Chap 4: Gặp lại Park Jimin
- "Park...Jimin!??"
- "Là cậu? Soo Ji?"
Người trước mặt cô hiện giờ là Park Jimin, là người học cùng lớp với cô. Đặc biệt là...cậu có ấy có tình cảm với Soo Ji, từ khá lâu rồi. Bản thân cô cũng biết điều đó, nhưng bản tính vốn nhút nhát, lại chẳng hiểu về tình yêu, cô luôn tìm cách tránh mặt Jimin. Một phần vì rất ngại ngùng, một phần vì sợ mình sẽ làm cho cậu ấy tổn thương.
- "Không ngờ lại gặp được cậu ở đây..."
- "Ừm...mình cũng vậy."
Jimin dừng mắt lại ở đống hoa quả trên tay Soo Ji cùng chiếc túi bị rách kia.
- "Để mình giúp cậu."
Nói rồi Jimin lấy chiếc balo nhỏ sau lưng mình ra rồi nhanh nhẹn đút hết số hoa quả trên tay Soo Ji vào trong. Cô thì vẫn đứng im quan sát mọi hành động của cậu, thỉnh thoảng giúp cậu ấy cho đồ vào bên trong.
- 'Cảm ơn cậu, Jimin...,làm phiền cậu rồi..."
- "Không sao, chuyện nhỏ thôi.."
Giờ cô lại cảm thấy ngượng rồi, nghỉ học một thời gian lâu như vậy, vẫn chẳng thể bình thường được khi chạm mặt cậu ấy.
- "Mình đứng ở đây không tiện lắm, chúng ta ra chỗ nào đó ngồi nói chuyện nhé, mình có nhiều chuyện muốn hỏi cậu."
Jimin mở lời
Soo Ji nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Cô quả thật có hơi miễn cưỡng, nhưng dù sao Jimin cũng là người vừa giúp đỡ cô, nói chuyện với cậu ấy một chút cũng không vấn đề gì, còn chuyện báo đáp cậu ấy cô sẽ tính sau vậy.
Soo Ji cùng Jimin đi đến một băng ghế ở gần đó, chiếc balo đựng đầy hoa quả kia cô cũng được Jimin xách hộ.
- "Tại sao cậu lại bỏ học đột ngột ?"
Jimin mở lời trước. Từ lúc biết cô không còn đi học nữa, cậu buồn vô cùng. Nói đúng hơn Soo Ji là nguồn động lực để cậu có thể đến đó mỗi ngày. Được nhìn thấy cô, nhìn cái cách cô cười, nói thôi cũng đủ để cậu thấy vui rồi. Lúc Soo Ji nghỉ học không rõ nguyên nhân, cả lớp ai cũng thắc mắc, đặc biệt là Jimin, cậu ấy cũng không ít lần gọi điện thoại cho cô và đến nhà cô tìm gặp nhưng hoàn toàn vô ích. Điều đó là dĩ nhiên vì cô và mẹ đã chuyển nhà không biết bao lần, điện thoại tất nhiên cô cũng không còn sử dụng được nữa, làm sao có thể gọi được.
- "Mình có chút chuyện của gia đình thôi.."
- "Thật chứ?"
- "ừm"
Jimin có vẻ không tin lời của cô lắm.
- "Cậu đã chuyển nhà từ khi nào? Số điện thoại cũng đổi sao?"
- "Nhà thì mình đã chuyển từ khá lâu, điện thoại thì mình không còn dùng nữa..."
- "Dạo này trông cậu gầy đi nhiều, có chuyện gì với gia đình cậu?"
- "Mình không sao...cậu đừng lo, giờ nhà mình cũng ổn hơn rồi."
Jimin thở dài, nhìn Soo Ji bây giờ so với hồi đi học rất khác, giờ cô gầy hơn khá nhiều, hơn nữa tính cách cũng trầm đi không ít. Thấy cô kiệm lời với mình như vậy, nghĩ cô cũng không muốn nói gì về chuyện này nhiều nên Jimin cũng không hỏi nữa. Dù sao gặp được cô cậu cũng thấy rất vui rồi.
- "À phải rồi, sao cậu lại mua nhiều hoa quả vậy."
Jimin nói sang chủ đề khác. Nhìn thấy đống hoa quả nặng trịch trong balo mà cậu không khỏi thắc mắc.
- "À...tại mình mua để dự trữ thôi."
Cô không thể nói mình mua cho nhà cậu chủ được...
- "Ra vậy."
- "Cậu...dạo này vẫn khoẻ chứ?"
Jimin nghe cô hỏi mà lòng vui đến khó tả. Cô hay rất kiệm lời với cậu, chỉ cần nói chuyện với cô thôi Jimin cũng thấy mãn nguyện rồi.
- "Ừ, mình vẫn ổn, chỉ lo cho cậu..."
- "Cảm ơn..."
- "Cậu bao giờ định đi học lại? "
- "Chuyện đó...mình cũng chưa biết..."
- "Nếu cần hãy nói với mình, mình hoàn toàn có thể giúp cậu."
- "Ừm...mình biết rồi, cảm ơn cậu."
Cô không hề có ý định nhờ tới Jimin, lí do là gì thì không cần phải nói nữa rồi. Cô và cậu ấy chẳng hề thân thiết cho lắm, hơn nữa khi chạm mặt cô còn chẳng đủ dũng khí, nói gì là nhờ tới cậu ấy, hơn nữa một số tiền lớn như thế, làm sao mà nhờ cậu ấy được, vậy nên cô không bao giờ có ý định nhờ vả gì Jimin trong chuyện này.
- 'Na Eun...cậu ấy vẫn ổn chứ?"
- "Cô ấy rất nhớ cậu, lúc cậu bỏ học đột ngột, cô ấy khóc rất nhiều. Liên lạc với cậu cũng không được, thời gian đầu Na Eun hơi mất tinh thần vì lo lắng cho cậu, nhưng giờ thì cậu ấy ổn hơn nhiều rồi, vẫn nhớ cậu lắm..."
- "Giúp mình gửi lời xin lỗi tới cậu ấy, mình cũng không có cách nào liên lạc được cả, nói với cậu ấy rằng mình ổn..."
- "Ừ, chuyện đó thì cậu không cần lo..."
Na Eun là bạn thân nhất của Soo Ji. Cả hai đứa đã học cùng nhau 3 năm rồi, tình bạn cũng vô cùng thân thiết. Soo Ji chợt bỏ học đột ngột như vậy, có đứa bạn thân nào mà không lo lắng cho được. Nhưng hoàn cảnh của cô thì ngay cả Na Eun cũng không hề biết dù chỉ một chút.
Soo Ji và Jimin nói chuyện khá lâu rồi mới tạm biệt nhau để về nhà. Trước khi về Jimin còn viết cho cô số điện thoại của mình, ban đầu cô có từ chối vì nói rằng mình không còn điện thoại để liên lạc nhưng cậu vẫn nhất quyết bắt cô nhận cho bằng được. Balo thì cô cũng đành phải cầm của cậu ấy về, sẽ tìm gặp và trả lại cậu ấy sau vì túi cũng rách hết rồi, đâu còn cách nào khác.
Cô trở về dinh thự thì cũng gần đến trưa. Trong lòng khá lo lắng vì sợ mình như vậy sẽ về muộn, điều quan trọng là sẽ bị đuổi việc mất. Nhưng vẫn cố trấn an mình rằng sẽ ổn. Miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ...
- "Không sao...không sao....mày sẽ không bị đuổi việc đâu, sẽ về đúng giờ mà."
Về tới dinh thự, cô hối hả chạy vào trong nhà cùng cái balo nặng trĩu vai. Trán còn lấm tấm mồ hôi do vội vã, người khác nhìn vào sẽ thấy cô gái này tội nghiệp vô cùng.
Nhưng cô thì chẳng quan tâm, chỉ biết chạy thật nhanh để vào trong.
Vừa vào phòng khách cô đã gặp ngay cậu chủ ngồi đó, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Nhìn thấy cô thì gương mặt chuyển từ lạnh sang nóng, Jungkook từ từ tiến lại gần cô. Anh tiến một bước, cô lùi một bước, gương mặt Soo Ji lúc này trắng bệch.
- "Cô đi đâu?"
Giọng anh lạnh lùng vang lên, đối với người khác thì nghe không hẳn là đáng sợ lắm, nhưng với cô hiện giờ như sét đánh ngang tai vậy. Miệng cứ ấp úng không nói nên lời.
- "T..tôi...đi mua đồ thưa cậu chủ..."
- Cô biết bây giờ là mấy giờ không?
- "Dạ...là 10h sáng..."
- "Trong 2 tiếng mà cô không hề có mặt ở đây, cô tưởng mình đến đây thích đi thì đi thích về thì về sao, đây không phải là nhà cô nên hãy biết điều, đừng để tôi phải đối xử với cô như những con người vô dụng mà tôi từng phải tống cổ đi."
Nói xong, anh quay lưng bước đi để cô thẫn thờ đứng đó. Vừa nãy khi đối diện với Jungkook cô còn không dám thở mạnh, khi chạy về nhà trán đã có mồ hôi giờ nó còn chảy ra nhiều hơn. Cô càng ngày càng sợ con người đó, thậm chí còn không hiểu cậu chủ nghĩ gì.
Cô như đứng chôn chân tại chỗ vậy, suy nghĩ về lời cậu chủ vừa nói, lòng dâng lên đống cảm xúc thật hỗn độn. Có cảm giác như...cả thế giới này, chẳng một ai chào đón cô vậy. Soo Ji cứ nghĩ rằng mình ở đây sẽ được thoải mái, vui vẻ hơn, nhưng cô có vẻ đã hơi ảo tưởng rồi.
Ai mới là chủ ngôi nhà này chứ, họ mới là người quyết định số phận của cô. Một là đi, hai là ở lại. Có lẽ cô cần xem xét lại những hành động của mình nhiều hơn, nếu không sẽ bị tống ra khỏi đây như chơi, vậy thì mẹ và cô chỉ có chấm hết.
- "Soo Ji!, em không sao chứ, đừng lo, có lẽ cậu chỉ chỉ là tức giận tức thời thôi, em đừng buồn, bản tính cậu chủ vốn lạnh lùng khó đoán như vậy mà."
Chị Chaeyong khi nãy vì đứng dọn dẹp gần đó nên đã nghe thấy hết lời của Jungkook nói, vội chạy ra an ủi Soo Ji.
- "Em đừng lo, mới tới đây như vậy không thể không có sai sót, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá."
- "Không sao chị, là lỗi của em, em xin lỗi lần sau em sẽ chú ý giờ giấc và hành động của mình hơn...."
- "Được rồi, không sao...mà cái balo này đựng gì vậy?"
Mắt Chaeyong nhìn vào cái balo dưới chân Soo Ji, không khỏi thắc mắc.
- "À, đó là hoa quả hôm nay em đi mua cùng chị Nayeon, vì túi bị rách nên một người bạn của em đã cho em mượn cái balo này để đựng tạm mang về, nếu không có cậu ấy em cũng không biết phải làm sao nữa."
- "Oh ra vậy, được rồi để chị giúp em mang vào."
--------
Sau buổi trưa, nấu cơm dọn dẹp xong thì cô được phân công dọn dẹp phòng khách, đang định đi ra ngoài để dọn thì một giọng nói quen thuộc từ phía cầu thang vọng xuống.
- "Bác Han, hôm nay hãy để cô bé đó dọn dẹp phòng của tôi, không được để ai giúp".
Là Jungkook. Phòng của anh luôn được duy nhất một người dọn dẹp là bác Han, ngoài ra không còn ai khác. Có lẽ anh chỉ tin tưởng bác duy nhất và cũng không muốn nhiều người ra vào căn phòng của mình. Vì bác ấy là người duy nhất dọn phòng cho anh từ trước đến nay nên hôm nay anh đổi yêu cầu thì khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, hơn nữa lại để cho Soo Ji- một người mới đến vào phòng anh như vậy, là một chuyện khá lạ lùng.
- "À vâng..,nhưng chẳng phải tôi là người phải dọn sao thưa cậu chủ?"
Bác Han thắc mắc lên tiếng
- "Tôi nói thì bác cứ làm đi, tôi nhắc lại là chỉ duy nhất một mình cô ta dọn phòng tôi, ngoài ra không còn ai khác."
Có thắc mắc gì đi nữa thì cũng chẳng ai giải đáp được. Bác Han và cô cũng chỉ biết làm theo lời cậu chủ.
Soo Ji lên tầng 3, vì cô cũng chỉ biết phòng cậu chủ ở tầng nào thôi chứ vị trí chính xác thì cô chẳng hề biết, tất nhiên là do mọi người đều nói với cô rằng không được bén mảng đến gần phòng Jungkook, vì thế nên cô đâu có dại dột mà làm trái lời họ.
Cô tiến tới cánh cửa có bảng tên được treo Jeon Jungkook kia, đứng đó mà cô chẳng còn dũng khí để bước vào trong, giờ cậu chủ đối với cô còn đáng sợ gấp bội so với lần đầu gặp mặt. Quả thật ban đầu, cô không lường trước điều gì, giờ có cảm giác như nếu chỉ cần sai sót một chút thôi thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi đây không thương tiếc vậy.
Nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng. 1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng, chẳng có động tĩnh gì từ bên trong, cũng không có dấu hiệu được cậu chủ mở ra.
- "Cậu chủ, là tôi Soo Ji đây, tôi đến để dọn phòng cho cậu."
Cô gọi nhưng chẳng có ai lên tiếng, ngẫm nghĩ một lúc, Soo Ji bèn nhẹ nhàng hé cánh cửa phòng ra, tiếp tục gọi nhưng cũng chẳng có ai đáp lại. Đi vào bên trong, cô bị choáng ngợp trước căn phòng rộng lớn này, dù biết đây là một dinh thự nguy nga nhưng cô vẫn chẳng thể nào không trầm trồ trước nó.
Là phòng ngủ thôi có cần phải đẹp như vậy không? Cô đã nghĩ như vậy đấy. Màu chủ đạo của căn phòng này là đen và trắng, có vẻ như đây là màu yêu thích của anh. Căn phòng này rộng còn hơn cả phòng khách nhà cô, thực sự rất đẹp.
Chợt nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, đây là phòng của cậu chủ, chắc hẳn là đang tắm ở bên trong. Thấy vậy cô cảm thấy mình thật may mắn, không cần phải chạm mặt cậu chủ nữa rồi, chi bằng làm thật nhanh trước khi cậu chủ tắm xong thì cô có thể bình an vô sự rồi.
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng bắt tay vào làm việc, nói là làm nhanh nhưng cũng cần phải kĩ lưỡng, tỉ mỉ, không thể dọn qua loa được. Cô nhanh nhẹn lấy chổi lau nhà, gấp chăn gối gọn gàng, lau bàn, tủ....
Khoảng 15 phút sau, anh tắm xong, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo choàng tắm, trên đầu vẫn còn ướt. Nhìn lúc này trông anh cuốn hút vô cùng, có lẽ thiếu nữ nào nhìn vào cũng phải đổ rạp trước anh mất. Jungkook ra ngoài rất khẽ, nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang cặm cụi lau cửa kính đằng kia cũng đủ biết là ai.
Soo Ji vì hơi thấp so với cái cửa kính cao ngất kia nên cứ phải liên tục nhón chân để lau được những chỗ cao nhất, nhìn vào không khỏi buồn cười, hình ảnh ấy trông đáng yêu vô cùng, vài anh nắng nhẹ xiên vào gương mặt trắng trẻo cùng với mái tóc đen nâu kia làm cho anh khựng lại một chút. Nhìn nó quả thực rất đẹp, chợt miệnh cong nhẹ lên một cách khó hiểu, đến anh cũng phải ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của mình.
Nhẹ nhàng bước tới chỗ Soo Ji, vì cô đang quay lưng lại phía anh, hơn nữa lại đang mải mê lau kính nên chẳng cần biết ai đằng sau mình. Anh bất ngờ ôm lấy cô từ đằng sau, hai tay cô được anh khống chế chỉ bằng một cánh tay của mình. Soo Ji giật mình suýt hét lên, nhưng nhận ra đó là cậu chủ thì chỉ đứng im, không dám nhúc nhích động đậy.
- "C..cậu chủ..!?"
- "Xem ra em cũng khá ngoan ngoãn nhỉ, không một chút động đậy."
- "T...tôi đang làm dở cái này, cậu chủ...ưm"
Đang nói thì đột nhiên miệng cô bị bàn tay to lớn của anh bịt chặt, không còn nói được gì, tay chân bắt đầu hơi vùng vẫy. Jungkook chậm rãi ghé sát vào tai cô thì thầm.
- Nếu em ngoan ngoãn thì tôi sẽ có thưởng, nếu không thì tôi cũng không dám hình phạt tôi đưa ra nó như thế nào đâu.
Soo Ji nghe vậy mà sởn da gà, không dám nhúc nhích. Cô đang sát vào lồng ngực anh, bên tai còn vương vấn hơi ấm bởi hành dộng vừa nãy. Chợt cô đỏ mặt, dù không biết vì sao nhưng hiện tại cô rất ngượng. Đầu Soo Ji chỉ tới cổ anh nên Jungkook dễ dàng ôm trọn cô, dù muốn kháng cự cũng không thể.
- "Em là biết nghe lời thật nhỉ..."
Giọng anh lần nữa thì thầm vào tai cô, làm mặt cô còn đỏ hơn vừa nãy.
- "Ưm..."
Anh gian manh gặm lấy vành tai cô, còn đưa lưỡi mình trêu đùa. Soo Ji giật mình nhẹ, tai cũng đỏ theo mặt, Jungkook nhìn thấy mà càng muốn trêu chọc thêm.
Trêu đùa vành tai cô một hồi, miệng anh chuyển sang chiếc cổ trắng nõn kia của cô, cắn nhẹ nó, sau đó lại dùng lưỡi trêu đùa. Anh cứ như vậy một hồi lâu, Soo Ji vì bị bịt miệng nên chỉ có thể rên nhẹ trong cổ họng, vừa ngượng vừa đau do bị anh cắn mút. Cô không nhìn cũng đủ biết là trên cổ cô hiện giờ có cái hickey đỏ hồng trên đó.
- "Mới như thế này mà em đã rên như vậy, không biết...nếu nằm dưới thân tôi còn như thế nào nữa đây nhỉ..."
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro