiến cô chẳng thể nào hiểu được. Mải mê ngồi bên cạnh giường anh, mắt cô bắt đầu lim dim, rồi gục xuống bên cạnh mép giường lúc nào không biết.

......

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy, mệt mỏi mở mắt ra. Hình như tối hôm qua anh ngủ ngon hơn một chút thì phải, không hiểu sao lại như vậy. Từ trước đến nay hầu như anh không ngủ ngon được đều đặn, hôm thì mất ngủ, hôm thì công việc chất đống.

Đưa tay lên gãi nhẹ mái tóc, lúc này anh mới để ý đến bàn tay trái của mình. Quái lạ, sao nó lại được băng vào từ lúc nào thế này. Anh nhớ hôm qua là mình đã đập vỡ khung ảnh đó, và tay chảy máu, sau đó là cô vào phòng, lúc sau vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, giờ lại thấy bàn tay được băng gạc cẩn thận từ bao giờ.

Nghĩ lại chuyện hôm qua, mặt anh lại xám xịt, bức ảnh đó anh đã cho người dọn dẹp và vứt hết, vậy mà tự dưng lại còn sót trong tủ quần áo của anh. Người mà anh không bao giờ muốn gặp lại, thậm chí là hận thấu xương.

Nhìn thấy gương mặt của cô ta, anh lại cảm thấy chán ghét vô cùng, đến nỗi không thương tiếc mà vứt mạnh nó.

Đưa mắt liếc xuống giường, anh trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc gục ngay bên giường mình. Cô ngủ rất say, nhưng tư thế nằm trông chả thoải mái chút nào.

Nhìn người bên cạnh mình, rồi lại liếc bàn tay đã được băng cẩn thận. Là cô gái này đã băng cho anh sao?? Còn ngủ quên ở đây nữa.

Nghĩ đến đây, lòng anh chợt vui vẻ lạ thường, còn có chút ấm áp, miệng nhếch lên nụ cười thoả mãn, nhưng chỉ được vài giây, mặt anh lại xám xịt trở lại khi nhìn thấy ngón tay của cô bị băng lại, còn có chút máu thấm vào băng gạc.

Tay cô ta bị làm sao thế này??

Anh giận dữ giật mạnh tay cô đưa ra trước mắt kiểm tra, làm cô đang có điểm tựa trên đầu thì bất ngờ đập mặt xuống giường tỉnh giấc, mơ mơ màng màng.

- "Nói! Tay bị làm sao??"

Anh tức giận gằn giọng hỏi cô, làm Soo Ji tỉnh cả ngủ, cô trợn tròn hai mắt, vừa mới tỉnh dậy sao cậu chủ đã làm sao thế này??

- "Cậu chủ..! Anh..anh tỉnh rồi sao.."

- "Đừng lắm lời, nói mau tay bị làm sao mà chảy máu!"

- "Do..hôm qua tôi dọn mảnh vỡ..cho nên.."

Anh nhíu mày, mặt còn khó coi hơn vừa nãy, làm cô run run tay.

Jungkook bực bội trong lòng. Cô gái này, sao cứ thích làm anh tức điên lên vậy. Tối hôm qua anh đã nói rằng không cần. Đúng là lúc đó anh có chín phần tức giận, nhưng một phần vì không muốn cô chạm vào đống mảnh vỡ đó. Vậy mà vẫn ngoan cố trái lời anh?

- "Tôi đã nói không cần, sao mà em luôn cứng đầu như vậy!!?"

-"...."

Cô mím môi, không biết phải nói thế nào nữa.

Anh nhìn gương mặt tội nghiệp kia không nỡ mà quát mắng nữa, dịu giọng đi một chút. Hộp y tế vẫn bên cạnh bàn, anh với tay lấy chiếc băng gạc khác, cẩn thận tháo chiếc cũ ra rồi dán băng mới vào ngón tay cô.

Cả quá trình thay băng gạc anh không nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng như nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của cô vậy. Soo Ji đơ ra một hồi, chăm chú nhìn anh làm, ánh mắt như dán chặt lên anh, không thể nào rời mắt.

Dáng vẻ dịu dàng này của anh cô là lần đầu nhìn thấy, gương mặt hồng lên nhanh chóng. Quả thật...cô bị anh mê hoặc mất rồi, từng cử chỉ một. Jungkook dù thay băng gạc cho cô nhưng vẫn luôn quan sát thái độ của con bé trước mặt, nhìn cô, rồi lại nhếch miệng cười, tiếc là cô không thể thấy được nó.

- "Cảm ơn cậu chủ...tôi xin lỗi vì đã ngủ quên ở đây. Bây..bây giờ tôi sẽ ra ngoài ngay!"

Cô ríu rít xin lỗi anh, bản thân cũng không ngờ lại ngủ quên trong phòng cậu chủ thế này, còn gục trên giường anh nữa chứ. Vừa nãy còn được anh dịu dàng như vậy, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Còn trong này nữa chắc cô không chịu được mất.

Cô cúi đầu, rồi quay lưng chuẩn bị ra ngoài. Bất chợt cổ tay bị nắm lại, còn chưa đi được bước nào. Cô ngơ ngác quay đầu lại, nhìn anh đang nắm chặt cổ tay mình. Mắt chữ A mồm chữ O khi nghe được câu nói của anh.

- "Làm bạn gái của tôi đi!"

-------

Ai có lòng hảo tâm xin hãy vote nha.
Nhìn thấy ⭐️ kia không mọi người? Ấn vào đi, ấn một cái là mình vui rồi.<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro