Chap 6: Anh bắt gặp
Sáng hôm sớm, nắng nhẹ, chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của cô gái đang ngủ say trên giường. Soo Ji chầm chậm mở mắt ra, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến cô tỉnh giấc. Vẫn còn khá sớm, nhưng đang là giữa hè nên nắng hơi gắt...Soo Ji tỉnh dậy như thường lệ, bắt tay vào làm việc.
Làm cả buổi sáng, chân tay cô mệt mỏi rã rời, đúng là dinh thự, chỉ dọn dẹp thôi cũng đã thấy mệt, cô còn mới làm quen với công việc, chưa quen nên rất nhanh mỏi.
Tối hôm qua cô đã bị mất ngủ. Sau khi bị Jungkook bắt quả tang và bị anh ra điều kiện như vậy, quả là làm khó cô mà. Bản thân đã không muốn dính líu gì tới anh nhiều vì sợ sệt, thì giờ Jungkook nói như vậy, khác gì bảo cô phải kè kè bên anh cơ chứ. Nghĩ đến mà cả đêm cô chẳng còn ngủ ngon được.
- "Con thiếu ngủ sao Soo Ji?"
Nhìn cô cứ ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, tay chân thì lờ đờ như mệt, mắt thì chớp chớp liên tục, bác Han lên tiếng hỏi han, tay vẫn thuần thục nấu bữa sáng.
- "Con ngủ không được ngon lắm..."
Là tại ai cô mới bị như vậy chứ. Đúng là trớ trêu mà, nghĩ đến đã thấy chán rồi.
- "Nếu con mệt thì lên phòng nghỉ một lát đi, để ta làm nốt bữa sáng."
- "Như vậy sao được chứ ạ!...Con không sao đâu, chỉ buồn ngủ chút thôi, bác đừng lo lắng quá."
Giờ mà cô bỏ việc lên phòng, chắc chắn sẽ bị Jungkook ném cho mấy cái ánh mắt sắc lạnh cho mà xem, nhỡ lại bị đuổi việc thì chết, hơn nữa cũng không thể để bác Han làm một mình được. Dù rất buồn ngủ nhưng phải chịu thôi...
Vừa đặt đĩa bánh mì lên bàn ăn thì Junghyun cùng ông bà chủ cũng bước xuống dưới lầu. Bạn nhanh nhẹn cúi đầu rồi mời cả ba ngồi xuống dùng bữa sáng.
- "Soo Ji này, Jungkook gọi em lên phòng đấy, hình như có chuyện muốn nói với em."
- "Dạ?"
Junghyun cắt một lát bánh mì đưa lên miệng, rồi từ tốn nói với Soo Ji. Cô thì ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, mới sáng sớm đã gọi cô lên, không phải anh lại cố tình làm khó cô đấy chứ. Trong lòng có chút lo sợ xen lẫn khó hiểu, nhưng cũng nhanh nhẹn vâng dạ rồi lên phòng anh.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Jungkook. Lên đây lần thứ hai rồi, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Lần trước vào đây dọn dẹp rồi bị anh doạ cho một phen khiến cô chẳng thể quên được.
Lần này không như lần trước, cánh cửa phòng mở ra khá nhanh. Nhìn cậu chủ trước mặt khiến cô đơ ra vài giây. Chiếc áo sơ mi hở tới ba cúc đầu, tấm ngực to lớn như hiện hữu ngay trước mắt cô, mái tóc còn hơi ướt, có lẽ vừa mới gội xong. Dù biết là cậu chủ của mình rất đẹp trai, nhưng được nhìn ở khoảng cách gần như thế này mới thấy được anh quyến rũ như thế nào.
Jungkook nhìn con bé đang đơ ra nhìn mình trước mặt không khỏi bật cười trong bụng, không ngờ rằng cô cũng có lúc dễ thương như thế này. Anh chợt nổi hứng muốn trêu chọc.
- "Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng em có cần nhìn như thế không? Nước miếng kìa."
Biết là mình bị trêu chọc, nhưng vẫn không khỏi xấu hổ, vội vàng lấy lại tình hình và quay mặt đi chỗ khác. Gương mặt đỏ như tôm luộc đến nơi, lắp bắp lảng sang chuyện khác.
- "À...cậu chủ gọi tôi có việc gì sao?"
- "Có việc mới được gọi em lên sao?"
- ....
Cô không nói gì được, vì biết nói cũng chẳng được tích sự gì. Im lặng là tốt nhất. Cậu chủ rõ ràng là đang làm khó cô mà, nếu không có việc gì thì gọi cô lên đây làm gì chứ.
- "Vào trong đi."
Jungkook nói xong quay lưng bỏ vào bên trong, nhìn bóng lưng to lớn kia trong lòng cô tự nhiên có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhanh nhẹn theo sau cậu chủ.
- "Thắt cho tôi!"
Jungkook cầm trên tay chiếc carvat màu đen, đưa ra trước mặt Soo Ji. Cô thì ngơ ngác như đứa trẻ lên ba. Là cậu chủ đang yêu cầu cô thắt carvat sao? Cái này mọi lần Jungkook chẳng phải tự mình làm hay sao cơ chứ.
- "Nhưng tôi không biết thắt..."
Cô mới 17 tuổi, có phải thư kí hay là vợ ai đâu mà từng làm việc này chứ, nhìn thì cũng chỉ từng nhìn qua, không hề biết làm việc này. Mà thắt carvat cũng đâu phải việc của một đứa giúp việc như cô đâu nhỉ, những việc này để cho người yêu làm giúp thì hợp lí hơn, hơn nữa cậu chủ mọi lần đều tự làm, hôm nay nổi hứng sai bảo cô là sao chứ?
Anh hơi cau mày, nhìn chiếc carvat trên tay rồi lại nhìn cô, sau đó chậm rãi đút tay vào túi quần lên tiếng.
- "Việc nhỏ như thế này cũng không làm được thì được tích sự gì?"
Đúng là việc nhỏ, nhưng cô là chưa từng làm qua. Dù sao cũng chỉ là không biết làm thôi mà, có cần gây khó dễ cho cô như vậy không chứ. Trong lòng chợt khó chịu, nhưng cũng có chút sợ sệt, lại lắp bắp trả lời.
- "Nhưng...tôi thật sự không biết, cái này...tôi chưa từng làm."
- "Thật sự không biết?"
- *gật gật*
Anh thở dài, rút tay ra khỏi túi quần, đưa chiếc carvat của mình lên cổ, sau đó nhìn sang Soo Ji, lãnh đạm nói.
- "Nhìn một lần, lần sau phải làm được!"
Cô chỉ biết ngoan ngoãn nhìn theo anh. Từng động tác của anh tuy đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút, trong giây lát, trái tim cô bỗng lệch đi một nhịp, khuôn mặt bỗng ửng hồng. Chính cô còn không hiểu nổi bản thân đang bị làm sao nữa.
Jungkook sau khi làm mẫu liền quay sang nhìn Soo Ji để xác định xem cô đã hiểu chưa thì bắt gặp bộ mặt ửng hồng kia đang nhìn mình đến thất thần. Soo Ji bị bắt gặp liền vội vã quay mặt đi. Bỏ lỡ nụ cười nhếch thích thú của ai kia.
- "Đã hiểu cách làm chưa?"
Cô gật nhẹ đầu, ít nhiều cũng hiểu được một chút. Cô là người tiếp thu nhanh, nên nhìn qua cách cậu chủ làm cũng thấy có vẻ khá đơn giản. Chân nhẹ nhàng bước tới chỗ Jungkook. Anh đã tháo carvat ra để cho cô làm, Soo Ji nhận lấy carvat từ tay anh, nhướn người lên để dễ dàng thực hiện.
Cô chỉ cao tới gần cổ của anh, nên chân phải cố nhón lên một chút để thắt. Soo Ji cố lục lại trong đầu những bước vừa rồi khi anh làm, rồi từ tốn bắt đầu thực hiện. Mải mê thắt carvat trên cổ anh, dáng vẻ chăm chú này của cô khiến Jungkook nhất thời bỗng đơ người ra trong vô thức, đôi mắt xoáy vào người đối diện. Ánh mắt nâu cùng mái tóc óng mượt, gương mặt trắng trẻo, xinh xắn, một chút ngây thơ khiến anh như mộng mị.
Cô gái này khi nhìn kĩ cũng khá xinh đó chứ. Vẻ đẹp này..nó trong trắng, thuần khiết và dịu dàng, khác hoàn toàn với những cô gái mà anh từng gặp trước đây. Họ hầu như đều mang một sắc đẹp sắc xảo, quyến rũ, và cũng không ít son phấn. Nhưng Soo Ji là người con gái khác hoàn toàn, từ tính cách, gương mặt...tất cả mọi thứ đều rất khác.
Tư thế hiện tại của hai người, nhìn chẳng khác gì một đôi vợ chồng son. Vợ nhỏ là đang thắt carvat cho chồng trước khi đi làm, cảnh tượng khá quen thuộc của mỗi gia đình.
Soo Ji cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, liền ngước mặt lên thì chạm phải ánh mắt chăm chú đang nhìn mình. Anh bị cô bắt gặp bất ngờ, bèn quay mặt đi trong nháy mắt, đưa tay thành hình lên trước miệng rồi ho khan một tiếng. Cô cũng đâu kém gì, mặt đỏ như dâu, cũng gấp gáp cúi gầm mặt xuống, tay hoạt động nhanh nhẹn hơn một chút. Nếu cứ đứng ở tư thế này lâu thêm chút nữa sợ rằng cô sẽ quên cả thở...
- "X..xong rồi, thưa cậu chủ.."
- "À..ừm!"
Anh nhìn chiếc carvat ngay ngắn từ trong gương, miệng chợt nở nụ cười đắc ý. Hoá ra cô bé này tiếp thu cũng khá nhanh nhẹn, lần đầu làm được như thế này cũng coi là tốt rồi.
- "Chưa được hoàn hảo lắm, nhưng cũng coi là thành công."
- "Cảm ơn cậu chủ...."
- "Từ bây giờ mỗi sáng em đều phải làm việc này cho tôi."
- "Dạ!?"
Soo Ji tưởng mình nghe nhầm, ngu ngơ hỏi lại cậu chủ liền bắt gặp cái cau mày khó nhìn, bèn biết điều im lặng.
- "Nhưng...việc này, chẳng phải mọi lần đều lần tự tay cậu chủ làm sao ạ?"
- "Đừng nói với tôi là em quên lời nói tối hôm qua rồi?"
- "...."
- "Tôi đã nói em là người của riêng tôi, vậy nên tất cả những việc dù nhỏ thế nào thì miễn là tôi yêu cầu em đều phải thực hiện, từ chối hoặc không thực hiện được đồng nghĩa với việc em xách đồ quay trở về nhà."
Giọng nói lạnh lùng như ra lệnh khiến cô đơ ra vài giây. Chớp chớp đôi mắt, ngạc nhiên bởi yêu cầu này bởi cậu chủ. Vậy là từ giờ...cô phải vất vả hơn rồi. Cái số của cô nó đã đen, nay còn đen hơn. Trong lòng giờ uất ức, nhưng bên ngoài vẫn phải răm rắp nghe theo lệnh Jungkook, nếu không thì cô làm sao sống nổi.
- "Vâng, tôi hiểu rồi...."
Jungkook nhận ra được sự chán nản trong mắt Soo Ji, chợt cau mày, trong lòng tự nhiên có cảm giác khó chịu. Cô gái này...ghét làm việc cho anh đến như vậy sao, là người khác nên cảm thấy may mắn mới đúng. Được làm trong nhà anh, được anh cho phép làm việc riêng cho mình, như vậy còn không may mắn sao?
- "Mau tới sấy tóc cho tôi!"
Jungkook đột nhiên lớn tiếng, anh ngồi trên giường vắt một bên chân, một tay chỉ lên mái tóc còn ướt của mình nhìn về phía Soo Ji yêu cầu.
- "À..vâng"
Cô ngoan ngoãn đi tới phía đối diện lấy máy sấy, có lẽ anh đã để sẵn nó ở ngoài bàn rồi nên cô không cần phải mất công tìm kiếm. Thật là..những chuyện như thế này trước đây chẳng phải cậu chủ đều tự làm hay sao chứ, giờ lại bắt cô làm, công việc đã nhiều giờ còn mệt hơn. Lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn không bộc lộ bất cứ gì ra bên ngoài, chỉ răm rắp làm theo lời.
Anh tất nhiên biết cô đang bực bội trong lòng, nhìn gương mặt kia anh cũng đoán được, chẳng cần cô phải nói ra. Trong lòng cười đắc chí, quả nhiên, trêu chọc cô vô cùng thú vị.
Soo Ji cắm dây điện, bật nút cho máy sấy hoạt động. Nhẹ nhàng tiến lại gần Jungkook, bàn tay nhỏ bé bắt đầu luồn vào từng sợi tóc bóng mượt của anh. Giây phút đó, trái tim của anh bỗng có cảm giác lạ thường, cảm tưởng như có một luồng điện ấm chạy qua vậy, rất nhanh, nhưng cũng đủ để anh có thể cảm nhận được. Anh vì đang ngồi, còn Soo Ji đứng sấy tóc, nên khuôn mặt gần như áp vào bụng của cô.
- "A! Cậu..chủ!!??"
Bị hành động của anh làm cho thót tim, máy sấy trên tay suýt thì rơi xuống đất. Là cậu chủ đang ôm cô! Là ôm đấy, mặt anh còn áp sát vào bụng cô nữa chứ. Cái tư thế này thật là kì lạ quá. Mặt cô đỏ bừng bừng, tay run run, vẫn không biết làm gì tiếp theo.
- "Nóng!!"
Vì giật mình cùng ngơ ngác, máy sấy trên tay Soo Ji vẫn để nguyên từ nãy, khiến hơi nóng cứ phả thẳng vào một chỗ lên đầu anh. Nghe thấy giọng quát của cậu chủ, cô vội vàng chuyển hướng máy sấy ra chỗ khác.
Jungkook nhận ra được hành động của cô, trong bụng không khỏi buồn cười, biết người trước mặt mình đang run lẩy bẩy, dù không nhìn thẳng nhưng anh biết cô hiện giờ đang như thế nào. Soo Ji tất nhiên là vô cùng bất ngờ, nhưng lại cảm thấy vòng tay này vô cùng ấm áp và kì lạ. Như thể...cô thích như thế này vậy.
Ơ, không được!! Đây là cậu chủ của cô mà, làm thế này không ổn chút nào, gương mặt nhanh chóng chuyển sang lo sợ, khó xử thêm cả xấu hổ.
- "Cậu chủ..,anh có thể buông được không? Như thế này rất khó sấy tóc."
Cô bịa đại một lí do để anh bỏ mình ra, nếu cứ như vậy chắc cô ngượng chết mất thôi.
- "Sấy thì cứ việc sấy, tư thế này không ổn chỗ nào??"
- "Nhưng...."
- "Hơn nữa, tôi vừa mới nói em cần nghe theo lời tôi, đừng nói rằng em quên nhanh như vậy?"
-"..."
- "Đừng nói nhiều, làm nhanh đi, tôi sắp muộn giờ tới công ty rồi."
Vậy là cô đành cứ để cái tư thế này suốt lúc sấy tóc cho anh, Jungkook thì cũng chẳng buồn buông ra dù chỉ một lúc, cứ ôm khư khư Soo Ji. Lúc anh đã rời khởi nhà, sờ lên mặt mà cô thấy vẫn còn nóng, tay còn phe phẩy trước mặt, chưa bao giờ cô thấy ngượng ngùng như thế này, thời gian tới không biết cậu chủ còn làm gì nữa đây.
- "Em làm gì trên đó mà lâu vậy?"
Nana từ nãy dọn dẹp bên ngoài, biết Soo Ji vào phòng cậu chủ, nhưng nửa tiếng mới ra, đầu không khỏi thắc mắc.
- 'Em...em,..à cậu chủ yêu cầu em một số việc thôi, không có gì đâu ạ.,
Cô hơi ấp úng. Nana ban đầu hơi khó hiểu, nhưng cũng ậm ừ vài câu với Soo Ji rồi thôi.
Làm việc được một lúc, cô bèn lên phòng nghỉ ngơi, dù sao việc cũng xong hết rồi. Cũng chẳng còn việc gì làm, cô ngả lưng trên giường, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát trước mặt, tự dưng thấy chán vô cùng. Khi nãy cô có thấy chị Chaeyong và bác Han đang làm vườn hay trồng hoa gì đó, cô muốn giúp nhưng họ lại chẳng cho, một mạch "đuổi" cô đi chỗ khác như đuổi trẻ con vậy. Nên giờ đâm ra rảnh rỗi quá mức.
Đảo mắt xung quanh căn phòng, mắt cô chợt dừng lại trước cái balo màu đen dựng ở gần tủ. Mắt chợt sáng lên, nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, đây là balo của Jimin hôm trước cô đã đựng hoa quả mang về mà, cũng hai ngày rồi, phải đem trả cậu ấy mới được.
Nhanh nhẹn lục lọi lại ngăn kéo, cô tìm tới mảnh giấy trắng quen thuộc. Một lúc cũng tìm thấy, Soo Ji thay quần áo, nhanh nhảu mang balo xuống tầng một, đi tới phía máy điện thoại bàn, nhấn vào dãy số mà Jimin đã ghi cho.
- Alo? Ai vậy...
Sau vài hồi chuông Jimin cũng lên tiếng, Soo Ji nhanh nhảu đáp lại cậu ấy.
- "À...là mình, Soo Ji đây!"
Nghe tới tên cô, tâm tình cậu vui vẻ hơn hẳn, nụ cười sáng hiện hữu ngay trên môi.
- Cậu gọi mình có chuyện gì à? Nhớ mình sao?
- 'Aizz...không phải mà, đừng hiểu lầm..."
- Mình đùa thôi, có chuyện gì ?.
- "Chỉ là mình muốn trả lại cậu cái balo hôm trước, hôm nay cậu rảnh không? "
- Cái đó cậu giữ luôn cũng được, cần gì trả lại chứ.
- "Không, như vậy sao được, đó là đồ của cậu, hơn nữa trông nó đắt tiền như thế này, sao mình giữ được chứ..."
- Được rồi, vậy chúng ta đến quán cafe nào đó đi, mình muốn gặp cậu một lát, nhà cậu chỗ nào, đưa mình địa chỉ đi, Park Jimin đây tới đón cậu.
- "Không! Không cần đâu! C..cậu nói mình địa chỉ quán đó, rồi mình tự đi."
- Sao vậy? Không muốn mình đến sao?
- "Phải, không muốn, vậy nên mình muốn tự đi."
- Ừm, là quán cafe Crystal Snow, khá gần với chỗ chúng ta gặp nhau hôm trước đó.
- "Được rồi, hẹn gặp cậu ở đó, 15 phút nữa mình sẽ tới."
Soo Ji cúp máy, thở nhẹ. Đời nào mà cô cho người khác biết mình ở đây chứ. Bằng mọi giá cô không được để ai biết mình đang ở chỗ này.
Cô bắt xe bus tới điểm hẹn, vì Jimin đã nói nó ở ngay gần chỗ hôm trước nên có lẽ sẽ dễ dàng thấy thôi. Trời hôm nay khá nóng, vì giữa hè mà. Nếu không phải muốn trả lại balo cho Jimin thì cô đã ngồi trong dinh thự rồi.
- "Ama! Bóc cho con cây kẹo này đi!"
- "Con ăn nhiều kẹo quá rồi đó, không sợ sâu răng hay sao??"
- "Hông, con ăn ít mà!, bóc cho con đi mà..."
Tiếng cười nói rộn rã của hai mẹ con bên ghế đối diện khiến Soo Ji chú ý, thằng bé đó có lẽ chỉ mới 6-7 tuổi thôi. Trông hai mẹ con hạnh phúc thật.... Soo Ji nhìn thằng bé bằng ánh mắt trìu mến, khoé mắt bỗng cay cay, rồi vội vàng quay mặt hướng ra phía cửa sổ, miệng nở nụ cười chua xót.
Sao ai cũng hạnh phúc trước mặt cô như vậy hết. Nó khiến lòng cô nhói vô cùng, gia đình là hai chữ chẳng bao giờ có thể hoàn thiện đối với cô, nhìn hết người này đến người khác hạnh phúc bên gia đình, trong lòng như bị tổn thương nặng nề vậy.
Bất hạnh vì người bố độc ác, khó khăn, mệt mỏi, đau đớn diễn ra tới mãi đến khi cô học trung học. Có lẽ đối với nhiều người khác, chúng sẽ chẳng thể chịu đựng được mà từ bỏ. Còn cô, cô vẫn hi vọng, vẫn mong chờ, vẫn cố gắng đứng lên, cố gắng tin tưởng vào một tương lai tốt hơn, rằng mình sẽ được hạnh phúc.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, đột nhiên cánh tay áo cô bị ai đó giựt nhẹ, theo phản xạ quay lại nhìn, cậu bé mũm mĩm, trắng trẻo cùng với hai cái má phúng phính như bánh bao đứng ngay cạnh cô. Đây chẳng phải thằng bé vừa nãy ngồi đối diện cô đòi mẹ bóc kẹo đây sao
- "Chị ơi, cho chị cái này nè...."
Giọng nói ngây ngô vang lên, bàn tay nhỏ bé đưa đưa chiếc kẹo socola hạnh nhân trước mặt cô. Nhìn cây kẹo, rồi lại nhìn mặt cậu bé, Soo Ji tự nhiên thấy vui vui, mỉm cười thật tươi với thằng bé, hơi cúi đầu để vừa tầm hơn với cậu bé mũm mĩm này.
- "Cho chị thật sao? Em không thích ăn à?
-* Lắc lắc* "Vì em thấy chị cứ nhìn em hoài, em nghĩ chắc chị thích kẹo của em nên em cho đấy."
Soo Ji phì cười, đúng là trẻ con, cô đâu có nhìn kẹo của thằng bé chứ. Nhưng thôi, dù sao cô cũng khá thích đồ ngọt, lại còn được cho thế này, ăn luôn chứ tội gì.
- "Được rồi, chị nhận nhé!"
- "Chị tên gì vậy??"
- "Chị là Soo Ji..."
Vậy là cô nói chuyện chuyện với cậu bé mãi cho đến lúc xuống xe bus, gương mặt bầu bĩnh của nó khiến cô rất thích, có lẽ cô bị ấn tượng rồi. Tâm trạng cũng thấy khá hơn lúc trước.
Cô tìm đến quán cafe như Jimin đã nói, ngó quanh một hồi cũng tìm thấy. Khẽ cầm balo nhẹ nhàng bước vào trong. Quán cafe này không quá đơn giản, cũng không cầu kì, xung quanh được trang trí rất đẹp, đa số là những bông tuyết, có lẽ khi trời nóng nực như thế này, vào đây sẽ có cảm giác mát mẻ và thoải mái hơn rất nhiều.
- "Soo Ji! Ở đây."
Nhìn thấy cô ngay từ cửa, Jimin vẫy vẫy tay gọi cô đến chỗ mình. Soo Ji nhìn thấy cậu, mỉm cười nhẹ rồi bước tới bàn ngồi xuống.
- "Cậu muốn uống gì?"
- "Không cần đâu Jimin, mình chỉ muốn trả lại balo cho cậu thôi, sau đó mình sẽ về."
- "Cậu chắc chứ, đồ uống nơi này rất ngon đấy, hơn nữa hôm nay nóng thế này, uống một chút cũng đâu có sao, yên tâm đi, mình sẽ trả tiền."
- "Thật sự không cần đâu, mình không khát."
Jimin cau mày, nhìn cô mồ hôi ướt trán thế kia còn bảo không cần. Chắc hẳn thời gian gần đây Soo Ji vô cùng vất vả, thân thể gầy đi nhiều. Dù cô không nói kĩ nhưng Jimin hoàn toàn nhận ra điều đó.
- "Nếu cậu không ăn uống gì, mình sẽ không lấy lại balo!"
Điều kiện kiểu gì vậy? Cô không uống cũng là một cái tội sao? Nhưng thực ra đi từ nãy cô có chút khát, nhưng lại không muốn làm phiền Jimin chút nào.
- "Có cần phải thế không? Mình thật sự không cần mà...."
- "Nhìn cậu xem, người thì gầy, mồ hôi thì ướt trán, thời gian qua cậu đã gặp chuyện gì vậy hả? "
- "Mình...."
- "Cậu ăn uống một chút đi, đừng làm khó bản thân nữa..."
Không để Soo Ji trả lời, Jimin đã gọi món ăn với phục vụ, mặc kệ Soo Ji ngơ ngác thế nào, cậu vẫn gọi đến 4-5 món, đều là cho cô ăn. Nói là quán cafe nhưng ở đây cũng có bán khá nhiều đồ ăn, mọi người có thể ăn cơm trưa ở đây cũng được, nó gần như là một quán cafe gia đình.
Ăn uống xong, cả hai ra khỏi quán. Thực ra giờ là buổi sáng, Jungkook đã tới công ty nên cô mới dám xin phép bác Han ra ngoài thế này, chứ không thì cho tiền cô cũng chẳng dám ra khỏi dinh thự, lí do tất nhiên là vì cậu chủ rồi, lần trước cô ra ngoài hai lần thì cả hai đều bị anh doạ cho mất xác, nên lần này phải biết tận dụng thời gian đi sớm về sớm.
Vừa đi được một đoạn, tự nhiên có một lực mạnh từ đằng trước va vào cô khiến Soo Ji mất đà choáng váng suýt ngã xuống đất, may mà không cạp đất vì đã có Jimin đỡ lấy tay cô.
- "Aizz!! Đang vội thì chớ! Cô không biết nhìn đằng trước à?? Có mắt hay không vậy!?"
Là cô gái vừa đụng trúng Soo Ji. Cô ta ăn mặc khá sang trọng, nhìn qua có vẻ như là người giàu có. Trông gương mặt thì cũng khá đẹp đấy, nhưng nhân cách thì không ổn rồi. Là cô ta đụng phải Soo Ji trước, cứ cắm mặt chạy về phía trước, bây giờ lại quay sang chửi trách cô như đúng rồi. Cô ta là người đâm, và cũng là người ngã ngay tại chỗ.
- "Cô là người cần nhìn đường đấy! Chạy đâm vào người ta như vậy lại còn!! "
Jimin lên tiếng phản bác, hồi nãy vì đi sau Soo Ji nên cậu nhìn thấy hết.
- "Không sao, là do mình bất cẩn."
Cô cúi xuống, đưa tay có ý giúp cô ta đứng lên. Nhưng cô gái này nhất thời bực mình, gạt tay Soo Ji ra, khinh thường đứng dậy, phủi sạch bộ đồ trên người.
Cô ta vẫn tức, nhưng không thèm nói gì nữa, dậm chân chạy thẳng tới toà nhà cao lớn trước mặt. Soo Ji thở dài, đúng là hết thuốc chữa mà, thời đại này vẫn có người chảnh choẹ như vậy sao?
- "Người như cô ta mà định vào JJK làm gì vậy?"
Jimin thắc mắc. Cô ta ăn mặc khá hở hang, nhìn qua là kiểu tiểu thư nhà giàu. Vào đấy để làm gì chứ, có lẽ lại tìm đến tổng tài Jeon Jungkook.
- "JJK???"
- "Cậu không biết sao? Đó là công ty đứng top đầu tại Hàn. Giám đốc của họ là Jeon Jungkook, người nổi tiếng lạnh lùng và trăng hoa nhất nhì, công ty cùng người đứng đầu có tiếng như vậy mà cậu không biết gì sao?"
Cô hơi đâu mà lo mấy thứ đó chứ, bao nhiêu việc khác còn khiến cô đau đầu rồi kìa. À mà cậu ấu vừa nói JJK? Jeon Jungkook sao!??
- "J..Jeon Jungkook??"
- "Phải."
Hết nhìn Jimin rồi mới nhìn đến toà nhà to lớn hàng chục tầng trước mặt. Đúng là cô biết cậu chủ quản lí một công ty lớn, nhưng không ngờ nó lớn và có tiếng tăm đến thế, vượt xa cả suy nghĩ của cô. Đang ngơ ngác thì chợt bên phía đối diện, một chiếc xe đen bóng loáng, đắt tiền đỗ ngay trước cửa công ty. Một người con trai bước xuống vòng ra sau mở cửa, Jungkook từ trong xe chầm chậm bước ra, phong thái ung dung, bí ẩn đến mê hoặc. Cô nhìn còn không chớp mắt, chẳng trách phụ nữ đàn bà đều mê anh đến thế.
Soo Ji vẫn im lặng nhìn anh, xung quanh anh luôn toả ra một luồng khi hấp dẫn chết người, người con trai tuấn tú trong bộ vest đen khiến người khác nhìn vào chỉ thấy ngưỡng mộ...
Từ đâu một cô gái chạy vù đến ôm lấy eo anh từ đằng trước, là ngườ phụ nữ vừa nãy đã đụng phải cô mà. Nhìn Jungkook không phản kháng, như thể đã quen với chuyện này rồi vậy, tự dưng lòng cô có chút khó chịu. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh.
Rồi ánh mắt anh chợt chạm mắt cô, khiến Soo Ji giật mình nhẹ, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, trời đã nóng giờ lòng cô còn nóng hơn. Chết thật rồi, Jungkook biết cô ra ngoài rồi, giờ phải làm gì! Chợt nhận ra tay mình vẫn trong tay Jimin từ lúc nào, có lẽ vì vừa nãy đỡ cô nên cậu ấy mới giữ tay cô như vậy. Ngượng ngùng giựt tay ra khỏi tay Jimin, ánh mắt chợt liếc sang phía anh một lần nữa thì nhận được ánh mắt sắc lạnh như giết người nhìn chằm chằm. Mồ hôi trên trán càng chảy thêm.
Jimin nhận thấy cô đang đổ mồ hôi liên tục, lo lắng hỏi han, tay còn đưa lên trán lau mồ hôi của cô đi nữa. Người khác nhìn vào chả khác gì nhận thấy đây là hành động vô cùng thân mật. Cô như chết đứng.
- "Cậu không sao chứ? Nóng vậy sao?"
- "Mình..mình không s..sao đâu, cậu bỏ tay được không.."
Soo Ji ấp úng, Jimin nghĩ cô không thích mình làm vậy, nên cũng nhẹ nhàng bỏ tay khỏi trán cô. Một lần nữa nhìn sang phía anh, cô rùng mình, ánh mắt đó...còn đáng sợ hơn cả lúc nãy nữa. Cô nuốt khan, như thể muốn ăn thịt cô luôn vậy.
" Em chết chắc với tôi!!"
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro