Chap 5: Con người thật?
-
"Mới thế này đã rên như vậy, không biết khi nằm dưới thân tôi sẽ thành bộ dạng gì đây?"
Soo Ji giật mình, tay chân chợt run rẩy bởi câu nói vừa rồi. Vừa tức vừa xấu hổ. Mặt theo đó mà đỏ như trái dâu. Lập tức cựa mình mạnh hơn.
- "Cậu...chủ, đừng đùa như vậy."
- "Em nghĩ tôi đùa? "
Cơ thể cô vẫn bị anh khống chế, dù có cử động thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi vòng tay to lớn đó. Tim cô hiện giờ thì không khác gì đang tập chạy marathon, nhưng lại cảm nhận được trái tim đằng sau mình không có chút dao động, yên tĩnh đến kì lạ. Chẳng lẽ...anh coi những chuyện như thế này hoàn toàn là bình thường ư? Cô hiền, nhưng không phải là ngốc, bản thân cố gắng để làm vừa lòng hoàn toàn cậu chủ, nhưng nếu một người coi cô không ra gì như vậy thì cũng đâu thể bình tĩnh được.
- "Xin lỗi cậu chủ, những chuyện như thế này, không thể đem ra đùa. Nếu những chuyện này là hoàn toàn bình thường đối với anh, thì tôi lại ngược lại. Dù là cậu chủ, nhưng tôi không thể đáp ứng bất cứ thứ gì như vậy. "
Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, thanh thoát, nhưng chứa rõ sự tức giận. Nhân lúc vòng tay anh đang thả lỏng, Soo Ji nhanh chóng thoát khỏi nó, cách xa Jungkook vài mét. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu rồi đi ra ngoài. Jungkook hơi sững lại vì câu nói vừa rồi. Quả thật, anh muốn thử để cô gái nhỏ đó dưới thân mình để xem như thế nào, bị từ chối thẳng thừng như vậy, nói không ngạc nhiên thì là nói dối.
Anh chợt nhếch miệng cười mỉm, không hiểu sao lại cảm thấy khá hụt hẫng. Cô gái này, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Won Gosung, cái tên anh không thể quên, giờ con gái ông ta đang ở chính căn nhà này, muốn trả thù không có gì là khó. Anh cũng căm hận ông ta, dì anh như một người mẹ thứ hai, vậy mà ông ta thẳng tay cướp đi, anh không hận cũng là điều lạ.
Giờ cô ở đây, anh có thể hành hạ, sai bảo bất cứ việc gì để vừa lòng, để trút hận. Nhưng trong lòng lại có loại cảm giác rất lạ lẫm, không những bất giác cười nhẹ khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé loay hoay làm việc, mà còn muốn nhào tới khám phá con người nhỏ bé kia. Ban đầu, Jungkook nghĩ cô cũng là loại người rẻ tiền, không ra gì như ông ta, nhưng có vẻ như là không phải.
Thỉnh thoảng nhìn vào cô, anh cảm thấy có gì đó rất cô đơn, lẻ loi sau bóng lưng ấy, một nỗi buồn khó tả, điều đó càng làm cho anh thêm tò mò mà muốn khám phá con người này hơn. Nhiều lúc không hiểu bản thân là vậy, nhưng ý định anh có lẽ vẫn không thay đổi. Đó là trả thù. Ông ta không có ở đây, thì có con gái ông ta để anh có thể trút hết nỗi hận thù.
Đàn bà phụ nữ đều mê hoặc dưới chân anh, đều là những kẻ hám tiền, coi trinh tiết là trò đùa. Họ đều có một chủ đính duy nhất, là sắc đẹp và tiền của anh. Anh đâu có ngu mà không biết. Mười người phụ nữ anh gặp thì cả mười đều như thế, rẻ tiền như nhau.
Soo Ji ra ngoài cửa, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Cô không nghĩ cậu chủ lại có thể nói ra những lời như vậy, đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào không hay. Cô biết...rằng bước chân đến đây, làm việc tại nơi này, không hề đơn giản, nhưng cô vẫn sợ hãi, sợ tất cả mọi thứ. Thế giới này, tưởng chừng như không dành cho cô vậy.
Cô muốn trở lại như xưa quá. Được cả gia đình yêu thương, được đi học, hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân, được yêu, được hạnh phúc, nhưng lại không được. Cô nhớ mẹ, nhớ Na Eun, đó là hai người mà cô yêu quý nhất. Trước đây đã khó, giờ còn khó hơn, cô có lẽ chẳng được đi học nữa...
Cô ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Quá sức chịu đựng của cô rồi, tuyệt vọng, nhục nhã cứ thế mà dâng lên trong lòng, nhưng vẫn phải gồng mình chịu đựng. Cô khóc không ra tiếng, cố gắng không để ai nghe thấy tiếng nấc của mình. Nước mắt ướt đẫm bàn tay, nhưng cô vẫn khóc. Phải khóc thôi, như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn khi cứ để nó trong lòng...
Đến tối, như đã hẹn, ông bà chủ đã bay về đến nơi. Hai người về cũng là lúc bữa tối được chuẩn bị xong xuôi. Vì bữa tối hôm nay khá đặc biệt vì đón hai người về nên Soo Ji cùng ba chị và bác Han phải hoạt động tay chân nhiều hơn một chút so với thường ngày.
Bàn ăn được chuẩn bị rất hoành tráng, dù chỉ có bốn miệng ăn nhưng đồ ăn thì có đủ các loại, nếu đếm sơ qua thì cũng phải đến 10-15 đĩa thức ăn ở đây. Soo Ji luôn thắc mắc tại sao phải làm nhiều đến như vậy, nếu thừa thì rất lãng phí, thế nhưng bác Han chỉ cười rồi đáp lại một câu duy nhất
- "Con nên quen với việc này."
Ông bà chủ rất tốt, cả hai người đều hỏi han Soo Ji khá nhiều thứ, đặc biệt là bà chủ, có vẻ bà ấy khá thích Soo Ji, là người mới đến, hai người hỏi nhiều như vậy cô cũng không cảm thấy lạ gì.
- "Jungkook bữa nay đi đâu rồi?"
Ông bà chủ cùng Junghyun ngồi vào bàn ăn cũng được một lúc lâu, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Jungkook về nhà dùng bữa, những bữa ăn như thế này, có đầy đủ thành viên sẽ vui vẻ hơn.
- "Dạ, chúng tôi có gọi điện, nhưng cậu chủ không bắt máy, thành thực xin lỗi ông chủ."
Bác Han trả lời
- "Hôm nay bố mẹ nó về,còn không có mặt được một lúc sao."
Ông Jeon thở dài, biết là Jungkook con trai ông luôn như vậy, nhưng vẫn không ít lần thấy chạnh lòng. Ông biết, anh luôn thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ, vì thế nên ông đã cố gắng lấp đầy khoảng trống đó bằng cách bước thêm một bước nữa, vợ ông hiện giờ cũng luôn cố gắng dành tình yêu thương cho Jungkook, bà không phải là người mang nặng đẻ đau anh, nhưng luôn yêu quý anh như con ruột, không kém Junghyun, ngay cả Junghyun cũng vậy.
Cả ba người hầu như đã hết lòng như vậy, nhưng có lẽ anh chẳng thể thay đổi được bản tính hiện giờ. Vẫn lạnh lùng, khó đoán.
- "Không sao đâu ông, chắc con bận bịu việc ở công ti thôi, nó là giám đốc, bận việc là điều đương nhiên." Bà Jeon nhẹ nhàng lên tiếng.
- "Được rồi, dùng bữa thôi..."
Trong lúc đó, tại công ti JJK, trong căn phòng của tổng giám đốc. Jungkook cầm ly rượu trên tay, lắc lắc rồi đưa lên miệng nhấm nháp, cứ khi nào mệt mỏi, anh lại tìm đến rượu. Đôi mắt anh nhìn xa xăm bên ngoài tấm cửa kính trong suốt kia, trầm ngâm như suy nghĩ việc gì đó.
Chợt cánh cửa phòng được mở ra, một nữ thư kí bước vào. Trên tay cầm tài liệu thong thả bước tới chỗ Jungkook, anh rất ghét bị làm phiền, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn về phía có tiếng động. Cô ta mặc áo sơ mi cùng váy bó, nhưng lại ngắn đến không cần thiết, hai cúc áo đầu cúc áo cố tình mở ra để lộ vòm ngực cup A, son phấn thì dày như trát cả hộp lên vậy.
- Giám đốc, đây là tài liệu của bên N&J gửi sang, anh hãy kí vào đây.
Mắt cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh, lộ rõ vẻ khao khát, người con trai này, có ai mà không muốn chứ. Tay cô ta chống lên bàn, khiến cho bộ ngực kia gần như lộ hết ra trước mắt anh.
- "Giám đốc Jeon, muộn thế này rồi, anh vẫn còn làm việc sao?"
Giọng cô ta nhẹ nhàng, thanh thoát như đường mật, nhưng cũng đầy tính dụ dỗ. Anh nhếch miệng, đúng là loại phụ nữ rẻ mạt.
- "Chuyện của cô sao?"
- "Jeon tổng, anh đừng lạnh nhạt thế chứ, người ta chỉ quan tâm anh thôi mà..."
Cô ta không hề biết người trước mặt mình đang khinh bỉ mình tới nhường nào, vẫn là cái giọng dụ dỗ đó, cô ta từ tốn tiến tới gần anh, ngồi lên đùi anh không chút do dự.
Tay chủ động vuốt ve ngực anh.
- "Anh có vẻ hơi say rồi đó giám đốc, nếu không phiền, em có thể phục vụ anh đêm nay."
Anh chậm rãi đặt tay lên cằm cô ta, nghĩ mình dụ dỗ được anh rồi, mặt cô ta lộ rõ thích thú, đưa tay lên định tháo bỏ carvat của anh ra thì chợt bị bàn tay to lớn đó bóp chặt.
- "Cô ve vãn đủ chưa?"
- "Jeon..tổng?"
- "Câm cái miệng bẩn thỉu của cô lại đi, tôi không có hứng. Chỗ cô cần đến phải là bar mới đúng chứ nhỉ, loại đàn bà rẻ tiền như cô cũng đòi dụ dỗ tôi sao?"
Tay anh bóp chặt cằm cô ta hơn, khiến cô ta đau đớn mà nhăn nhó. Anh không thương tiếc đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình làm ả ngã nhào xuống đất.
- "Giám đốc..anh..."
- "Cút."
Cô ta hậm hực bước ra ngoài, cứ tưởng mình đã dụ được con mồi ngon lên giường, nào ngờ lại bị đuổi đi không thương tiếc. Cô ta vừa bước ra ngoài, thư kí Yang liền đi vào, anh là thư kí riêng của Jungkook, vì vừa nãy anh có chút việc nên nhờ cô thư kí đó mang tài liệu vào giúp, nhưng có vẻ như anh đã nhờ nhầm người rồi.
- "Giám đốc, giờ này anh vẫn chưa về sao?"
- "Ừm..."
Anh lạnh nhạt trả lời, thư kí Yang cũng đã quá quen rồi nên thấy hoàn toàn bình thường
- "Tôi đã nhờ thư kí Yong mang tài liệu vào giúp, cô ấy không làm phiền anh chứ ạ?"
- "Là người vừa nãy?"
- "Dạ vâng, cô ấy là thư kí bên phòng tài vụ, mới vào...."
- "Đuổi việc đi!"
Thư kí Yang chưa nói hết đã bị anh chặn lại bằng một câu ngắn gọn, anh cũng nghĩ chắc cô ta đắc tội gì với giám đốc rồi đây...
- "Vâng, tôi làm ngay.
Đang định quay người ra khỏi phòng, thư kí Yang sực nhớ.
-"Tôi mới nhớ ra, hôm nay chủ tịch và phu nhân về nhà, anh không định về sao ạ thưa giám đốc?"
Động tác viết của anh hơi khựng lại, nhưng cũng rất nhanh hồi phục.
Tất nhiên là anh nhớ chứ, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không muốn về. Lúc không có ai thì anh luôn cảm thấy cô đơn, giờ họ về, anh cũng chẳng thấy khá hơn là mấy. Có lẽ, cứ mỗi khi nhìn thấy bà ấy- Jeon phu nhân hiện giờ, anh lại cảm thấy nhớ mẹ lẫn dì.
Anh rất giỏi che giấu cảm xúc, dù luôn mang một bề ngoài lạnh lùng, vô cảm nhưng đâu ai biết được, trong con người đó là bao nhiêu nỗi đau, nỗi buồn mà anh đã phải chịu đựng. Nỗi đau mất mẹ, mất dì, mất cả người con gái anh từng yêu.
Jungkook không ghét bà Jeon, mà anh không muốn đối mặt với bà ấy. Anh cũng thương bố, nhưng lại luôn bọc mình trong dáng vẻ lạnh lùng đó. Nhiều lúc anh nghĩ, mình có nên yêu không? Người ta nói có người mình yêu ở bên, họ sẽ đem lại cho mình sự hạnh phúc, và anh cũng vậy. Nhưng mỗi khi nhớ lại những kí ức của 3 năm về trước, anh lại cảm thấy tình yêu là một thứ giả dối vô cùng. Anh đã không còn tin vào nó từ ba năm trước rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc, anh dặn dò thư kí Yang vài câu rồi cầm áo vest bước ra khỏi nhà. Bây giờ là 7h rưỡi tối, cũng chưa phải muộn, anh lái xe, định hướng tới quán bar thì tay lái chợt khựng lại, chuyển hướng đi về nhà. Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc, không ai khác là cô, Jungkook chợt khó hiểu vô cùng.
- "Mày bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại nghĩ tới cô ta chứ??"
Lái xe khoảng 15 phút, anh đã về đến nhà. Nhìn căn nhà to lớn ở trước mặt, anh thở dài, cảm giác cô đơn, anh đã quen rồi, dù bên cạnh anh có biết bao nhiêu con người, nhưng họ đâu thẻ hàn gắn vết thương trong anh, đâu thể khiến anh hạnh phúc thật sự.
Ăn tối xong, ông bà chủ cùng Junghyun ngồi tại phòng khách ăn hoa quả. Thấy cửa nhà được mở ra, ông Jeon mắt sáng ngời nhìn đứa con trai trước mặt, thế nhưng Jungkook thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng, đến cười cũng không.
- "Jungkook! Con về rồi, đã ăn uống gì chưa con."
Bà Jeon mỉm cười ôn nhu hỏi han anh.
- "Con bận việc, nếu không có gì con xin phép lên phòng."
Mặt anh lặng băng, không chút cảm xúc. Mọi người chỉ biết nhìn theo, ông Jeon lắc đầu ngán ngẩm. Soo Ji đứng một góc thấy vậy thì chỉ biết thở dài. Khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Jungkook lướt qua, chỉ là lướt qua thôi nhưng cũng để cô phải rùng mình.
Đến tối muộn, Soo Ji đang nằm trên giường chợt thấy khát nước, bèn nhẹ nhàng lần mò xuống dưới tầng 1 tìm nước uống. Đang đi gần hết câu thang thì cô vô tình nghe được hai chất giọng quen thuộc dưới phòng khách.
- "Bên đối tác lần này hợp tác thành công chứ?"
- "Mọi chuyện đều ổn, bố không cần lo lắng."
Là giọng của ông chủ và Jungkook, cô không muốn làm phiền hai người, sợ rằng mình sẽ làm ồn ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện. Đầu nghĩ vậy nhưng chân cô có cảm giác như không nghe lời vậy, cứ đứng yên tại đó. Cứ thế này nếu bị phát hiện cô sẽ bị coi là kẻ nghe lén mất.
- "Bố muốn nói với con chuyện này thôi sao?"
Ông Jeon im lặng một lúc, sau đó cũng nhẹ nhàng trả lời.
- "Tất nhiên là không rồi, ta có chuyện quan trọng hơn."
- "...."
- "Jungkook à, con...đừng cố che giấu cảm xúc nữa được không?"
Người anh chợt khựng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn bố mình, anh biết ông muốn nói với anh chuyện gì.
- "Bố biết, con luôn thiếu tình cảm của mẹ con từ hồi nhỏ, bố cũng đã cố gắng lấp đầy nó. Từ trước tới giờ, bố chưa từng nghiêm túc nói với con chuyện này, vì vậy nên hôm nay bố sẽ nói rõ ràng."
- "...."
- "Bà ấy luôn cố gắng yêu thương con, Junghyun cũng vậy. Ta biết con lạnh lùng, con có nỗi buồn khó nói, nhưng con người cũng cần mở lòng, không thể sống mãi trong sự tăm tối...Jungkook, ta nói điều này cũng chỉ muốn tốt cho con. Ta biết mẹ con, dì con đều quan trọng với con nhường nào, ta chỉ muốn nói...rằng ta mong con sẽ mở lòng hơn, đừng mang theo dáng vẻ đáng sợ lạnh lùng đó nữa..."
- "Bố,....tính cách con như thế nào, không phải nói là thay đổi được. Hơn nữa, hiện giờ mọi chuyện đều ổn, con cũng đâu phải trẻ con, vậy nên con biết tự quản cuộc sống của mình, bố đừng lo những thứ không cần thiết."
- "Haizz...Jungkook, con giờ cũng đã 24 tuổi, cũng không thể mãi một mình thế này, ta nghĩ...con nên tìm một người để yêu..."
- "Đừng nhắc tới chuyện đó trước mặt con nữa!"
Jungkook chợt chặn lời ông, khuôn mặt biến sắc, Soo Ji dù không nhìn thấy gì nhưng có thể nhận ra không khí đang bao trùm vô cùng ngột ngạt. Cô chợt suy nghĩ về những câu nói của ông chủ khi nãy.Chẳng lẽ cậu chủ chỉ cố gắng che dấu cảm xúc đi thôi hay sao? Con người đó thực sự như thế nào vậy?? Chẳng nhẽ bản tính lạnh lùng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi ư?
Mải mê suy nghĩ, Jungkook đã nhìn thấy cô từ lúc nào. Soo Ji giật thót mình, chết cô thật rồi, sao số cô khổ thế này, chẳng lẽ cô thêm dầu vào lửa rồi? Chân tay cô bỗng run run, ánh mắt rực lửa đó vẫn chăm chăm nhìn cô. Đang định lên tiếng thì cổ tay đã bị Jungkook nắm rồi dắt đi không thương tiếc.
Jungkook đi về phía cầu thang để lên phòng, ai ngờ lại nhìn được cô ở đây, Soo Ji vì mải suy nghĩ vẩn vơ về anh nên lúc đó quên luôn việc chạy.
Anh dẫn cô hướng tới phòng mình. Cổ tay cô bị nắm chặt đến nỗi đỏ hồng, nhưng cô thì vẫn không dám hé một lời, nhìn dáng vẻ này cũng đủ thấy sợ rồi, cô còn nói thêm gì chỉ sợ rằng Jungkook sẽ xé xác cô ra mất.
Mở cửa phòng, anh đẩy mạnh cô vào trong, quay sang khoá chặt cửa phòng. Bị đẩy bất ngờ suýt ngã nên cô đã "A..." lên một tiếng. Chưa kịp định lại tình hình thì cô tiếp tục bị Jungkook ấn chặt vào tường. Mắt cô chớp chớp liên tục, nuốt ực nước bọt một cái, nhìn anh lúc này không khác gì con thú dữ.
- "Cô đã nghe thấy những gì!?"
- "T..tôi không! À...chỉ là tôi khát...nước...cho nên..."
- "Nói!"
Anh gầm lên một tiếng khiến Soo Ji giật thót, cổ tay bị anh ghì chặt từ nãy đến giờ như muốn gãy vụn. Cô sợ quá, nhưng không dám khóc, nhìn anh bây giờ khiến cô còn chẳng thốt nên lời.
- "T...tôi..sẽ không nói cho ai biết..."
Soo Ji lí nhí trả lời, mắt ngấn nước, gương mặt đáng thương vô cùng. Cô không nghĩ cậu chủ lại phản ứng nghiêm trọng như vậy, cô đâu có cố ý, à mà hình như cũng không hẳn, là do chân cô nó không chịu đi, như níu cô lại để nghe trộm. Chân ơi là chân, mày hại chết tao rồi...
Jungkook chợt bối rối, nhìn cô như vậy bỗng cảm thấy mình phản ứng quá. Trước giờ anh chưa bao giờ phải dỗ con gái khóc, đúng hơn là còn chưa thấy ai khóc trước mặt anh như thế này bao giờ. Trong lòng chợt thấy chút khó xử, nhưng cũng nhanh chóng trở về hình tượng ban đầu, lại bắt đầu gằn giọng.
- "Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua như vậy sao?"
- "Vậy..vậy...cậu muốn gì, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để chuộc lỗi."
Thực sự cô nghĩ mình hiền lành quá rồi, từ khi vào trong ngôi nhà này chắc đã bị ám ảnh vì sợ cậu chủ nên hoàn toàn khác xa so với trước. Dù sao thì cô cũng lỡ nghe trộm, hơn nữa cậu chủ lại khó tính như vậy, cô cũng đành thế thôi chứ biết làm sao giờ.
Jungkook nghe vậy chợt cảm thấy thú vị. Miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, nhìn cô gái trước mặt đầy hứng thú. Không biết từ khi nào mà anh lại chú ý và tò mò cùng hứng thú về cô gái này đến như thế, chính anh còn chẳng thể hiểu.
- "Được, chính miệng cô đã nói vậy, tôi cũng không cần nói nhiều nữa."
- "...."
- "Từ nay, cô là người của riêng tôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro