Chap 7: Tránh mặt
Chap 7: Tránh mặt
- "Won Soo Ji!! Cô xuống đây ngay cho tôi!!"
Vâng, đó là tiếng cậu chủ đang quát cô đấy, còn ai vào đây được nữa chứ. Jungkook vừa mới từ công ty về, mới bước vào cửa nhà đã gọi ngay tên cô.
Soo Ji đang trên tầng, cô biết là cậu chủ khi về sẽ như thế này mà. Nghe giọng anh mà cô muốn chui vào đâu đó cho xong, lần này đừng nói là cô sẽ bị đuổi việc thật đấy chứ!? Cô nửa muốn xuống, nửa không. Chân chẳng biết làm gì ngoài việc chôn tại chỗ. Tay chảy đầy mồ hôi.
- "Jungkook? Con mới về mà làm gì đã om sòm lên vậy con?? Nghỉ ngơi đi đã chứ."
Bà Jeon từ trong bếp đi ra, thấy Jungkook vừa mới vào cửa đã gầm lên làm bà không khỏi giật mình.
- "Soo Ji ở đâu?? Con cần gặp."
- "Con bé chắc là ở trên tầng, có chuyện gì mà mới về đã tìm nó vậy??"
- "Không có gì."
Anh vẫn giữ gương mặt lạnh cùng ánh mắt như muốn giết người kia, tay đút túi quần sải chân bước tới cầu thang, giờ anh như muốn bóp chết cô ngay lập tức, anh không ít lần tức giận, nhưng bây giờ tại sao lòng lại như lửa đốt thế này.
Soo Ji biết anh đang đi lên, muốn chạy trốn lắm nhưng không được, sợ rằng chỉ thêm dầu vào lửa, thôi thì nhận chết tại chỗ đi vậy, không còn đường lui nữa rồi.
- "Cô khôn hồn thì đừng hòng trốn! Dám làm gì trái lời tôi sẽ giết chết cô!!"
Cô cũng đâu có dám trốn đâu chứ, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, chân tay theo đó cứ run lẩy bẩy, chưa bao giờ cô thấy sợ ai như thế này, hết như một con chuột đang chuẩn bị bị hổ vồ vậy...
RẦM
Ôi thôi, cánh cửa phòng của cô và chị Chaeyong đã bị đạp phăng ra không thương tiếc. Đằng sau là ánh mắt lạnh lùng và tức giận của Jungkook nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mẹ ơi...con xin lỗi, đời con xong từ đây rồi....
Anh không nói gì bước mạnh vào bên trong phòng, tiện tay đóng sầm cửa lại. Soo Ji toát mồ hôi hột, muốn mở miệng lại chẳng mở được. Chân tay từ nãy đến giờ không cử động được, cơ thể như bị hoá đá, chân theo phản xạ lùi về đằng sau, nhưng lại chỉ khiến anh bước nhanh thêm về phía trước.
- "Cậu chủ!...Tôi..tôi..."
- "Im ngay!"
Chưa kịp nói gì cô đã bị Jungkook quát cho đến câm nín, nuốt ực nước bọt một cái, cô mặt méo xệch nhìn người con trai trước mặt, chưa bao giờ cô thấy sợ như thế này. Kể cả lúc cô bị bọn người của anh rượt đuổi ngoài đường cô cũng không hoảng như vậy. Quả thật ánh mắt của anh có sát thương rất cao, khiến người khác nhìn vào chỉ biết câm hến, sợ sệt.
Jungkook không để tâm con bé trước mắt mình đang sợ đến thế nào, lập tức tiến tới cầm chặt cổ tay nhỏ bé rồi đẩy cô đập lưng vào bức tường đằng sau.
Chết tiệt thật, giờ phút này anh hoàn toàn có thể phun một câu cũng có thể khiến cô gái này cút khỏi đây mà, chỉ cần nói một câu đuổi việc cũng có thể khiến cô đau khổ rồi mà, vậy tại sao lại không làm được. Lúc anh nhìn thấy cô tay trong tay tên con trai lạ mặt kia, Jungkook chỉ muốn chạy sang đấm thẳng vào mặt tên láo toét đó, nhìn cậu ta thân mật lau mồ hôi trên trán Soo Ji, máu anh sôi sùng sục trong người. Sao chỉ có một chuyện cỏn con như vậy có thể khiến anh tức như thế.
Anh chẳng hiểu nổi cái cảm giác này là gì, chỉ biết rằng...cô thân mật nên người khác, khiến anh khó chịu đến không thể ngồi yên...
- "A!..."
Soo Ji bị anh bất ngờ đẩy vào tường, gương mặt chợt nhăn lại rồi kêu nhẹ lên vì đau.
Jungkook vẫn không màng, anh lập tức bóp chặt cổ tay cô hơn, hỏi như ra lệnh, khiến cô đau như phát khóc.
- "Hừ, lợi dụng lúc tôi không ở nhà, lén lút trốn việc ra ngoài hẹn hò với trai, em to gan hơn tôi tưởng đấy!"
Hẹn hò với trai?? Lúc nào cơ chứ, cô muốn lên tiếng giải thích rằng anh đã hiểu lầm, nhưng miệng lại không thốt lên được vì đau đớn, tay anh nắm chặt cổ tay Soo Ji như muốn bóp nát xương tay cô, khiến cô không ngừng nhăn nhó vì đau.
Nhìn thái độ im lặng của Soo Ji, không có lời giải thích hay biện minh, lòng anh càng thêm tức tối, nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn, nghĩ mình đã đoán đúng, anh nhếch môi cười khinh bỉ.
- "Hoá ra cũng chỉ là một con người rẻ tiền."
Soo Ji mặt tái xanh nhìn Jungkook. Không thể nào....sao anh có thể nghĩ cô là người như vậy, thực sự cô đâu có làm sai điều gì. Cái cảm giác này, sao nó lại đau đến như vậy. Đau vì anh đang bóp nát tay cô, hay đau vì anh bóp nát lòng tự trọng của cô...
Đáy mắt lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng lại chẳng dám thốt lên lời nào. Cổ họng như bị ứa nghẹn, đáy lòng thất vọng vô cùng, thì ra, anh luôn coi cô là một con người như vậy. Dù biết sớm sẽ bị anh khinh miệt, nhưng sao lòng cô vẫn đau quặn.
- "Cậu chủ!! Không phải như anh nghĩ, tôi chỉ ra ngoài gặp bạn thôi. Cậu ấy là người đã giúp đỡ tôi, hôm nay tôi đến gặp để trả lại đồ cho cậu ấy. Thật sự...không như anh nghĩ..."
Nước mắt long lanh trên khoé mắt, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm nó lại, cô không muốn để cho anh thấy những giọt nước mắt này, nó chỉ khiến anh cảm thấy cô vô dụng thêm mà thôi...
Jungkook vẫn chưa hoàn toàn tin, dù nhìn thấy sự chân thật trong mắt Soo Ji, ánh mắt ấy, như thể không biết nói dối...nhưng anh vẫn chưa thể tin tưởng vào con người này, làm sao anh chắc chắn được cô gái này hoàn toàn trong sạch? Nếu như đó là lời nói dối, làm sao để anh có thể tin.
- "Cô lấy gì để làm chứng?? Tôi không thể tin việc chỉ nói suông."
Jungkook dần nới lỏng tay của mình ra, khiến cổ tay cô như nhẹ hẳn đi. Nhưng anh vẫn nắm chặt đề phòng cô chạy đi mất.
Nghe anh xưng hô cô- tôi, lòng Soo Ji có cảm giác hụt hẫng không nhỏ, dù là sáng nay cậu chủ đã thay đổi cách xưng hô em-tôi, nhưng giờ lại xoay đổi trong chốc lát. Biết mình chỉ là giúp việc, không có tư cách đó nhưng cô lại mong, rằng một chút, chỉ một chút thôi cũng được, cậu chủ sẽ gần gũi hơn với cô. Nhưng chỉ hoàn toàn là cô một mình ảo tưởng, một mình suy nghĩ vẩn vơ.
- "Tôi...không hề nói dối, tôi không có chứng cứ gì, nhưng lời nói của tôi hoàn toàn là sự thật..."
Cô cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Phải, cô là đang sợ, sợ anh sẽ đuổi việc cô, sợ anh coi cô là kẻ không ra gì, sợ anh không tin cô, sợ cái cảm giác đáng sợ của anh dành cho cô này.
Jungkook nghe giọng nói như được thốt ra từ tận sâu đáy lòng, nhìn ánh mắt ướt át cùng bờ môi hồng run rẩy kia, không hiểu sao lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể có một cái gì đó đâm vào tim anh vậy, khó hiểu vô cùng. Là anh đang làm tổn thương cô gái mỏng manh này sao?
- "Đừng tưởng vài lời đó có thể khiến tôi tin cô, một lần nữa tôi cảnh cáo, nếu còn bước ra khỏi Jeon gia nửa bước, tôi sẽ khiến cô quay trở về cuộc sống đau khổ như trước kia!"
Nói rồi anh quay lưng bước đi không chút do dự, để mặc cô gái nhỏ bé đó trong sự thất vọng. Nhưng cô đâu hề biết...nói ra những lời này, lòng anh cũng khó chịu vô cùng.
Anh là muốn cô không được rời khỏi dinh thự để tiếp diễn những chuyện như thế này. Nhưng khi nhìn được bộ dạng tội nghiệp đó của Soo Ji, lòng anh bất giác hiện lên một cảm giác kì lạ đến anh cũng không thể hiểu ra.
Đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu anh, rằng khiến cô bé đó luôn bên cạnh mình, cũng không phải là ý tồi chút nào. Nghĩ đến điều này, môi anh chợt nhếch lên một nụ cười thích thú. Dù sao cô cũng biết thân phận là người của riêng anh rồi, nên việc này dễ như trở bàn tay.
.....
Và cứ thế, ngày đều trôi qua một cách êm đẹp, Soo Ji vẫn an phận làm tốt bổn phận của một người giúp việc cho Jeon gia, hằng ngày vẫn nấu cơm, dọn dẹp, đi chợ.
Thấm thoắt mà đã gần một tháng trôi qua, Soo Ji tới làm việc tại đây cũng đã được một tháng kể từ khi cô bước chân vào đây. Nỗi buồn vơi đi không nhiều, nhưng cũng đủ để cô có thể sống tốt hơn lúc trước. Cô không biết là phải cảm ơn hay trách ông trời nữa....
Trách vì cho cô có một số phận hẩm hiu, không như bao bạn bè khác. Hay là phải cảm ơn vì đã khiến cô có tâm trạng tốt hơn đây.
Mấy ngày nay trời đẹp, nhưng tâm trạng ai đó lại chẳng tốt đẹp chút nào, nói chính xác hơn là cậu chủ Jeon Jungkook đây.
Từ cái ngày anh nổi giận sau vụ cô ra ngoài cùng Jimin, kể từ sáng hôm sau đó, cứ thế mỗi ngày, cô đều tránh mặt anh. Sáng thì luôn dậy từ sớm, lấy cớ để đi chợ. Lúc về thì luôn cặm cụi làm việc ngoài vườn hoa, đợi đến khi Jungkook đi mới bước vào trong dinh thự.
Tối về thì chỉ nấu cơm cùng bác Han, sau đó khi anh cùng mọi người dùng bữa thì cô lại cặm cụi lấy cớ dọn dẹp phòng.
Điều này khiến anh như phát điên, Jungkook vì đợt này trong JJK đang có đợt làm ăn quan trọng, thường xuyên phải về muộn, ngồi họp trong phòng rất lâu. Tập đoàn của anh còn đang bàn chuyện làm ăn và hợp tác cùng đối tác, buổi tối cũng thường xuyên ra ngoài ăn tối và tiếp khách nên Soo Ji càng dễ dàng tránh mặt anh.
Jungkook vì chuyện này mà ngày nào cũng bực đến phát cáu, mỗi ngày đều phải bận bịu với đống công việc trên công ty, về nhà thì lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Mặt anh lúc nào cũng đằng đằng sát khí, khiến cả nhân viên trên công ty đều xanh mặt mỗi khi nhìn thấy anh, không ít người đã bị anh thẳng tay đuổi việc không do dự.
Ngày hôm nay về nhà, vẫn như mọi ngày, anh không hề thấy bóng dáng của cô đâu. Vẫn là gương mặt dữ tợn ấy, chẳng đỡ hơn chút nào. Thái độ này khiến bác Han lẫn Chaeyong, Nana và Nayeon sợ phát khiếp, đến nỗi không dám lại gần anh. Ông bà Jeon cũng có hỏi han, nhưng anh đều đáp lại bằng sự im lặng hoặc câu: Không có gì.
Anh nhất quyết phải gặp cô hôm nay để trừng trị cho nột trận, quá sức chịu đựng của anh rồi. Không hiểu sao bản thân như vậy, Jungkook chỉ biết rằng, phải gặp được cô, như vậy mới giải toả được cơn tức này.
- "Soo Ji, hôm nay em có thể vào trong, hồi nãy chị đã tưới hoa giúp em rồi, không cần làm nữa đâu."
Chị Nayeon ân cần nói với Soo Ji, đã một thời gian cô là người làm việc này, nghĩ Soo Ji phải làm nhiều việc nên Nayeon giúp cô một tay tưới mấy chậu hoa hồng. Nhưng Nayeon đâu biết được làm thế chính là hại Soo Ji chứ, cô khó khăn mãi mới tìm được những công việc nhất định để tránh mặt Jungkook, hôm nay chị ấy làm việc này rồi, cô phải làm gì bây giờ.
- "Ơ,..sao..sao chị lại làm, đó là việc hàng ngày của em mà!"
- "Em buồn cười thật, việc này ai làm mà chẳng được chứ, với lại cũng gần một tháng rồi em toàn tranh việc với bọn chị, đi chợ rồi đến làm vườn em cứ làm miết, chị thấy em làm việc nhiều quá nên giúp em một tay. Em thích làm việc đến thế sao??"
Tất nhiên là không rồi, chỉ vì muốn tránh mặt ai đó nên cô mới phải làm việc miết vậy thôi chứ.
- "Thôi chị em mình vào trong nhà đi, đến giờ chuẩn bị cơm rồi."
- "Nae..."
Cô đành ngậm ngùi bước vào trong, giờ này Jungkook chắc cũng đã về dinh thự rồi, mong là trong lúc cô nấu cơm anh sẽ không bắt gặp mình.
Ai ngờ được đời lại không như mơ, cô vừa bước vào trong phòng bếp thì chẳng thấy ai ở đó cả. Thường ngày thì bác Han là người vào bếp sớm nhất, hầu như cô vào bếp thì thấy bác ấy đã đứng đó sẵn rồi. Nghĩ hôm nay bác Han vào muộn, cô cũng không nghĩ ngợi gì xắn tay áo lên chuẩn bị nguyên liệu để nấu cơm. Chị Nayeon đi ngay sau cô, hai người đang định mở tủ lạnh ra thì giọng nói lo lắng cùng hơi gấp gáp của bác Han chợt vang lên.
- "À...Soo Ji này, có chuyện này cần nói với con..."
Giọng bác Han xen chút lo sợ, cứ như vừa bị ai doạ vậy, ánh mắt còn có vẻ hơi bối rối.
- "Có chuyện gì vậy ạ??"
Cô thắc mắc hỏi lại
- "Ừm...bữa tối này, con chịu khó làm một mình nhé, chúng ta không thể giúp con được."
- "Dạ?? Sao vậy ạ? Bác và các chị không khoẻ ở đâu sao?"
- "Không phải đâu, chỉ là...hôm nay cậu chủ rất lạ. Vừa rồi Jungkook gọi ta lên phòng, yêu cầu không được ai giúp con nấu nướng, phải để con làm một mình. Ai giúp thì người nấy sẽ bị cậu ấy đuổi việc ra khỏi đây, ta mong con thông cảm, chúng ta không thể giúp con được rồi..."
Bác Han nói với giọng bối rối, bác ấy quả thật rất lo lắng khi để cô phải làm một mình. Soo Ji mới vào làm được 1 tháng, nếu nói rành rọt công việc thì cũng đúng, nhưng chỉ sợ một mình cô không xoay sở hết. Chị Nayeon đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém cô.
- "Cậu chủ nói vậy thật ạ."
- "Ừm, xin lỗi con, nhưng chúng ta không thể trái lời cậu chủ được."
Bác Han nghĩ có lẽ Soo Ji đã khiến cậu chủ bực tức chuyện gì rồi đây. Nhưng điều mà bà thắc mắc chính là cậu chủ không hề đuổi việc cô bé này như bao người trước đây, bọn họ nếu khiến cậu chủ không vừa lòng sẽ bị đuổi ra không thương tiếc. Cậu ấy vốn lạnh lùng, khó tính, bà cùng Chaeyong, Nana, Nayeon là những người giúp việc ở lại đây lâu nhất.
Kể ra cũng may, bà cũng rất yêu quý Soo Ji, cô hiền lành, tốt tính, còn chăm làm, mỗi tội hơi nhút nhát. Có thể vì vậy mà cậu chủ giữ con bé lại chăng????
Soo Ji biết là cậu chủ giận dữ, cô cũng biết mình sẽ chẳng tránh mặt được lâu, nhiều tí nào hay tí đấy. Cô cũng không muốn làm khó bác Han và ba chị, cô biết lệnh Jungkook là trên hết, nên thở dài đồng ý. Dù sao cũng chỉ là nấu một bữa cơm, cô sẽ tự xoay sở được tốt thôi, tay nghề của cô cũng rành lắm đấy.
- "Không sao đâu, con sẽ làm, cậu chủ đã muốn vậy rồi. Bác và các chị đừng lo, con sẽ làm tốt."
- "Được rồi, cảm ơn con..."
Vậy là cô đành tự thân vận động. Bác Han cùng các chị vừa rời khỏi bếp, cô chợt thấy sống lưng bỗng nhiên lạnh lạ thường. Vì đang đứng quay về phía bếp làm đồ ăn nên không để ý gì khác. Cô có cảm giác nhiệt độ quanh mình như càng lạnh lẽo, bất giác quay đầu lại, cô giật nảy mình khi biết Jungkook đứng sau cô từ lúc nào, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Cô rùng mình một cái, anh đứng cách cô không xa cũng không gần, chỉ đơn giản là đứng đó, đút tay vào túi quần nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén.
- "Đứng đó làm gì? Cô định để chúng tôi chết đói sao."
Anh gằn giọng nói, cô nghe sét đánh ngang tai, vội vàng rối rít xin lỗi rồi quay lưng lại làm tiếp công việc dang dở, chỉ mong anh đừng nhìn cô như vậy nữa. Chắc hẳn Jungkook đang rất tức giận, nghe giọng anh cô hoàn toàn hiểu được.
Một lát sau không nghe được tiếng động gì nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, không hiểu sao cứ mỗi khi anh xuất hiện cô đều cảm thấy khó xử và ngột ngạt.
Vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm, cô chợt cảm nhận được một luồng khí nóng phả vào tai mình, mặt cô lập tức đỏ lên, chưa kịp xoay người lại thì đã bị bàn tay to lớn của ai đó xoay người cô lại rồi bóp chặt cái cằm nhỏ.
- "Cậu chủ?..."
Cô ngơ ngác hỏi với bộ mặt sợ sệt, Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, bàn tay đặt ở eo cô bỗng nhiên bóp chặt hơn, nhíu mày hỏi.
- "Tại sao lại tránh mặt tôi!?"
Cô xanh mặt, miệng ấp úng. Mắt đảo qua đảo lại vì bối rối, không biết nên trả lời anh như thế nào. Nói rằng vì cô không đủ can đảm khi đứng trước mặt anh ư? Nói rằng vì trong lòng rất khó chịu khi anh coi thường cô sao? Hay nói rằng cô sợ anh nên mới làm vậy?
Jungkook thấy dáng vẻ khó nói nên lời của cô, chợt cảm thấy mình có lẽ đã gây khó dễ cho cô bé này quá nhiều. Mỗi khi nhìn thấy anh cô đều đem cái dáng vẻ khó xử, sợ sệt này ra. Nụ cười vui vẻ, hồn nhiên của cô, hình như anh chưa bao giờ nhìn thấy. Gương mặt này vô cùng xinh xắn, anh biết chắc rằng khi cô cười lên sẽ rất đẹp.
- "Có phải vì tôi luôn làm em sợ??"
Cô tròn mắt nhìn anh, sau đó lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
Phải, đúng là cô sợ anh còn gì, còn lí do nào khác nữa đâu cơ chứ. 10 lần gặp anh thì cả mười đều trưng ra một dáng vẻ sợ sệt, điều đó là lẽ đương nhiên vì anh là một người rất giỏi doạ nạt người khác, hơn nữa khi tức giận thi vô cùng đáng sợ. Từ lúc vào đây cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ này của anh là chính.
Soo Ji căn bản sẽ không gật đầu vì câu hỏi này. Nhỡ may Jungkook lại nổi giận, cô sẽ không được bình an vô sự. Anh tất nhiên biết được cô đang nghĩ gì, có hơi khó chịu vì cô gái này nói dối mình.
- "Tôi biết em đang nghĩ gì, vậy nên đừng hòng nói dối tôi bất cứ điều gì..."
- "...."
- "Nấu cho xong bữa tối đi, sau đó lên phòng tôi ngay sau khi em dọn dẹp. Bữa tối này là hình phạt dành cho em! Nếu làm không tốt sẽ bị phạt!"
- "Cậu chủ, nhưng tôi..."
- "Trái lời đuổi việc!!"
Soo Ji chưa nói xong đã bị anh gằn giọng ra lệnh. Cô lại tiếp tục câm nín. Anh lúc nào cũng đem việc đuổi cô đi để khiến cô im lặng, đúng là ấm ức mà...
....
Soo Ji chuẩn bị cũng như dọn dẹp sau bữa tối xong xuôi, liền rửa tay cất dọn rồi lên tầng. Ai đó trong suốt bữa ăn cứ nhìn cô chằm chằm, làm cô cứ toát hết cả mồ hôi tay.
Soo Ji nhẹ nhàng tiến về phòng Jungkook. Đây lần thứ bao nhiêu cô lên đây rồi nhỉ? À là lần thứ 3, bản thân cô cũng nghĩ không ngờ mình lại vào phòng cậu chủ nhiều thế này. Ngoài bác Han ra thì cả ba chị Chaeyong, Nana và Nayeon chưa vào đây lần nào.
Còn ông bà chủ cùng Junghyun hình như cũng rất hiếm khi.
- "Cậu chủ! Tôi vào trong nhé...."
Cô gõ cửa phòng, sau đó lại xin phép như lần trước. Một lúc vẫn không có động tĩnh gì, cô bèn gõ một lần nữa.
- "Cậu chủ, tôi vào...."
CHOANG
Đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên từ trong phòng, cô xanh mặt, nghe như tiếng của thứ gì đó bị ném vỡ vậy, lòng cô lo lắng, lên tiếng gọi anh, tay liên tục gõ mạnh vào cánh cửa.
- "Cậu chủ! Có chuyện gì vậy!? Tôi vào đấy!!"
Vẫn không có động tĩnh gì, lòng cô thấp thỏm không yên, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán. Cô thực sự không biết trong đó có chuyện gì nữa, tim cứ nhảy liên hồi, chỉ muốn mở cửa chạy vào ngay lúc này.
Chợt một tiếng "Choang" nữa vang lên, lần này cô không thể đứng yên được nữa, vội vàng mở cửa hớt hải chạy vào bên trong.
Mở cửa ra khiến cô vô cùng bất ngờ, trong phòng tối om, chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn ngủ màu vàng bên cạnh giường. Cô đảo mắt tìm kiếm bóng dáng cậu chủ, ánh mắt dừng lại tại anh đang đứng bên tủ quần áo. Vì ánh sáng trong phòng không đủ sáng nên cô không biết anh đang làm gì, chỉ thấy Jungkook đứng yên đó vô cùng tức giận, bên cạnh là một chai rựou vang bị vỡ và một khung ảnh nhỏ bị ném ra xa vỡ tan tành.
Cô lo lắng tiến lại gần cậu chủ, gương mặt tai xanh khi thấy một chất lỏng màu đỏ từ từ roi từng giọt xuống sàn nhà từ bàn tay to lớn của anh.
- "Cậu chủ!! A..anh làm sao thế này!"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro